Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần mở đầu

Phần mở đầu

Một tia chớp lóe lên trên bầu trời thị trấn Greattown khiến Stephanie bật choàng dậy trong đêm. Trời mưa tầm tã từ bao giờ, những cơn gió mạnh làm bật tung cửa sổ ra và những hạt mưa lạnh ngắt hắt vào người cô bé. Fany run run đứng dậy ra đóng lại cửa, cánh tay cô bé ướt sũng vươn ra ngoài để kéo 2 cánh cửa buộc lại. Fany không đóng hẳn mà để he hé vì cô bé không muốn bị ngăn cách với cơn bão kia, Fany yêu mưa. Tim cô đập rộn ràng theo bài hát của mưa, một bài hát được chơi bởi những tiếng sấm rộn vang, những cơn gió rít mạnh và cả những hạt mưa lộp bộp trên mái hiên. Bỗng Fany nhìn thấy 1 bóng người thấp thoáng sau những hàng cây già cỗi của khu rừng trước nhà cô, dường như hắn đã đứng ở đấy 1 lúc lâu rồi và đang nhìn chằm chằm vào cô. Fany loạng choạng lùi lại thì ngã vào lên người Taeyeon, cô em gái sinh đôi của mình. Taeyeon vẫn đang say ngủ, tay con bé thõng xuống giường, miệng há hốc thỉnh thoảng vẫn lẩm bẩm vài điều ngớ ngẩn trong giấc mơ. Tae chợt mở mắt khi những hạt nước mưa lạnh như băng đang nhỏ xuống mặt cô từ mái tóc của Fany. Ánh mắt màu xanh đẹp như viên ngọc bích của Fany vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tae, mắt cha chúng màu nâu nên Tae vẫn thường ghen tị với Fany là được thừa hưởng đôi mắt màu ngọc của mẹ. Đôi khi Fany vẫn thường thấy bóng dáng người phụ nữ màu mắt xanh thấp thoáng trong giấc mơ của cô

- Ê, người chị ướt sũng rồi kìa!

Fany chợt nhận ra những giọt nước mưa trên người mình đang nhỏ vào Tae, Fany bật dậy và chỉ về phía cửa sổ

- Ngoài trời mưa lớn lắm – Fany kéo Tae đến gần cửa sổ, thì 1 tia chớp xé ngang bầu trời bằng 1 vệt sáng khổng lồ - Ghê chưa?

- Wow! – Mắt Tae sáng lên như 1 đứa trẻ nhận được những món quà giáng sinh vậy.

Fany chỉ tay về phía khu rừng nói:

- Vừa nãy chị thấy có bóng người ở phía bên kia rừng kìa

Tae đưa tay lên dụi đôi mắt to tròn đang ngái ngủ của mình rồi vừa ngáp vừa trả lời:

- Lại nữa, cứ hôm nào mà chị chả nói vậy, chị bị ám ảnh bơi những câu chuyện của cha rồi

- Không phải đâu, là thật mà. Hay lên hỏi cha đi – Fany cười nheo mắt rồi kéo tay Tae đi ra khỏi phòng

Tae ban đầu còn ngáp lên ngáp xuống nhưng rồi cô bé cũng cười lắng nhắng chạy theo chị vì Tae cũng chả lạ gì khi Fany luôn nghĩ ra những lí do để đến phòng ba buổi đêm vòi cha kể cho 2 chị em những câu chuyện thú vị về khu rừng bí ẩn trước nhà rồi mới đi ngủ.

Hành lang trong nhà tối om, 2 chị em cầm theo cây nến nhỏ mò mẫm lên tầng trên, căn phòng làm việc của cha chúng vẫn sáng ánh đèn. Cha 2 đứa là thị trưởng ở đây, nên công việc thi thoảng vẫn khiến ông phải làm việc đến đêm. Nghe thấy bước chân 2 đứa con gái bé bỏng của mình, ông bố lên tiếng:

- Các công chúa bé bỏng của ta! Tiếng mưa đã các con thức giấc sao?

Tae nhanh nhẩu chạy đến xà vào lòng cha, phũng phịu:

- Không! Tại chị Fany đánh thức con. Con đang mơ chơi với lũ gấu bằng thạch biết đi, suýt chút nữa là con ăn hết được chúng rồi.

Fany đứng 1 bên cha bĩu môi:

- Thật là trẻ con Tae à!

Tae lè lưỡi đáp trả:

- Có mà chị lập dị thì có

Nhìn 2 đứa con bé bỏng của mình ông Connor Britian không khỏi phì cười. Người ngoài nhìn vào thì thật chả ai dám nghĩ hai đứa lại là chị em sinh đôi cả. Fany có mái tóc màu đen trong khi tóc Tae lại là màu nâu vàng. Tính tình 2 đứa thì y như 2 thái cực vậy, Tae thật sự như 1 đứa trẻ mới 3 tuổi dù năm nay 2 chị em đã bước sang tuổi 12. Tae luôn làm những điều mình thích một cách hồn nhiên vô tư không hề tính toán, Tae rất thích ăn thạch, kẹo dẻo hay xem những bộ phim hoạt hình mà bọn con nít vẫn thường say mê, Tae sở hữu 1 gương mặt bé bỏng rất phù hợp với tính cách của cô cùng làn da trắng mềm mại như sữa. Tae luôn thu hút người khác bởi những hành động ngớ ngẩn nhưng vô cùng đáng yêu của mình. Còn Fany thì khác, cô là 1 người chị điềm tĩnh và sâu lắng. Fany rất ham đọc sách nhất là các cuốn truyện phưu lưu hay các loại sách tri thức của cha cô. Chính vì vốn kiến thức khá dày của mình mà Fany suy nghĩ rất sâu sắc và người lớn, cô cũng thường thay cha chỉ bảo cô em Gái bé bỏng kia những điều hàng ngày của cuộc sống. Nhiều lúc Tae cảm thấy thấp thoáng trong người chị của mình hình như là ... mẹ

Ông Connor nhấp 1 ngụm trà, mỉm cười vòng tay ôm 2 đứa con sát vào lòng mình:

- Bây giờ ai muốn nghe ta kể chuyện nào?

- Con

- Con

Cả 2 đứa đồng thanh đáp

- Cha kể nốt về câu chuyện của bộ tộc da đỏ trong khu rừng đi – Fany nhắc cha kể tiếp câu chuyện còn dang dở ngày hôm qua

Ông bố nhấp tiếp 1 ngụm trà, rồi hắng giọng hát:

"Để ta kể cho các con nghe

Đây là bài ca về những người bảo vệ rừng

Những con người siêng năng tốt bụng

Luôn bí mật giúp đỡ người khác

Họ chạy nhanh như gió

Và khỏe hơn bất kì con bò rừng nào

Để ta kể cho các con nghe bài ca về những người bảo vệ rừng

Họ là những người to lớn

Có những hình xăn trên vai

Họ đi khắp nơi để săn đuổi những kẻ máu lạnh... "

- Những kẻ máu lạnh là ai ạ? – Tae cắt ngang bài hát

- Là những con ma cà rồng luôn tìm đến với những đứa trẻ hư – Ông connor giơ bàn tay giả làm móng vuốt cù Tae khiến cô bé cười khoái trá

Tae nói:

- Con chả sợ ma cà rồng gì cả! vì con rất ngoan. Phải không cha?

Ông Connor mỉm cười đưa bàn tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Tae:

- Đúng rồi. Con gái ta là ngoan nhất sẽ chả có ma cà rồng nào đến hại con đâu.

Tae đang cười thích thú với bộ mặt hãnh diện rất dễ thương thì bị cắt ngang bởi Fany

- Nó không ngoan đâu cha. Hôm trước Tae lén đập lợn lấy tiền mua kem đấy cha à

Tae lè lưỡi đáp:

- Xì! Chị cũng ăn còn gì

- Muốn ăn kem sao con không bảo ta?

- Tại hôm đấy cha đi làm chưa về, mà con thì đang thèm kem lắm – Tae lại rúc vào lòng cha đáng yêu như 1 chú mèo con khiến cả ông Connor và Fany đều bật cười. Rồi ông Connor lại tiếp tục bà hát về những người bảo vệ rừng của mình...

Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, không khí tỏa lên một mùi đất ẩm xen lẫn mùi hoa oải hương được trồng quanh nhà thật dễ chịu. Fany và Tae đã ngủ ngon lành trong lòng cha. Ông Connor nhẹ nhàng bế từng đứa một về phòng, rồi hôn chúc ngủ ngon lên trán Fany, lên trán Tae. Quay trờ lại căn phòng, ông Connor gấp cuốn sách còn đang đọc dở lại, ông có thể thức cả đêm để đọc sách nhưng dường như câu chuyện cho 2 đứa con ông cũng làm ông cảm thấy hơi mệt và ngáp dài. Ông Connor nhìn ra cửa sổ, phía bên kia khu rừng thấy thấp thoáng 1 bóng người vẫn đứng đó, ông mỉm cười rồi tắt đèn về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro