Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Giết chết tình yêu

Chap 6 : Giết chết tình yêu

Mắt Jaejoong nhòa dần trong nước mắt, nỗi xúc động nghẹn đắng tim, cậu nhớ anh da diết, anh đang ở đây, trong đôi tay của cậu. Cái lúc mà tay anh ôm lại cậu, trái tim cậu càng thêm vỡ òa, cậu càng cố ôm lấy anh chặt hơn, sợ rằng lại mất anh thêm lần nữa, đôi tay không ngừng run rẩy, làm đối phương như bất động do dự.

Ở nơi đại sảnh công ty của một tập đoàn lớn, cái vị chủ tịch băng giá thường ngày lại ôm một người con trai mà bật khóc nghẹn ngào, khiến không ít người ngoảnh lại nhìn tò mò, hiếu kì chỉ trỏ, riêng chỉ có Anna cau mày, đôi tay xiết lại đầy giận dữ và cảm giác ghen tị khó chịu. Còn Ki Bum chỉ dõi theo, một cảm giác kì lạ dâng lên, cảm giác như một dòng điện giật khắp người, rợn khắp cơ thể làm anh bất an...

Cái tên Yunho, Yunho cứ lặp đi lặp đi lặp lại từ miệng Jaejoong, nó như một lưỡi dao cứa sâu vào tim Yunho, bất chợt, con tim anh như ngừng đập, đau đớn tột cùng, do dự còn một chút...nhưng

- "Tình yêu này, kết thúc đi" - Yunho nhẹ nhàng nói, đôi tay càng siết chặt Jaejoong vào lòng

"Đoàng!''

Tiếng súng vang lên, không một ai có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mọi người dáo dác nhìn, khi nhận thức được đều rùng mình

"Á Á.."

Mọi người la hét, hoảng loạn và bỏ chạy

- ''Jaejoong!" - Anna gào lên, cô định chạy tới chỗ cậu, nhưng bị Ki Bum chặn lại

- "Tránh ra!" - cô gào lên

- "..." - Ki bum không trả lời, đánh thẳng một cú vào cô, Anna định gượng dậy nhưng bị Ki Bum khóa tay lại, không thể cử động

- "Tốt nhất cô nên đứng yên ở đây" - lời nói của Ki Bum mang theo sát khí, khiến cô lạnh người, nhưng không cách nào vùng tay Ki Bum ra khỏi người, đành bất lực nhìn nhìn về phía Jaejoong

Họ đối diện nhau, nhưng con tim của cả có lẽ đã vỡ vụng

- "Tại sao?" - Jaejoong hỏi, cậu dựa vào anh, đôi tay run không còn có thể níu anh, anh cũng không đỡ cậu, để cậu trược dài trên người anh, rồi gục xuống, nằm trên sàn nhà, máu của cậu, dính vào áo anh, cậu nằm đó, máu chảy khắp sàn

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, là anh bắn cậu...ngay lúc cậu đang ôm anh...

Anh nhắm ngay lồng ngực Jaejoong, nơi trái tim đang yêu anh.

Jaejoong nhìn anh, vẫn chỉ mang một câu hỏi

"Tại sao?"

Yunho không hề tránh ánh mắt của cậu, ánh mắt đầy bi thương...còn anh, trong đáy mắt anh, chỉ có sự tuyệt tình, dứt khoát, một lần nữa, cây súng trong tay anh lại giơ lên, một lần nữa hướng về cậu...

- "Không!" - Anna hoảng sợ, gấp rút bất ngờ đánh Ki Bum, anh không phòng bị, bởi cảnh tượng trước mắt, điều mà anh chưa hề nghĩ sẽ xảy ra.
Anna phóng ngọn dao làm Yunho giật mình né, phát súng bị lệnh hướng, Jaejoong nằm thở yếu ớt, ngọn nến sinh mạng của cậu như sắp cạn, Anna liền đến cạnh Jaejoong, cố gắng che chắn cho anh.

Yunho nhìn, vẫn là vô cảm, nhìn quanh thì đám đông quá hoảng loạn, có vẻ bảo vệ đang tới, và cả cảnh sát. Nếu còn chần chừ ở lại sẽ có phiền phức

- "Đi thôi" - Yunho nói, không hề nhìn Jaejoong thêm một lần nào nữa, lạnh lùng cùng Ki Bum rời khỏi, những chướng ngại khác đều bị Ki Bum hạ, cả hai an toàn lên xe không hề gặp rắc rối

...............

Yunho từ lúc lên xe không hề biểu hiện một chút gì, chỉ im lặng, im lặng tới đáng sợ. Ki Bum lái xe, nhưng vẫn quan sát anh, cậu thấy rùng mình, con người này, rốt cuộc là như thế nào?

***

Yunho vừa về tới phòng đã nằm phịch xuống, Ki Bum thấy vậy cũng lẳng lặng ra ngoài
Yunho mệt nhoài, gượng dậy, ngồi trên giường, áo của anh vẫn dính máu của Jaejoong, nó chỉ cách đây không lâu
Jaejoong ôm anh, mang nỗi niềm thương nhớ tột cùng, cùng những hạnh phúc khôn tả của ba năm qua.
Anh cũng không kiềm nén được mà ôm lại cậu, trong lúc ấy, tưởng chừng như anh không thể ra tay như dự định

Nhưng

Cuối cùng...anh cũng giết cậu
Jaejoong...em có còn sống không?
Mùi máu của em
Tanh quá
Là của em sao?

"Anh xin lỗi" Anh nhắm nghiền mắt lại, nhưng hình ảnh đầy máu của Jaejoong vẫn hiện lên, ám ảnh

****

- "Cái gì?....oái" - Junsu hét to, cậu vừa nghe xong tin của Jaejoong liền bật dậy theo quán tính, nhưng vô tình chống lên tay đau, khiến cậu nheo mắt lại

- "Cẩn thận, cậu đang bị thương đừng quá kích động" - Yoochun ân cần nâng người Junsu nằm thẳng lại

- "Nhưng Jaejoong hyung..." - Junsu lo lắng, không ngờ Jung Yunho lại ra tay với Jaejoong

- "Jaejoong đang được cấp cứu, cha cậu cũng ở đó nên đừng lo lắng" - anh trấn an cậu

- "...." - Junsu trầm mặc, cậu khó xử nhìn Yoochun, nhưng nụ cười kia như là dịu đi phần nào sự hoảng hốt của cậu

- "Yoochun, thật sự Jaejoong hyung sẽ không sao chứ?" - cậu cắn môi, mọi chuyện đều không còn như dự tính

- "Chắn chắn sẽ không sao, cậu ta kiên cường lắm, nhất là khi, cậu ta còn chưa tìm được cậu trả lời từ Yunho" - Yoochun khẳng định

Junsu có chút giật mình, nhưng ngay lập tức giấu đi phản ứng ấy, chỉ khẽ gật đầu

"Giờ thì nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tôi sẽ nói lại với cậu" - Yoochun xoa đầu cậu, nhẹ như ru ngủ, làm cậu thấy thanh thản hơn, đôi mi cũng rủ xuống. Yoochun cũng ra ngoài khi thấy Junsu yên lặng nằm.

Đợi tới khi cảm nhận Yoochun đã đi khỏi, Junsu mới chậm rãi mở mắt ra, là bất an, là lo lắng

"......có phải đã bắt đầu?"

******

....................Suốt 4 tiếng phẫu thuật lấy viên đạn ra, Jaejooong cũng thoát khỏi tử thần, chỉ cần viên đạn thêm 1cm, thì cậu đã chết rồi, vết đạn gần ngay tim của cậu

- "Thằng nhãi Yunho đó"- Kim Jaesuk giận dữ, bước này của Yunho, thực sự...không ai lường trước được. Sự giận dữ của Jaesuk lên tới đỉnh điểm
Anna đứng bên cạnh Jaesuk nhìn vào phòng bệnh cùa Jaejoong, lòng thở phào nhẹ nhõm, anh đã không sao rồi

****

Yunho khóa cửa phòng lại, Max đứng ngoài đó, hắn có thể phá cửa vào, có thể cường bạo anh, hắn có thể ép anh. Nhưng thay vì làm những thứ đó, hắn chỉ đứng trước cửa anh, do dự, chính hắn cũng không biết tại sau lại do dự

Khi nghe Ki Bum báo cáo lại mọi việc, hắn phải thừa nhận, hắn không biết anh sẽ làm như thế này, cũng không nghĩ anh sẽ làm dám làm. Hắn cũng không hiểu tại sao anh lại làm được, phải chăng anh đã hay đổi?

Phải! Anh đã thay đổi, đúng như hắn muốn. Nhưng tại sao, hắn không thấy vui, không thấy thỏa mãn? Mà chỉ thấy xót xa
Hắn có thể chỉ cần bước qua cánh cửa phòng này, hắn sẽ có ngay điều mà hắn trông chờ bấy lâu, nhưng lại có điều gì đó ngăn hắn lại
Yunho đang đau khổ ở bên cánh cửa anh, có lẽ vậy, hoặc không?
hắn sẽ biết ngay nếu phá vỡ nó ngay lúc này
Nhưng
Tại sao vẫn là nhưng?
Hắn không làm được? Anh đã giống như hắn muốn .........sa ngã
Nhưng phải chăng đó thực sự không phải điều hắn muốn?

Đây là gì?

"Tách"

''Tách"

Tiếng nước mắt rơi, ở bên ngoài và bên trong cánh cửa kia

Anh và hắn khóc
Trong không gian ngăn cách nhau, chỉ là quá im lặng để còn có thể nghe được tiếng nước mắt rơi

Sao ngạt thở quá

................................
Ki Bum nhìn con người kia, đang do dự, lo lắng, rồi bật khóc, con người mà Ki Bum này yêu, thực sự rất mỏng manh, nhưng anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ người đó thôi, bởi vì anh không thể lay động cậu, như Yunho hay.. cậu ta. Đôi tay Ki Bum xiết lại. Mãi không phải anh
.............

"Chảy"

Đôi mắt Jaejoong nhắm liền vẫn rơi nước mắt, và đôi mi dần mở ra, nước mắt vẫn rơi..phải chăng là mất mát?

- "Jaejoong" - Yoochun chăm sóc Jaejoong từ hôm qua, nhìn thấy cậu trong cơn hôn mê vẫn khóc, lo lắng về cậu không chỉ thể xác mà cả tinh thần, thấy cậu có dấu hiệu mở mắt thì liền hứng khởi gọi tên

- "Y..oo..chun" - Jaejoong mấp máy môi

- "Tớ đây, cậu thấy sao rồi?" - Yoochun lo lắng hỏi

"............" Jaejoong run rẩy, đau tận tâm can

Max vẫn lặng người, vẫn bị ám ảnh câu nói của Kibum

Yoochun lạnh người, xót xa vì lời kia của Jaejoong

"Max, lúc đó tôi nhận ra được, Yunho thực sự muốn giết Jaejoong"

"Yoochun, Yunho...anh ấy thực sự muốn giết mình"

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: