Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc hội ngộ xui xẻo

Chap 1: Cuộc hội ngộ xui xẻo

Tuy đã là 12h đêm nhưng nằm mãi mà Wendy vẫn không tài nào ngủ được vì lệch múi giờ, cô liền nhổm dậy và gọi điện cho Joy, người "bạn gái" mà cô yêu qua mạng suốt 2 năm nay, cô gái ấy cũng chính là lý do tại sao Wendy lại chấp nhận đến du học ở Hàn Quốc, nơi mà bố mẹ cô sinh ra này.

- Alô, em yêu à, mai chúng ta gặp nhau được chưa? Chị về rồi đấy, chị cảm thấy thực sự rất nhớ em cô bé ạ!!

"........................"

- Alô! Joy ơi em còn ở đấy không vậy?

"........................."

- Em đang làm gì vậy Joy?

".........................................."

- Này con lợn kia, em có nghe tôi nói không đấy hả !!!!!

".................................................."

- Này, em có sao không đấy, sao không trả lời chị vậy????

"......................."

- Joy ah~~~~~~~ Em có ở đấy không??

"Khò..... Khò...."

- Cái !%78*#$5! Em đang ngủ à cái đồ @3+$*!%" DẬY ĐI SOOYOUNG !!!!!!!!!!

- Ô, chị vừa nói gì???.... Em buồn ngủ quá, mai 8h sang chị đến Đại học sớm đi, chúng ta sẽ gặp nhau dưới gốc cây trước cổng trường nha, Yêu chị *Choẹt*

Được Joy thơm một cái thật kêu lửa giận trong Wendy cũng đã xẹp xuống nhanh chóng, đó cũng có thể là lý do Wendy thích Joy nhiều đến vậy, vì Joy là người duy nhất có thể làm cho Wendy thay tâm đổi tính sau Yeri, em gái cô.

Theo lời Joy nói đúng 8h sang hôm sau Wendy đã có mặt ở gốc cây trước trường, đây cũng là "gốc cây tình yêu" nổi tiếng của trường vì trên gốc cây có khắc rất nhiều tên của những cặp tình nhân, và đây cũng là điểm hẹn hò nổi tiếng của thành phố này.

Trong tim cô đang dần dấy lên cảm giác ngọt ngào thì Wendy đụng ngay phải một cô gái có dáng người dong dỏng cao, đeo chiếc kính màu đen, trông thực sự quyến rũ và trên người cô ấy toát ra một vẻ rất bí ẩn. Vì dáng hình ấy mà Wendy cứ ngẩn người ngắm nhìn cô ta đến quên cả xin lỗi, chỉ đến khi có một cô gái khác đến và khoác tay "người bí ẩn" ấy đi Wendy mới hoàn hồn, cúi gập người xuống nói xin lỗi liên tục. Nhưng có vẻ người ấy chẳng thèm để ý đến cô mà quay người đi luôn.

Trong khi Wendy vẫn còn đang ngẩn ngơ mong muốn Joy có thể bằng một nửa "người bí ẩn" lúc nãy thì đã có một bàn tay luồn qua eo cô ôm chặt cô vào long và nũng nịu nói " Wan ah~~" . Cô giật mình quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt không thể quen hơn được nữa, cái khuôn mặt khiến cô vừa yêu vừa giận, cái khuôn mặt đã khiến tim cô đập thình thịch khi đi trên máy bay đến Hàn Quốc. "Này sao em lại khiến chị đau tim muốn chết vậy hả??" Đang giơ tay định đánh Joy thì chuông vào lớp vang lên, Wendy đành ngậm ngùi hạ tay xuống và thơm yêu vào má Joy một cái rồi đỏ mặt chạy vào lớp để lại một cái xác cao gần 1m7 dứng như trời trồng ngoài sân.

Sau khi vào lớp, Wendy cũng rơi ngay vào trạng thái mất hồn khi nhìn thấy chỉ còn lại 1 ghế duy nhất trong giảng đường và cái ghế đó lại ngay cạnh "người bí ẩn" cô vừa gặp ngoài sân trường, bên cạnh cô ấy chính là cô gái tóc nâu, người khoác tay cô ấy và đi. Wendy đang khó xử thì nhìn thấy Joy lướt qua mặt mình chạy nhanh vào trong và nói gì đó với 2 chàng trai ngồi gần cuối, ngay sau đó 2 chàng trai ấy đã ra khỏi lớp để nhường chỗ cho Joy.

Sau đó Joy quay ra nhìn Wendy, cười rất tươi và vẫy tay ý bảo cô lại đó ngồi. Wendy lại một lần nữa dấy lên cái cảm giác ngọt ngào đối với Joy, cô thấy thật may mắn khi có một người tuyệt vời như Joy chăm sóc. Wendy chạy thật nhanh xuống với Joy thì bất ngờ cảm thấy có 1 ánh mắt xoẹt qua...ngực mình khiến cô lạnh toát cả người và theo bản năng quay người lại xem.

Điều cô không ngờ nhất của không ngờ chính là "người bí ẩn" đang nhìn chằm chằm vào 2 cái bánh bao của cô rồi cười khẩy nhìn sang cô gái tóc nâu xinh đẹp ngồi bên. "Cái *&!$% hắn ta đang chê bưởi mình lép sao =___=, chắc là thằng điên đó muốn chết rồi đây mà" Wendy hung hổ chạy sang chỗ ngồi của tên biến thái đó rồi đạp thẳng vào chân bàn của tên đó "Binggggg, Bộp Bộp,.......". Vì đã từng là cầu thủ đá bóng huyền thoại của trường nên cô có trình độ vô cùng cao thâm, khiến một đạp đã có thể làm rơi toàn bộ sách vở trên cái bàn dài 4m mà Wendy còn chẳng thấy đau chân!!

"Cái đồ biến thái, %6$9)!( ......" vì không dành Tiếng Hàn nên Wendy còn nặng lời chửi hắn bằng tiếng Anh "OMG, do you want die huh??? Fuck you son of the bitch, %^*#@!?>"

Vì quá mải mê chửi nhau với cái tên biến thái ấy mà Wendy không hề biết đang có hàng nghìn cặp mắt hướng vào mình với vẻ ngạc nhiên, "xúc động" họ nhìn cô như muốn rơi cả tròng mắt ra luôn!!!! Và điều xui xẻo nhất chính là trong đó có cả cặp mắt già nua của vị nữ giáo sư dưới bục giảng.

"Này, cô kia, em đang nói cái gì đấy hả!!!" O.O

Bây giờ tâm điểm chú ý lại dồn hết xuống vị giáo sư vì lời nói của bà vừa phát ra có sức công phá bằng cả 1000 câu chửi của Wendy.

Wendy giật mình quay xuống, mồm cô há hốc đủ để nhét cả quả trứng gà vào còn mắt cô thì như đã lòi ra từ lâu rồi.

Trong khi Wendy còn đứng bất động thì một kẻ biến thái nào đó đã đứng lên gỡ kính ra một cách gợi cảm và nói "Thưa giáo sư, tất cả là do em đấy ạ, không phải do Wendy đâu ạ!!"

"Chờ đã sao tên biến thái này lại biết tên mình nhờ???!!!" Wendy thầm nghĩ

"Là em đã chêu chọc bạn đó trước, bạn ấy tức giận là chuyện bình thường thôi ạ. Xin giáo sư đừng trách bạn ấy ạ!" Cô gái ấy tiếp tục nói.

"Thôi, Seulgi à, em ngồi xuống đi, chúng ta sẽ học, đừng nói đến chuyện này nữa! Còn cô Wendy, ngồi xuống đi, lần sau có cáu thì cũng đừng có mà nhặng lên như vậy!!"

Wendy ấm ức chạy ra ngồi cạnh Joy, vì quá tức giận nên cô quên luôn cả việc tại sao Seulgi lại biết tên mình. Đó thực sự là một điều rất xui xẻo !!!!

____________________________________________

Hết Chap1 nha =))))) Chap này được 100 view mị sẽ up chap 2

Đùa tí thôi Chap 2 ngày 20/6 mị sẽ up nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro