Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Chút Ấm Áp Còn Lại

Chap 12 : Chút ấm áp còn lại

“Jung Yunho, em yêu anh, rất yêu anh, vô cùng vô cùng yêu anh” Kim Jaejoong nở nụ cười hạnh phúc nắm chặt tay anh mà nói, đối diện chạm chóp mũi của mình lên mặt anh, gương mặt ấy, nét cười khi ấy của Jaejoong khắc sâu trong tâm trí Yunho

Con tim khi ấy cảm thấy ấm áp nhiều đến nhường nào, giờ đây chỉ là vết thương trong tim anh, dày vò anh. Nhưng cũng là điều duy nhất anh còn sót lại, chút ấm áp trong anh

Những kí ức ngày hôm đó luôn dày vò anh, ba năm nay, không tiêu tan đi một chút nào, chỉ ngày càng ám ảnh, càng khắc sâu vào đầu óc, trí nhớ của Yunho

Hình ảnh Kim Jaesuk giết em gái anh, tiếp theo là cha anh, sau đó là mẹ anh. Từng người một, từng người  bị hắn giết trước mắt anh. Phải! Hắn muốn anh chứng kiến tất cả, anh bị Junsu đè chặt tay, ép anh hướng mắt nhìn người nhà của mình bị giết, máu, tiếng gào thét, nước mắt, mọi thứ diễn ra như một đoạn phim quay chậm. Thật chi tiết, thật rõ, ép chặt trái tim anh. Đau đớn khốn cùng.

Trước khi mẹ anh chết, gào thét dữ dội, van xin hắn khi Kim Jaesuk tiếp tục chỉa súng vào anh

“....”

....
Cái gì vậy?

Sao có thể?

Gia đình của anh, vì sao trở nên thế này?

Cơn đau khi phát súng bắn vào chân làm anh tê dại, nhưng tâm trí anh cũng ngừng hoạt động. Rốt cuộc là?

Ha ha

Chân anh bị bắn, , Kim Jaesuk còn bắn thêm một phát trên vai anh, Junsu cũng buông lỏng anh ra, để anh bất động trượt dài trên sàn, đôi mắt hiện lên rõ sự ngỡ ngàng lẫn kinh hoàng

- “Tao để cho mày thời gian thưởng thức mọi đau đớn đó” - Kim Jaesuk cười to, âm thanh như ác ma vang lên trong căn nhà ngập máu, hắn ra lệnh đốt căn nhà, ngọn lửa bùng lên.

Yunho vẫn chỉ có thể bất động nhìn hắn, Junsu lẫn bọn thuộc hạ đều dần lui ra, ngọn lửa lớn dần, nhanh chóng lan khắp căn nhà.

Jaesuk nhìn ngọn lửa, mỉm cười hài lòng, quay lưng lại bước ra cánh cửa. Yunho trừng mắt nhìn hắn, không hề nói một câu gì, đôi mắt phẳng lặng dõi theo hắn, cái chết đang tới gần nhưng anh tựa như không quan tâm.

Dường như Kim Jaesuk nhận ra sự quan sát của anh, khi sắp đóng cánh cửa, hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, nở một cười tàn nhẫn độc ác

–“Nếu mày không yêu con trai ta Kim Jaejoong, có lẽ ta sẽ cho mày một con đường sống, đáng tiếc, hahaha”-

Cánh cửa khép lại, anh không thể nhận thức thêm gì nữa, nhưng tiếng cười độc ác kia vẫn văng vẳng bên tai anh. Lửa lan rộng, tất cả dần trở thành tro bụi, cha mẹ, Jihye....gia đình của anh

Yunho không còn giữ nổi ý thức nữa, đôi mi nặng trĩu khép lại, hình bóng cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh trước lúc bóng tối chiếm lấy anh là cậu – Kim Jaejoong.

Cạnh

Max bước gần tới anh, gạt đi phần lệ vương trên khóe mắt Yunho, nhẹ nhàng  ôm lấy anh, biến mất trong biển lửa

Jung gia bị thiêu rụi

Max đặt một xác chết thay cho Yunho

Khiến Kim Jaesuk không thể nghi ngờ

Nhưng vụ hỏa hoạn đó cũng không hề có lấy một tin tức lộ ra

Chỉ là Jung gia toàn bộ không tồn tại

Jung Yunho cũng không có tồn tại

Hoàn toàn biến mất

Là Kim Jaesuk sắp đặt

Bởi vì “Kim Jaejoong là người thừa kế của Kim Jaesuk”

**
Ha ha

Anh cười to, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra

Jaejoong

Anh yêu em

Là sai lầm

Là sai lầm

Đây là tội lỗi sao?

“Anh yêu em” Yunho lẩm bẩm, trái tim đau đớn càng để nhắc nhở bản thân, tội lỗi là từ đây

Max đột nhiên nghe tiếng cười của Yunho phát ra từ đằng sau cánh cửa, trái tim hắn đập nhanh hơn, hắn lo lắng, mọi thứ diễn ra theo đúng dự tính của hắn. Nhưng.. nhưng tại sao trong lòng hắn không có chút vui vẻ, mà chỉ có sự bất an?

Hắn sợ
Sợ anh bị chính anh ép phát điên

Max lặng người vài giây khi suy nghĩ đó hiện lên. Max nở nụ cười chế nhạo bản thân, chẳng phải chính hắn cũng đã và đang ép điên Yunho hay sao?

Choáng váng, người hắn ngã xuống, bất tỉnh, Ki Bum vội vàng bước tới ôm lấy hắn

Mọi thứ đã không còn quay theo quỹ đạo nữa rồi.

**
Trong căn phòng trắng toát, mùi sát trùng bay khắp nơi, Junsu nhấp nháy đôi mi, nặng nề mở mắt ra. Hôn mê làm ý thức cậu trì trệ không rõ ràng, nhưng cơ thể nặng trĩu khiến cậu không thể cử động. Đảo mắt xung quanh, cơ hồ ngửi mùi thuốc, cùng dịch truyền với kim tiêm trên tay khiến cậu nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện.

Mình còn sống sao?

Junsu thực sự kinh ngạc, vốn dĩ tưởng chừng đã không còn đường sống, mà vẫn còn có thể sống

Bỗng nhiên khóe mắt Junsu chảy ra dòng chất lỏng không hiểu vì sao, cảm giác đau đớn này là từ đâu?. Một hình bóng ấm áp ôm lấy cậu.. Tim cậu nhói lên

-“Tại sao em khóc?”- Yoochun từ lúc bước vào phòng kinh hỉ khi thấy Junsu đã tỉnh dậy chậm rãi đưa mắt quan sát, nhưng lại đột nhiên rơi nước mắt, vội bước lại gần cậu, ân cần dùng tay gạt đi những giọt lệ chảy dài từ hai gò má xuống gối.

-“ Hóa ra em còn sống thật” - Junsu nhìn anh một lát, mỉm cười

Yoochun nhìn cậu, trầm mặc một lát, sau đó kéo chăn trên người cậu ngay ngắn lại, vỗ nhè nhẹ trên ngực cậu, tựa hồ là muốn trấn an. Junsu cũng không nói thêm câu nào, nhắm mắt lại, ấm áp tận hưởng theo những cái vỗ nhẹ nhịp nhàng của Yoochun, dần chìm vào giấc ngủ.

Bàn  tay Yoochun cứ vỗ nhẹ ngực cậu, khi hơi thở Junsu dần đều, xác định cậu đã ngủ, Yoochun mới dừng lại. Yoochun cứ thế ngắm gương mặt cậu. Junsu đã hôn mê mấy ngày, Yoochun cứ thế ôn nhu chăm sóc cậu, từ trong tiềm thức, thực sự Yoochun thừa nhận Junsu đã trở thành người vô cùng quan trọng đối với anh. Lặng người  nhìn ra phía cửa sổ, Yoochun khẽ thở dài. Quả thật không thể ngờ!

Anh bước ra khỏi phòng, dáng vẻ mệt mỏi

“ting tinh” tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy trong túi ra. Là Jaejoong, cũng đúng. Mấy ngày hôm nay anh chỉ ở bên Junsu suốt, thông tin Junsu bị trọng thương chỉ có Kim Jaesuk và tứ sát thủ biết. Jaejoong cũng đã gọi nhiều lần nhưng anh không có tâm trí trả lời.

Hiện giờ Junsu đã tỉnh, tâm trạng của anh cũng ổn định, biết Jaejoong không có chuyện quan trọng thì chắc chắn không gọi cho anh, Yoochun vội bắt máy –“Jaajoong, có có chuyện gì?”-

-“Junsu đang ở đâu?”- Jaejoong dùng chất giọng âm trầm hỏi Yoochun

-“Jaejoong?”- Yoochun chưa từng nghe giọng điệu này của Jaejoong, sự căng thẳng truyền tới đầu anh, anh có linh cảm không tốt

-“Nói!”- cậu cao giọng, càng lạnh lẽo

-“Trong bệnh viện X”- Yoochun nhíu mày, trả lời.

Điện thoại bị Jaejoong cúp ngay sau câu nói của anh, Yoochun quay người nhìn cánh cửa phòng của Junsu, hình như đã có chuyện rồi

Chưa tới nửa tiếng, Jaejoong đã đứng trước phòng Junsu, Yoochun ngồi trên ghế, nhận thấy sắc mặt của người đối diện mang theo sát khí, thật không giống người đi thăm bệnh đi?

Yoochun chợt ý thức ra, Jaejoong không lí nào biết nhiệm vụ Junsu ám sát Lee Donghae bất thành, bởi đây là bí mật. Cộng thêm thái độ hiện tại của người đang đi tới khiến anh phải đứng dậy chặn Jaejoong bước vào phòng bệnh

Jaejoong đối diện Yoochun, biết Yoochun sẽ không cho mình vào, không do dự đánh thẳng vào bụng anh một đấm, Yoochun thực sự không kịp phản ứng lại, trúng trọn một đấm của cậu, đau đớn xâm chiếm toàn phần bụng nhưng anh vẫn không có ý tránh đường cho Jaejoong

-“Tránh ra!”- Jaejoong lạnh lùng

-“Cậu tính làm gì?”- Yoochun cố chấp chắn ở cửa

-“Tôi bảo cậu tránh ra”- Jaejoong như mất hết kiên nhẫn rút súng ra hướng về trước trán Yoochun

Yoochun cau mày, không hề run sợ trước sự đe dọa của Jaejoong, kiên quyết trấn người trước cửa không dịch chuyển dù một chút

-“Để anh ấy vào đi Yoochun”- tiếng Junsu phát ra từ sau cánh cửa, Yoochun do dự, nhưng cũng mở cửa, nghiêng người cho Jaejoong bước vào, sau đó Yoochun đóng cửa lại, anh đứng sau Jaejoong, cả hai chăm chú nhìn về phía Junsu. Thân thể Junsu hiện tại vô pháp cử động, chỉ có thể đưa mắt về phía Jaejoong, đôi mắt cậu u buồn, có lẽ cậu đã biết lí do Jaejoong đến tìm mình

-“Yoochun, anh ra ngoài một chút, em có chuyện nói riêng với Jaejoong hyung”- Junsu giọng yếu ớt, có cả sự cam chịu ẩn trong đó.

Yoochun có hơi lo lắng đưa mắt về phía Jaejoong, nhưng cũng phải bất dĩ bước ra ngoài
Jaejoong nhìn chằm chằm Junsu, thoáng do dự khi thấy tình trạng của cậu thực sự không hề tốt, nhưng lòng anh như lửa đốt, không thể nghĩ được nhiều nữa, anh mạnh bạo nắm lấy cổ áo Junsu, kéo mặt cậu đối diện, biểu tình giận dữ

-“Rốt cuộc ba năm trước cha đã làm gì Yunho?”- mặt kệ tiếng rên đau đớn thoát ra từ miệng Junsu, Jaejoong vẫn không cách nào kiềm nén lửa giận trong lòng mình.

Qua câu nói của Max, anh cũng nghi ngờ mọi việc. Yunho đột ngột biến mất, không thể điều tra ra một chút manh mối, anh cũng từng nghi ngờ cha mình làm việc đó. Nhưng chưa bao giờ có lấy chút tin tức gì, cho tới khi Yunho đột ngột gọi cho anh, anh mới không hề nghi ngờ việc Yunho mất tích có liên quan tới cha mình. Vì thế khi gặp lại Yunho, anh đã lập tức cho rằng Max chính là nguyên nhân, nhưng mà hắn lại nói vì cha của anh? Mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản.

Tuy rằng Jaejoong đã ra lệnh Anna điều tra, nhưng Anna là do Kim Jaesuk cho đi theo hỗ trợ anh, là người trực tiếp của cha, cô ta vẫn có thể vì cha mà giấu cậu sự thật, thật sự không thể tin tưởng !

Vậy người có thể biết được toàn bộ sự thật là ai? Nếu có, chỉ có thể có một người duy nhất, chính là Kim Junsu. Jaejoong thầm khẳng định

Junsu đối mặt anh, cảm nhận được lửa hận trong mắt Jaejoong, cậu bất đất dĩ cười trừ, Jaejoong kéo cậu đối diện anh, cơn đau ở vết thương trên ngực làm cậu toát mồ hôi, nhưng ánh mắt cậu lại thanh tĩnh kì lạ

Biểu hiện nhăn nhó trên gương mặt Junsu làm Jaejoong khựng lại vài giây, lại ngay lập tức nhìn thấy nụ cười lãnh đạm kia thì không khỏi kinh ngạc

-“Có vẻ anh cũng đã đoán ra. Phải! Nguyên nhân Jung Yunho rời khỏi anh là do cha gây ra” – Junsu quan sát vẻ mặt kinh ngạc của Jaejoong, âm trầm nói.

-“Cha ép Yunho rời xa anh?” – Jaejoong đần buông lỏng tay nắm cổ áo Junsu ra

-“Anh nghĩ cha chỉ đơn giản làm như thế?” – Junsu bật cười, -“Nếu chỉ như thế thì ông ấy không phải Kim Jaesuk!” –

Jaejoong run rẩy, anh gần như đoán ra mọi chuyện

-“Ông ấy đã giết ....”- Junsu cứ thế kể ra mọi thứ từ lúc cha anh biết được anh yêu Yunho như thế nào, giết gia đình Yunho ra sao, đối xử ác độc với Yunho vào những giây phút chứng kiến vụ thảm sát gia đình anh. Giọng Junsu cứ thế thản nhiên kể lại, có lạnh lùng có mỉa mai

Jaejoong chỉ im lặng, lắng nghe. Và cứ thế bước ra căn phòng, lướt qua Yoochun lo lắng nhìn anh, cứ thế vô thức bước đi

Là vì tình yêu của anh và Yunho, nên Yunho mới mất hết tất cả

Tất cả, Yunho, em phải làm sao đây?

***

“Hero, anh so với tôi hạnh phúc hơn nhiều, anh có biết?” Junsu nhắm mắt lại, một mảng tĩnh lặng đau lòng

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: