chap3
☆ bh mình sẽ viết tắt tên nv nhen :Đ
Vì tên của Thạo Hạc và Tại Hưởng giống nhau cho nên sẽ viết tên Hạo Thạc bth còn Tại Hưởng là TH nhe^^
☆có vẻ phần xưng hô cậu tôi không đúng nhỉ? Có gì thông cảm cho tui nhe^^ vì ko hiểu bt lắm :"< cứ đọc xưng hô cậu tôi chắc ko vấn đề gì đâu ha :Đ
Cứ như vậy t/b đã dần cởi mở hơn với những người xung quanh, nhất là với Chính Quốc.
Vì thấy t/b đã cởi mở hơn nên vua Điền quyết định cho t/b đến thượng thư phòng học. Mặc dù hơi ngại nhưng t/b quyết định đi học để sau này trả thù chi cha mẹ nó biết chỉ có tri thức mới giúp nó trả thù được.
Ngày đầu tiên đến thượng thư phòng, nó đã gây được ấn tượng tốt nhờ vẻ ngoài xinh xăn với tính cách thục nữ chứ không như Điền Bối Bối, con bé có vẻ rất nghịch ngợm.
Thầy Tô lên tiếng:
-thầy Tô: nào các trò tập chung lại đây, từ hôm nay bạn học t/b sẽ vào học cùng chúng ta!
-Bối Bối: woaaa nhìn cậu ấy xinh quá :>
-Thạo Hạc: lớn tuổi hơn em đó Bối Bối!
-Bối Bối: ý lộn hí hí
-thầy Tô: trật tự! T/b em về chỗ đi thích ngồi đâu thì ngồi
-t/b: vâng
Vì Hạo Thạc đang ngồi cạnh Chí Mẫn, chỉ còn Chính Quốc ngồi một mình, nó đi tới chỗ Chính Quốc ngồi.
-Chính Quốc: chào Trịnh T/b ^^
-t/b: chào cậu!
Sau khi học xong, Bối Bối chạy lại chỗ T/b hỏi chuyện
-chào tỷ, muội là Bối Bối^^
T/b: à chào...
-Bb: gọi muội là muội muội hoặc Bối Bối :>
-T/b: à ừ Bối Bối...
Chí Mẫn và Tại Hưởng thấy vậy cũng chạy lại hỏi thăm,
Chào t/b ^^ - Cm và TH đồng thanh
-t/b: a chào 2 người :>
Chí Mẫn đã ấn tượng với nụ cười của t/b chắc cũng tương tư rồi :3. Kể từ đó họ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng chỉ riêng mối quan hệ của Thạo Hạc và CQ là không được tốt như trước sau vụ việc đó. Hạo Thạc luôn tránh mặt CQ, lại còn cấm t/b qua lại với CQ.
Một hôm Thạo Hạc đi rèn võ nghệ, CQ liền đến phủ Trịnh chơi với t/b, hai đứa chỉ giám chơi ngoài cửa, sợ Thạo Hạc về bất chợt lại nổi giận
-CQ: này t/b! Tôi có cái này cho cậu xem
-T/b: đâu? Cho tôi xem
CQ chìa tay cho t/b xem, một hạt hồng đậu
-t/b: ta còn tưởng bảo bối lợi hại gì, hóa ra chỉ là một hạt hồng đậu
-CQ: đây không phải là hồng đậu bình thường đâu, đây là hồng đậu của Vương Duy đấy! Cậu chưa đọc thơ Tương tư của Vương Duy hả?
-t/b: vậy cậu đọc đi
-CQ: à...ờm...
Nguyện đổi cả vũ trụ để lấy một hạt hồng đậu.
Hồng đậu sinh Nam quốc
Xuân lai phát kỉ chi
Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương ti.
-T/b: woa cậu lợi hại thật :>.
Hai đứa ríu rít với nhau, lúc sau Hạo Thạc về từ đằng xa, nhìn thấy CQ thì chạy lại với gương mặt nhăn nhó
-t/b: ca ca
-Hạo Thạc: thái tử sao người lại đến đây?!
-CQ: Hạo Thạc huynh...
-Hạo Thạc: người mau về đi, chắc bây giờ các cung nữ đang đi tìm người đó!
CQ im lặng ra về, đi đc một lúc quay lại cười vẫy tay với t/b, t/b cũng đáp lại, Hạo Thạc tức giận lườm t/b sau đó đuổi t/b vào trong.
-Hạo Thạc: ta cấm muội không được qua lại với thái tử rồi, sao muội không nghe lời ta!
-t/b: ca ca muội rất mến CQ, cũng đã 2 năm rồi tại sao ca không tha thứ cho CQ?
-Hạo Thạc: ta cũng không biết lí do và cũng không muốn biết. Muội nên biết cậu ta là thái tử, chúng ta là cô nhi, chúng ta với họ vốn dĩ không cùng một xã hội, không cùng tầng lớp.
T/b ấm ức khóc òa trước mặt ca ca,tại sao cha mẹ chúng ta lại ra đi như vậy, tại sao chúng ta lại phải chịu điều này ㅠ.ㅠ
Kể từ đó Hạo Thạc quản lý t/b chặt hơn, luôn đi theo nó không cho nó lại gần CQ, đến trường cũng ngồi cạnh t/b.
Cậu biết làm như vậy là kiểm soát t/b nhưng cậu không thể để muội muội mình quên mất cha mẹ chúng đã chết oan ức như thế nào.
Từ Thạo Hạc không cho t/b đi chơi bắt nó ở trong phủ luyện võ cho nó. CQ đã lâu không gặp t/b luôn nhớ gương mặt t/b, thi thoảng CQ đi qua phủ Trịnh để tìm gặp
T/b nhưng nó luôn trốn tránh cậu. 2 anh em t/b ngày xưa rất hay chơi với đám bạn kia, giờ đây chũng không chơi với nhau nữa rồi :(
Một ngày, Phác Chí Mẫn đi dạo quanh cung đi ngang qua phủ Trịnh thì chú mèo tam thể của cậu tự dưng lên cơn trèo lên cây :3. CM thấy vậy gọi khản cổ chú mèo không chịu xuống, bỗng t/b chạy đến rồi trèo lên cây bế chú mèo xuống cho CM, CM vội cảm ơn t/b sau đó mặt đỏ :>
-CM: cảm ơn cậu, mà lâu rồi chúng ta ko gặp nhau
-t/b: ko có gì :Đ à ừ lâu lắm ko gặp c
Sau đó 2 đứa đi lòng vòng quanh vườn hoa thì gặp CQ đang chơi đùa với đám bạn học. T/b thấy vậy thì lôi CM đi, CQ nhìn thấy liền đuổi theo, vừa chạy vừa gọi t/b. T/b càng chạy nhanh hơn, kéo theo đó là CM (tội nhiệp cậu bé) CM bị t/b lôi vào bụi cây gần đó
-CM: sao cậu lại tránh mặt CQ?
-t/b: chuyện dài lắm, à mà sao mình phải trốn cậu ta nhỉ?
Nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của t/b CM cười xòa, rồi bẹo má t/b - cô nhóc này thật đáng yêu :3
Kể từ đó, CM lại trở thành bạn thân của t/b, CQ thì không còn là bạn nữa rồi :Đ. Thạo Hạc cũng ko cấm cản gì t/b chơi với CM...
Nếu mng thắc mắc tại sao t/b và Thạo Hạc ko gặp Chính Quốc mặc dù họ vẫn đi học thì nói luôn nì, Thạo Hạc đã nói với nhà vua cho 2 ae họ học riêng ở phủ Trịnh với lí do "T/b bị ngại" :3 lí do hơi chuối nhỉ, tại t ko nghĩ đc lú do nào hợp lí hơn :v. CM từ đó cũng hay đến phủ Trịnh hơn, cậu còn dạy học cho t/b nữa còn t/b thù dạy võ cho cậu.
Thôi đọc chap sau nhé 1181 từ rồi! Nhớ vote cho tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro