Chương 18
- Ba...
- Con phải tiếp quản công ti!
- Con chưa muốn!
- Con phải nghe lời!
Nói rồi, ông quay lưng đi lên phòng. Lâm Phong Tùng chửi thề một câu, đấm mạnh xuống sofa rồi cũng bỏ lên phòng.
----------
Thiên Tường thì lại mặt dày đến tìm Trần Ổn.
Tình trạng của cậu cũng chả khá khẩm hơn là bao, còn có dấu hiệu tệ xuống.
Thiên Tường nhìn cậu mà trong lòng không khỏi vui sướng, cậu ta như vậy, Phong Tùng sẽ là của ả sớm thôi.
Trần Ổn thấy Thiên Tường liền rút vào một góc của giường, ả nhìn cậu, tìm kiếm những lời cay độc nhất mà nói:
- Trần Ổn nhỉ? Cậu biết sao cậu lại ở trong tay Lâm Phong Tùng không?
Cô ta ngồi xuống mép giường nói tiếp:
- Là do cha cậu đã bán cậu cho anh ấy! Anh ấy thực ra chả yêu thương gì cậu đâu. Chỉ là anh ấy thương hại cậu, cậu bị cha cậu bán cậu không thương tiếc nên anh ấy thương hại cậu thôi. Cuối cùng, thứ điếm như cậu cũng chỉ đáng giá ở mức anh ấy xem cậu là đồ chơi để phát tiết. Cậu chả là gì! Yêu? Từ đó hoàn toàn không phải là từ mà Phong Tùng dành cho cậu. Cậu yêu anh ấy thì mặc kệ cậu, cái thứ đồng tính như cậu, thật đáng khinh bỉ.
Trần Ổn sau lỗi câu của ả lại thu mình hơn một xíu.
Có lẽ...
Bệnh của cậu sẽ chuyển biến tệ hơn chăng?
Cậu không biết ...
Cậu chỉ biết, bây giờ, lửa hận trong cậu đối với cô gái tên Thiên Tường kia ngày một lớn.
Cậu vươn đôi mắt lên nhìn ả, con ngươi sắc lạnh, không còn đôi mắt thuần khiết ngày nào. Trần Ổn nhìn ả, đôi mắt chứa sự chết chóc xen lẫn bi thương.
Ả có rùng mình khi nhìn vào ánh mắt ấy, cũng không châpd cậu ả nói tiếp:
- Tốt nhất cậu nên biết thân biết phận!
Rồi ả xoay người li khai. Cậu ngồi một góc trong phòng một lát sau mới có thể thả lỏng.
Cơ thể được thoải mái một chút.
Cậu...
Thực sự...
Không có...
Trầm cảm...
End Chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro