Chap 4 : Rung động
Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, đã có một bàn tay kéo Touka đi. Cô bất ngờ, hỏi:
-Nè! Hide-kun, cậu kéo tớ đi đâu đó!?
-Đi ăn trưa ở căng tin với tớ đi!
Touka nhìn Hide, chợt cô bất giác cười, nói:
-Cậu ngộ ghê á! Ừ, mình đi!
Hide nhìn nụ cười của Touka mà cảm thấy trong lòng mình chút gì đó......Hình như là RUNG ĐỘNG......
Ăn xong, Touka bị thu hút bởi đám đông bên kia dãy bàn. Cô hỏi Hide:
-Có chuyện gì ở đó vậy, Hide-kun!?
-À, cậu mới đến nên chắc chưa biết! Kaneki-kun đang ở bên đó! Lần nào cũng vậy, cứ lúc cậu ta đến là ồn vầy đó!
-Thì ra là anh ta.....
-Cậu biết Kaneki-kun sao!?
-1 chút thôi!
Hide nhìn Touka và nghĩ một lúc. Cậu cầm tay áo Touka, nói:
-Cậu lên lớp trước đi! Chút nữa tớ lên!
-Ơ.....Ừm!
Đợi Touka đi khuất, cậu len lỏi vào đám đông. Chộp được tay Kaneki, cậu hét lớn:
-Xin lỗi các quý cô! Cho tớ mượn "Kaneki-sama" của các cậu một chút!!!!!
-Oiiiii! Hide-kun!!!!
-Cậu đưa Kaneki-sama đi đâu đó!?
.......
Kaneki bất ngờ trước hành động của Hide, anh hỏi:
-Cậu đưa tớ đi đâu đó!?
-Đi gặp một người!
Hide dẫn Kaneki đến trước cửa lớp. Hình ảnh đầu tiên Kaneki nhìn thấy là nụ cười của người con gái anh mới gặp hôm trời mưa đó. Anh bất giác mỉm cười khi thấy cô cười đùa cùng với những người bạn mới. Anh ngoái lại, bảo Hide:
-Hide-san! Cho tớ vào lớp một chút!
-Vô tư đi!
Anh tiến đến bàn Touka, chen chúc qua đám con gái đang bao vây anh trước mắt. Ghé sát tai cô, anh nói:
-Cô tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ đó! Tôi bất ngờ đấy! Làm tốt lắm!
Vừa nói, anh vừa đưa tay lên đầu Touka vỗ nhẹ. Xong, anh bước ra cửa đằng sau, nói vọng vào lớp:
-Cố lên nhé! Thế chưa phải là tất cả đâu! Tôi chờ
Cô nhìn Kaneki khuất dần sau đám đông. Giơ tay lên đầu, cô chợt nhớ đến một bàn tay to, nhưng ấm áp. Touka thấy điều gì đó của bản thân có chút lạ..... Hình như là RUNG ĐỘNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro