Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trở về tuổi thơ

Chap 2: Trở về tuổi thơ

Hôm nay là Chủ nhật nên Wendy rất muốn hâm nóng tình cảm giữa mình và Joy. Vì sau khi biết nhà của cô, Wendy đã đi thuê một căn phòng ngay gần nhà của Joy. Lúc đầu, Joy đã từ trối vì sợ bố mẹ biết sẽ ngăn cấm tình cảm giữa mình và Wendy nhưng khi Wendy nũng nịu nói rằng ở một mình sẽ rất đáng sợ và muốn có người ở bên mình thì Joy đã phải nhắm mắt để đồng ý luôn.

"Alô, YoungYoung à, em có nhà không? Xuống đi dạo phố với chị 1 chút đi, chúng ta đã 10 giờ 23 phút 38 giây chưa gặp nhau rồi đấy!!! Chị nhớ em quá đi mà !!"

"Okii WanWan unnie, em xuống ngay đây, mà e nên mặc váy hay quần ạ ?? :'>"

"YoungYoung của chị mặc gì cũng đẹp hết á, nhưng hôm nay mặc quần jeans đi em, chị sợ mấy tên biến thái sẽ làm gì đôi chân tuyệt đẹp của Young nhà chị lắm"

"Phụt..... chị à, e đang uống nước đấy,.... Cơ mà được rồi em sẽ chiều unnie của em, jeans nhaaaaa"

Sau đó Joy vội vội vàng vàng chọn một chiếc quần jeans bó sát và chạy xuống khoác tay Wendy đi.

Đi suốt 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cái ví của Wendy cũng đã vơi đi một nửa, trong những cái giỏ sách đều chất đầy những món đồ đôi của hai người họ, Hello Kitty có, Shin có và Vampaire cũng có luôn,...

Họ ghé vào một quán KFC và gọi 4 suốt gà =___= Joy ăn tổng cộng 3 xuất còn Wendy chỉ ăn 1 xuất và 1 cái bánh bơ =))))))))

Nhưng thực sự thì Seulgi, Irene, Wendy và Joy rất có duyên vừa vào cửa cái hình tượng 2 cô gái ngồi đút bánh cho nhau đã đập thẳng vào mắt của Wendy và làm cho cô rất khó chịu vì mối "nghiệt duyên" này.

"YoungYoung à, chúng ta lên tầng trên đi, chị thực sự không muốn ngồi ở đây để rửa mắt đâu, nhưng nếu em muốn ngồi ở đây thì chị tình nguyện xả thân để đổi lấy những giây phút vui vẻ cho em" Thực sự những cái lời sến súa của Wendy nói với Joy không chỉ làm mỗi Seulgi sặc nước mà ngay cả Joy cũng cảm thấy nổi hết cả gai ốc.

"Chị tình nguyện xả thân cho em đi, em không muốn mỏi chân để lên gác đâu, nếu chị chấp nhận cõng em thì có lẽ là,..."

"Chị không cõng nổi em đâu Young bé bự à, được thôi, chị sẽ xả thân vì em vậy!!" Wendy hung hổ tuyên bố

"Này YoungYoung, ăn thêm cái bánh này đi, ăn khỏe mới lớn nhanh và về làm bà xã đại nhân của chị nữa chứ ~~"

"Phụt... chị à, đây là lần thứ 2 trong ngày rồi đấy!!"

"Có sao đâu YoungYoung đáng yêu của chị, chị đã lên kế hoạch rước em về Canada với chị rồi đây này!!!"

"Em không ngờ chị tính toán chu toàn hết mọi việc rồi đấy!!!"

"Hahahaha, vì bà xã đương nhiên ông xã này có thể làm mọi việc mà !!!! Bà xã về nhớ sinh con cho ông xã nha=))))"

"Chắc em sắp chảy ra vì sến rồi đây này mà chị muốn có con trai hay con gái??? Bây giờ khoa học tiên tiến lắm, 2 người con gái cũng có thể sinh con với nhau được đấy!!! Chỉ mỗi tội là chi phí hơi đắt thôi"

"Ờm, nếu thế thì chị muốn có con gái!!! Đắt thế nào đi chăng nữa thì chị cũng sẽ làm, em quên mất chị là Đy đại gia rồi sao hả YoungYoung?? Cơ mà nếu thế thì ai sẽ mang thai ??"

"Đương nhiên là chị rồi!!!"

"Này ai nói thế, rõ rang em thụ hơn chị nhá, nhìn cái vẻ khép nép kìa, mà em to con hơn chị nhiều, chẳng lẽ em muốn chị phải chịu đau sao???"

Hai người bọn họ cứ như thế cãi nhau đến loạn cả cái quán ăn lên như vậy đấy, và cuối cùng Joy cũng thua vì không thể đọ lại được cái vẻ đanh dá của Wendy

"Chị thật độc ác!! Joy không chịu đâu"

"Thôi mà, YoungYoung của chị là nhất đấy!!! Cố gắng nheeee!! 5TING!!!

"Này mấy người để yên cho chúng tôi ăn có được không???" vì không thể chịu được những cái lời "ngọt khé cả cổ" của Wendy và Joy nên Seulgi đã phải hành động.

Nhưng vì Wendy nổi tiếng là đanh đá mà hôm nay cô cũng đã rất khó chịu khi phải rửa mắt bằng những cái trò sến súa của SeulRene nên Wendy liền rửa tai lại cho Seulgi bằng cả một tràng dài:

"HUH??? Này, đây là quán ăn của cậu à??? Cậu thuê cái cửa hang này hay là nhà cậu lập nên cái cửa hàng này?? Nhân viên ở đây do cậu bao ăn bao ở à??? Mà bọn tôi nói chuyện thì đã sao?? Cậu tưởng cậu và cái chị Joohyun kia nói chuyện với nhau chúng tôi không nghe thấy sao?? Cái gì mà Ddeulgi và Irin chứ?? Có mà là Dong Gu (Dog) và Urin (Nước tiểu) ý!! Nó cũng sến súa chẳng kém gì chúng tôi đâu, chỉ là bọn tôi có chất giọng thuộc dạng cao nên cậu mới có thể nghe rõ thôi!!! À hay là cậu chê giọng của chúng tôi không hay?? Làm cậu khó chịu đúng không?? Mà cậu có biết là chúng tôi có chất giọng này cũng là do bố mẹ chúng tôi sinh ra đấy!!! Cậu chê trách chúng tôi không thấy có lỗi với cha mẹ chúng tôi sao?? Chúng tôi nói thế nào là quyền của chúng tôi, nếu cậu thấy khó chịu thì có thể gọi cấp cứu vì bị nổ màng nhĩ hoặc viên tai giữa okay??? This is our life, chúng tôi muốn làm gì thì làm chứ??? Cơ mà cậu thử hỏi mọi người xem có ai khó chịu vì chúng tôi không??" Wendy cứ thế nói lẫn sang cả ngành y học và nói luôn đến cả bố mẹ của cô với cả Joy, chắc hẳn là mấy nhân viên lái xe cấp cứu và bố mẹ cô cũng đang hắt xì liên tục đây mà.

Nhưng mà kể ra thì Wendy cũng quả thực là rất tài tình, nói đến đâu thì nói cuối cùng nó vẫn có liên kết với câu chuyện, đó cũng có thể là lý do tại sao Wendy lại luôn đoạt giải cao trong những cuộc thi hùng biện.

Nhưng mà cái điều không ngờ chính là bị lăng mạ như vậy mà Seulgi vẫn thản nhiên, không cáu giận mà cất cao giọng hỏi

"Có ai thấy khó chịu với cô gái này không ạ? Hãy nói lên ý kiến của mình đi mọi người!"

Và đương nhiên chẳng cần nói nhiều mọi người cũng có thế đoán được tất cả mọi người có mặt đều gật đầu cái rụp đến cả tất cả những nhân viên phục vụ của quán cũng đêu đồng loạt gật đầu lia lịa, một vài người còn hô to "Đương nhiên, con gái gì mà đanh đá thế không biết nữa"

Nhưng nào ai đâu có biết Wendy chưa bao giờ phải chịu thua ai cả, bộ não của cô hoạt động với tần xuất 10000000000 từ/ 1 tíc tắc nên chỉ trong vài giây bắt đầu từ lúc Seulgi hỏi cô đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng biến thái.

"Ehrrrrrrr, sao nhân viên ở đây không biết tôn trọng khách hàng gì vậy hả???? Tôi thực sự là không thể thích nổi cái quán này mà haizzzz, WendyLoveFood như tôi mà cũng có lúc phải HateFood vì mấy người đó!!!"

WendyLoveFood chính là một blog vô cùng nổi tiếng nói về những cửa hàng ăn ngon và dở trên toàn thế giới, và nó cũng có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn với mọi người. Những quán ăn bị chê bai trên đó đều hầu hết là ế hàng hoặc sập tiệm.

"Quý khách từ từ đã đừng đi vội tòan thể nhân viên của chúng tôi vô cùng xin lỗi chúng tôi có thể làm gì để bồi thường đây ạ??" Nghe vậy toàn bộ nhân viên trong quán đều xanh lét mặt và đành cử quản lý ra để sử lý tình huống này.

"Ừm, Wendy tôi cũng là người dễ tính lắm nếu chúng tôi có thể ăn bữa này miễn phí thì tất cả như xí xóa có được không ạ??"

"Ồ, đương nhiên là được ạ!! Chúng tôi còn có thể khuyến mãi cho cô thêm một xuất gà nướng mật ong nữa ạ!! Cảm ơn cô rất nhiều ạ, vậy cô có thể...ờm... nói tốt cho chúng tôi trên blog được không ạ??"

"Đương nhiên, đương nhiên rồi, hahaha dù sao cũng cảm ơn anh quản lý nhé haha, YoungYoung chúng ta cùng đi nào" Nói xong Wendy bèn kéo Joy vẫn đang thẫn thờ ngồi ở đấy và ra lấy hàng rồi đi ra khỏi quán để cho đôi mắt một mí của Seulgi phải trợn tròn ngạc nhiên.

Lúc ra khỏi quán Joy mới hoàn hồn và giơ ngón cái lên nói với Wendy "Wannie unnie chị thật là đẳng cấp đó!!"

"Hì, có gì đâu YoungYoung đáng yêu của chị"

Nhưng vừa đi được một quãng thì Wendy đã bị một tên đáng ghét bán theo. Seulgi hét to "Seungwan mặt thộn, cậu đứng lại cho tôi"

*****************

"Seungwan mặt thộn, cậu đưa vở đây" một con bé tóc dài lõa xõa đang giật vở của một đứa con gái có thân hình khá là mập mạp.

"Cậu từ từ đã mình vẫn đang làm giở lát nữa mình đưa có được không" cô bé trả lời trong thái độ nơm nớp lo sợ.

"Cậu đưa ngay cho tôi, muốn tiếp tục bị kéo áo lót nữa hả?? Cậu nhờm quá nhỉ??"

Sau đó cô bé có đôi mắt một mí đã giật lấy luôn lấy quyển vở của cô bé mập mạp ấy............

"Rengg,...Rengg..." chuông vào lớp vang lên, một cô giáo trẻ đeo cặp kính tròn xoe bước vào.

Nhưng chưa đến bàn giáo viên cô ấy đã lướt nhanh tên học sinh ở bảng danh sách cuối lớp "Wendy Son, lên bảng!"

Cô bé gái mập mạp có tên là Wendy ấy cùng với quyển vở bài tập chưa làm hết bước lên bảng vào nói "Thưa cô, em chưa làm hết bài tập ạ."

"Đây là lần thứ 2 trong tháng rồi đấy Wendy ạ! Em đừng có cậy thành tích học tập của mình mà lơ là việc làm bài tập chứ!!"

"Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ hứa làm đủ ạ!!"

"Được rồi về chỗ đi, cô sẽ trừ điểm bài kiểm tra của em!"

"Mời em Wendy Son lên bảng" Wendy nhanh chóng dời khỏi chỗ ngồi và lên bảng làm bài.

Cô bé nhanh chóng làm xong bài và tất cả đều đúng hết "Tốt lắm Wendy, cô cho em A+ nhé!! Cứ tiếp tục phát huy nhe!!"

Trong lúc Wendy cười híp mắt đi xuống thì Seulgi đã ở dưới và dàn xong trận địa: bút chì gỗ được gọt nhọn và chổng thẳng lên, keo nước được bôi trên toàn bộ chiếc ghế!!!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Huhuhuhuhuhuh đau quá chúa ơi TT^TT TT^TT"

"Wendy à, e làm sao vậy??" Cô giáo chạy nhanh từ bục giảng xuống. Cô giáo trẻ ấy có vẻ rất xốc khi nhìn thấy dưới mông của Wendy là một bãi máu và chiếc bút chì mất đầu

"GỌI CẤP CỨU NHANH, NHANH LÊN, CÁC EMMMMMMMMMMMMMM"r

Sau đó là tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi.

Vị bác sĩ trẻ từ phòng cấp cứu bước ra và ôn tồn nói:

"Cô bé đã được khâu hậu môn, bây giờ gia đình không cần phải lo lắm gì nữa đâu."

Bố mẹ của Wendy đều cảm ơn rối rít vị bác sĩ ấy và chạy vào xem con gái mình "Wendy ah, còn có sao không??? Đau lắm không??? Bố mẹ đã phạt đứa nhóc làm con ra như thế này rồi"

"...."

__________________________

"Seungwan mặt thộn, cậu đứng lại ngay cho tôi cậu định chạy đến bao giờ nữa hả????"

"Cậu cút đi, mình ghét cậu, mình sẽ chuyển trường, mình không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa Kang Gấu à!!!!!!"

Sau khi thi cuối kì, Wendy đã giảm được vài cân nhờ việc bị Seulgi cướp đồ ăn, và sau khi bế giảng Wendy đã hoàn toàn tránh mặt Seulgi. Thực sự bây giờ Wendy đã trở thành một cô bé rất ư là xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ, chiếc mũi cao , đôi mắt nâu và một thân hình mảnh dẻ. Vì sau vụ rách hậu môn Wendy đã trở nên rất ghét Seulgi và bắt bố mẹ cô cho chuyển trường.

Nhưng từ khi biết tin Wendy sắp chuyển trường, Seulgi đã đối sử với cô rất khác, ngày nào Seulgi cũng mang bánh bơ, loại bánh mà cô yêu thích nhất đến trường và ăn với cô bé. Có vài lúc Seulgi còn cầu xin cô đừng chuyển trường. Thái độ này của Seulgi không những chẳng làm lay chuyển được Wendy mà còn làm cô ghét nó thêm nhiều phần. Ngày Wendy đi cũng là ngày mà Seulgi đuổi theo cô bé suốt 2 con phố...

**************

Wendy run run tay chỉ thẳng vào mặt của Seulgi "Cậu...Cậu...Cậu là...Kang Gấu chó đó hả!!" nói đến chữ "hả" mắt của Wendy cũng đã trợn trừng trừng và giọng thì cao vút lên.

"Đồ con chó, cuối cùng thì tôi cũng gặp lại cậu hahahaha người ta nói quả là không sai mà, kẻ thù với nhau thì thực sự là những người rất có duyên. Đồ chó má, tại sao tôi không nhận ra cậu chứ, Mẹ kiếp" Wendy vừa nói vừa đi sang phía bên kia đường bằng tốc độ bàn thờ. Khi đến nơi thì điều mà không ai ngờ chính là Wendy đã tung một cước vào thẳng mặt của Seulgi

"Cái đồ con chó nhà cậu, cậu có biết là hồi xưa vì cậu mà tôi không thể phát triển được ngực không hả?? Vì cậu mà tôi không thể ngối suốt 2 tuần, vì cậu mà tôi đã bị cô lập ở lớp, vì cậu mà tôi luôn bị cô giáo phê bình, Cậu...Tất cả là do cậu KANG GẤU ĐIÊN !!!!!" Wendy đã ngồi đè lên người Seulgi cô vừa đánh, vừa chửi, toàn cơ thể cô toát ra khí chất của đầu gấu cái bang chính hiệu nên chẳng ai dám ngăn. Có vài ngươi đã định rút điện thoại ra để quay nhưng Wendy chỉ lườm 1 cái là bọn họ đều cất điện thoại vào luôn.

"Đồ Kang chết dẫm, đồ Kang chó má, đồ Seulgi mất dạy, đồ vô liêm sỉ, vô giáo dục, ức hiếp con gái nhà lành,.......Tôi đánh cậu này, đánh cho chừa cái thói vô lại của cậu đi!!!!!"

Nhưng đâu ai biết trong lúc cao trào như vậy Seulgi lại nắm lấy tay của Wendy và kéo xuống. Ngay lập tức môi của Wendy đã được bao phủ bởi một lớp môi mỏng mềm mịn khác.

"CÁI GÌ ĐẤY, MÌNH ĐANG HÔN KANG SEULGI SAO??????"

__________________________________________________

HẾT CHAP NHA MẤY CHẾ =)))))))

Chap sau từ từ mị sẽ up nheeeeee =)))))

Đừng trách mị vì đã làm tụt nguồn cảm hứng =)))))))))))))))

Bye Bye =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro