Chương 7: Đi thử váy cưới không cho phép ngươi làm loạn!
Lưu ca ca một đem thân ôn nhu hòa nhã xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhìn lên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang hướng mắt lên mình. Đôi lông mày uy vũ ẩn dưới tóc mái đen dày ngày thường làm khuôn mặt đặc biệt mang nét phóng đãng dịu dàng, bất quá khi nhíu lại liền mang thêm phần uy hiếp đáng sợ. Mắt phượng của Lưu Chí Lam lia sang hai kẻ đối diện Thiên Tỉ, một đôi nam nữ thân mật dựa sát nau, tuy dáng đứng có chút khác thường, miễn cưỡng có thể nhận ra chính là vợ chồng. Nữ nhân đang nắm lấy tay nam nhân lắc lắc, sắc mặt hồng hào khả ái mang đầy vẻ thỏa mãn, miệng tô son lại không ngừng liến thoắng lảm nhảm, chốc chốc còn la hét khó hiểu. Chỉ nghe từ hướng đó phát ra cái gì mà huynh đệ văn, cái gì mà tiểu công ôn nhu vô cùng loạn đầu. Thoáng nhìn vị nữ nhân khoác lên mình bộ sườn xám đỏ khoe ra bộ dáng quyến rũ cùng tóc vấn cao vô cùng tinh xảo xinh đẹo, đứng bên nam nhân ở cạnh toát dáng tổng tài kia rất cân xứng. Bất quá nữ nhân kia ở bộ dáng này chỉ thấy một kẻ động kinh đang kịch liệt cầm tay lắc lắc một kẻ liệt cơ toàn bộ. Tựa hồ như cảm nhận được toàn bộ những người ở Dịch gia đang ở sảnh lớn đều nhìn vào mình, Lưu đại ca được thể làm càn, chỉ thẳng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ tuôn một tràng.
_ Cậu!! Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không?? Lưu Chí Hoành nhà tôi nhỏ bé như vậy, chưa biết nhiều về kinh nghiệm sống, cậu không giúp đỡ còn cư nhiên bắt nạt khiến nó than phiền sống không thoải mái. Nói cho cậu biết, Hoành Nhi từ nhỏ đều được Lưu gia chăm sóc yêu thương, cậu không thể làm càn! Nếu không phải vì đã lớn cả rồi, lão tử liền đánh vào cái mông cậu!!
Dịch Dương Thiên Tỉ thực không hiểu con người này trong đầu có cái gì mà giống mẫu thân đại nhân như vậy. Không lẽ nam tử này căn bản cũng giống như Lưu Chí Hoành kia, đầu óc có chút không bình thường cùng tự luyến gia? Nghĩ đoạn mặt Thiên Tỉ thoáng chốc lại đen đi vài phần, bất quá trời sinh đã có tư chất luật sư nhã nhặn, vẫn miễn cưỡng giữ giọng bình ổn.
_ Lưu thiếu gia, đã cất công tới đây, sao không ngồi xuống uống tách trà?
Mà đối với sự lãnh đạm vừa cương nghị như sắt, vừa nhu hòa như nước của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu ca ca căn bản vẫn không có tâm tư giải hòa, cao giọng chỉ trích. Dịch Dương Thiên Tỉ hí mắt nhìn nam tử trước mặt, đánh giá cách ăn nói cùng bề ngoài của người này không lớn tuổi hơn mình, bản thân không muốn cãi cọ gì bèn dùng chiêu lớn hơn thì có quyền.
_ Xin hỏi, Lưu thiếu gia đến nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
_ Còn hỏi!! Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi.
_ Thật thất lễ, tại hạ năm nay 28 tuổi còn không biết cách đối nhân xử thế như Lưu thiếu gia đây, đã để cậu hao tổn công sức căn dặn nhiều điều.
Lưu ca ca cứng họng. Còn hơn cả tuổi mình.. Khụ khụ, thật xấu hổ quá.. Mà Lưu Chí Hoành cảm thấy ca ca yếu thế, đột nhiên hừ mũi quay đầu lại phản bác.
_ Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chẳng qua cũng chỉ là tên trâu giàthiếu chất lượng không thể xuất chuồng, đừng cậy thế lớn tuổi hơn mà đòi đàn áp cả Đại Đại Lam nhà tôi!! Dù gì Đại Đại Lam cũng là anh rể anh đấy!!
_ Lưu Chí Hoành, tôi cùng không phải muốn dùng tuổi mà đàn áp ai. Chỉ là câu vừa rồi cậu nói, có chút sai rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tự thấy mình thật bình tĩnh quá, trong lòng thì khinh thường, đúng là hai tiểu hầu tử cùng một tay Lưu phu nhân chăm sóc, tính cách giống nhau, rất biết cách bảo vệ bầy đàn. Tuy vậy, có Dịch Dương Thiên Đại ở đây, không thể mạnh miệng phản pháo, mặt anh ta sau tràng mưa xuân của Lưu Chí Lam đã 'hoan hỉ' mà đen đi mấy bậc rồi. Nhìn sang bà chị dâu đáng kính đã thấy ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô nhìn Lưu Chí Lam kích động. Nhà này loạn rồi..
Lưu Chí Hoành vẫn vui vẻ khi nãy đả kích được tên họ Dịch đáng ghét, mang bộ dạng thỏa mãn trả lời:
_ Sai chỗ nào chứ?
_ Cho dù tôi có là trâu già, cũng chính là trâu đực, hơn nữa trâu đực như tôi sẽ không phải xuất chuồng. Không giống như một số trâu non, cho dù đực vẫn bị xuất chuồng làm thay phận trâu cái!
Vừa đúng lúc, Lưu phu nhân cùng Dịch phu nhân bước vào giải vây cho Lưu Chí Lam cùng Lưu Chí Hoành. Cứ tưởng được nghỉ đôi chút ai ngờ lại phải tiếp tục thẳng tiến ra tiệm áo cưới. Nhân lực đi đương nhiên không thể thiếu nhị vị phu nhân, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Lam, Dịch Dương Thiên Đại và một nữ gia nhân, chính là người vừa nãy trong phòng nói loạn. Cũng thật có duyên đi?
------
Cửa tiệm váy cưới này rất sang trọng, nguyên lai có thể một nhát đè bẹp cửa hàng đồ cổ nhà cậu. Đến phần đậu xe cũng đã ngang ngửa mặt bằng cửa hàng rồi. Nhưng không sao, mua đồ cổ ai cũng muốn có phong cách cổ điển đơn giản, không nên trang hoàng quá nhiều. Lưu Chí Hoành yên lặng an ủi bản thân như vậy, rất tự nhiên lại tràn đầy tự tin tiến vào.
Biển trên đầy những neon sang trọng ghi Ma Future Épouse, bởi vì trước đây vẫn theo bố học vẹt chút tiếng nhị vị công tử họ Lưu miễn cưỡng hiểu lờ mờ dòng chữ kia có nghĩa là Cô dâu tương lai của tôi.
Bước vào trong, không khí ngập một màu vàng nhạt từ đèn chùm lấp lánh như sao sa. Lưu Chí Hoành cũng không ngắm được lâu, đã bị Lưu - Dịch phu nhân háo hức kéo tay đi.
Hai bên đều là váy cưới trong lồng kính sáng loáng cùng bóng bẩy. Lưu Chí Hoành cảm giác như mắt mình sắp nở to ra vì nhìn không kịp, bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh mặt vẫn bình thản như cũ, anh vốn quá quen với những lần đi công tác hay đi đại hội cổ đông, mấy sự kiện lớn với Dịch Dương Thiên Đại rồi. Trong khi Lưu Chí Hoành ngây thơ lại gào thét tên mặt liệt không biết tận hưởng cảnh hào nhoáng khó thấy kia!
Hai vị phu nhân kéo tất cả sang nói chuyện với nhân viên, ý tứ tạo không gian riêng cho hai kẻ oan gia ngõ hẹp xây đắp tình cảm. Đứng một bên ngó nghiêng không biết chán, cuối cùng Lưu Chí Hoành bởi vì nghe thấy tiếng bàn tán từ những người xung quanh mà bị thu hút chú ý. Nào là, thiếu niên kia thật xinh đẹp, nào là, vị kia chắc là tổng tài. Rồi có câu hỏi hai người là một cặp sao, rồi lại bàn tán thật đẹp đôi. Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối chỉ như khúc gỗ vô tri đứng một bên, cuối cùng mới buồn chán nói một câu:
_ Mấy thứ đồ trong này, chất lượng chưa bằng đồ trong phòng xử án.
Tiếng phát ra không lớn, nhưng Lưu Chí Hoành đứng sát bên cạnh đương nhiên nghe thấy, liền lén phỉ nhổ. Phi, cái cục đá như anh sao biết thương hoa tiếc ngọc, biết cảm nhận nghệ thuật mỏng manh yếu mềm. Bất quá Lưu Chí Hoành cũng không kém cạnh là bao, vừa giây trước phỉ nhổ người kia, guây sau đã nở nụ cười thiên thần, chỉ cái mũ cô dâu thích thú.
_ Hê, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn này, thứ này mà gắn thêm cái gậy nhỏ là nhìn y như cái thụt bồn cầu!
Một số người đen mặt đề phòng, một số người điển hình như chị dâu chẳng mấy chốc phun nước bọt mà cười. Dịch Dương Thiên Tỉ mất mặt, chỉ dám gằn giọng be bé.
_ Cậu.. Lưu Chí Hoành mau im đi trước khi bị đuổi ra khỏi đây..
Lưu Chí Hoành đương nhiên biết ý im lặng.
Một khắc sau liền có nữ nhân viên đi tới đon đả nói.
_ Lưu tiên sinh, mời đi lối này.
Lưu Chí Hoành phút chốc ngờ nghệch, tự hỏi sao biết tên mình rồi nhận ra đây chính là Hạ Mỹ Kỳ từng gặp qua tại cửa hàng đồ cổ, khi đó Mỹ Kỳ thân là nhà thiết kế nghiệp dư đến chụp tư liệu, không ngờ hiện tại là đầu quân cho Future gì gì đó này. Nghĩ lại cũng 3,4 năm, thân nữ nhân cũng gọi là phổng phao hơn một chút, còn do đi giày cao gót mà nhỉnh hơn cậu một chút. Ngực tấn công, mông phòng thủ, eo thon gọn, a a a a a Lưu Chí Hoành hoàn toàn mụ mị rồi a~
_ Lưu Chí Hoành tiên sinh, cậu đi chọn cho chị gái em gái, hay là.. - Hạ Mỹ Kỳ nhận ra người quen liền vui vẻ ấn ấn ngực cậu - Hay là bảo bối vợ yêu a~?
_ Ha ha ha.. - Lưu Chí Hoành ho khan hai tiếng, lại mất tự nhiên cười trừ - Chuyện này...
_ Ách, vị tiên sinh kia cứ nhìn vào cậu, cậu có quen không?
_ Ách.. Tôi.. Tôi k--
_ Dịch Dương Thiên Tỉ con làm gì vậy?? Phải để cô dâu tự nhiên thử váy a!! Thằng quỷ này! Tiểu Hoành, cháu cứ tự nhiên! A Mẫn, cháu chiếu cố Tiểu Hoành nhà cô nhé!
_ Tiểu Hoành? Cô dâu? Vị kia.. Á a a a!! - Mỹ Kỳ bụm miệng, lúc sau mới phấn khích lên - Aiiii nha, Lưu Chí Hoành tôi biết một người khả ái như cậu sẽ không phung phí cho nữ nhân a~ 4 năm trước cậu 14 tuổi nhìn là biết lớn lên sẽ rất khả ái, thật là! Lưu Chí Hoành đừng ngại, mẫu váy cưới cho tiểu nam tử cũng rất nhiều mẫu đẹp đẽ vừa mắt nha!!
Lưu Chí Hoành trong phút chốc thấy mất niềm tin vào đàn bà con gái. Thế giới đã cởi mở quá rồi, khả ái ưa nhìn một chút là có thể bị đặt dưới thân sao??
Một bên là A Kỳ, một bên là A Mẫn, đều là 2 vị nữ nhân vô cùng sexy đang phục vụ mình nhưng cậu một chút vui vẻ cũng không có, mặc kệ cho 2 nữ nhân kia liên tục khen ngợi cùng đo lường, chọn váy. Lúc sau mới thấy Hạ Mỹ Kỳ ôm một đống lùng bùng màu trắng tinh khiết tới, nhìn như đống mền không gấp. Nhưng khi thấy A Mẫn kia duỗi xuống thì là có chút đẹp đi, tuy vậy chỉ cần ghĩ bộ váy đó mặc lên mình, cậu liền cảm thấy một chút cũng không vừa mắt. Lưu Chí Hoành đang chăm chú nhìn thì A Mẫn ủi váy thì bị Mỹ Kỳ xoay người lại, bắt ngồi xuống bàn trang điểm. Một đống phấn son trước mắt làm Lưu Chí Hoành hoảng hốt, thiên a, sẽ phải trét toàn bộ lên mặt sao?? Lưu Chí Hoành là nam nhân, có cục dân sinh chứng giám, vì cái gì phải đem mấy thứ nữ nhi này bôi bừa lên mặt chứ??? Cậu toan chống cự liền bị A Kỳ bắt lấy tay, lườm rất đáng sợ. Một đại tỷ 25 tuổi và một tiểu tử 18 đấu nhau, đại tỷ cư nhiên toàn thắng.. Theo bí kíp mua phấn tặng gái của Lưu Chí Hoành thì đầu tiên là kem nền hoặc phấn nền, sau đó kẻ mắt, môi, lông mày, đại loạn. Nhưng Mỹ Kỳ chỉ phớt một chút mascara lên lông mi cậu và tô lớp son dưỡng lên môi, nhìn gương cũng không sai biệt mấy. Hu hu Lưu Chí Hoành bị hạ nhục không thương tiếc, muốn ôm gối khóc ngàn dòng sông!!! Vừa nhìn gương đã thấy A Mẫn toan lột áo sơmi của mình, Lưu Chí Hoành 0,5s liền giật nảy, vừa ôm cổ áo vừa phản kháng nói tự mặc được rồi. A Mẫn cũng rất phối hợp, không cưỡng ép mà đi ra ngoài.
Mặc váy quả thực đáng sợ, may mà cậu không phải ép bụng a, không thì sẽ có cảm giác như nội tạng trào lên họng.. Ụa, nghe mà lông tóc bao nhiêu liền muốn dựng. Phòng thay đồ không có gương thật bày đặt, Lưu Chí Hoành sau khi thử đồ xong cũng không biết mình trông ra sao. Hạ Mỹ Kỳ suýt xoa thật đẹp rồi liên tục chụp ảnh, A Mẫn ngơ ngẩn rồi nói, tôi mặc váy cưới có khi còn chưa đẹp bằng làm cậu ngại chết đi!! A Mẫn cài lên tóc cậu chiếc bờm siêu nhỏ màu đen gắn với khăn voan đội đầu của cô dâu mềm mại, từ đỉnh trải xuống là ba đường mảnh song song nhau rất tinh tế, Mỹ Kỳ lải nhải đây là của Gabriel gì đó nhưng tất nhiên không lọt tai Lưu Chí Hoành. Hai người trong ngoài kết hợp, là muốn đem cậu thành cái dạng gì??? Tuy vậy váy mình mặc Lưu Chí Hoành vẫn chưa thấy rõ, muốn xông ra ngoài thử xem sao.
Hạ Mỹ Kỳ cùng A Mẫn trịnh trọng kéo rèm, ánh sáng vàng trắng từ trên trần hắt xuống bộ váy làm người ta có cảm giác nó vừa lấp lánh một hồi. Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên, trước tiên là nghe tiếng hét kích động của chị dâu cùng nữ nhân khác rồi quay sang Lưu ca. Đại Lam?? Là anh đang muốn sùi bọt mép???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro