Chap 9 : Đôi mắt của quỷ dữ
Chap 9 : Đôi mắt của quỷ dữ
- "Tôi đến tìm kí ức của chúng ta"- Donghae mỉm cười trả lời, nụ cười ấy làm tâm trí của Kibum rối bời. Bởi cái kí ức ngày xưa ấy, chẳng thể nào khiến người ta cười nổi. Thế mà hắn - Lee Donghae lại cười, phải nói là hắn quá kì dị, không phải sao?
Giọng nói trầm ấm và tiếng cười cợt của Lee Donghae kề sát bên tai càng làm Ki Bum khó chịu, anh nhích người nghiêng qua, tránh xa cái bản mặt đẹp mã không rõ là thiên thần hay ác quỷ kia
Khoảng cách của cả hai được KiBum dãn ra, giờ hai người đối diện nhau, cách nhau chừng hai bước, Ki Bum bất giác thở dài..
- "Gặp lại tôi khiến anh khó chịu đến thế sao?" - Donghae nói, nụ cười cũng biến mất, thanh âm không cao không thấp, không thể nhận rõ cảm xúc gì ẩn trong giọng nói ôn tồn ấy
- "Tôi không muốn gặp lại cậu"- Kibum lãnh đạm nói
- "À" - hắn vờ ngạc nhiên
- "Nếu cậu hận tôi thì cứ hận, nhưng tôi sẽ không đứng yên chịu chết" - Ki Bum càng lạnh giọng, đôi tay anh xiết nhẹ, run nhẹ
Donghae nhìn Ki Bum, ánh mắt lặng đi vài giây, trong trái tim hắn mảng trống rỗng kia càng lớn dần. Nhưng Ki Bum không thể nào nhận ra điều đó, lúc trước, bây giờ, hay sau này cũng thế...
- "Ra thế? Anh nghĩ tôi muốn giết anh hay sao?" - giọng hắn vẫn bình ổn
- "..." - Ki Bum biết, Donghae không hề có ý định giết anh, nhưng nhất định sẽ giết cậu ấy, ánh mắt anh nhìn hắn càng cảnh giác
- "Anh muốn nhận hết tội lỗi về mình?" - Donghae cười cợt, sự chua chát trong tim hắn suốt bao năm tháng qua dâng lên, nhưng vẫn thế, vẫn như mặt nước, bình lặng, bởi hắn xem trọng hồi ức ấy hơn bất cứ ai, hắn có thể oán hận ư?
- "Kim Ki Bum, vì thằng nhóc đó, anh đã phản bội tôi, bây giờ lại vì thằng nhóc đó anh lại nhận tất cả mọi tội lỗi! Anh thực sự rất tàn nhẫn" - giọng Donghae vẫn trầm nhưng âm thanh to lên, pha chút tức giận lẫn nghẹn ngào
- "Đủ rồi, chuyện ngày ấy, là lỗi của tôi, là lựa chọn của tôi, dù thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình" - Ki bum gào lên, anh chưa bao giờ hối hận về ngày hôm ấy, chỉ là sự chọn lựa ấy đã khiến anh đau đớn rất nhiều, khiến anh không thể gào lên. Phải! Là anh nợ Lee Donghae, nhưng anh không thể quay lại, anh không thể hối hận
Nhìn sự đau đớn hiện hữu trên gương mặt của KiBum, Donghae chỉ có thể im lặng, đắng cay, rốt cuộc chỉ thấy được một thứ - hắn hoàn toàn không là gì cả trong lòng Kim Kibum
- "Được thôi, tôi hiểu rồi" - hắn mỉm cười, một nụ cười chát đắng, khiến khoảnh khắc Ki Bum nhìn thấy nó..như một nhát dao đâm vào lồng ngực anh
Hắn xoay lưng bước đi, bóng dáng Donghae khuất dần, cả hắn lẫn ki bum đã rõ, giữa cả hai không còn gì nữa
Một lựa chọn, khiến cả hai ngã rẽ, bước đi trên hai con đường khác nhau...
***
Ki Bum trở về báo cáo với Max, nhưng anh không nói về việc gặp Donghae, Max cũng không hứng thú gì nói chuyện gì với anh ngoài công việc, Kim Kibum, anh cảm thấy thật cô đơn, cũng như Lee Donghae vậy
- "Rầm" -
Siwon đang thu xếp đồ trong phòng thì cánh cửa phòng bị đá văng không thương tiếc, Lee Donghae đạp cửa phòng, gương mặt hắn đỏ ửng, hắn muốn chìm vào men say để quên hết cả, nhưng càng say, trái tim hắn càng đau đớn càng trống rỗng. Siwon lo lắng bước tới đỡ hắn, cơn say khiến hắn không nhận ra người đối diện, hắn dồn sức đấm người đối diện mình, Siwon không cảnh giác bị hắn đấm một cú ngã xuống đất, Donghae nhìn người ngã ngồi dưới sàn nhà, đau lòng mà gục xuống đối diện, tựa đầu mình vào vai người đó, bất lực gọi một cái tên
"Kim Kibum"
.......
Max vào trường luyện súng, chăm chú vào con người đã bắn trúng liên tiếp 10 phát súng vào hồng tâm kia, con người ấy vẫn thế, không chút hào hứng với thứ giết người này
- "Yunho" - Max gọi hắn, khi ánh mắt hổ phách kia quay lại, thật lạnh lùng, không còn ấm áp nữa, đôi mắt ấy đang dần giống như hắn, đôi mắt không ngần ngại giết người, tim hắn đau nhói, tại sao vậy?
- "Max, tôi sẽ giết Kim Jaesuk" - Yunho mỉm cười, nhưng ánh mắt ấy không còn cười, chỉ có sự trống rỗng
Max không nói gì. Phải! Như thế này chính là mong muốn của hắn
Hắn quay lưng bước đi, hắn nhìn thấy bản thân trong anh hiện tại, anh đã muốn và bây giờ đang thành sự thật. Nhưng, cảm giác bức rứt này là sao?
Đi xa khỏi nơi có anh, là hắn, hắn thừa nhận mình ích kỷ, hắn không muốn đơn độc một mình, hắn muốn anh giống hắn
Đến căn phòng làm việc của mình, Max tự đóng mình trong bóng tối, nơi bóng tối, hắn không cần chút ánh sáng nào để cứu hắn cả. Nhưng quả nhiên, trong một trái tim luôn có một góc nhỏ của sự yếu đuối, hắn có nó. Và đó là lí do hắn tìm mọi cách kéo Yunho đi vào bóng tối với hắn, hắn không muốn đơn độc
Và vì Yunho và Hắn có chung một số phận, ngang trái, đau đớn, giống nhau, giống tới tàn khốc
Và cả vì hắn ghen tị với Yunho
Đầu hắn đau nhức, những hình ảnh luôn khiến hắn khó chịu lại quay lại
Nụ cười của một người khiến tim hắn lệch đi một nhịp
Sự ấm áp trong nụ cười của một người làm hắn đố kị
Tựa người vào ghế, đôi mắt nhìn lên trên toàn một bóng tối, giống hệt hắn
"Mày thật xấu xa, Shim Changmin"
Max không biết rằng, ngoài cánh cửa kia luôn có một người đang đứng, với ánh mắt tràn ngập ôn nhu và lo lắng
****
- "Hyung" - Junsu bước phòng thì đã thấy Jaejoong trong phòng, Jaejoong ôn tồn uống tách trà trên bàn, nhìn cậu em trai đầy nghiêm nghị
Trong lòng Junsu cũng tự đoán được anh mình tìm tới cậu làm gì
- "Em tự biết mình đang làm gì, đừng có ra mặt làm dáng anh hai mà dạy em" - Junsu tựa người ngồi trên ghế, nhìn anh trai mình với sự thách thức
- "Em biết mình đang làm gì sao?" - Jaejoong nhíu mày, anh không thể nào chịu được tính ngang tàn của cậu em này
- " Chẳng phải Hyung luôn ủng hộ em và Yoochun sao?" - vấn đề Jaejoong tới chỗ cậu chỉ có lí do này thôi, dù sao tình cảm của cậu và Yoochun cũng đã công khai, ít nhiều cũng tới tai Jaejoong
- "Phải! Anh ủng hộ em, nhưng nếu đó là tình cảm thật sự của em" - Jaejoong tức giận, đập sấp tài liệu và ảnh lên bàn trước mặt Junsu
Junsu có phần kinh ngạc khi thấy nó, trái tim cậu đau nhói trong giây lát nhưng nhanh chóng giấu đi, lấy lại nụ cười thách thức trên môi
- "Hyung, em mong anh đừng có nhiều chuyện mà xen vào" - cậu lạnh giọng
- "Em chỉ muốn lợi dụng Yoochun chứ không yêu cậu ấy" - Jaejoong nắm lấy cổ áo Junsu, gằng giọng nổi giận
- "Em yêu Yoochun, còn những chuyện khác không liên quan tới anh" - Junsu gạt mạnh tay anh ra, sau đó chỉnh lại cổ áo của mình
"-Yoochun là bạn của anh, sao anh không quan tâm?" - Jaejong tức giận
- "Kim Jaejoong! Tình bạn hay tình yêu của anh rất quan trọng hơn? Thay vì nhiều chuyện anh nên lo cho thằng mà anh yêu đi, còn về Yoochun, sao anh không nói trực tiếp với anh ấy, mắng tôi làm gì?" -
ánh mắt Junsu lạnh đi hẳn, nó giống cái cách Cha nhìn anh, Jaejoong tê cứng người, đứa em trai này sao lại thành ra thế này
- "Anh nên rời khỏi đây đi, trước khi tôi còn bình tĩnh" - Junsu nói, con ngươi của Junsu như một mảng đen vô tận, vô tình không chút cảm xúc
- "Em vì cái gì mà trở nên như thế này?" - Junsu xoay lưng về phía mặt anh không nói gì, Jaejoong sững sờ nhìn cậu đợi chở một hồi lâu vẫn không có câu trả lời, anh thở dài, bước đi, dù lòng anh rối như tơ vò...
- "Ngu ngốc" - Junsu vò nát những tấm tài liệu trên bàn, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ
***
Junsu thay đổi hay vốn dĩ đã là như thế, Jaejoong không thể dừng mọi thắc mắc của mình, ánh mắt đó của nó giống hệt cha, tào bạo, nhẫn tâm, không chút cảm xúc
"A..." Jaejoong rùng người, cậu đã quên rồi, cậu cũng từng có đôi mắt như vậy...trước khi cậu gặp Yunho...
Phải rồi, Kim Jaejoong cũng từng là một con người như thế cho đến khi gặp được anh - Jung Yunho
- "Cậu đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?" - đang hoài niệm, bỗng có người vỗ vai Jaejoong
Jaejoong quay lại, là Yoochun
Cậu kinh ngạc, cổ họng như nghẹn lại, không dám đối diện nhìn Yoochun, chỉ cúi đầu thấp xuống..
- "Có chuyện gì xảy ra sao?" - Yoochun linh cảm
- "Yoochun" - Jaejoong ngập ngừng - "Nếu tớ và Junsu đối đầu với nhau, cậu sẽ về phe ai?" - Jaejoong hỏi, bất an, rất có thể ngày ấy không còn xa nữa
-"...." - Yoochun sững người với câu hỏi ấy, anh mỉm cười, nhẹ nhàng, nhưng gượng gạo
- "Tớ không biết" -
Cả hai sau đó tự chìm vào im lặng không nói gì nữa
Đến tận sau này, Yoochun cũng phải có lựa chọn như câu hỏi ngày hôm ấy, nhưng nó chỉ xảy ra cho anh chứ không phải với Jaejoong, và Yoochun khi nghe cậu hỏi của Jaejoong ngày hôm ấy, anh cũng đã biết một ngày nào đó, anh cũng phải đưa ra câu trả lời ..
End chap 9
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro