Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cho hun có 1 cái bị phản ứng quá trời, phải sửa lại kịch bản >.< bá đạo, bá đạo quá...

7.

“Thế là em đứng đấy, ngay giữa đường với tay cảnh sát trưởng?” TaeHoon ngã ra lưng thế giữ thăng bằng trên hai chân. “Rồi sao? Em đã nói gì? Xin lỗi cảnh sát trưởng, anh vui lòng cho tôi hôn một cái nhé?

“Yeah!” Jessica đứng đối diện với oppa mình, nhìn xuyên qua màn đêm ra bãi biển. Mặt trăng đã ló dạng, soi rõ bãi biển đêm vắng tanh. Không thấy bóng dáng Yuri đâu cả.

“Em nói thật hả?” TaeHoon ngồi nhích tới trước.

“Ừm. Oppa, anh có thấy Yul đâu không?”

“Em đã kể với Je Hoon toàn bộ câu chuyện?”

“Không phải toàn bộ.”

TaeHoon chỉ vào chiếc ghế và bảo Sica ngồi xuống buộc cô phải kể hết câu chuyện hay ho đã xảy ra tối qua, có thể đó là nguyên nhân bạn thân anh không trở về nhà dù đang trong kỳ nghĩ.

“Em đang vôi, oppa có nhìn thấy không?”

“Ai?”

“Yul.”

“Yul?”

“Bạn thân của anh, kẻ thù trước đây của em.”

TaeHoon chống khuỷu tay lên hai đầu gối, tựa cằm vào hai bàn tay khi nhìn Sica “Oppa biết đó là. Oppa chỉ đang thắc mắc sao em nóng lòng tìm Yul, vậy thôi.”

“Bọn em đã hẹn cùng nhau xem xét về vấn đề ngôi nhà của Yul.” Cuối cùng Sica cũng ngồi xuống đối diện với anh trai.

“Yul không ở đây. Mà anh cũng không biết đã đi đâu từ sau khi đi thăm chuồng ngựa nhà con bé Hyo.”

“Oppa là bạn thân kiểu gì vậy?” Sica nhướng một bên mày.

“Công chúa à, Yul không còn là con bé mười mấy tuổi cần anh quản, mà cho dù là thế thì Yul cũng không cần. Người cần quản là em đấy, công chúa. Kể oppa nghe chuyện đêm qua. N.O.W”

Sica lắc đầu bỏ cuộc. “Em đến bên anh ta và nói anh biết không, tôi đang nghĩ có lẽ chúng ta đã gặp nhau rồi. Vì lúc trước anh ta có hỏi bọn em đã gặp nhau chưa. Rồi em hỏi anh ta có mặc đồ ninja tới bữa tiệc của anh không, đương nhiên là chúng ta biết rõ mà.”

“Thông minh đấy. Như thế sẽ biết được anh ta nói dối hay thành thật. Sau đó?”

“Anh ta nói anh ta mặc đồ ninja và uống khá nhiều.”

“Uhm?”

“Em bảo là em đã mặc trang phục Cinderella, và đề nghị anh ta cố nhớ xem em có phải là người anh ta đã hôn lúc nữa đêm không?”

TaeHoon cười rộ lên “Anh không tin nổi em lại đủ dũng khí hỏi anh ta điều đó. Tiếp đi, rồi anh ta nói thế nào?”

“À…Hình như tối đó anh ta không lái xe, nên đã uống hơi quá chén.”

“Anh ta vẫn nốc rượu và bia như uống nước lã ấy mà. Còn gì khác không?” TaeHoon cắt ngang.

“Kết cuộc Je Hoon vô cùng xấu hổ, rằng anh ta không nhớ chính xác mình đã làm gì lúc nữa đêm. Cả buổi tối với anh ta rất mơ hồ.”

“Và em tin?”

“Oppa nghĩ em là ai? Em dùng đến tuyệt chiêu mắt cún con mà cả anh và Yul không bao giờ thoát được mỗi lần em muốn xn xỏ. Tất nhiên lần này em đã nâng cấp lên một chút – puppy quyến rũ.” Sica tự hào. “Bọn em đứng thêm một vài phút nữa và anh ta đã thừa nhận là đêm đó đã uống rất nhiều rượu và trước lúc nữa đêm đã ra ngoài cùng một cô gái mà anh ta không chịu nói tên.”

“Tất nhiên ta biết họ đã làm gì.” TaeHoon thở phào khi em gái mình kể xong. Anh thề sẽ giết Yuri nếu cô ấy để cho em gái mình hôn tên bợm rượu đó – chỉ để tìm kẻ đã khiến em anh điên đảo vì nụ hôn.

Sica hài lòng khi loại thêm được một đối tượng tình nghi tiếp theo, giờ chỉ còn Choi Minho. Cô lên tiếng cám ơn Je Hoon đã nói sự thật, họ trao nhau cái ôm tình bạn và trong ánh sáng nhập nhòe của đèn đường sẽ rất dễ hiểu lầm đó là một nụ hôn, tệ hơn đó là một nụ hôn dài, một nụ hôn sâu đắm và đam mê.

“Thành thật mà nói, khi ôm anh ta đến que diêm em còn không thấy, đừng nói chi đến pháo hoa.” Sica thở dài “Và rồi khi em quay lại xe, Yul đã biến mất.”

TaeHoon ngồi thẳng lên. “Yul đã ở đó sao? Với em? Trong lúc em hôn Je Hoon?”

Sica liếc TaeHoon “Bọn em đang từ nhà bé Hyo về. Em tính bọn em về đây để ăn tối rồi cùng bàn vấn đề căn nhà của Yul. Nhưng Yul tự dưng biến mất, để lại chìa khóa trong xe. Em đợi một lúc nhưng mãi chẳng thấy Yul quay lại nên em đành lái xe về nhà. Và một lần nữa em và Lee Je Hoon không có hôn!”

“Nhưng ở tình huống đó, đến anh cũng sẽ nghĩ là hai người đang…” TaeHoon định nói thêm chữ hôn thì bị em gái đá vào đầu gối, khiến anh im bặt.

“Tiêu rồi! Không có cậu ấy ở đây. Anh phải đi tìm Yul. Nhưng mười lăm phút nữa anh có hẹn mất rồi.” TaeHoon úp mặt vào hai bàn tay.

“Đi vui vẻ nhé. Nếu oppa gặp Yul nhớ nhắn lại là em đang tìm.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông điện thoại kéo Sica khỏi giấc ngủ say.

“Yah, có biết mấy giờ không hả?” Cô khàn khàn vào ống nghe, gạt tóc ra khỏi mắt, với tay bật ngọn đèn bàn.

“Jessi hả?

“Fany, có chuyện gì? Mới hai giờ sáng thôi, cậu muốn chết đúng không?”

”Đúng thế, tớ đang muốn chết đây.” Fany dài giọng “Vì tớ đã có giấy phép lái thuyền nên tớ đang dành tiền mua du thuyền.”

“Vậy thì có liên quan gì đến giấc ngủ của tớ? Nhờ tớ mơ hộ cậu chiếc du thuyền à?” Sica vẫn nữa tỉnh nữa mê.

“Cậu đúng là… vì tớ cần tiền nên đi làm thêm ở Soshi mà lại có người làm phiền tớ. Cậu đến mà đưa người quen của cậu về nhà này.” Fany nói với âm giọng đều đều kiểu như nếu Sica mà không đến thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

“TaeHoon oppa à?”

“Đoán giỏi đấy nhưng sai rồi. Hãy nghĩ đến người nào quyến rũ hơn đi.”

“Yuri sao?”

“Bling. Anh chàng pha chế nói là cô ấy đã ở quán mấy tiếng rồi. Chưa hẳn đã say nhừ nhưng cũng không tỉnh táo. Yuri nhờ tớ đưa về nhà.”

“Ừ, đem cô ấy về đây.” Sica vung chân khỏi giường. “Tớ sẽ đi pha cà phê và…”

“Nhà cô ấy cơ” Fany ngắt lời “Cô ấy muốn mình đưa về căn nhà đang xây ấy, Sica.”

Sica bật dậy, vừa nghe điện thoại vừa đi tới tủ áo lấy ra một chiếc quần sort, một áo T shirt

“Tớ không chắc nên làm thế nào” Fany tiếp tục trong lúc Sica đang kéo chiếc áo ngủ qua đầu và mặc bộ quần áo vừa soạn. “Tớ không thể đưa cô ấy đến đó và để ở đó. Có gì ở đó ngoài gạch đá chứ. Ban ngày còn thấy nguy hiểm, huống chi nữa đêm. Mà cô ấy lại đang say nữa.”

“Tớ sẽ gọi TaeHoon oppa dậy và sẽ gặp cậu ở đó. Lái xe cẩn thận nhé.”

Fany thở phào “Cám ơn Jessi. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.”

“Tớ mừng vì cậu đã làm thế.” Sica gác máy và xỏ chân vào đôi giày thể thao.

Ngoài hành lang tối om.

Cô rón rén đi dọc hành lang đến phòng TaeHoon. Cửa khép hờ, anh cô không có ở nhà. Với tính của TaeHoon thì chắc chắn sẽ là trưa hoặc chiều mai, Sica hiểu rõ điều đó.

Cô sẽ làm chuyện này một mình.

Sica lái xe đến nhà Yuri trước khi bọn họ đến. Cô rẽ vào đường dành cho ô tô và đỗ lại, rồi bước ra khỏi xe nhìn đống lộn xộn của ngô nhà dưới ánh trăng.

Căn nhà dù đang được xây lại nhưng nó vẫn chỉ là khung sườn với những thanh sắt, giá vật liệu đắt đỏ nên người ta không mạo hiểm nhập với số lượng lớn để tồn trên đảo, chỉ khi cần thiết họ sẽ liên hệ vào đất liền vận chuyển ra.

Sica nghe tiếng động cơ xe và quay lại nhìn ánh đèn pha đang tiến đến. Cô bước xuống đường tới chỗ chiếc xe khi nó dừng lại. Đèn bên trong bật xe bật sáng. Yuri đang ngồi ở ghế trước. Cô quay sang cám ơn Fany rồi bước xuống xe.

Tất nhiên Yuri không nghĩ là sẽ thấy Sica đứng đó. Một loạt cảm xúc khác nhau lướt qua, từ vui mừng đến ngạc nhiên trước khi lắng xuống thành cảm giác.

“Chà, phải nói đây là một sự ngạc nhiên thú vị.”

Fany nghiêng người qua ghế trước để nhìn được Jessi. “Tớ phải quay lại Soshi đây. Hai người sẽ không sao chứ?”

“Tất cả đều trong tầm kiểm soát” Sica nói với vẻ tự tin trái ngược với cảm nhận của cô. Thật ra thì chỉ hình ảnh Yuri với niềm vui trong đôi mắt ngay giây đầu tiên nhìn thấy cô đã khiến cô cảm thấy như mình đang chao đảo bên sườn núi.

“À, Yul rất mừng khi nghe điều đó. Yul chúa ghét những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.” Yuri nói, vuốt tóc ra khỏi mắt.

Giờ khi có thể nhìn thấy mắt Yuri, Sica ước gì cô ấy đừng vuốt tóc ra sau. Yuri đang chăm chú nhìn cô, thậm chí khao khát. Dưới ánh trăng, cô có thể thấy sức nóng trong mắt Yuri. Thậm chí Yuri còn cố tình bước lại gần, hơi nghiêng đầu xuống, để cô có thể nhìn rõ hơn trong mắt mình.

Mạch đập của Sica tăng vọt khi cô nhìn Yuri không chớp mắt, rơi vào lực hút như nam châm của đôi mắt đó. Chúa ơi, tất cả mọi thứ ở Yuri – dáng đứng, ngôn ngữ cơ thể, nụ cười, tia sáng không thể lầm lẫn trong mắt kia đều đang quyến rũ Sica, cô đã không trông thấy được khía cạnh này của Yuri lúc bình thường.

Cuối cùng Yuri cũng rời mắt khỏi cô, ngửa cằm lên ngắm trăng. Ánh sáng màu trắng bạc đổ tràn lên gương mặt cô làm đôi mắt ngước lên của Yuri thật đẹp và trong suốt kỳ lạ. Sica gần như đứng sững, ngơ ngẩn ngắm nhìn Yuri. Cô sẵn lòng đánh đổi bất cứ thứ gì để biết được Yuri đang nghĩ gì.

Và rồi Yuri lên tiếng.

“Mỗi lựa chọn trong đời người, mỗi quyết định ra đưa ra cũng có nghĩa ta đang từ bỏ một thứ khác.” Yuri quay lại nhìn thẳng vào Sica. “Yul từ bỏ cơ hội để có chiếc BMW, Yul từ bỏ cơ hội để trở thành bác sĩ nổi tiếng. Nhưng cái Yul nhận được còn đáng giá hơn nhiều. Yul có được cuộc sống mà Yul thấy hạnh phúc. Yul tự hào với công việc mình đang làm. Seoul cũng chỉ một nơi ở mà Yul chẳng thân quen, không gốc gác. Yul biết em không thể hiểu nổi điều này. Yul không biết phải diễn đạt với em như thế nào, Yul biết em không cảm nhận về Jeju giống Yul. Nếu thế, em đã chẳng bỏ nơi này đi. Nhưng giờ hòn đảo này là nhà Yul. Yul thích sống ở đây.”

Sica kinh ngạc trước sự cởi mở và nhiệt huyết trong lời lẽ của Yuri.

“Hòn đảo này cũng có thể lại là nhà em.” Yuri nói dịu dàng “Em không biết Yul sẵn lòng từ bỏ những gì để em ở lạ đây một năm đâu, Sica.”

Sica nhìn Yuri không chớp mắt như thể Yuri đang nói tiếng nước ngoài. Dưới ánh trăng Sica đẹp biết mấy. Tóc cô gần như ngả sang màu ánh bạc chứ không phải vàng, và làn da cô sáng bừng.

Một cơn gió mạnh thỉnh thoảng lại ùa vào từ ngoài khiến chiếc T shirt quá khổ của cô dán vào những đường cong mãnh dẻ. Hoàn hảo chưa bao giờ đủ để diễn tả nét đẹp của Sica. Chiếc quần jeans cắt ngắn của cô đang mặc cùng kiểu với chiếc quần short đã từng làm Yuri điên đảo hồi cô còn là sinh viên.

Sáu tiếng đồng hồ với 1 tá bia không thể làm Yuri say được. Yuri chỉ hơi ngà ngà. Một chút thôi. Nhưng có vẻ Sica tưởng rằng cô đã say khướt.

Yuri không định nói cho Sica biết, như thế này cô mới có thể nói những điều ngày thường không nói được.

“Nhìn nơi đây xem.” Yuri bảo Sica.

Sica quay người nhìn đống hỗn độn trong nhất thời không biết phải nói gì.

Yuri lắc đầu. “Không , Yul không nói ngôi nhà. Yul muốn nói về hòn đảo – đại dương, bờ biển, ánh trăng và cây cối. Thật lộng lẫy và tuyệt vời.”

Sica không phủ nhận. Cô chỉ đứng nhìn Yuri chăm chú bằng đôi mắt tuyệt đẹp tỏa sáng.

Sica lẫn tránh sự ấm áp như thôi miên của đôi mắt Yuri. Tim cô đập thình thịch và cô bỗng nhận ra mình thiếu dưỡng khí. Cô liền cười, bởi nó che đậy cảm giác bất an trong cô. Lẽ nào cô đang cân nhắc đến những lời Yuri nói vị trái nào khác của Yul.

“Ở lại. Ở lại đi Sica. Bất cứ chuyện gì em cũng có thể trông cậy vào Yul.”

“Bất cứ chuyện gì ư?” Cô lặp lại với một tràng cườ. Toàn bộ chuyện này đang vượt ngoài tầm kiểm soát. “Cẩn thận đấy. Có thể Yul không nhận ra được mình đang đề nghị cái gì đâu.”

“Yul đang đề nghị mọi thứ” Yuri trả lời đơn giản. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên “Vô điều kiện.”

Sica khoanh tay lại “Ồ thật sao?” Cô hy vọng Yuri không nghe được tiếng tim cô đập nhanh hơn và to hơn trước những lời cô ấy nói. Yuri đang say, cô nhắc mình. Đến sáng mai không biết chừng Yuri còn chẳng nhớ mình đã nói gì. “Rồi sau khi em chuyển về đây và bảo DongHae là em sẽ không lấy anh ấy nữa, thì Yul có tình nguyện làm…appa của các con em?”

Mắt Yuri trở nên sáng lấp lánh “Appa của các con em? Những đứa trẻ của DongHae? Em đang có ý định làm Yul nản chí đó sao, em yêu? Vậy thì em thật không hiểu Yul, Yul đã luôn muốn cùng em, cùng các con hay thậm chí là không phải con Yul đi nữa, bên nhau ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác và mãi mãi.

Sica cảm thấy mặt mình nóng bừng. Yuri đang nói về một gia đình. Cô ấy thừa nhận rất muốn có một gia đình với cô.

Jessica ép mình dứt khỏi đôi mắt ấm áp của Yuri. “Khi em về lại Jeju rồi chúng ta sẽ cùng ăn bám TaeHoon à?”

Chắc chắn cô đã thành công trong việc làm mất hứng, làm xẹp lép cái bong bóng ham muốn đã bao vậy cả hai và kéo họ lại càng lúc càng gần nhau hơn.

“Thôi quên đi” Yuri trèo lên xe. “Đi nào, chúng ta về thôi. Yul mệt rồi.”

Sica sợ hãi. Yuri đã nói chuyện về gia đình và gần như thú nhận rằng Yuri muốn cô. Và Sica cũng vậy. Hãy quên anh chàng ninja. Quên DongHae. Quên hết mọi thứ ở Seoul. Quên đi tất cả ngoại trừ Yuri và cái cách cô ấy làm tim cô đập mạnh chỉ với ánh mắt và nụ cười.

Thật khủng khiếp nhưng không thể phủ nhận. Jesscia Jung đã vô phương chống đỡ trước Kwon Yuri rồi.

P.s: tự nhận xét - chap này ngắn, loãng cực kỳ >.< chắc bị ảnh hưởng trăng tròn hay ngày tận thế *trốn tránh trách nhiệm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic