chap 6
Sau khi rời buổi yến tiệc, t/b và Hạo Thạc về phủ nói chuyện
-t/b: ca ca, ca thấy trong đó có ai khả nghi nhất không?
-Hạo Thạc: ta không thấy ai khả nghi ngoài tên CQ cứ nhìn muội đắm đuối -.-
-t/b: ca nói gì vậy? Cứ nói linh tinh à
-Hạo Thạc: ta nói thật đấy, cả buổi hắn ta cứ nhìn muội như muốn ăn tươi nuốt sống muội vậy, thái tử gì mà không có lòng tự trọng, thật đáng khinh!
-t/b: ca đừng nóu, cẩn thận lại vạ miệng bị hiểu nhầm đấy!
-Hạo Thạc: ta biết rồi, đi nghỉ đây mệt quá!
..................................
Sau hôm đó, CQ luôn tìm cớ đến gần phủ Trịnh để tìm gặp t/b. T/b gần đây cũng hay ra ngoài thăm thú hoàng cung, một hôm vừa bước ra khỏi cửa t/b gặp ngay CQ đang ngồi ngay bãi cỏ đối diện phủ đọc sách, bên cạnh là đám nô tài. Nàng không quan tâm nên cố tình đi qua thì một tên nô tài già gọi nàng quay lại
-Nô tài: tiểu nha đầu, thấy thái tử điện hạ không cung kính chào hỏi còn định đi đâu?
-t/b: ờm...ta...
CQ thấy nàng liền mừng rỡ trong lòng, đuổi hết đám nô tài đi sau đó gọi t/b lại,
-CQ: t/b! Nàng lại đây
-t/b: tôi sao?
-CQ: đúng rồi! Không nàng còn ai
T/b mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời nếu như muốn giữ cái mạng nhỏ bé của mình :v nhưng ca ca cô thấy cũng chẳng hay ho gì
-CQ: nàng ngồi đây, cạnh ta
-t/b: vâng!
-CQ: nàng còn nhớ ta chứ?
-t/b: còn
-CQ: tại sao suốt 10 năm qua nàng lại tránh mặt ta và không đi ra khỏi phủ Trịnh vậy?
-t/b: không phải chuyện của người!
-CQ: t/b dễ thương ngày xưa đâu rồi? Giờ chỉ là 1 t/b lạnh lùng :<
-t/b: người ko nên hỏi nhiều, chỉ cần biết t/b ta còn sống là được rồi!
Sau câu nói đó 2 người rơi vào 1 khoảng không im lặng, sợ sự im lặng đó sẽ kéo dài vô tận nên CQ lại lên tiếng
-CQ: nàng có thích đọc sách không?
-t/b: có!
-CQ: vậy nàng đọc sách cho ta nghe đi! - đưa quyển sách cho t/b
-t/b: sao ta phải đọc cho người?!
-CQ: đây là mệnh lệnh!
T/b đành miễn cưỡng cầm quyển sách lên đọc , CQ chẳng nói chẳng rằng gối đầu lên đùi t/b
-t/b: người làm gì vậy? - cố thu chân về
-CQ: nàng ngoan ngoãn đọc sách tiếp đi!
T/b đành chịu, ngồi đọc sách cho CQ nghe
"Dưới tán cây anh đào, cặp chim ríu rít chuyền cành như cặp đôi nào đó đang hạnh phúc trong lòng chẳng nói ra..."
__________________
???: theo dõi họ Trịnh thế nào rồi?
???: thưa ông chủ, có vẻ t/b này rất thân với thái tử điện hạ, hôm nay thần còn thấy bọn họ ân ân ái ái đọc sách cho nhau nghe
???: tên thái tử phiền phức này, lại cản kế hoạch của ta. Có nó ở bên chúng ta sẽ ko thể khử đc Trịnh t/b cũng như Trịnh Thạo Hạc.
???: thưa chủ nhân sao người lại phải khử chúng? Chúng đâu biết gì đâu :<
???: ta rất căm hận nhà họ Trịnh, ta muốn tiêu diệt tất cả những thứ liên quan đến nhà họ Trịnh. Ta hối hận khi năm xưa vì thương hại mà không giết chết chúng!
???: vâng thần đã hiểu, thần sẽ tuân theo lời của chủ nhân!
???: Tốt! Giờ các ngươi hãy cứ theo dõi chúng, mà phải để ý Trịnh Thạo Hạc, tên nhóc này rất thông minh sẽ phát hiện ra, và nếu khử thì khử nó trước!
???: tuân lệnh!
Rốt cục ??? Là ai? Theo dõi truyện để biết ha :Đ
Hết! Nhớ vote cho tui nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro