
"Cậu có sợ không?"
"Mọi người có muốn nghe điều ước của em không?"
"Điều ước nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa đâu"
Thiếu niên vừa bước qua tuổi 15 cười nhẹ, bất giác lại ngước nhìn về phía đối diện.
Sinh nhật 15 tuổi của Nghiêm Hạo Tường, thật sự rất đặc biệt. Bởi vì được đoàn tụ bên cạnh những người anh em của mình, bởi vì có cậu ấy, cái người mà Nghiêm Hạo Tường bất chấp để bảo vệ.
Ánh mắt dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm làm cậu bối rối, liền vội vàng né đi.
Nghiêm Hạo Tường hẫng đi một nhịp. Còn hai điều ước gấu nhỏ chưa nói ra. Một là, mong rằng cả bảy sẽ được bước tiếp cùng nhau một cách an toàn và trọn vẹn nhất. Thứ hai… mong rằng người đang ngồi đối diện mình sẽ mãi mãi được hạnh phúc, cho dù cậu ấy có ở bên cạnh ai đi chăng nữa.
Hai điều ước ấy, có lẽ chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường biết và ghi nhớ.
Trương Chân Nguyên ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn gấu nhỏ rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Nếu như lúc trước anh đánh cược thua Nghiêm Hạo Tường, thì hiện tại, anh đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi.
Bởi vì còn phải luyện tập cho các tiết mục, cho nên cả nhóm ăn uống xong rồi cũng quay trở lại với bốn bức tường của phòng tập.
Trong lúc đợi thầy giáo tới, Đinh Trình Hâm âm thầm xích lại gần hỏi Hạ Tuấn Lâm, "Này, em và Trương Chân Nguyên là như thế nào vậy?"
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt liên hồi, cười rồi đáp, "Đang hẹn hò"
"Cái gì!! Em và Trương Chân Nguyên đang hẹn hò???"
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm. Thầm oán trách một câu, vị huynh đài này, anh có thể nhỏ tiếng một chút được không hả?
Nghiêm Hạo Tường run rẩy chẳng dám nhìn thẳng. Bóng lưng của gấu nhỏ làm Mã Gia Kỳ cũng phải xiêu lòng.
Đừng nói là Nghiêm Hạo Tường, đến Mã Gia Kỳ còn không tin được rằng hai đứa kia đang hẹn hò. Nhưng mà quả nhiên giống như anh từng nói, không ai cưỡng lại được sự dịu dàng xuất phát từ Trương Chân Nguyên cả.
Nghiêm Hạo Tường nhịn không được, nhấc chân ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Trương Chân Nguyên bắt được cơ hội liền chạy theo.
"Nghiêm Hạo Tường, em đứng lại!"
Cho dù không muốn, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường giống như bị ai đó nắm lấy chân kéo lại, cho rằng nếu không đứng lại, bản thân sẽ phải hối hận về sau.
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, em nói thật đi. Vì sao lại chấm dứt với Hạ Tuấn Lâm?"
"Em không có gì để nói. Hết thích thì chấm dứt thôi, không có gì khác!"
"Cãi bướng làm gì? Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt của em chính là thứ phản bội lại lời nói của em đấy!!"
Nghiêm Hạo Tường xoay lưng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Trương Chân Nguyên, không nặng không nhẹ nói, "Anh đừng ảo tưởng, em thật sự đã…"
"Anh sẽ hủy hoại em ấy"
"Anh nói cái gì?"
"Anh chẳng thích Hạ nhi đâu. Chỉ là anh thấy em ấy tội nghiệp vì bị em bỏ rơi, nên anh mới mở lời hẹn hò với em ấy thôi. Chậc, Hạ nhi đúng là ngốc thật. Anh chỉ nói một vài câu, em ấy đã chấp nhận ở bên cạnh anh. Xem ra sau này, đứa trẻ đó phải chịu khổ với anh rồi…"
Trương Chân Nguyên nói xong, cảm thấy bản thân mình thật có năng lực. Tương lai, đóng vai phản diện phải chăng là rất hợp đi. Mà anh lại ngó qua Nghiêm Hạo Tường, xem em ấy lúc này đã trở thành cái bộ dạng gì rồi.
Cơ mặt Nghiêm Hạo Tường không thể giãn ra nổi, hai bàn tay lại cuộn thành nắm đấm. Trương Chân Nguyên rùng mình, lỡ như nó kiềm chế không được mà đánh mình thật, vậy thì anh phải hi sinh gương mặt soái khí này vì hạnh phúc của Hạ Tuấn Lâm rồi.
"Anh có thể sao?", Nghiêm Hạo Tường giãn cơ mặt, điều chỉnh cảm xúc mà đối diện với Trương Chân Nguyên.
Bản thân Nghiêm Hạo Tường là từ nhỏ luôn ở bên cạnh của Trương Chân Nguyên. Không lý nào lại không hiểu rõ người tri kỷ này được. Trương Chân Nguyên tuyệt đối sẽ không đối xử với Hạ Tuấn Lâm như thế được, tuyệt đối không…
Nhưng mà, vẫn có một cái gì đó khó chịu ở trong lòng mà Nghiêm Hạo Tường chẳng thể nói ra với Trương Chân Nguyên.
Chính là ghen tị, chính là không muốn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh Trương Chân Nguyên với tư cách là người yêu. Nghiêm Hạo Tường không sợ Hạ Tuấn Lâm thôi thích mình, mà là sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ thích Trương Chân Nguyên…
"Anh cho em hai ngày để suy nghĩ. Xem những gì em đang làm là tốt cho Hạ nhi hay là đang dằn vặt em ấy. Em ấy rất thích em, Nghiêm Hạo Tường. Trước giờ không thay đổi. Có chuyện gì thì cũng nên nói cho rõ, em cứ tự mình quyết định như vậy, em ấy ngược lại càng nghĩ bản thân em ấy không tốt đó…"
Trương Chân Nguyên là vì biết rõ con người của Nghiêm Hạo Tường hơn ai hết, cho nên anh vứt bỏ đi vai diễn vừa mới hình thành đó, cố gắng mang Nghiêm Hạo Tường của lúc trước trở lại.
"Hạ nhi biết em có nỗi khổ rồi, mau đi tìm em ấy đi", Trương Chân Nguyên nói xong, cười một cái tiếp thêm sức mạnh cho Nghiêm Hạo Tường.
Bóng lưng Trương Chân Nguyên khuất dần sau lối rẽ ở cầu thang, bỏ lại một thiếu niên vừa bước qua tuổi 15, một thiếu niên ngốc nghếch trong chính tình cảm của mình.
Nghiêm Hạo Tường dành cả ngày để nghĩ đến những lời Trương Chân Nguyên nói.
Hiện tại, gấu nhỏ có hai lựa chọn. Một là, chấp nhận đối diện với Hạ Tuấn Lâm, kéo theo sự nghiệp của cả hai dừng bước. Hai là, vẫn là một tên hèn hạ trước mặt cậu ấy, mặc cho cậu ấy chán ghét mắng chửi mình.
Bữa cơm tối của các thiếu niên ngập tràn sự căng thẳng. Lưu Diệu Văn thật sự đã chịu đựng hết được rồi, thằng bé cứ bị ép ngồi giữa hai con người kia, là ăn trong sợ hãi đó!!
Vội vàng đứng lên một cách thật dứt khoát, Lưu Diệu Văn xách Hạ Tuấn Lâm đặt bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, thuận tay múc một bát canh cho Tống Á Hiên. Còn không quên đâm chọt, "Ăn cơm mà cứ như đi đánh giặc vậy, mặt ai cũng ủ rũ làm em phát bực đó!!! Đến cả Tống Á Hiên cũng không cho em ngồi gần là thế nào!!"
Nhìn một tràn uất ức của Lưu Diệu Văn như vậy, Mã Gia Kỳ không nhịn được liền cười thành tiếng. Mà thằng nhóc đó nói đúng thật, trong nhóm chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là căng thẳng, ấy vậy mà hai đứa đó lại kéo theo Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng căng thẳng theo.
Hạ Tuấn Lâm ho nhẹ một tiếng, một tiếng rồi lại một tiếng nữa, sau lại thành đau rát cả họng. Bất chợt trước mặt xuất hiện một ly nước ấm, Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn sang.
"Uống đi, có nhìn tôi cậu cũng không hết ho được", Nghiêm Hạo Tường miệng nói nhưng vẫn không nhìn Hạ Tuấn Lâm dù chỉ một cái.
Đinh Trình Hâm ngồi ở phía đối diện, trong miệng vẫn còn nhai miếng thịt Mã Gia Kỳ đút cho, nói :"Ừm, em chưa hết bệnh sao? Anh đã dặn em uống thuốc vào rồi cơ mà"
Hạ Tuấn Lâm xua xua tay, "Em chỉ ho một chút thôi, không sao". Chép miệng một cái, từ từ đưa tay nhận lấy ly nước của Nghiêm Hạo Tường đưa, Hạ nhi uống hết một hơi.
Cảm giác hạnh phúc đột nhiên lại chi phối cả cơ thể của Hạ Tuấn Lâm, cậu không kìm chế được mà đưa tay nắm lấy góc áo của Nghiêm Hạo Tường, nói nhỏ, "Chúng mình ra ngoài đi dạo một chút được không?"
Nghiêm Hạo Tường ban đầu định nói từ chối, nhưng cái đầu nhỏ phản chủ đã từ lúc nào gật lia lịa rồi.
Bầu trời ban đêm không có quá nhiều sao, thứ sáng nhất trên ấy hiện giờ là ánh trăng tròn xoe. Hai cái bóng một cao một thấp nhấp nhô trên mặt đường nhẵn nhụi.
Đi dạo đã hơn 10 phút, vẫn không ai chịu mở lời nói chuyện. Bất quá, Hạ Tuấn Lâm đành chủ động trước. "Cậu thật sự không còn thích tớ sao?"
Nghiêm Hạo Tường giảm tốc độ, cuối cùng là dừng hẳn. Hạ Tuấn Lâm được dịp hỏi tiếp.
"Cậu thật sự không còn thích tớ sao? Cậu là người sợ bị tai tiếng như vậy sao? Cậu ghét con trai yêu con trai sao?"
Vẫn là sự im lặng ấy. Hạ Tuấn Lâm sốt ruột, bước một cái đã thành đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh. Ánh mắt của gấu nhỏ không sao dời đi chỗ khác được, vẫn yên vị ở trên gương mặt đỏ ửng vì lạnh đó.
"Chúng ta thích nhau, cậu nên nói cho tớ biết cậu đang gặp phải chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, có được không? Tớ rất sợ cậu bỏ rơi tớ một lần nữa, Nghiêm Hạo Tường… Tường ca"
Tiếng gọi Tường ca của Hạ Tuấn Lâm làm Nghiêm Hạo Tường rung động, lại bất giác tiến lại gần cậu, trắng trợn nói, "Cậu gọi một lần nữa đi"
"Hả?"
"Gọi ca ca"
Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, "Ca ca~"
Nghiêm Hạo Tường kéo khẩu trang xuống, để lộ ra một nụ cười dịu dàng, dịu dàng chỉ dành riêng cho một người. "Cậu đang hẹn hò với Trương ca?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu ngay lập tức. "Không có!! Anh ấy nói anh ấy tin cậu không phải loại người xấu xa như vậy, nên muốn tớ hợp tác để thử lòng cậu. Không ngờ cậu lại bị tớ và anh ấy nhìn đúng rồi. Cậu rõ ràng có nỗi khổ, tại sao lại không nói với tớ?"
Nụ cười trên khóe miệng Nghiêm Hạo Tường chợt dập tắt.
Nên nói với cậu ấy thế nào đây?
…
"Cậu không nói? Vậy thì tớ đi tìm fans tư sinh, nói với họ rằng cậu xứng đáng với tất cả mọi thứ. Điều quan trọng là cậu xứng đáng với tớ!!"
Cổ tay Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường nắm chặt rồi kéo lại, cậu chẳng còn cơ hội để đi tìm fans tư sinh gì đó nữa.
"Cậu có sợ không?", Nghiêm Hạo Tường hỏi
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, "Sợ? Sợ cái gì? Cậu… "
Thứ âm thanh nhỏ nhẹ của Hạ Tuấn Lâm vô duyên vô cớ bị Nghiêm Hạo Tường nuốt chửng lấy . Hạ nhi cũng không chống cự, để cả cơ thể của mình thuận theo thiếu niên trước mặt.
Nghiêm Hạo Tường mở cái áo bành tô to quá cỡ của mình, nhẹ nhàng bao lấy cả thân thể của Hạ Tuấn Lâm trong một cái ôm ấm áp, siết chặt.
Hạ Tuấn Lâm thuận thế nhón chân, ngẩng đầu đón nhận cái chạm môi bất chợt của Nghiêm Hạo Tường, cười nhẹ.
Ánh đèn đường lúc ẩn lúc hiện, soi lấy hai thiếu niên một lớn một nhỏ đang nhiệt tình hôn nhau.
Nghiêm Hạo Tường lúc nảy hỏi Hạ Tuấn Lâm có sợ không? Chính là hỏi cậu ấy câu, "Cậu có sợ khi chúng ta công khai hôn nhau ở ngoài như thế này không?"
Hạ Tuấn Lâm sẽ không bao giờ trả lời rằng cậu sợ... Bởi vì có Nghiêm Hạo Tường che chở, cậu tuyệt đối không sợ.
---------------------
Đọc cái chap này sao thấy Hạ nhi tội quá huhu
Nhớ ⭐ và theo dõi mình nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro