Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Trình ca...

Ánh nắng lúc sáng sớm thật sự rất tốt, tốt cho da, cho xương, cũng tốt cho tâm trạng của những người đang có chuyện buồn phiền trong lòng. 

Giữa khu vườn hoa hướng dương màu vàng nhạt, ta có thể thấy một thiếu niên nhỏ tuổi ngồi thẫn thờ ở đó. Những tia nắng thay nhau len lỏi vào gương mặt anh tú của thiếu niên, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, thật sự là đẹp đến mê người. 

Mã Gia Kỳ đứng trong nhà, quả thật cũng nhìn đến ngớ hết cả người, lúc sau bừng tĩnh mới đi lại ngồi bên cạnh thiếu niên, “Em thức sớm vậy?”. 

Thiếu niên quay lại, cười một cái đáp trả Mã Gia Kỳ, “Em thấy hoa đẹp nên ra đây ngắm một chút”. 

Cho thiếu niên một cái xoa đầu, Mã Gia Kỳ cười, giọng trêu chọc, “Anh có thể gọi em là Hương Hương không?”. Cái tên có hơi buồn cười, bởi vì Tường đồng âm với Hương, nên nếu gọi Hương Hương nghe cũng rất dễ thương đi. 

Mã Gia Kỳ nói xong đột nhiên đến cả mặt cũng đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu. 

Nghiêm Hạo Tường cũng cười nhe răng với cái tên Mã Gia Kỳ đặt cho mình. 

Hai anh em ngồi ở đó, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Mã Gia Kỳ có thể nhìn ra được đứa nhỏ này có chuyện buồn, bởi vì cảm xúc của thằng bé nó biểu hiện hết ở trên gương mặt hốc hác đó, nhưng anh lại không thể nhìn ra rốt cuộc chuyện gì mới khiến thằng bé rầu rỉ như thế này. 

Chuyện với Đinh Trình Hâm sao? Cũng không đến mức đó. 

Phủ nhận cảm xúc cũng chính là phủ nhận nhân tính. Chính vì có cảm xúc, chính vì bị chi phối bởi hỉ nộ ái ố, chúng ta mới là con người. Nếu như phủ nhận cảm xúc, con người sẽ trở thành một cỗ máy khiếm khuyết. 

Nghiêm Hạo Tường vốn định bảo rằng mình chẳng có sao đâu, nhưng Mã Gia Kỳ tốt bụng như vậy, cậu chẳng thể thu lại cảm xúc của mình lúc này được. 

Thời gian cứ trôi, những cơn gió nhè nhẹ thổi bay lọn tóc của hai người họ. 

Đến lúc cảm nhận được cái nóng ran ở trên mặt rồi, Mã Gia Kỳ mới tìm cách kéo Nghiêm Hạo Tường vào nhà. 

Một chút ghen tị phảng phất ở trong người, Đinh Trình Hâm liếc nhìn cả hai, sau đó quay mặt vào trong. Mã Gia Kỳ lắc đầu, người yêu giận rồi, phải đi dỗ thôi. 

Gật đầu với Mã Gia Kỳ, ý bảo rằng mình vẫn tốt, Nghiêm Hạo Tường lê bước lên phòng. 

Không ngờ đến, sẽ giáp mặt Trương Chân Nguyên ở đó. 

Đã 9 ngày rồi Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện với nhau, thậm chí không nhìn nhau dù chỉ một lần. Cái cảm giác khó xử khi nhìn nhau như hiện tại, là lần đầu tiên. 

Kì thực hai người dù có là bạn thân hay trúc mã gì đó, thì Nghiêm Hạo Tường vẫn tạo một khoảng cách nhất định với Trương Chân Nguyên. Cả hai, không bước vào ranh giới của nhau, không nhất thiết chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, nhưng lại quá hiểu nhau, hiểu nhau đến nỗi cái tình bạn đó cũng sắp không giữ được nữa.  

Trương Chân Nguyên kéo Nghiêm Hạo Tường vào trong, chốt cửa. 

“Anh làm gì vậy?”, Nghiêm Hạo Tường cau mày hỏi.

Đứng trước một Nghiêm Hạo Tường của tuổi 14, chẳng hiểu sao Trương Chân Nguyên lại cảm thấy bất lực. Rõ ràng anh lớn hơn cậu 1 tuổi, nhưng hiện giờ anh đang rất sợ cái con người tên Nghiêm Hạo Tường này. 

Ấp a ấp úng, cuối cùng Trương Chân Nguyên chỉ nói được một câu, “Chúng ta bị làm sao vậy? Chẳng phải trước kia tốt lắm sao? Sau khi em quay về, em không nói chuyện với anh được một câu?”.  

Cũng đúng, thân nhau từ lúc nhỏ, lẽ ra bây giờ Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên sẽ dính lấy nhau còn hơn cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. 

Nhưng hiện tại, cái gì cũng không thể. 

Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn, “Có lẽ là vì Hạ nhi?”. 

Ngó thấy đối phương định chối bỏ, Nghiêm Hạo Tường nói trước, “Đừng chối bỏ sự thật rằng anh thích Hạ nhi. Mối quan hệ của chúng ta cũng không phải chỉ vì Hạ nhi nên mới thành ra như thế này. Còn vì chính chúng ta nữa.”

Trương Chân Nguyên siết chặt tay, bây giờ chỉ cần Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, thì mối quan hệ của anh và Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về như trước kia đúng không?

Không. Câu trả lời đương nhiên sẽ là không. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm chỉ được chọn một… 

Trận chiến sống còn đó, cũng chỉ chọn được 5 người. 

Hai người còn lại, sẽ phải bỏ lỡ ước mơ lần này. 

Nhớ đến lời nói trước kia của Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên thật sự rất mệt mỏi. Nếu Hạ Tuấn Lâm thật sự chọn anh, như vậy, như vậy anh sẽ không còn thấy gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường của anh đứng trên sân khấu nữa. 

Không đành lòng, thật sự không đành lòng. 

Biết Trương Chân Nguyên đang rất khó xử, Nghiêm Hạo Tường đặt một tay lên vai anh, mỉm cười nhẹ, “Anh yên tâm. Cho dù cậu ấy thật sự chọn anh, em cũng sẽ không trách anh”. 

Vẫn là một Nghiêm Hạo Tường hiểu chuyện như vậy. 

Trương Chân Nguyên gật đầu. 

Đối với tình cảm của Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên không đặt hy vọng nhiều. Có Nghiêm Hạo Tường hay không có Nghiêm Hạo Tường, thì Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ không quay đầu nhìn về phía của Trương Chân Nguyên. 

Sớm từ bỏ? Làm được… hay không làm được… đều phải phụ thuộc vào bản thân của Trương Chân Nguyên. 

Hôm nay, vừa khéo lại là sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm. 

Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ dỗ dành liền vui vẻ trở lại, còn nhanh chóng gọi điện chúc mừng sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm. 

Anh cũng không hề nhắc đến chuyện Nghiêm Hạo Tường đã trở về, chỉ hỏi khi nào cậu sẽ đến. Hạ Tuấn Lâm nói rằng hai ngày nữa sẽ đến với mọi người ngay. 

Trương Chân Nguyên cũng ghé đầu vào điện thoại của Đinh Trình Hâm, nói vài lời chúc mừng sinh nhật đến Hạ nhi của anh. 

Điện thoại Đinh Trình Hâm đột nhiên xoay vòng, một bóng dáng khá quen thuộc lọt vào khung hình, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, <Ai vậy ạ?>. 

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng trốn đi, Đinh Trình Hâm cũng cười hì hì đáp, <Ai đâu? Chắc nhà có ma. Em nói xem Trương Trương, sau lưng chúng ta làm gì có ai>. 

Hạ Tuấn Lâm không muốn tin cũng phải tin. Bởi vì Trương Chân Nguyên trước giờ chưa từng giấu cậu bất cứ điều gì. 

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên có hơi khó hiểu. Tin tức Nghiêm Hạo Tường trở về ngày hôm đó đã bị dẹp loạn rồi sao? Chỉ có như vậy Hạ Tuấn Lâm mới không hay không biết về sự có mặt của Nghiêm Hạo Tường trong trận chiến tới đây. 

Lúc cuộc gọi kết thúc, một lần nữa cả căn nhà trở nên rất yên tĩnh. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng của Hạ Tuấn Lâm rồi, cảm thấy nhớ cậu ấy nhiều hơn nữa, nhưng không biết khi gặp rồi, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. 

Không nghĩ nữa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. 

Chừng hai tiếng sau, Nghiêm Hạo Tường định vào bếp tìm chút gì đó ăn, lại vô tình gặp Đinh Trình Hâm cũng đang ở trong đấy.  

Mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa trái cây, Đinh Trình Hâm uống một hộp, hộp còn lại tùy tiện nhét vào tay của Nghiêm Hạo Tường, “Uống đi, sữa này rất tốt cho sức khỏe. Xem em ốm ra cái bộ dạng gì rồi”. 

Có hơi bất ngờ với thái độ gần đây của Đinh Trình Hâm, gấu nhỏ liền chớp chớp mắt nhìn anh. 

Đinh Trình Hâm xém chút nữa đã cười, biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường lúc này hệt như cậu lúc nhỏ vậy, sau anh hắng giọng, mặc kệ gương mặt ngây thơ đó mà quay lưng dự định bỏ lên lầu trước. 

“A Trình ca…”

Tiếng gọi A Trình ca làm Đinh Trình Hâm dừng bước. 

Quả thật là rất lâu rồi, rất lâu rồi Đinh Trình Hâm mới có thể nghe thấy cái tên này từ miệng của gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường. Kể cả khi thằng bé trở về gần 10 ngày nay, cũng rất kiêng dè mà không dám gọi anh bằng cái tên đó. 

Cắn chặt ống hút trong miệng, Đinh Trình Hâm không quay đầu, vẫn tiếp tục đi về phía trước. 

Lưu Diệu Văn vừa rồi đã chứng kiến được hết, kể cả tiếng gọi của Nghiêm Hạo Tường. 

Cậu nhóc tò mò hỏi, “Anh gọi anh ấy là A Trình ca sao?”. 

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, “Làm sao vậy? Không ai gọi anh ấy như vậy sao?”. 

Lưu Diệu Văn lập tức lắc đầu, “Không. Đây là lần đầu tiên em nghe có người gọi anh ấy như vậy. Mọi người trước giờ đều gọi anh ấy là Đinh ca hoặc Đinh nhi thôi. À, hình như có Mã ca gọi, nhưng cũng rất ít, gần đây thì hoàn toàn không có gọi nữa”. 

Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường liền dâng lên đến tận mang tai.

Hóa ra, A Trình ca chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường được gọi, là ưu đãi của riêng Nghiêm Hạo Tường. 

Nhìn hộp sữa trên tay Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn hớn hở, “Sữa ở đâu vậy? Em cũng muốn uống”.  Nghiêm Hạo Tường chỉ tay vào tủ lạnh, “A Trình ca không cho em sao?”. 

Lưu Diệu Văn mở tủ lạnh, lấy ra một hộp giống hệt Nghiêm Hạo Tường, một hộp khác hương dâu, bĩu môi, “Anh ấy biết em không thích uống sữa trái cây nên trước giờ không có mua. Mấy ngày nay không biết vì sao trong tủ lạnh đều có sữa trái cây”. 

Sữa trái cây? Là món mà Nghiêm Hạo Tường rất thích uống. 

A Trình ca, anh ấy vẫn còn nhớ … 

Rời khỏi suy nghĩ của mình, Nghiêm Hạo Tường hỏi :”Vậy sao giờ em lại uống rồi?”. 

Lưu Diệu Văn hút vào một hơi, “Không biết. Đột nhiên thấy anh uống nên em cũng muốn uống theo hì hì”. 

Giơ hộp sữa vị dâu lên, Lưu Diệu Văn nói sẽ mang lên cho Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường gật đầu. 

Cái bộ dạng hí hửng của Lưu Diệu Văn làm Nghiêm Hạo Tường nhớ đến lúc mình còn là một cậu nhóc 11 12 tuổi. Mỗi lần có món ngon chắc chắn sẽ nghĩ đến cái tên Hạ Tuấn Lâm đầu tiên. 

Mối quan hệ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên làm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ghen tỵ. 

Nếu như không có 3 năm kia, … 

Bỏ đi, trên đời làm gì có nếu như chứ. 

Lúc đi ngang qua phòng của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường như bị ma xui quỷ khiến mà đứng lại nghe lén.

Bên trong là giọng cười cười nói nói của Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm. 

Vui vẻ đến như vậy, xem ra Hạ Tuấn Lâm thật sự đã quên đi sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường rồi. 

Có chút không cam lòng mà bỏ đi. 

Sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, hóa ra chỉ có Trương Chân Nguyên mới khiến cậu ấy cười rạng rỡ đến như thế. 

Không nhanh không chậm, thấm thoát qua ba năm, Nghiêm Hạo Tường đã thật sự bỏ lỡ khoảng thời gian cùng Hạ Tuấn Lâm trưởng thành. Bỏ lỡ cái rung động của Hạ Tuấn Lâm… 

Khoảng thời gian ở chung mấy ngày nay, Mã Gia Kỳ luôn chú ý quan sát Nghiêm Hạo Tường. Ngoài việc để gấu nhỏ không phải tủi thân khi nhìn A Trình ca chăm sóc Lưu Diệu Văn, anh còn nhanh chóng trở thành một người bạn khiến Nghiêm Hạo Tường vui vẻ hơn. 

Rất nhanh, Mã Gia Kỳ đã xem trọng Nghiêm Hạo Trường không kém gì mấy đứa em đã bên cạnh mình mấy năm. 

Chỉ duy nhất một việc, câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. 

Mã Gia Kỳ thật sự không dám hỏi tới, cũng không dám nhắc tới trước mặt của ai. 

Có tìm hiểu sơ qua một chút về cái năm ấy. Chỉ biết rằng hai đứa nhỏ từng cùng làm thực tập sinh trước khi anh vào công ty. Sau đó, cái gì cũng không có tìm hiểu nữa. 

Đôi lúc Mã Gia Kỳ sẽ nói câu, “Em đừng ghen tỵ với Lưu Diệu Văn. Thật ra em ấy cũng chỉ là một đứa nhỏ, đứa nhỏ tuổi nhất trong chúng ta. Em ấy không biết em và A Trình ca của em đang khó khăn như thế nào, nên mới hồn nhiên bám dính lấy Đinh nhi như vậy…”. 

Nghiêm Hạo Tường cũng không ghen tỵ gì nhiều với Lưu Diệu Văn đâu. Bởi vì đứa nhỏ đó được Đinh Trình Hâm nuôi lớn, nên bám dính anh ấy cũng đúng thôi. 

Nghiêm Hạo Tường, thì không được như vậy…

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường hiện tại có rất nhiều nổi sợ. 

Sợ A Trình ca sẽ không tha thứ cho mình.

Sợ mối quan hệ của Trương Chân Nguyên và mình bị rạn nứt

Và sợ Hạ Tuấn Lâm chọn Trương Chân Nguyên…

Đành phải chờ hai ngày nữa, gặp được Hạ Tuấn Lâm rồi, Nghiêm Hạo Tường mới tính tới chuyện tiếp tục hay không…

-----------


Hình như tui đẩy tình tiết đi hơi chậm, nhưng mà cũng đã lỡ rồi. Mọi người chịu khó đợi ha… 

Đây cũng chưa phải khoảng thời gian buồn nhất đâu =))) . Lúc hai ẻm gặp lại rồi mới thật sự quằn quại. Tui xem Đài phong lột xác chiến ep 0 lại mà thật sự khóc nức nở =))). Hạ Tuấn Lâm nói ra cái câu đó mà không có suy nghĩ gì luôn á. Mặt gấu nhỏ đúng hụt hẫng luôn, chap sau sẽ chèn hình cho mọi người dễ hình dung luôn haa.   








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro