chap1
Năm 1440, trước công nguyên Triều đại họ Điền.
Đã hơn 100 năm nay, triều đại nhà họ Điền vẫn luôn nối truyền ngai vua tiếp quản Choseon(Hàn Quốc thời đó, nói thế chứ t kobt nó là cgi :Đ) mặc dù có rất nhiều dòng họ lăm le ngai vàng nhưng Điền Chính Nghĩa :> vua của Choseon thời bấy giờ là một vị vua anh tài, thông mình, nhanh nhạy biết điều khiển binh lính xét đoán bề tôi, lập kế hoạch lâu dài cho đất nước (nghe mùi HLNTT) Ông có 3 người con, con trai cả là Điền Chính Quốc, người con thứ 2 là Điền Tại Hưởng cuối cùng là con gái út Điền Bối Bối(là t nè mặc dù đó ko phải tên t :3) rất được nhà vua và các anh cưng chiều :Đ.
Điền Chính Quốc chính là thái tử điện hạ của Cheonson, từ khi sinh ra cậu đã được ưu đãi hơn các anh em khác của mình, cũng phải sinh ra đã phải nắm trọng trách của một vị anh minh. Cậu vừa thông minh tài ba, lại rất giỏi làm thơ, bắn cung, cưỡi ngựa, võ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ trong dân gian. Bấy giờ cậu chính là chàng tiên sinh của mọi tiểu thư trong thành, chuẩn mực đàn ông thời đó :3.
Throw back :
Vào một mùa đông năm..., ở phủ của lão gia Trịnh có một nhóm thích khách đột kích chấn lột và giết sạch người làm, nô tì...
-Thích khách1: đốt sạch hết cho taaaa
-Thích khác 2: vâng thưa chủ nhân
-lão gia Trịnh: làm ơn đừng giết chúng tôi
... chúng tôi có đắc tội với mấy người đâu mà làm vậy với chúng tôi... bla bla
...
-phu nhân Trịnh: lũ khốn các ngươi, lũ súc sinh, yêu nghiệt, ta nguyền rủa các ngươi!
-thích khách1: ả tiện nhân ăn nói hồ đồ, bay đâu giết ả cho ta!
-thích khách: Vâng!
Một tên thích khách cầm kiếm đâm thẳng vào người phu nhân Trịnh, nước mắt bà trào ra, máu phun khắp người tên thích khách. Bà ngã xuống đất, lúc đó t/b mới 5 tuổi, chỉ biết chạy đến bên mẹ mà khóc, mắt bà giàn dụa chứa đầy nỗi căm hận,
T/b: mẹ ơiiii, đừng bỏ t/b mà t/b biết lỗi rồi, từ giờ t/b sẽ không ăn vụng nữa- vừa nói vừa khóc
Bà đưa tay ôm lấy khuôn mặt lem luốc của t/b nói- t/b của mẫu thân, mẫu thân e rằng sẽ không thể ở bên con được nữa, con hãy sống thật tốt. Mặc dù không thể ở bên con nữa nhưng mỗi lần con buồn hãy nhìn lên bầu trời kia, ta chính là nhưng vì sao sẽ chỉ đường, dẫn lối cho con. Con hãy sống để trả thù cho Trịnh gia, nỗi hận thù này con hãy mang theo bên mình, nhất định phải TRẢ THÙ cho Trịnh gia.- Nói xong bà nhắm mắt xuôi tay để lại một mình t/b và anh trai trên cõi trần gian nguy hiểm :>
Đám thích khách sau khi đốt sạch phủ Trịnh thì biến mất không một dấu vết.
Trịnh Thạo Hạc, ca ca t/b và Trịnh t/b đơn độc giữa phủ Trịnh gia rộng lớn giờ chỉ còn là tro tàn. Những năm tháng sau này huynh đệ cô phải sống ra sao? Mời xem chap tiếp theo.
☆ tóm tắt sơ qua mối quan hệ:
-Vua Điền là ai thì biết rồi :Đ có một tình bạn tốt với cha của t/b.
-Cha của t/b là vị quan lớn trong triều, luôn phục tùng cho nhà vua. Luôn lo nghĩ cho dân, là người một lòng chính trực ngay thẳng.
Còn về các nv chính:
-Trịnh t/b và anh trai là Trịnh Thạo Hạc
-Điền Chính Quốc có em gái Điền Bối Bối, em trai cùng cha khác mẹ Điền Tại Hưởng (mối quan hệ của họ ko tốt, khác máu tanh lòng mà :<)
-Phác Chí Mẫn, bạn của Điền Chính Quốc và Trịnh T/b.
Nhân vật phản diện sẽ tiết lộ sau. Bai~
Like và share giúp mình nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro