Chap 10: Mùa thi
Mùa thi đến. Hàng ngàn cái đầu được vận động hết sức vào dịp này. Không khí căng thẳng ở khắp nơi..
...
- Mệt mỏi thật mà! Nhưng cuối cùng cũng xo-
- Touka-chan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Lạy trời, sao lúc nào cũng làm tớ giật mình là sao vậy! Đau tim muốn chết luôn!
- Hì, thực xin lỗi mà! Cậu làm cong ài ôn tập chưa!?
- Rồi, đây... Cơ mà Hide-kun, cậu chưa làm sao!?
- Được một phần mười! Hì hì!
- Đến bó t-
- TOUKAAAAA!!!!!!!!!
Làm ơn ai đó mang cô đến bệnh viện tim mạch đi, không biết nó còn đập được bao lâu nữa!!! TT^TT
- Sao vậy!?
- Đợt trước tụi tớ có gặp Kaneki-sama, nhờ anh ấy giảng bài, may mắn cực kì là anh ấy đồng ý. Thế là tụi tớ chạy đến rủ câu đi cho vui!!
Đến nhà anh ta sao!? Mà thôi kệ, có sao đâu, coi như là thêm một buổi luyện tập thêm, dù sao anh ta cũng là tiền bối, học tập thì có sao!! Nghĩ qua nghĩ lại, cô vui vẻ gật đầu. Mà cái gật đầu của cô lại mang cho ai kia một vết thương lòng... Đau đến rỉ máu...
-----------------------------------------------------------------------------------
"Cộc...Cộc...Cộc"
"Cạch"
- Chào anh, Kaneki-samaaaaaaaa!~~~~
- Chào anh !~~~~
- Chào anh...
Tiếng chào cuối cùng làm Kaneki khẽ giật mình. Em ấy cũng đến sao!?
..
- Mọi người lấy tập ra tự học trước nhé! Tôi xuống nhà pha trà cho mọi người!
- Yeahhh! Kaneki-sama thực tốt bụng mà!~~~~
- Quả không uổng tụi em hâm mộ!
Touka im lặng ngồi góc bàn học bài. Dù không ngẩn mặt nhưng cô nghe, nghe hết, thậm chí không sót một chữ. Quả nhiên anh ta không xấu tính như cô nghĩ ban đầu. Chắc cô hiểu làm rồi...
...
"Vậy là có đến! Mình đã nghĩ là em ấy không đến. Cư xử sao đúng bây giờ!? Haizzz!" - Kaneki vừa pha trà, vừa ngám ngẩm nghĩ.
- Tôi vào phụ có được không!?
- Touka-chan đó sao!? Cứ tự nhiên.
Touka nhẹ bước vào căn phòng bếp thanh tao. Khẽ vén mái tóc màu tím mượt mà ra sau, cô cầm đỡ tách tách trà từ tay anh, cẩn thận rót từng cốc. Động tác nhịp nhàng của cô làm làn sóng đã động nay giờ còn động hơn.. Anh phải làm sao, phải làm gì, vì anh lỡ sa chân lạc vào đôi mắt biếc thẳm kia rồi!
Hai người bê khay nước lên tầng, vừa đi vừa im lặng, không một ai hé miệng...
-----------------------------------------------------------------------------------
Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã đến 17h. Nhưng hình như mọi chuyện không suôn sẻ như vậy...
"Đoàng! Đoàng!". Trời đột nhiên mưa, căn phòng sáng sủa, ấm áp ấy đột nhiên lạnh ngắt. Mọi người thi nhau nấp dưới bàn, như muốn thoát khỏi cái âm thanh chói tai ấy! Kaneki đến bên họ, từ từ dẫn đến nơi sáng nhất của căn phòng. Chợt như nhận ra thứ gì đó, anh vội đảo mắt đi tìm. Touka đứng bât dậy, hướng giọng về phía anh:
- Tôi...ổn. Anh cứ lo cho mọi người!
Dù là nghe trong sự òn ào, nhưng Kaneki chắc chắn rằng giọng cô đang run lên. Đến bên cô, anh ghé sát tai cô:
- Tôi biết em sợ, tạm thời mọi người an toàn rồi. Vì tôi rõ chắc chắn chân em đang run, nên sẽ không thể đứng dậy, cứ yên vị như thế. Tôi sẽ bên em cho đến khi hết cơn mưa này!
Touak khẽ cựa người. May mà mất điện, nếu không thì cô không biết là Kaneki sẽ thấy mặt cô đỏ đến nhường nào nữa! Hơi thở của ai kia cứ liên tục phả vào gáy cô. Nhẹ nhưng nam tính, âm sắc không lẫn vào đâu được...
...
Cơn mưa ngớt dần, Kaneki khẽ buông cô ra. Anh đứng dậy, bật chiếc đèn gần đó. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thực thật đáng sợ!~~~
Lúc ra về, Touka nán lại phía sau, cô quay phắt lại phía anh. Dúi vào tay anh hộp màu đỏ đỏ, cô quay mặt đi mà nói:
- Tôi tặng bù anh hôm Valentine anh rượt tôi!
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Kaneki, đẹp đến mê hồn. Anh kéo tay cô lại, và một lần nữa, hơi thở ấy lại truyền đến tai cô:
- Cám ơn em nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro