Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Lộ Diện

[FANFIC DBSK] ANH Ở ĐÂY – BÊN CẠNH EM ☆ CHAP 13"

Chương 13 : Lộ Diện

Yoochun cứ nhìn về phía cánh cửa, nơi Jaejoong thất thần bước ra, anh biết Jaejoong cần sự yên tĩnh vào lúc này. Ngẩng đầu thở dài, tim Yoochun nhói đau, phải chăng mọi thứ đã quá tầm kiểm soát hay là đi theo quỹ đạo vạch ra trước đó?

Anh nhanh chóng thu lại mọi lo lắng trên gương mặt, đẩy cửa vào, nở nụ cười dịu dàng với Junsu. Gương mặt thâm trầm lúc nãy của Junsu cũng đã biến mất, cậu cũng cười đáp lại Yoochun.
Không một câu hỏi, không hoài nghi. Hai người họ chọn cách im lặng.

**
– “Chết tiệt” – Kim Jaesuk giận dữ đập bàn, nghe thông tin Yoochun báo lại việc ám sát Lee Donghae không thành, Junsu bị trọng thương, hắn thật sự nóng mặt, tức sôi gan. Qua vụ này, Lee Donghae chắc chắn sẽ đề phòng cao độ, tuyệt không có cơ hội ám sát lần hai.

Tình hình bên Hắc Hổ lại ngày càng quyết liệt, Kim Jaesuk bây giờ mới nhận thức được Max thực sự là một đối thủ nguy hiểm, không hề dễ đối phó chút nào.

Cố kiềm cơn giận, tay xoa xoa vầng thái dương, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Quá nhiều nghi vấn trong cách hành động của Max. Với hắn, mục đích chỉ có một, đó là hạ bệ Max – thủ lĩnh bang Hắc Hổ, để có thể chiếm luôn cả bang hội Hắc Hổ, tất nhiên không thể làm ảnh hưởng tới mọi mắc xích quan trọng trong hội Hắc Hổ, nhất là tiền bạc. Nên hắn chỉ cài tay trong trong bang hội để ám sát hay nắm điểm yếu của những kẻ quan trọng trong Hắc Hổ, tiện bề tiếp quản Hắc Hổ sau này, thống trị cả thế giới hắc đạo.

Nhưng Max thì lại khác, hắn đang dùng chính bang hội của mình để hủy hoại Xích Long của Kim Jaesuk hắn. Max cũng phải chịu thương tổn không ít so với hắn, so với mục đích làm bá chủ của Kim Jaesuk, thì Max giống như đang cố hủy diệt cả hai thì đúng hơn.

Vì sao?

Chẳng lẽ Max đang giúp Jung Yunho trả thù? Nhưng tại sao hắn có thể chấp nhận đánh đổi lớn đến như vậy?
Kim Junsuk nghi hoặc, hắn đến cuối chỉ có thể đưa ra cách cuối cùng, trực tiếp lộ diện, để xem thằng nhóc Yunho làm cách nào mà không chỉ mê hoặc con trai hắn, mà còn dẫn dụ tên Max xảo quyệt kia.

Và hắn, Max rốt cuộc là kẻ như thế nào?

***
Trong phòng bệnh, Yoochun ngồi trên ghế, gọt vỏ táo. Còn Junsu thì nằm im lặng nhìn anh, Yoochun vừa gọt xong, mỉm cười quay sang cậu, đút một miếng táo cho cậu ăn. Junsu nhìn anh vài giây, há miệng cắn miếng táo, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, nhưng lòng cậu lại thấy chát đắng.
Cậu vừa ăn, vừa nhìn Yoochun, từng động tác của anh, sự nhẹ nhàng, ân cần đều hiện rõ.
– “Yoochun” – Junsu kéo người dựa vào đầu gường, sự nặng nề ẩn nhẹ trong tiếng nói
– “Hử?” – Yoochun nghe tiếng gọi, rời mắt khỏi trái táo đang gọt dở mà hướng về cậu
Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, nhưng mà không có còn ấm áp nữa. Khoảnh khắc Yoochun  bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như một sát thủ của Junsu, anh đã biết, mọi chuyện không còn như lúc đầu nữa. Từ sự dịu dàng ban đầu, tay anh xiết chặt, đôi mi trĩu xuống, anh cảm thấy khó thở và bất lực

– “Yoochun, anh sẽ không phản bội em đúng không?” – giọng cậu lạnh tanh, cứ như đang nói với một người cậu căm hận vậy

– “Anh sẽ không bao giờ phản bội em” – Yoochun trầm tĩnh nói

Cả hai rơi vào trầm mặc, Junsu nhắm mắt lại không định tiếp tục cuộc nói chuyện nữa. Yoochun thấy thế cũng bước ra khỏi phòng, nhưng sự bức áp từ Junsu làm anh ngạt thở, đứng sau cánh cửa, anh có thể cảm nhận được, mồ hôi làm lưng anh ước sũng. Lời nói ban nãy của Junsu cứ như đang cảnh báo anh. Hiện tại, anh đã nhận thức rõ ràng một việc, Kim Junsu thực sự là một con người đáng sợ. Và anh đã yêu kẻ đáng sợ đó.

– “Không bao giờ phản bội?” – Junsu cười nhạt, cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận bản thân trong bóng tối. Bản thân Junsu, chính cậu là người hiểu rõ nhất  –  “Món quà này, tôi nhận” – đôi mắt nhắm lại, nhưng dòng chất lỏng kia vẫn chảy xuống
Là buông xuôi, là lãng quên, là chấp nhận.

***
Jaejoong hoảng loạn lái xe, sự nôn nóng như lửa cháy khiến cậu không yên được, hình ảnh của Yunho cứ xuất hiện trong tâm trí cậu. Điểm dừng xe của cậu chính là trung tâm RED. Nơi thường xuất hiện của Max, cứ điểm quan trọng nhất trong bang Hắc Hổ. Xe của cậu đã dừng, phía trước có đông đảo người gác của Hắc Hổ, cậu bước ra xe, đập mạnh cửa xe, sự nóng vội dồn thúc cậu tiến tới mà không màng đến mọi nguy hiểm, bước vào căn cứ của bang hội thù địch. Bọn người Hắc Hổ nhìn thấy kẻ khả nghi là Jaejoong đang mất lí trí tiến vào, liền bước tới ngăn chặn.
Jaejoong không nói gì, chỉ đấm thẳng vào kẻ đối diện chắn đường trước mặt mình. Gã đó ngã lăn ra, khiến những kẻ khác rút súng ra hướng về Jaejoong, Jaejoong cũng nhanh chóng rút súng bắn vào hai kẻ bên trái mình, đồng thời dùng tay kia bẻ cổ kẻ muốn áp sát lén đâm cậu.
Tiếng súng vang lên, Jaejoong phản xạ nhanh chóng  né viên đạn hướng về phía mình, sát khí càng tăng quanh cậu, những kẻ canh gác lúc đầu chỉ có ba bốn tên cũng bị cậu hạ nằm la liệt.

“Bốp bốp”

Tiếng vỗ tay khiến Jaejoong cảnh giác, cậu nhìn người vừa đi ra rừ sau cánh cổng trung tâm RED, người duy nhất tiến lên trong đám đông người bang Hắc Hổ – Max vừa vỗ tay vừa mỉm cười với cậu. Nụ cười của hắn ngạo nghễ, không hề có sự tán thưởng chỉ có sự cao ngạo.
Jaejoong giơ súng hướng thẳng tới Max, mặc kệ những thủ hạ đứng sau của Max cũng chỉa súng về phía cậu, hắn và cậu lại đối mặt, và hiện tại có lẽ cậu là kẻ có phần thảm bại hơn, còn hắn, như một kẻ chiến thắng với nụ cười nửa miệng vừa đắc thắng vừa lạnh lùng.

– “Yunho đang ở đâu” – Jaejoong đầy sát khí hướng tới Max

Max nghiêng đầu một chút, nhìn chăm chú Jaejoong, ra vẻ đang suy nghĩ. Sự tức giận của Jaejoong hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp mà cũng vô cùng băng giá. Sự hứng thú ban đầu của Max cũng mất dần..
Tính khí này..

– “ Là do hắn cả” – Max lẩm bẩm

– “Sao?” – Jaejoong không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nhíu mi khi thấy hắn cứ như người mất hồn nhìn cậu
Max giật mình, tiêu cự nhìn rõ người trước mắt, vũ khí của Jaejoong vẫn đang hướng về hắn, hắn bình tĩnh nở lại nụ cười.

– “Hai ngày nữa, tại khách sạn Word, đến đó ngươi sẽ được gặp” – Max vừa dứt lời liền quay người vào cửa

– “Đứng yên!” – tay Jaejoong đã lên chốt nòng súng, một mực hướng tới Max

– “Nếu ngươi còn muốn còn mạng sống để gặp Yunho thì bây giờ nên cút đi”- Max trừng mắt, lạnh lẽo.

Jaejoong vừa nghe tên Yunho thì tay run run, tay cầm súng kìm lại, đợi, cậu chỉ cần đợi hai ngày nữa thôi. Jaejoong nhìn vào khu trung tâm một chút, Max đã đi từ khi nào, cậu cũng bước vào xe, đạp ga chạy với vận tốc cao. Jaejoong chạy rất lâu, cậu dừng lại bên đường bên trái có bờ hồ, nhìn qua cửa xe, nhìn sự tĩnh lặng của bờ hồ tim cậu như ngưng đập. Hình ảnh hai người người bên hồ hiện lên chập chờn..

Nơi này là nơi cậu và Yunho thường tới, đây là nơi Yunho tỏ tình với cậu, là nơi làm cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.
**
– “Yunho, cậu tính đưa tôi đi đâu thế?” – Jaejoong cùng Yunho ngồi trên taxi, đột nhiên người bạn duy nhất của cậu lại thần bí bắt cậu đi cùng ta tới xó xỉ nào đó.

– “Bí mật” – Yunho đưa ngón trỏ lên miệng, mỉm cười nói
Jaejoong cũng không phải dạng hỏi nhiều, chỉ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, chính vì thế, lúc ấy, Jaejoong đã không phát hiện, lúc trên xe Yunho đã hồi hộp xiết đôi tay mình tới đổ mồ hôi như thế nào.

Bước xuống xe, Yunho đưa Jaejoong tới cạnh bờ hồ, mặt hồ yên tĩnh xanh ngát, quá đỗi yên bình. Với một sát thủ như Jaejoong, khoảnh không gian này thật xa xỉ với cậu. Bất giác cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, đẹp như mặt nước yên tĩnh kia, làm lòng người rung động. Yunho bắt gặp nụ cười đó, tim anh đập nhanh. Tiếng cây cối xào xạc, vài gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, nhưng anh vẫn nghe được nhịp tim mình đập nhanh như thế nào.

– “Cám ơn cậu đã đưa tôi đến đây” – Jaejoong thoải mái vui vẻ nói với Yunho, nhưng quay sang thì thấy anh lúng túng nhìn cậu. Môi anh mím lại, như có điều muốn nói mà không thể mở lời.

– “Có chuyện gì sao?”- Jaejoong lo lắng hỏi anh

Anh nhìn vào cậu, hai má anh đã đỏ bừng, anh run rẩy lấy hai tay cầm tay trái của cậu

– “Jaejoong, tớ yêu cậu” – Yunho nói to với thanh âm run run.

Jaejoong kinh ngạc mở to đôi mắt đen tròn, cậu không tiêu hóa nổi câu nói của người bạn của mình. Yunho xiết chặt tay cậu, sau đó kéo mạnh cậu vào người mình, anh và Jaejoong thể hình tương đương nhau, nhưng Jaejoong thấp hơn anh vài cm, là một sát thủ bẩm sinh, Jaejoong hoàn toàn có khả năng đẩy Yunho ra, nhưng cậu lại không làm như thế. Nhưng cái ôm của Yunho lại làm cậu thấy vô cùng ấm áp. Trong vài vài giây cậu đã không cưỡng lại sự yên bình trong vòng tay của Yunho.

Nhưng thân thế của cậu thì sao? Jaejoong nhanh chóng nhận thức lại mọi chuyện, lập tức đẩy Yunho ra. Jaejoong mím môi, tim cậu đập nhanh vô cùng, cảm xúc ấy…. nhưng từ chối, cắt đứt mọi thứ liên quan tới Yunho là chuyện cậu cần làm ngay bây giờ.
Cậu định mở miệng nói, nhưng vừa nhìn vào gương mặt đang sắp khóc của Yunho làm cậu khựng lại. Yunho là người mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng cũng là người vô cùng tình cảm. Vì thế anh là người duy nhất khiến Jaejoong bối rối

Và Jaejoong vô thức kéo anh lại hôn cuồng nhiệt, anh ngỡ ngàng, bối rối đáp lại

Hạnh phúc, Jung Yunho là người khiến Kim Jaejoong không thể buông bỏ. Cậu đã xác định Yunho là của cậu!

– “Nếu lúc đó em buông anh ra, có lẽ anh sẽ sống tốt hơn phải không?” –

Jaejoong nhìn bản thân trên mặt nước, nở nụ cười giễu cợt

– “Xem ra, Kim Jaejoong vẫn mãi mãi là Hero. Vậy được rồi, em sẽ giữ lấy anh dù em là Kim Jaejoong hay Hero cũng thế!” –

“YUNHO, ANH MÃI MÃI LÀ CỦA EM”
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: