Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] Tử Thần - YoonSic ( Chap 1) Trái Tim Tử Thần




Chap 1 : Trái Tim Tử Thần - Im Yoon ( main) | Jung Soyeon | Im Yoona



Phần I : Tử Thần Hộ Mệnh



Làng Suncheon năm 2000

-Bà ơi, đây có phải là ngôi đền của Tử Thần không bà

-Phải! Đây chính là đền của Tử Thần

-Tử Thần có đến hai người sao bà?

-Không! Tử Thần chỉ có một

-Vậy sao người ta thờ hai tượng vậy?

-Vì một tượng là Tử Thần tượng còn lại chính là "Trái Tim của Tử Thần"

-Trái Tim Tử Thần??? Là sao hả bà? Cháu không hiểu


-Vì Tử Thần là quỷ , người chỉ biết làm nhiệm vụ hút linh hồn người khác, người không biết thương cảm không biết yêu đến khi người gặp đc người ấy, người làm cho Tử Thần biết rung động và yêu, nhưng người đó phải chết, Tử Thần ko muốn hút linh hồn người đó nên đã tặng trái tim mình cho người đó để người đó đc sống

-vậy là hai đó rất yêu nhau, đúng không bà?

-Ừ! Họ là một không ai có thể tách rời họ

-Bà ơi! Bà kể cho cháu nghe về chuyện tình của họ được không bà?

-Ừ! Về nhà bà sẽ kể cho cháu nghe

-Vậy mình mau về thôi bà

-Haha....từ từ thôi Yoona




-------




Seoul 80 năm trước








"Tôi không nhớ mình đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần và cũng không biết mình mơ thấy giấc mơ này từ khi nào. Tôi chỉ thấy trong giấc mơ đó tôi như quay về quá khứ, lúc tôi còn nhỏ, tôi đứng trước một cây cổ thụ to, tôi đã viết điều uớc cầu an cho bố mẹ tôi, tôi đã treo nó trên cây vì tôi nhớ người trong làng vẫn hay làm vậy và họ gọi nó là "cây ước nguyện"

Khi tôi quay về, đi qua tượng Tử Thần tôi chợt nghe tiếng nói, tôi không nhìn rõ đc đó là ai, không nghe đc nguời đó nói gì, chỉ nghe tiếng chuông "leng keng"  phát ra từ nguời đó, trong tiềm thức tôi chỉ biết người đó rất thãn quen với tôi, khi tôi sắp chạm tay tới thì người đó đã tan theo luồng ánh sáng chói mắt. Tôi hụt hẫng đứng đó nhưng trong thâm tâm tôi mong mỏi đc gặp mặt và muốn biết người đó là ai??? "



----------



*cộc....cộc...*

-Có thư tín đây




"Đây là thư mà Im Miyeon unnie - chị gái tôi gửi cho tôi, chị ấy mong rằng tôi có thể sắp xếp mọi việc ở đây để vễ nhà thật sớm, bố tôi rất yếu ông ấy mong sẽ đc gặp mặt tôi một lần sau cuối


Mẹ tôi mất lúc tôi 10t, lần đó tôi nghe mọi người kể lạ rằng tôi đã rất sock vì tin đó, tôi đã lao chạy đi trong màn mưa và mọi người nói tôi đã gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng may mắn thoát chết , mọi nguời cũng nói rằng tôi đã đc "Tử Thần hộ mệnh" nên không chết trứơc giờ tôi chỉ nghe nói là " thiên sứ hộ mệnh" chứ chưa từng nghe " Tử Thần hộ mệnh" nhưng làng tôi thờ Tử Thần nên họ tin Tử Thần. Tử Thần tha mạng cho tôi nhưng điều không may mắn là tôi đã quen mất đoạn kí ức đó.


Từ đó chị em tôi chỉ còn bố dựa dẫm vào và tôi còn một đứa em gái. Bố tôi là niềm an ủi cuối cùng của ba chị em tôi, ông rất thuơng chúng tôi, ông là một nguời hiền hậu, luơng thiện, ông là địa chủ có lòng thuơng nguời nên trong làng ai cũng mến ông. Tôi là người con trai duy nhất trong nhà nên bố đã đặt hết kì vọng vào tôi. Ông cho tôi lên tỉnh học chỉ mong sao tôi có thể thành tài để nối tiếp ông quản cả cơ nghiệp Im gia. Tôi Im Yoon con trai độc nhất của Im gia - gia thế giàu nhất ở làng suncheon


Bố tôi đax ngã bệnh nhiều năm tôi biết ông không cầm cự đc bao lâu và tôi cũng biết mình đã đủ trưởng thành để tiếp quản Im gia, từ lâu rồi tôi cũng muốn quay trở về đó, về nơi tôi sinh ra và lớn lên, về thăm gia đình, về để viếng mộ mẹ tôi mà hơn hết tôi muốn về để tìm lại kí ức bị mất và giải mã giấc mơ kì lạ kia





———–——


Làng Suncheon

"Tu..Tu...Tuz..."



"Xế chiều tôi đã đặt chân ở sân ga làng Suncheon. Cuỏi cùng tôi cũng về lại đây, nếu tôi nhớ không nhằm thì tôi rời khỏi đây đc 7 năm rồi. Thời gian quá dài, mọi thứ thay đổi rất nhiều.


Tôi men theo con đường làng để về, tôi đã mua rất nhiều khoai lang nướng cho e gái tôi - Im Seohyun - con bé rất thích khoai lang.


Tôi đi hết con đường mòn hẹp thì tầm mắt tôi thấy thấp thoáng xa xa một pho tượng lớn, tôi biết đó là tượng "Tử Thần" . Dân trong làng tôi đã đặt tượng ở đây vì họ mong Tử Thần sẽ cho họ đc sống lâu.


Tôi thò tay vào trong túi khoai lang nướng còn nóng hổi, tôi khẽ đặt trước tượng Tử Thần hai củ khoai to đùng, tôi không biết Tử Thần có ăn nó không? Nhưng tôi vẫn đặt ở đó với lòng kính trọng người và cũng coi như lời cảm ơn muộn của tôi đối với người vì việc năm xưa người đã tha mạng sống cho tôi"


-Aaaa....là khoai lamg nướng đó....haha....ngon quá


"Đi đc một đoạn không xa tôi nghe đc tiếng nói vọng tới từ sau lưng , Giọng nói này sao tôi nghe quen quá nhưng không nhớ ra là đã nghe ở đâu, vội vàng xoay người lại thì tôi thấy một cô gái với bộ đồ đen đang ăn ngon lành hai củ khoai tôi vùa tế Tử Thần. Tôi từng bước, từng bước đi lại người con gái đó, thân hình cũng rất thân quen"

-Cô gì ơi! Đây là khoai tôi tế Tử Thần cô không đc lấy ăn đâu


-Tôi biết, lúc nãy tôi thấy mà


-Nhưng cô lấy ăn như vậy là vô lễ với Tủ Thần đấy, sẽ không hay đâu


-Nhưng tôi đói mà

"Tôi không biết phải nói gì khi cô ấy ngước mặt nhìn tôi với đôi mắt long lanh, đôi môi chu ra trông rất trẻ con, tôi bị cuốn hút vào nó"

-Ngoàm....ngoàm....

" cô ấy nuốt lấy nuốt để phần khoai còn lại trên tay như thể sợ tôi sẽ giựt lại, tôi phì cười vì tính đáng yêu đó khi nhìn trên mặt cô ấy lắm lem những vệt đen do vết than của vỏ khoai để lại làm tôi bật cười to hơn, sao ở nơi hẻo lánh này lại xuất hiện một cô gái đáng yêu thế này, tôi dám chắc rằng cô ấy không phải người ở đây vì tôi chưa từng thấy cô ấy bao giờ"

-Sao anh lại cười???

-Tôi xin lỗi....tôi không cố ý cười cô nhưng nhìn cô bây giờ rất dễ thương

-Dễ thương sao???


-Phải rồi! Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Im Yoon nguời làng này, tôi mới học xong ở tỉnh về. Còn cô, cô tên gì? Ở đâu tới? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô?

-Tôi tên Jung Soyeon, tôi là người đi khắp mọi nơi, nơi đâu cũng là nhà, tôi ở đây rất lâu rồi không nhớ rõ từ lúc nào

-Vậy cô ở đâu???

-Ở đây. Ngay tượng Tử Thần này

-Cô không có nhà sao???

-*lắc lắc đầu*

- Cô là con gái sao có thể một mình ở đây đc chứ?


- Đc mà. Tôi ở đây đã lâu nhưng cũng đâu xảy ra chuyện gì

- Ai biết trước chuyện gì xảy ra đâu. Hay là cô đến nhà tôi ở tạm đi, cũng gần thôi không xa đâu

-Tôi thấy không tiện đâu, tôi ở đây vẫn hơn


-Không đc! Ở nhà tôi không gì là không tiện cả, với lại cô ở đây sẽ có người xấu đến bắt cô đó, đi thôi

"Có cho vàng họ cũng không dám đến gần tôi mà họ có thấy đc tôi đâu trừ khi họ sắp chết" soyeon pov



"Không đợi cô ấy nói gì thêm, tôi đã vội nắm tay cô ấy kéo đi, tôi sợ cô ấy sẽ không nghe tôi mà cứ tiếp tục ở nơi hẻo lánh này nên tôi kéo cô ấy đi càng nhanh hơn

Thấp thoáng xa xa tôi thấy ngôi nhà cổ rộng lớn truớc mắt, nhiều người tấp nập ra vào nhà tôi, họ còn treo những mãnh vải trắng trước cửa nhà, tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đã về trễ vậy là tôi không đc gặp bố tôi cuối. Tôi chạy nhanh vào sảnh lớn.Đặt túi xách ở góc cạnh nhà, tôi như cái xác không hồn lững thững bước vào nơi đặt thi thể bố tôi, tôi quỳ bên cạnh ông, tôi xin lỗi vì đã không để ông đc nhìn thấy mặt tôi lần cuối"

-Yoon à....bố đã đi thật rồi

"Tôi nhích lại gần ôm chị tôi vào lòng để mặc chị khóc nức nở ướt cả áo tôi, Tôi không thể khóc, tôi cố kìm nén không cho nước mắt trực trào,bây giờ tôi đã là trụ cột của gia đình tôi phải mạnh mẽ lên.

An bày mọi thứ cho buổi tang lễ của bố tôi xong nhưng tôi không thấy Seohyun đâu, hình như từ lúc bước vào nhà tới giờ tôi khônh hề thấy em ấy đâu"

-Chị à! Seohyun đâu

-Con bé ở trong phòng. Bệnh tình của nó không tốt nên không thể ra đây

-Ừm


" Tôi gật đầu với chị mình, tọi biết sức khoẻ con bé không tốt, ngày càng tệ nay thêm chuyện bố tôi nên tôi chắc bệnh con bé càng tệ hơn. Con bé mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, các y sĩ giỏi đều đc bố tôi mời về nhưng ai cũng lắc đầu, họ khuyên con bé lên tỉnh trị nhưng con bé không chịu đi, tôi biết con bé đang sợ, sợ không thể cuứ đc. Tôi đã thử nhừng cũng không đạt kết quả gì, tôi rất lo cho nó, bây giờ tôi muốn đi thăm con bé. 

Tôi xoay người rời khỏi chính diện cầm lấy túi xách, tôi thấy Soyeon đứng ở góc khuất sau vườn, tôi quên mất cô ấy vì quá đau buồn chuyện của bố mình. Đi thẳng về phía đó tôi thấy cô thẩn thờ nhìn tôi với đôi mắt u buồn, tôi biết chắc cô ấy đồng cảm cho tôi


-Tôi không sao, cô đừng lo

-Chắc anh rất buồn

-Ban đầu sẽ vậy rồi thời gian sẽ nguôi ngoai thôi

-Tôi xin lỗi....."vì lấy đi mẹ anh giờ đến bố anh"

-Tôi ko sao thật mà, mả cô có làm gì đâu phải xin lỗi tôi chứ, tôi mới là người phải xin lỗi đây vì dẫn cô tới đây rồi bỏ cô một mình từ nãy đến giờ. Thôi để tôi dắt cô về phòng


-.......


--------


-Ưmz....đây là phòng tôi, vì quá bất ngờ nên tôi không thể kêu người làm dọn phòng khác cho cô vả lại họ cũng tất bật chuyện của bố tôi nên hôm nay cô chiu thiệt một chút dùng chung phòng với tôi nha, nó cũng khá rộng nên chắc ko sao

-Ừm....

-Cô không ngại chứ

-Không đâu...."tôi cũng đâu biết ngủ"

-Vậy thì tốt rồi

-À! Quên nữa tôi sẽ dắt cô tới gặp một người , đi lẹ thôi


-Ơ...."đi gặp người khác sao"


-------   




"Xoạch"

-Hyunie à, anh đã về rồi đây

"Tôi vội nắm tay soyeon và kéo cô ấy tới phòng Seohyun. Tôi kéo ngang cánh cửa phòng con bé, tim tôi như thắt lại, con bé ngồi trên giường đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, con bé không khóc, không cảm xúc gì nhưng tôi biết con bé rất đau lòng về cái chết của bố tôi, con bé chỉ vờ mạnh mẽ để cố kìm nén nước mắt. Đi lại và ngồi gần bên cạnh giường, đưa tay vuốt những lọn tóc rối kia, tôi xót xa ôm con bé vào lòng, lúc tôi ôm lấy nó cũng là lúc con bé vỡ oà


-Oppa ơi! Tại sao bố lại bỏ anh chị em chúng ta mà đi chứ?

-Hyunie ngoan, bố không bỏ chúng ta ở lại , chỉ vì bố già rồi, bố mệt mỏi nên cũng đến lúc nghỉ ngơi thôi. Bố nhớ mẹ nên bố đến với mẹ, ở đó anh tin mẹ sẽ chăm sóc tốt cho bố. Em yên tâm bố vẫn ở đây trong tim anh em mình và cả Miyeon unnie nữa

-Thật không?

-Thật

"Nắm lấy đôi tay của con bé tôi đặt lên ngực trái của mình thay niềm tin tôi muốn trao đến con bé. Nhìn thấy đôi môi con bé cong lên và đôi mắt nâu híp lại tôi đã nhẹ lòng hơn. Tôi mong con bé sẽ vơi bớt nỗi đau này mà sống khoẻ mạnh và vui tươi thế này mãi"

-Ơ....Yoon oppa! Đây là ai?

-Chết anh quên mất! Giới thiệu với em đây là Soyeon- và đây là Seohyun em gái tôi

"Tôi mỉm cười giới thiệu Soyeon với em gái tôi, nhưng đến khi quay sang nhìn Soyeon giới thiệu em gái mình lại thì tôi nheo mắt khi thấy cô ấy há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Seohyun"

-Cô nhìn thấy tôi sao?


"Sau một hồi há hốc cô ấy đã bừng tỉnh và phát ra một câu rất sốc khiến Tôi và Seohyun trợn tròn mắt, gì mà không thấy chứ? Cô ấy đứng sờ sờ đấy có phải khúc gỗ đâu? Tôi mỉm cười vì những lúc ngơ rất đáng yêu của cô ấy


-Rất vui đc làm quen với chị Soyeon unnie

-À ừm....Rất vui đc biết em Seohyun


"Em gái của Yoon sắp chết sao?" Soyeon pov


-Hyunie nè! Anh có cái này cho em

"Tôi đưa túi khoai lang cho em ấy, như với đc vàng con bé mừng húm mở túi lấy một củ to ăn ngoằm ngoàm trong miệng làm tôi nhớ tới Soyeon, lúc nãy cô ấy cũng ăn như vậy"

-Ngon quá đi

-Chị cũng muốn ăn sao?

-*gật đầu lia lịa*

-Lại đây

"Đang nhìn Seohyun ăn những củ khoai ngon lành thì tôi nghe tiếng Soyeon phát ra, đến khi quay sang thì tôi chỉ thấy cô ấy mắt mở to nuốt nước bọt nhìn chằm chằm củ khoai trong tay Seohyun.

Seohyun mỉm cười rồi mời cô ấy ăn chung. Tôi không biết là do họ có tình yêu to lớn với khoai lang hay bị bỏ đói nhiều ngày mà nhìn cách họ ăn thật kinh khủng, cả vỏ cũng không chừa"

-No quá đi

-Đúng đó, bụng em cũng phình to ra luôn rồi này

-Haha....


"Tôi lắc đầu với họ, ăn uống gì mà khiếp thế, tôi mua 4 phần khoai cho 4 người nhưng hai ngươi họ có thể xử nốt hết không còn gì, ăn thế bảo không no sao đc"

-Thôi hai người ở đây nói chuyện nha, anh phải ra sảnh trước lo hậu sự của bố

-Vâng! Anh đi đi có Soyeon unnie ở đây với em là đc rồi

-Đúng rồi anh đi đi, không cần lo cho tôi đâu, đi đi

-Ừm

"Tôi rời đi để không gian lại cho hai người họ, tôi biết họ cần thời gian để làm quen nhau"


"Mừng cậu đã về Im Yoon, tôi đợi cậu lâu lắm rồi, tôi hứa sẽ ko gây bất kì đau thương nào cho cậu nữa" soyeon pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: