Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mất mát

4 năm sau…

 Toàn thể người dân ở thi trấn Greattown này đều đến dự đám tang của thị trưởng Connor, ai nấy đều rất tương tất, trang trọng trong bộ đồ tang lễ màu đen. Các lẵng hoa, tháp hoa lớn được xếp kín 1 khoảng nghĩa trang. Ông Connor là 1 người tốt, dù là  thị trưởng nhưng ở ông người ta luôn thấy được 1 con người giản dị, đầy tri thức, hiền lành và vô cùng tốt bụng. Ông luôn mỉm cười và nói chuyện rất nhã nhặn điềm tĩnh với người khác, đi đến đâu ông cũng chào hỏi và giúp đỡ người dân trong thị trấn rất tận tình. Ngoài hoàn thành xuất sắc công việc quản lí thị trấn ra thì ông Connor còn là người đứng đầu các tổ chức từ thiện, ông chăm lo đến cuộc sống của từng gia đình nên không ít người ở đây mang ơn ngài thị trưởng đáng kính này.

Greattown vốn là 1 thị trấn nhỏ nên mọi người gắn bó rất mật thiết với nhau nhưng cũng chính điều đó khiến cuộc sống kém phần thoải mái. Mọi tin tức ở đây đều được lan truyền và bàn tán 1 cách nhanh chóng. Giả sử ngay lúc này mọi lời xì xào và hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào 2 cô con gái của ngài thị trưởng quá cố. 16 tuổi, tuy không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để chúng có thể tự lo cho bản thân. Giờ cuộc sống của chúng sẽ ra sao? Fany nhăn mặt nhìn Taeyeon đang xì xùi khóc, rồi cô liếc 1 vòng quanh những con người kia. Họ đều từng rất tốt bụng nhưng đó chỉ là khi còn cha mà thôi. Bây giờ thì không ít kẻ đang nhằm đến tài sản kế thừa không nhỏ của 2 chị em. Fany được trời phú cho 1 trí thông minh lanh lợi vượt trội, còn Tae thì là 1 đứa trẻ vô tư hồn nhiên và trong sáng như 1 viên pha lê vậy. Nhưng ông trời thật trớ trêu khi để lại trên đời chỉ còn 2 chị em

Rebecca Polly, quản lí trại trẻ mồ côi của thị trấn Greattown này đang nhìn chằm chằm vào 2 cô bé, dường như ả ta đang tính toán, đong đếm sẽ phân cho chúng chiếc giường nào đây hay là chúng sẽ phải làm việc ở đâu, nhìn dáng người bé nhỏ yếu đuối của Tae thì công việc đưa thư hẳn đang đợi cô bé. Fany cao hơn 1 chút, người cũng đậm hơn nên có lẽ Polly sẽ sắp xếp Fany làm việc ở bến tàu phía Đông thị trấn

Còn lão béo Buffer Lauren, thống đốc ngân hàng Greatown đang thì thầm với vợ lão Rossia Lauren về chuyện lão được chọn là người kế nhiệm ông connor lên làm thị trưởng. Nhưng điều mà lão Buffer đang ngắm đến ở đây lại là tài sản mà Fany và Taeyeon được thừa kế, còn Rossia thì đang nhìn về khuôn mặt đau khổ của 2 đứa trẻ, trong lòng Ross đang mong muốn được bao bọc che chở chúng bởi vì dù sao đi nữa 2 vợ chồng nhà Lauren không thể có con.  với sự tham lam và ranh ma của mình, lão hoàn toàn có thể đá 2 đứa trẻ mồ côi kia ra khỏi ngôi nhà mà đáng lẽ ra là của chúng. Buffer định sẽ đến nói chuyện với 2 đứa trẻ sau tang lễ, tất nhiên hắn sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào xảo trá của mình để bảo với chúng là ông Connor không để lại cho chúng bất kì thứ gì và toàn bộ tài sản sẽ đem đi xung vào công quỹ của ngân hàng Greattown, nơi lão đang quản lí

Khi ca đoàn bắt đầu khúc hát tiễn đưa, mọi người đều chăm chú hát theo, chỉ có Fany là đưa mắt về phía xa đằng sau đám người lớn đạo mạo kia, cô thấy 1 bóng người đứng sau hàng cây cổ thụ đang hướng ánh mắt về phía cô.

Kết thúc đám tang, 2 chị em dắt nhau về nhà lên phòng làm việc của cha. Căn trống vắng, nhưng chứa đầy những kỉ niệm ngày nào của 3 cha con. Ông connor dành rất nhiều thời gian trong căn phòng này nên khi bước vào Fany dường như cảm thấy sự hiện diện của cha nơi đây, cô thấy cha đang ngồi bên bàn làm việc lật từng trang sách cũ say sưa đọc. Nơi này cha vẫn thường ôm 2 chị em cô vào lòng rồi kể những câu chuyện thú vị bên trong khu rừng cạnh nhà, những bài hát ru buổi đêm vẫn thường được ông connor ngâm nga ở đây. Fany kéo tay Tae ra ngồi xuống ghế, Tae gục vào lòng chị mình như cô bé vẫn thường làm với cha. Mùi giấy cũ từ những cuốn sổ trên bàn làm việc tỏa ra tan vào không khí tạo nên 1 cảm giác thân thuộc cho 2 chị em, dường như cha đang hiện diện ở đây. Fany ngâm nga bài hát mà ông connor vẫn thường hát, cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nâu vàng mềm mại của em mình. Fany chưa bao giờ cảm thấy lòng mình rõ như thế, những hạt nước mắt đầu tiên đã lăn trên gò má hồng của cô. Fany cảm thấy thương Tae lạ kì…

Bỗng có tiếng bước chân nặng nề phát ra từ phía cầu thang báo hiệu một vị khách không mời:

- Xin chào có ai ở nhà không?

Cánh cửa mở ra, thì ra là lão béo Buffer bước vào. Thấy 2 chị em, lão cười:

- Ồ xin chào! Thật là một sự mất mát to lớn khi thị trấn này thiếu người cha vĩ đại của các cháu

Fany không nói gì mà chỉ khẽ bảo Taeyeon đi pha trà, trong khi lão Buffer cởi áo khoác ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Một lúc sau Tae bưng trà lên mời lão 1 cái lễ phép

- Cảm ơn Tae, thật là 1 đứa bé ngoan – Lão Buffer trả lời

Đợi khách nhấp xong ngụm trà Fany giõng dạc nói:

- Hẳn là có công việc quan trọng khiến bác lặn lội đến đây

Lão cười nhưng không trả lời mà lái sang chuyện khác

- Lúc nãy ta có nghe cháu hát, một bài ca kì lạ rất hay. Liệu cháu có thể hát lại cho ta nghe không

Taeyeon đứng sau chị khẽ níu áo ý bảo chị đừng hát. Đương nhiên với tính cẩn trọng của mình thì không dễ gì Fany đáp ứng yêu cầu của vị khác không mời kia, cô gái cẩn thận đáp:

- Đấy chỉ là mốt bài hát mà cha cháu thường ngâm nga khi còn sống mà thôi. Bài ca hát về những câu chuyện thú vị trong rừng

- Ồ hồi trước ta cũng hay đến bìa rừng săn thỏ cùng ngài Connor, hẳn là ta cũng biết 1 chút về sự thú vị đó

Fany cười nhẹ:

- Khu rừng đó không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Cha chúng cháu vẫn thường kể về những điều đáng sợ rùng rợn ẩn sau những tán cây kia những điều chỉ cần nghe đến thôi chắc cũng đủ làm ngài gai sống lưng

Lão Buffer lạc giọng đi, mặt lão bắt đầu hơi tái lại và đầy vẻ cảnh giác, Fany nói tiếp:

- Không biết vì lí do gì mà ngài thị trưởng tương lai phải lặn lội đến ngôi nhà của 2 đứa trẻ mồ côi heo hút ở bìa rừng này

Lão Buffer đứng dậy chỉnh lại calavart dường như lão muốn tạo vẻ uy nghiêm trước mặt 2 đứa nhỏ, lão cười nói:

- Thưa cô Birtian*(họ của ông Connor), mọi việc thật không thể qua nổi cặp mắt xanh biếc đầy sắc bén kia. Việc đầu tiên với danh nghĩa là 1 người bạn của cha các cháu, ta đến để xin chia buồn và tỏ lòng tiếc thương vô hạn với các cháu – Lão Buffer hắng giọng lại tỏ vẻ nghiêm nghị kì lạ - Việc thứ hai với tư cách là tân thị trưởng của Greattown này, tôi đến để thông báo với gia quyến ngài thị trưởng quá cố Connor Britian về việc toàn bộ tài sản của ngài Connor sẽ được Ngân hàng Greattown trưng thu làm từ thiện.

Fany khẽ gượng cười, trong khi mắt cô hiện rõ sự khắc khổ và tức giận. Mọi việc thật không nằm ngoài suy nghĩ của Fany, từ lúc ở đám tang cô đã quan sát thấy điều này trên vẻ mặt của lão. Quay sang thấy ánh mắt lộ đầy vẻ lo lắng của Taeyeon, Fany ôm chặt lấy con bé an ủi:

- Đừng lo Tae à! Em còn có chị cơ mà và cả cha nữa, chị cảm nhận được cha đang hiện diện ngay bên cạnh . Chị chắc chắn ông ấy sẽ luôn che chở chúng mình rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

Tae ngước đôi mắt nâu trong sáng nhìn chị nó:

- Thật hả chị?

Fany mỉm cười gật đầu:

- Ừ

Tae ôm chặt chị hơn, nó cảm thấy thật bình an. Tiếng hát của cha thoáng hiện lên trong đầu nó, chưa bao giờ nó cảm thấy gần chị nó thế này

Thấy thế Lão Buffer cười lớn:

- Cô cả nhà Britian lớn thật rồi, thật giống… rất giống ngài Connor! Thôi ta về đây, các cháu hãy thu xếp đồ đạc cẩn thận nhé. Sáng mai xe của cô nhi viện sẽ đến đón 2 đứa. Nếu cần gì thì cứ gọi cho ta, với tư cách là một người bạn của ba các cháu ta sẵn sàng giúp đỡ.

Nói xong lão đội mũ đi về, để lại 2 đứa trẻ mồ côi với bao nỗi suy tư trăn trở về một tương lai mù mịt đang đợi chúng ở phía trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro