Chap 11 : Yêu hay cần?
Chap 11 : Yêu hay cần?
- “Junsu, cậu không cần xin lỗi tôi. Bởi vì...”
“Tôi cũng cũng muốn giết cậu!” câu nói Donghae nhẹ nhàng thốt ra, cảm giác lạnh lẽo bao quanh từng chữ một. Junsu quỵ gối trên sàn, trừng mắt nhìn hắn, vết đạn bắn làm cậu tê liệt, chỉ có thể dùng tay áp chặt vết thương, nhưng máu vẫn không có cách nào dừng chảy, dù thương tích này không thể giết chết cậu ngay, nhưng cứ tiếp tục thế này, Junsu biết mình cầm chắc cái chết!
Donghae cười nhạt, chăm chú vào Junsu đang chật vật, tên vừa bắn Junsu cũng bước lại gần cả hai, cẩn thận dìu Donghae lên ghế, vết thương ở chân Donghae cũng không nhẹ, máu không dừng chảy, tên kia cau mày, Donghae không hề quan tâm tới cơn đau của mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn luôn nhìn Junsu, hắn bước tới chỗ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Siwon cũng từ từ đứng dậy, tiến về phía Donghae
- “Ngươi định chết cùng hắn hay sao?”- hắn vừa hỏi vừa xé một mảng vải của bức màn xuống, bước tới chỗ Donghae, hắn đưa mảng vải cho Siwon, Siwon ngay lập tức quấn mảnh vải cầm máu cho Donghae
- “Ach, Không! Dongwoo, hôm nay phải cám ơn ngươi rồi” – Donghae vừa được băng bó vừa cao hứng nói. Dù vậy Donghae vẫn không nhìn về phía khác, một mực hướng vào thân ảnh đang thoi thóp kia
- “Ngươi không giết hắn luôn sao?” – Choi Dongwoo lạnh nhạt nhìn Junsu bên vũng máu của chính mình, sắc đỏ thấm đẫm cả thân người, Junsu gần như nắm yên bất động, có lẽ còn chút hơi thở, nhưng mất máu nhiều thế này, hắn cũng không sống được bao lâu
- “ Ta muốn nhìn thấy hắn chết từ từ, ta phải ghi nhớ mọi thứ trước lúc hắn chết” – Donghae nửa cười nửa không, đôi mắt trầm tư nhìn Junsu, tia âm hiểm hiện rõ trong đôi mắt, tựa loài lang sói
- “Ngươi... biết ta sẽ tới”- Junsu khó nhọc nặn ra từng từ, đôi mắt nặng trĩu, như muốn khép lại, cả thân người không còn chút sức lực gục cả người xuống
-“ Đúng! Ta biết chắc chắn Kim Jaesuk sẽ phái người tới giết ta, ta tất sẽ có đề phòng, ta càng biết người đến sẽ là ngươi – Kim Junsu” Donghae lúc này đầy kích động, lạnh lùng có, ức nghẹn có. Ngay lúc này chính hắn cũng không rõ chính mình đang có cảm giác gì. Chỉ biết, đã lâu lắm rồi hắn không có sự kích động như thế này.
- “Ngươi cũng thế mà, ngươi chắc chắn biết ta đã lường trước mọi thứ để đối phó các ngươi!” – Donghae càng lúc càng cao giọng, cơn nghẹn ở cổ họng bất giác khiến thanh âm của hắn run rung, câu nói tựa hồ hắn đang biện minh cho bản thân
Junsu nhìn hắn đột nhiên căng thẳng, trong lòng thoáng cười lạnh. Junsu dĩ nhiên biết rõ, chỉ là cậu không muốn ai khác ngoài bản thân thực hiện nhiệm vụ này, đương nhiên cậu cũng tự tin vào khả năng của chính mình. Nhưng điều cậu không ngờ chính là sự trợ giúp của Donghae là Choi Dongwoo, thủ lĩnh bang hắc đạo ở Hoa Kì, khó trách cậu bị hạ, thật là thảm hại, đôi mắt cậu nặng trĩu, cậu muốn tỉnh, nhưng cả thân người cứng đờ.. ý thức dần mất đi
Donghae nhìn vũng máu càng lúc càng lan rộng, tâm hắn cũng lạnh dần, thoản mãn sao? Hắn không thấy. Chỉ thấy mất mát
- “Hae, thực xin lỗi” hình ảnh một đứa trẻ ôm lấy hắn, hắn khóc thật thỏa mái torng lòng đứa trẻ đó
Tim hắn nhói, đau tới quặn thắt, tay hắn bóp chặt lồng ngực, đau đớn tựa Junsu lúc bị bắn
“Đoàng! Xoảng!” tiếng súng cùng tiếng kính vỡ đập tan cơn đau của hắn, cả hắn cùng Siwon và Dongwoo cảnh giác nhìn về phía cửa sổ bị vỡ, chưa kịp ra hiệu tiếng súng thứ hai lại vang lên, viên đạn trực tiếp nhắm vào Donghae, Siwon kịp thời ôm hắn nấp xuống bàn, người bắn rất chuẩn, là cự li xa, không thể tìm được vị trí của kẻ bắn. Cả ba người trong phòng đều chỉ có cách tìm chỗ tránh đạn. Dường như không ai còn tâm trí để tâm đến người đang bước vào cánh cửa. Người đó bước tới bên Junsu, ôm cậu vào lòng, lạnh lùng bước đi, tới khi hắn bước ra cánh cửa, Donghae mới phát giác ra hắn, kích động muốn ngăn cản hắn, nhưng chân bị thương không có cách nào tiến ra chặn hắn, chỉ đưa súng về phía lưng hắn
- “Hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi muốn tìm đường chết thì cứ bắn” - nam nhân giọng nói thâm trầm, nhưng có thể nhận ra hắn ta phẫn nộ,. Donghae căng thẳng rùng mình, do dự rút súng về, đúng lúc đó Donghae cũng nhận ra, kẻ bắn tỉa ngoài kia cũng đã dừng bắn. Nam nhân lạnh lùng ôm Junsu đi
Choi Dongwoo lẫn Siwon hướng về phía hắn khuất dần
“Hắn..là ai?” Dongwoo khẽ nuốt khan, dù là thoáng qua nhưng hắn biết nam nhân kia không dễ động vào, hắn chưa từng gặp kẻ nào như thế
-“...”- Tay cầm súng của Donghae cũng ướt đẫm mồ hôi, chưa từng..không, ngoại trừ Kim Jaesuk, chưa có ai khiếp Lee Donghae kiêng dè như thế
Hôm đó, ngoại trừ ba người, Lee Donghae, Choi Dongwoo, Choi Siwon, người trong tòa nhà kia tất cả đều bị giết!
***
“Em sẽ không sao đâu”
Nam nhân ôm chặt cậu, trong vô thức Junsu cảm nhận được một cái ôm vô cùng quen thuộc, ấm áp đến đau lòng, nước mắt cậu khẽ rơi, một ngón tay nhẽ nhàng lau giọt nước mắt nóng hổi, cả không gian im lặng, chỉ có một nhịp tim đập bình thường, một nhịp tim đập yếu ớt.. hai âm thanh hài hòa tựa như làm một.
***
Park Yoochun tựa người bên bức tường, đã 3 tiếng, căn phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra. Anh cứ thế trông ngóng cậu ở cửa sinh tử mà không thể làm gì, nếu lúc ấy anh không biết Kim Jaesuk giao nhiệm vụ gì cho cậu, phải chăng anh đã mất cậu mãi mãi?
Nhìn khắp người cậu đầy máu, tim anh nghẹn lại, khoảnh khắc sắp đánh mất cậu, anh mới biết cậu quan trọng với anh như thế nào. Yêu, chính là đau như thế này sao?
Park Yoochun anh, có thể yêu Kim Junsu cậu không?
Những giọt nước mắt anh rơi xuống, nhẹ nhàng mà tang thương. Cảm xúc này của anh là sao? Đã yêu thật rồi, còn là không thể dứt ra..
Bác sĩ bước ra, phẫu thuật hơn ba tiếng không tránh khỏi có nét mệt mỏi trên gương mặt, nhưng trên miệng nở cười trấn an Yoochun
“Phẫu thuật lấy viên đạn thành công, tuy mất máu rất nhiều nhưng đã qua cơn nguy hiểm..” Bác sĩ đang nói giữa chừng mới chú ý được gương mặt Yoochun bị tóc che khuất đang rơi nước mắt, bác sĩ cũng bị phản ứng của của Yoochun làm bối rối, vỗ vai anh an ủi gì đó mà Yoochun không nghe rõ, chỉ biết cậu đã bình an. Khi bác sĩ rời đi, anh bước nhẹ vào phòng bệnh của Junsu, anh áp tai mình vào lồng ngực Junsu, tiếng nhịp đập trái tim Junsu, đập có chút yếu ớt, nhưng đã nhịp nhàng, không hỗn loạn, không đứt đoạn.
Yoochun ngắm gương mặt cậu, cầm tay cậu lên, đặt nhẹ nụ hôn lên ngón tay áp út của cậu, dịu dàng thì thầm bên tai cậu
“Anh yêu em”.
***
Hắn đã ngồi trên giường anh khá lâu nhưng không hề nói năng gì, Yunho cũng im lặng ngồi cạnh hắn, anh biết, hắn đang có chuyện gì đó, hiện tại hắn chỉ cần một ở bên hắn, bất quá Yunho đành chấp nhận đó là anh. Ba năm, đủ để anh biết một điều về hắn “Hắn cần anh”
- “Không muốn hỏi tôi chuyện gì xảy ra sao?” Max tựa đầu mình lên vai anh
-“Cậu có chuyện gì sao?” – anh nghiêng mặt xuống nhìn hắn
Hắn ngước mắt lên, đôi mắt bạc lãnh lạnh lẽo của hắn đối diện, hiện lên trong đôi mắt hổ phách kiên nghị của anh, hắn bật cười nhẹ.
- “Không có gì” - hắn lắc đầu, tiếp tục gục đầu lên vai anh, không gian lại rơi vào sự trầm mặc
“reng”
Tiếng điện thoại vang lên, mắt hắn khẽ xúc động, liền nhỏm người dậy bắt máy, hắn chỉ nghe, không hề nói câu nào, người bên kia kết thúc điện thoại rất nhanh, hắn chỉ "ừ" một tiếng, gương mặt đăm chiêu cũng đã giãn ra
- “Chuyện đã ổn?” – anh hỏi hắn
Hắn kinh ngạc nhìn anh, thoáng bối rối, đừng nói là hắn, chính Yunho cũng không ngờ Hắn cũng có lúc lúng túng như thế. Dù Yunho là người hiểu hắn nhất thì cũng không thể để lộ hết mọi cảm xúc, ít nhất là nét mặt.
Hắn cũng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Im lặng trong phòng giờ là bối rối chứ còn căng thẳng nữa rồi
- “Hôm nay, tôi gặp Kim Jaejoong” – Max đột nhiên nói
Yunho khẽ giật mình, cau mày nhìn hắn, sau đó nhanh chóng thu lại tầm mắt khó chịu, "ừ" với hắn một tiếng.
Hắn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn phản ứng không muốn nhắc đến Kim Jaejoong của Yunho thì dừng lại, hắn cũng không muốn anh mất vui.
-“Yunho, sắp tới Kim Jaesuk sẽ trực tiếp ra mặt, anh cũng nên ra mặt nhiều” - Max dặn dò, dù sao anh cũng cùng hắn đứng đầu bang Hắc Hổ, anh cũng nên lộ mặt nhiều
- “Tôi biết rồi”- Yunho tán thành, anh cũng không muốn đứng đằng sau Max trả thù, anh muốn chính tay mình giết chết Kim Jaesuk!
***
“Chết đi!” câu nói của Kim Jaesuk ngày hôm đó, từng câu từng chữ, từng việc hắn đã gây ra cho anh, anh đều nhớ kĩ
Trong đôi mắt của anh, hình ảnh hắn nhìn cả ngôi nhà thiêu cháy, lạnh lùng tàn nhẫn biết chừng nào. Là màu đỏ rực của máu và lửa, lửa lan rộng dần, máu không ngừng chảy, tất cả là một hỗn độn, chỉ có hắn, bình quan chiêm ngưỡng nó
Đầu anh bỗng đau như búa bổ, hình ảnh, giọng nói, tiếng la hét, phẫn nộ, bi thương, những lời van xin, những sự thực đau lòng kia, những kí ức ngày hôm ấy quay về. Ám ảnh!
Nhìn thấy Yunho run rẩy, Max biết anh đang xúc động, hắn vội tới cạnh anh muốn trấn an, nhưng anh gạt tay hắn ra, hắn ngưng lại, do dự một chút rồi bước ra khỏi phòng, hắn biết, anh chỉ muốn một mình vào lúc này. Hắn đóng cửa lại, tựa người vào khung cửa, châm điếu thuốc, hắn chờ đợi tới khi anh tự mình mở cửa ra, rồi nở nụ cười dịu dàng thường lệ với hắn. Ba năm nay đều như thế, vì hắn căn bản không biết an ủi anh thế nào, hắn chỉ biết đợi mà thôi. Quả thật hắn thừa nhận “hắn chỉ cần anh”.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro