Chap 1
Wutong's House
- Ô Đồng à, con mau dậy đi, chuẩn bị đi học nè - Mẹ Ô đang nài nỉ kêu một cục bông đang nằm ở trên giường dậy
- Um... mẹ ơi... hôm nay con không có đi học mẹ à... - Cậu ngáp ngắn ngáp dài nằm ở trên giường nói với mẹ
- Sao hôm qua con nói là con phải đến trường? Mẹ Ô hỏi với giọng nghi hoặc
- Không có, hôm nay chỉ đến trường điểm danh thôi - Cậu vừa ngáp vừa trả lời mẹ Ô
- Không hề quan trọng, mẹ cho con ngủ đi nha - Cậu nói tiếp
- Vậy hôm qua lại bảo là hôm nay là ngày quan trọng gì đó - Mẹ Ô nói tiếp
- Thôi được rồi, con ngủ tiếp đi
- Á Á Á Á Á Á Á CON NHỚ RA RỒI - Cậu giật mình la hét khiến mẹ Ô giật thót tim
- Hôm nay rất quan trọng, con nhất định phải đến trường
- Ơ....chẳng phải là con vừa nói...
- Đúng là mẹ không hiểu nổi con mà - Mẹ Ô lắc đầu ngao ngán nói
*10 phút sau*
- Mẹ, con đi học đây - Cậu tươi cười tạm biệt mẹ Ô
- Bảo bối, ăn sáng rồi hãy đi
- Không cần đâu, lên trường con sẽ ăn, giờ trễ lắm rồi
- Ăn sẽ muộn mất, bái bai mẹ - Cậu nói tiếp
- Nhưng chưa 5h30 nữa mà
"Tính sao bây giờ, không biết là có kịp không nữa, phải chạy mau lên thôi. Sao mà xa thế không biết? " - Cậu pov's
*Phía bên nào đó*
- Tớ biết rồi, tớ đang trên đường tới đây - Một giọng nói trầm ấm được cất lên
- ...
- Được rồi, tớ biết rồi
- ...
- Phải, sao cậu cứ dai thế nhỉ
Lúc này, cậu đang trên đường chạy xe đạp tới và la hét:" ANH KIA, TRÁNH ĐƯỜNG, TRÁNH ĐƯỜNG ANH GÌ KIA ƠI. MAU MAU TRÁNH GIÙM ĐI"
Chàng trai kia chưa kịp phản ứng gì liền bị cậu tông vào người
- Cái mông của tui - Cậu vừa ngồi vừa xuýt xoa vừa than với cái mông của cậu
- Cậu... Cậu... Chạy... Đi... Đâu... Mà... Gấp... Thế... Nào đứng lên - Chàng trai đó vừa thở vừa dìu cậu đứng dậy
- Ah... Xin lỗi anh nhiều nha... Tại vì tôi có việc gấp nên...
*Sao trên đời này lại có một người đáng yêu thế này... Đẹp như tiên sứ vậy sao?* - Anh ta pov's
- Thật sự xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu - Cậu ríu rít xin lỗi anh ta
- Tôi gấp quá nên chạy nhanh vậy thôi, mong anh bỏ qua cho - Cậu nói tiếp
Anh ta đứng ngỡ ngàng trước vẻ đáng yêu của cậu mặc cho cậu kêu hoài hắn vẫn không nhúc nhích
- Ơ... Anh ơi... Anh ơi... Này... Này... ANH GÌ ƠI- Cậu quơ tay trước mặt anh ta
- Hả? Chuyện gì? À, tôi không sao hết, cậu đừng lo - Lúc này anh ta mới tỉnh và trả lời cậu
- Tôi đâu có hỏi anh
- À... Ừm... Tôi... Tôi - Anh ta lắp bắp trả lời cậu
- Mà nếu như anh không sao thì tôi xin đi trước. Hiện tại tôi đang gấp lắm - Cậu hối hả
- Ừm, cậu đi đi - Anh ta cười nhẹ rồi nói
- Cảm ơn anh nha - Cậu cũng cười nhẹ rồi chạy đi mất hút (Meo: Mọi người đoán xem, anh ta ở đây là ai? Ai đoán đúng thì Meo sẽ tem cho người đó chap sau. Và không được nhìn xuống người đó là ai?)
- Tôi là Doãn Kha. Hẹn gặp lại cậu sau. Có lẽ tôi sẽ tìm cậu đó (Meo: Có ai đoán đúng không vậy ta?)
- Còn tôi là Ô Đồng. Tạm biệt - Giọng nói cậu vọng lại để cho hắn nghe thấy
*Ô Đồng? Tên khá đẹp đó. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó. Cậu sẽ là của tôi thôi*
------------------
Học viện Bắc Kinh lúc 5h45 sáng (Đầu Năm Học)
- Dãy 3, lầu 9, phòng 157... Đây rồi - Cậu tìm lớp của mình
- Vẫn chưa đến à. Lớp học gì mà ai cũng lười hết vậy. Thôi, xuống dưới đợi - Cậu nói và lấy tay phải của mình gãi đầu
*15' sau*
- AAAAAAAAAAAAA NAM THẦN ĐẾN RỒI KÌA NAM THẦN ĐẾN RỒI KÌA - Có rất nhiều nữ sinh la hét khi thấy một chàng trai bước vào trường
- Ah. Anh đến rồi - Cậu chạy lại chỗ của anh ta. Đúng vậy, anh là Ban Tiểu Tùng, con trai của Ban Tiểu Mỹ, mẹ anh, là người anh cùng cha khác mẹ của cậu. Sở dĩ anh lấy họ mẹ là vì anh không muốn lấy họ cha
- Đến đây làm gì? - Anh hỏi cậu bằng ánh mắt lạnh lùng
- ANH TIỂU TÙNG... ANH TIỂU TÙNG... NHÌN EM NÈ - Mấy đám nữ sinh ấy hét to để gây chú ý anh
- Phiền chết đi được - Anh nói một câu chỉ đủ để anh nghe
- Đi theo tôi - Anh cầm tay cậu
*Sân sau trường*
- Nam thần... Nam th...
- AAAAAAAA DOÃN KHA TỚI KÌA AAAAAAAAA - Tiếng hét dần dần không còn bỗng nhiên hét lớn giống hồi nãy khi thấy hắn bước vào trường
- Này, bạn học - Hắn vơi lấy một nam sinh đứng ở gần đó
- Gọi tôi?
- Ừm, cậu có thấy Ban Tiểu Tùng đâu không?
- Ah, cậu nói Ban Tiểu Tùng hả? Cậu ấy mới vừa đi hướng bên kia rồi - Nam sinh đó chỉ hướng sân sau trường mà hồi nãy anh đi
- Oh, cảm ơn nhé - Hắn vội cảm ơn nam sinh đó rồi đi theo hướng hồi nãy mà anh đi
*Sao cậu ấy lại đến đó nhỉ* - Hắn pov's
-DOÃN KHA DOÃN KHA DOÃN KHA EM YÊU AMH - Tiếng hét của mấy đám nữ dinh đến bây giờ vẫn còn vọng lại
End chap 1
Fic này là fic đầu tiên mà chính tay Meo viết sau chap Phiên Ngoại của của Fic Vợ Cưng Của Tổng Tài và Fic này là Fic đầu tiên mà Meo viết với cương vị là một Writter chứ không phải là Editor như mấy fic trước nên Meo muốn thông báo rằng là NẾU NHƯ MUỐN CHUYỂN VER HOẶC EDIT FIC NÀY THÌ PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MEO MỚI CÓ THỂ CHUYỂN VER HOẶC EDIT ĐƯỢC và MỌI NGƯỜI KHÔNG AI ĐỪNG ĐỌC CHÙA, KHI ĐỌC XONG MỖI TỪNG CHAP MỘT THÌ HÃY ĐỂ LẠI VOTE HOẶC CMT CHO MEO BIẾT. Mà công nhận là Chap 1 xàm thật đấy. À mà mỗi Chap thì Meo sẽ để lại một bài hát để cho mọi người vừa nghe vừa đọc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro