Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gặp gỡ

Những hồi chuồng đều đặn vang lên khiến Fany dần tỉnh giấc. Cô nhận ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường gỗ có bốn cột, giữa 1 đống gối trắng tinh và quấn mình trong chiếc chăn mềm mại nhất mà cô từng biết. Fany nằm nguyên đó như không muốn thoát ra khỏi sự thoải mái, ấm áp của chiếc giường mang đến cho cô. Được một lúc Fany nhận ra lẫn trong những hồi chuông kia là tiếng người nói thầm vang lên trong đầu cô kì dị như tiếng của Wrathe nhưng không phải ông ta. Một chút tò mò và sợ hãi hiện lên trong đầu Fany.

Fany dùng 2 cánh tay trần trắng muốt mềm mại của mình nâng chiếc chăn qua 1 bên. Bộ váy màu đen ở nhà Lauren đã được thay bằng một bộ đồ ngủ dài bằng lụa, trên đó thêu những họa tiết, hoa văn cầu kì. Áo này từ đâu ra? Hai gò má của cô gái bỗng ửng hồng tự hỏi, ai đã thay áo cho cô?

Tiếng nói ngày một rõ và to hơn. Fany bước xuống khỏi giường, cô tiến đến chiếc cửa gỗ buông rèm để xem bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra,  đến gần Fany nhận ra một tờ giấy ghim trên rèm cửa, nét chữ hơi cổ nhưng phóng khoáng được vết bằng bút mực:

“Fany, vì sự an toàn của cô, xin hãy luôn thả rèm cửa.

Bạn cô,

Harry Postman”

Mấy chữ “an toàn của cô” có nghĩa gì nhỉ? Sự tò mò trong Fany trỗi dậy thôi thúc cô không tuân theo lời cảnh báo của Harry. Fany chạm tay vào rèm cửa. Đúng lúc đó tiếng lộp cộp đặc trưng phát ra từ chiếc gậy của thuyền trưởng Wrathe ngay bên ngoài cửa phòng Fany, ông ta gõ nhẹ 1 cái vào cửa ý như cảnh báo trước hành động tò mò của cô. Bỗng một giọng cao vút the thé cất lên:

- Ồ xin chào ngài Wrathe. Thật thất kính khi tự tiện lên tàu ngài thế này

Wrathe đáp lại bằng giọng đệu lạnh lùng vốn có

- Hãy về bảo với họ là ta vẫn chưa bắt được nó

Người kia cất lên giọng cười đầy ngạo mạn:

- Ha… ha… ngài nghĩ họ cũng già đi như ngài sao? Nhận lệnh của Hội đồng tôi vừa từ Greattown vòng về, tên béo đó bảo ngài đã đón con bé đi. Không để ngài vất vả nữa, xin hãy giao con bé cho tôi đưa về cho Hội đồng.

Wrathe im lặng không trả lời

Chờ một lúc thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, Fany cố ép sát đầu vào rèm cửa để nghe ngóng nhưng vẫn là một sự im lặng kì lạ. Nhìn mấy ngọn nến chập chờn trong lồng kính, Fany tự hỏi có nên tắt chúng đi để không ai nhìn thấy ánh sáng trong phòng và cô có thể liều vén rèm cửa. Fany từ từ đưa tay vén góc rèm lên 1 chút đủ để một mắt cô nhìn ra bên ngoài. Bỗng có giọng la lớn, là của Harry:

- KHÔNG ĐƯỢC!

Fany nhận ra 2 tên mặc áo choàng đen chùm từ đầu tới chân đang lao về phía căn phòng của cô. Fany còn chưa nhận ra điều gì đang diễn ra người cô sợ đến cứng lại. Ngay lúc đó 1 vệt sáng lóe lên trước mặt Fany, 2 tên kia bị chém thành 2 mảnh rồi bốc cháy thành đống lửa ngay trên boong tàu. Từ đằng sau đống lửa, Harry bước đến vẻ mặt đầy giận dữ với tay cầm một thanh kiếm dài. Harry chợt đưa mắt về khung cửa, thấy Fany đang nhìn ra ngoài. Nỗi sửng sốt bàng hoàng trong 2 mắt anh ta đã nói lên điều đó. Với ánh nhìn đó của Harry, tấm rèm buông khỏi tay Fany che kín ô cửa. Cô cố vén lên nhưng tấm rèm nặng trĩu như có 1 ma thuật nào đó vậy, rồi những ngọn nến nhấp nháy lần lượt tự sáng lại 1 cách lạ lùng. Những điều đó đã xảy ra như thế nào? Fany đứng đờ người ra trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, cô lao về phía cửa chính nhưng khi những ngón tay vừa chạm vào tay nắm thì từ bên ngoài vang lên tiếng lách cách khóa cửa. Fany bị giam trong phòng. Ai đó đã làm chuyện này? Chắc chắn không phải Harry, làm sao anh ta có thể di chuyển nhanh đến thế được. Vừa sợ hãi xen lẫn kinh ngạc cô ngồi xuống chiếc giường và cố tìm 1 lý do thật lôgíc cho những điều vừa xảy ra.

Phía xa, một tên mặc áo choàng đen khác sợ hãi chỉ tay về phía Harry, giọng hắn the thé run lên:

- Là… vũ khí… bằng bạc sao? – rồi hắn quay sang Wrathe đang đứng cạnh đấy – Các ngươi…làm phản hết rồi. Ta sẽ… báo cáo chuyện này với Hội đồng

Nói xong hắn đang định nhảy xuống chiếc thuyền của mình thì bị bàn tay của thuyền trưởng Wrathe nhanh như cắt túm vào cổ quật xuống boong tàu rầm một tiếng vang trời, nứt cả nền gỗ cứng của con tàu đủ biết sức mạnh kinh hồn cỡ nào. Ngài Wrathe gằn giọng lên đầy vẻ giận giữ:

- Không ai được động tới nó.

Tên kia đưa 2 tay nắm lấy bàn tay rắn chắc của Wrathe đang xiết mạnh ở cổ mình và cố nặn lên 1 nụ cười coi thường đối với Wrathe:

- Ngươi vẫn thế Wrathe à. Ngày xưa, vì một con bé mắt xanh mà đánh đổi sự bất tử và quyền lực của mình. Vậy mà giờ vẫn chưa thấy hối hận sao? Ngươi tự biết kết cục sẽ ra sao nếu Hội đồng biết điều này chứ?

Wrathe bỗng trững lại 1 lúc, rồi lạnh lùng trả lời:

- Ta không quan tâm

Nói xong ông ta dùng 2 tay xé tên kia ra làm đôi rồi ném xuống biển. Wrathe quay sang phía Harry:

- Hãy vào xem con bé ra sao

- Vâng thưa ngài

Harry tiến vào căn phòng cùng chiếc khay đựng thức ăn, thấy Harry bước vào Fany liền quay sang hỏi:

- Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

Harry cười nói:

- Món súp cua này tôi đã dặn nhà bếp làm riêng cho cô đấy. Ăn luôn đi khi vẫn còn nóng

- Tôi hỏi, tôi đã ở đây bao lâu rồi? bao nhiêu ngày rồi? các người định đưa tôi đi đâu?

Đặt khay súp lên chiếc bàn cạnh giường, anh nói:

- Để xem nào. Hình như cũng được bốn ngày rồi đó.

- Đã bốn ngày rồi sao? - Fany run rẩy, vì bị giam suốt trong chiếc phòng buông kín rèm cả ngày lẫn đêm khiến Fany mất hết phương hướng về thời gian – Đến bao giờ tôi mới được đi tìm em tôi đây?

- Chắc cô đói rồi ăn chút súp đi đã rồi nói tiếp

Đói, lúc nào cũng vậy khi cô hỏi anh những điều cần biết thì Harry luôn khóe léo đánh lạc hướng cô. Anh luôn dỗ dành cô ăn, rồi buồn ngủ và quên đi những điều muốn hỏi. Chỉ một lúc sau là cô sẽ thiếp đi rồi khi tỉnh lại anh sẽ không còn ở đấy nữa. Những câu hỏi của cô vẫn chưa được trả lời. Nhưng không, lần này sẽ không thế nữa.

- Harry, bao giờ chúng ta mới đi tìm em tôi đây?

- Điều này tùy thuộc vào thuyền trưởng Wrathe, tôi không tự quyết định được.

Kiệt sức, tức giận và sợ hãi. Fany ứa nước mắt nói:

- Thế thì hãy đưa tôi đi gặp ông ấy.

- Nhưng tôi phải báo trước với thuyền trưởng. Không thể tùy tiện gặp ông ấy được.

Fany kêu lên:

- Tôi phải đợi đến bao giờ nữa đây, để được đi tìm em tôi?

- Fany à, tôi sẽ nói với thuyền trưởng. Còn bây giờ sao cô không thưởng thức món súp tuyệt vời này

Fany đứng dậy tiến về phía chiếc cửa:

- Mọi thứ ở đây đều rất kì lạ. Dường như anh đang giấu tôi chuyện gì đó

- Có gì kì lạ cơ chứ?

Fany vặn tay nắm cửa cạch cạch nhưng không thể nào mở ra được.

- Anh hãy giải thích điều này đi. Tại sao cánh cửa này luôn bị khóa? Có điều gì ngoài đó tôi không được biết sao? Có điều gì…… nguy hiểm với tôi sao?

Harry liền đứng dậy xua tay giải thích:

- Không. Không, ở đây cô rất an toàn. Chỉ là…

- Chỉ là sao?

Harry cúi đầu im lặng, dường như có điều gì đó khiến anh ta khó nói ra, thờ dài anh ta nói:

- Chỉ là... nếu cô ăn hết bát súp này, tôi sẽ dẫn cô đi gặp thuyền trưởng.

Fany tươi tỉnh hẳn lên:

- Anh nói thật chứ? Tôi có thể hỏi ông ấy về em tôi chứ?

- Tất nhiên là được. Ông ấy sẽ chỉ cho cô tất cả

Trên boong tàu tối om không 1 bóng người, Harry dắt tay cô đi từng bước cẩn thận dọc con tàu. Những tiếng cót két từ sàn gỗ cộng thêm màn sương lạnh nử đêm khiến Fany không khỏi rùng mình. Dường như cảm thấy được điều đó Harry quay lại hỏi:

- Cô lạnh à?

- Không, chỉ là tôi thấy hơi hồi hộp khi gặp thuyền trưởng.

- Cô đã nhìn thấy ông ấy rồi còn gì

- Phải, nhưng thực sự lần đó ông ấy rất đáng sợ

Ký ức của cô về tối hôm cô gặp Wrathe ở nhà Lauren tràn về từng hình ảnh một, nó như 1 cơn ác mộng mà cô không muốn gặp lại một chút nào. Nghe vậy Harry cười:

- Thuyền trưởng tuy có vẻ ngoài đáng sợ nhưng tôi tin ông ấy không phải người xấu đâu. Dần dần cô sẽ thấy

Hai người dắt nhau băng qua màn sương dày đặc trên boong để xuống bên dưới thân tàu, bước từng bước xuống cầu thang, nơi đây còn tối hơn nữa. Bước vào bên trong không 1 chút ánh sáng nào lọt được vào con mắt đang căng ra của Fany, chỉ toàn 1 màu tối đen. Trong khi Harry vẫn dắt cô đi băng băng, dường như anh ta thuộc lòng nơi này đến nỗi không cần ánh sáng vậy. Đi được một lúc Harry dừng lại, bỗng trước mặt Fany lóe lên ánh lửa, một ngọn đuốc được Harry thắp lên cho cô.

- Đây là phòng của thuyền trưởng. Cô vào đi.

Fany tỏ ra hơi e ngại:

- Chúng ta không cần gõ cửa hay thông báo gì sao? Biết đâu làm phiền đến giấc ngủ của ông ấy

Harry cười:

- Thuyền trường không bao giờ ngủ cả và ông ấy đã nghe thấy chúng ta từ khi xuống cầu thang cơ.

Fany hơi nhếch mày đầy vẻ khó hiểu về vị thuyền trưởng kì lạ này, rồi cô vẫn mở cánh cửa phía trước để tiến vào căn phòng tối om lấp ló chút ánh sáng từ ngọn đuốc của Harry. Fany vừa bước được vài bước thì cánh cửa sau lưng cô đóng rầm lại, khiến cô gái giật mình. Cô quay lại chiếc cửa cố nói vọng ra ngoài:

- Harry, đừng bỏ tôi ở đây một mình

- Đừng lo, tôi sẽ đợi cô ở ngoài này

Tiếng Harry từ bên ngoài vọng vào. Nhìn vào căn phòng tốm om, sởn da gà Fany lần mò từng bước trong bóng tối đển tìm đến vách tường. Cô lên tiếng:

- Có ai không vậy?

Không gian bên trong căn phòng vẫn lặng im như tờ, chỉ có mỗi âm thanh từ nhịp tim gấp gáp của Fany phát ra

- Xin chào, có ai không? – Fany hỏi lại lần nữa

- Xin chào cô bé – Một giọng nói khản đặc ồm ồm phát ra ngay trước mặt Fany, rất gần, nhưng trong bóng tối nên cô không thể nhìn thấy bất kì thứ gì trước mắt cả.

- Tối quá phải không? Nếu muốn ta sẽ thắp đèn – Ông ta nói tiếp

- Vâng, xin ngài hãy thắp đèn lên

Từ trong bóng tối, căn phòng bỗng bừng sáng bởi ánh nến khiến mắt Fany bị lóa vài giây, khi cảm giác ổn định trở lại cô nhận ra 1 người mặc áo choàng đeo mặt nạ ngồi chõng chệ trên chiếc ghế gỗ chạm trổ công phu.

- Ngài có phải thuyền trưởng Wrathe?

Fany ước gì có thể nhìn thấy đôi mắt sâu hút của ông ta sau chiếc mặt nạ kia. Một màu đen bí ẩn từ chiếc mặt nạ và bộ quần áo phú kín từ đầu đến chân ông ta, có vẻ ông ấy không muốn Fany nhìn thấy vẻ ngoài của mình. Thấy ông ấy không nói gì, Fany bắt đầu cảm thấy hơi sợ, cô run rẩy hỏi tiếp:

- Sao ngài lại đeo mặt nạ?

- Vì ta nghĩ cháu sẽ sợ ta như lần trước ở thị trấn – Vẫn chất giọng lạnh lùng ồm ồm đó, nhưng lần này Fany cảm thấy chút gì đó thân thiện hơn ở ông ta. Không tiện suy nghĩ nhiều, Fany đi thằng vào vấn đề chính với hy vọng được ông ấy cho quay trở lại tìm Taeyeon, cô hỏi:

- Xin ngài cho cháu hỏi vài điều được không?

Bỗng Wrathe đứng dậy, ông ta cầm chiếc gậy của mình đi từng bước lộp cộp đến chiếc tủ kính đằng sau ông ta:

- Ta biết cháu muốn hỏi điều gì. Câu trả lời của ta là không được, cháu không thể dời tàu lúc này, cho đến khi ta còn bảo vệ được cháu.

- Bảo vệ? Khỏi thứ gì cơ chứ? Nếu vậy ít ra ngài hãy cho cháu gặp lại em cháu, đến giờ cháu không biết nó còn sống không nữa? – Nước mắt Fany rưng rưng khi nghĩ về Taeyeon. Wrathe quay lại ném cho Fany một món đồ mà ông ấy vừa lấy ra khỏi chiếc tủ kính, là một chiếc mề đay bằng vàng trên đó khắc những hoa văn rất kì dị.

- Đây là gì? – Fany hỏi

Wrathe đáp:

- Hãy nhìn vào nó

Bỗng từ chiếc mề đay tỏa ra một làn sương mù dày đặc, phủ kín căn phòng. Từng lớp, từng lớp sương mù bắt đầu quay quanh Fany, rồi tỏa ra. Lúc đó Fany nhận ra cô và Wrathe đang đứng ở một nơi khác chứ không còn trong căn phòng của ông ta nữa. Là… Taeyeon, con bé đang ngủ gục trên chiếc bàn ăn. Nhận ra em gái, nước mắt Fany trào ra cô chạy đến kêu lên “TAEYEON!”, nhưng khi vừa chạm vào Taeyeon thì con bé tan thành làn sương mỏng rồi lại hợp thành hình ảnh Taeyeon. Fany ngơ ngác nhìn đầy vẻ khó hiểu, cô đưa mắt về phía Wrathe đang đứng đằng sau như đợi 1 lời giải thích.

- Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng để cho cháu biết con bé vẫn còn sống – Wrathe chậm rãi đáp

- Nhưng cháu muốn gặp con bé – Fany nói

Bỗng hình ảnh 1 chàng trai cao to trèo vào từ cửa sổ căn phòng mà Taeyeon đang ngủ, anh ta tiến đến gần Tae, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt con bé với ánh mắt đầy kì lạ. Wrathe hơi cau mày lại khi nhìn thấy chàng trai kia, ông ta gõ chiếc gậy xuống nền đất, bỗng tất cả hình ảnh tan ra thành làn sương mù trở về căn phòng tối tăm của Wrathe. Fany bỗng khụy xuống, cô cảm thấy hai mắt nặng trĩu, rồi từ từ tối xầm lại, trước khi thiếp hẳn đi một giọng nói vang bên tai cô:

- Đừng lo, Chả bao lâu nữa con bé tự tìm đến cháu thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ban đầu Tae còn cảm thấy hơi sợ trước sự có mặt của Sam. Nhưng biết cậu ta có liên quan đến quá khứ cha mình nó cũng an tâm hơn chút ít. Sam vẫn nhìn chằm chằm vào nó, con bé run run chỉ tay về phía tủ lạnh nói:

- Thịt, thịt ở kia kìa

Sam vẫn ngơ ngác nhìn vào Tae, dường như cậu ta không hiểu nó nói gì. Tae đứng dậy mở tủ lạnh lôi bọc thịt ra giơ lên:

- Thịt ở đây này, không phải anh muốn thịt sao?

Thấy chiếc bọc trên tay Tae, Sam liền lao đến giật lấy rồi đẩy Tae sang một bên. Cậu ta ngồi ôm bọc thịt cho luôn một miếng vào miệng ăn ngon lành. Thấy vậy Tae cười:

- Trời ạ, có ai tranh của anh đâu? Mà sao lại ăn sống thế mất vệ sinh quá, anh phải nấu chúng lên chứ.

Từ trước tới giờ, ở nhà Tae luôn bị coi là 1 đứa trẻ, nó làm việc gì cũng đều được cha và Fany chỉ dạy. Nhưng giờ nhìn Sam, dường như tính cách cậu ta còn trẻ con hơn cả nó, hành động của Sam như một đứa trẻ khư khư với món đồ chơi của mình vậy. Tự dưng Tae cảm thấy mình trưởng thành hẳn lên, cảm giác như muốn làm người chị chỉ bảo Sam giống như Fany đối với nó vậy. Tae tiến đến giành lại túi thịt từ cậu ta để nấu lên, nhưng với sức lực của nó thì sao lại được cơ thể cường tránh kia:

- Đưa đây tôi nấu lên cho, không được ăn sống như vậy – bất lực con bé ngồi bệt xuống đất trong khi Sam vẫn vui vẻ ngồi ăn ngấu nghiến như không có chuyện gì xảy ra. Cảm thấy tức giận trước sự cứng đầu của chàng trai kì lạ kia. Taeyeon đứng dậy đánh vào vai cậu ta 1 cái rồi quát:

- CÓ ĐƯA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO

Sam ngơ ra nhìn Tae, miếng thịt trong miệng cậu ta rơi xuống. Đôi mắt xanh của Sam toát lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút gì đó là… sợ hãi. Tae cầm túi thịt đi vào bếp

- Thế có phải tốt hơn không? – Con bé cười đắc ý khi thấy chàng trai to lớn kia có vẻ sợ nó. Nhưng vừa đặt túi thịt xuống thì từ đằng sau Sam lao đến nhanh như cắt. Tae lại quát lên:

- KHÔNG ĐƯỢC!

Khiến câu ta đơ ra như bị đóng băng, miếng thịt còn chưa đưa được vào miệng. Tae thì cười thầm, con bé càng lúc càng cảm thấy thú vị với trò này, Sam hệt như một chú cún mà ngày trước nó nuôi vậy. Chỉ tay ra phía sau, Tae nói:

- Cậu lùi ra đằng kia.

Sam nhìn theo hướng tay của Tae, nhưng trông ánh mắt ngơ ngác kia Tae nhận ra cậu ta chả hiểu nó nói gì. Tae, con bé lùn tịt liền tiến đến dắt tay Sam chàng thanh niên cao to gần gấp đôi nó về chỗ cũ. Để Sam ngồi xuống, Tae giơ tay ra hiệu nói:

- Lùi lại, lùi lại

Rồi nó trở vào bếp, nhưng ngoảnh lại thì thấy cậu ta đang đi theo, cứ mỗi bước nó đi cậu ta lại tiến thêm 1 bước. Tae lại dắt Sam về chỗ cũ rồi lại ra hiệu lùi lại. Lần này Sam hiểu cậu ta ngồi im. Tae thì cười thầm 1 cách thích thú và đắc ý

Bỗng có tiếng lách cách mở cửa từ bên ngoài, là giọng Peter cất lên:

- Tôi về rồi đây, hôm nay tôi sẽ đãi cô món cá ngừ, là món tủ của tôi đấy. Ồ! Sam, cậu ta vẫn chưa đi sao, Tae?

- Chưa. Cậu ấy đang đợi tôi, nấu chín thịt.

Thấy Peter đem về một xiên cá ngừ to vẫn đỏ tươi. Sam liền đứng dậy ánh mắt hau háu nhìn vào xiên cá của cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Mặt Peter bỗng biến sắc khi nhìn thấy thái độ của cậu bạn, Peter giấu xiên thịt ra sau, run run nói:

- Không được Sam! Cái này không dành cho cậu

Nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt háu ăn của Sam, cậu ta lao đến như một con mãnh thú tìm đến mồi. Bỗng có tiếng quát:

- KHÔNG ĐƯỢC!

Khiến Sam đứng khựng lại, còn Peter thì há hốc miệng không hiểu thứ ma thuật gì đang diễn ra. Là Tae, chính con bé đã quát Sam:

- Lùi lại – Tae nói tiếp

Sam vẫn đứng yên, ánh mắt cậu ta như bị xiên cá thôi miên. Thấy vậy Tae lại quát lên:

- TÔI BẢO LÙI LẠI

Lần này Sam liền lùi lũi quay lại ngồi trở lại chỗ cũ, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn dính chắt lấy xiên cá. Peter đờ người ra khi chứng kiến sự việc, anh ta thốt lên:

- Cái… quái… Sao cô có thể làm được như vậy?

Tae bước từ trong bếp ra với 1 miếng thịt đã được nấu chín, con bé đưa cho Sam rồi cười nói:

- Ngày trước tôi có huấn luyện một chú cún ở nhà. Không ngờ nó lại có tác dụng với cậu ta

Peter vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc của mình:

- OMG! Cô có biết bao nhiêu năm trời tôi sống khổ sở thế nào với cái tính cứng đầu của cậu ta không?

Tae cười nheo mắt lại:

- Tôi giỏi chứ

Peter đưa tay lên xoa đầu nó:

- Giỏi, nhưng tôi cứ cảm thấy thật có lỗi kiểu gì ấy. Dù gì cậu ấy cũng là người anh em của tôi. Làm vậy không biết có ổn không?

- Có sao đâu. Thứ đầu tiên con người ta phải học chính là cách cư xử, cha tôi dạy thế đấy.

Peter nhìn vào cậu bạn ngoan ngoãn ăn miếng thịt đã luộc chín cười:

- Tùy cô vậy

- Nhưng Sam bị sao vậy? Hình như cậu ta không biết nói hả?

- Ừ, tôi cũng biết cậu ấy bị làm sao. Từ lúc thoát khỏi trận chiến định mệnh đấy, Sam trở thành như vậy – ánh mắt Peter bỗng trầm xuống toát lên vẻ sầu não

Tae huých vào vai Peter, nói:

- Aigoo, không phải lo cứ phải giao cậu ta cho tôi

Peter xoa đầu nó, cười:

- Con bé này, lo cho thân cô trước đi đã. Đói chưa? Chuẩn bị ăn tối nào, tôi đảm bảo cô sẽ ngạc nhiên về món cá ngừ đấy.

- Bao giờ chúng ta mới đi tìm chị tôi đây? – Tae hỏi

- Khi nào cô sẵn sàng để ra khơi, chúng ta sẽ đi.

Tae nhảy cẫng lên vỗ ngực:

- Tôi luôn sẵn sàng, ra khơi là mơ ước từ nhỏ của tôi mà. Mai chúng ta đi luôn nhé

Câu nói của Tae khiến Peter cười lớn còn Sam thì ngơ ngác nhìn Peter  với một ánh mắt khó hiểu xong mồm cậu ta vẫn nhai ngấu nghiến. 

- Cô nghĩ ra khơi đơn giản vậy sao?

Tae đáp:

- Thì chỉ cần có tàu là chúng ta có thể ra biển rồi

- Suy nghĩ trẻ con quá, cô bé à. Ở ngoài biển có biết bao nhiêu là nguy hiểm chết người đang rình rập, làm sao 1 cô bé 16 tuổi non kinh nghiệm như cô có thể ra khơi được chứ

- Tôi không sợ, cha từng tôi bảo “nếu muốn ra khơi con cần một trái tim quả cảm, một lòng nhiệt huyết và những người đồng đội luôn sát cánh bên con…”

- Đúng vậy. Cô không sợ thật chứ?

- Tất nhiên, chả có gì khiến tôi sợ cả

Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Tae toát lên đầy vẻ tự tin, Peter cười, anh hỏi:

- Thật sao?

Bỗng giọng Tae trở lên ngập ngừng

- Ừ thì… vẫn có một số thứ thật sự đáng sợ… như những chiếc thạch gấu khổng lồ biết đi này

Peter ôm bụng cười. Tae nhăn mặt trước vẻ giễu cợt của anh ta:

- Thôi nào, có gì đáng cười chứ, nó thực sự đáng sợ mà.

- Ừ, cô thực sự đã làm tôi sợ rồi đấy – mặt Peter đỏ bừng lên vì nhịn cười, hắng giọng anh nghiêm túc nói – Thôi được rồi, tạm tin cô như vậy

Peter lấy trong người ra 1 tấm da đập xuống mặt bàn, nhìn tấm da đầy hình vẽ với những biểu tượng kì lạ, khó hiểu đối với Tae. Peter nói tiếp:

- Đây là hải trình, từ mai tôi sẽ giúp cô chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. Hai năm sau chúng ta sẽ ra khơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro