Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] True Love... [Chap 6], YoonSic, SooSic, SooFany |

Chap 6

Jessica nhanh chóng xuống nhà khi nghe tiếng chuông cửa của YoonA. Tối qua cô đã làm theo lời YoonA dặn: ăn hết cháo, uống thuốc và nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà bây giờ tình trạng của cô đã khá hơn rất nhiều.

Phải cảm ơn cô thế nào đây Im YoonA?!

Đi cùng tôi cả buổi chiều hôm trước để giúp tôi thoải mái.. Hôm qua lại cõng tôi và ở suốt trong bệnh viện, mua cháo cho tôi rồi đưa tôi về nhà..

Sao lại quan tâm tôi nhiều như thế?

Đừng khiến tôi có cảm giác muốn dựa dẫm như thế này thư kí Im àh..

- Nhìn cô có vẻ khá hơn rồi đấy. – YoonA nói khi vừa nhìn thấy Jessica.

- Cô đừng quên tôi là giám đốc Jung lạnh lùng, không thể để người khác thấy mình yếu đuối được, mất hình tượng lắm. – Jessica nói đùa.

- Haha, cô đã mất hình tượng với tôi ngay từ ngày đầu tiên tôi đi làm rồi. – YoonA cười lớn, cô đang nhớ về “âm thanh đói bụng” của Jessica.

- Ý cô là sao?

- Không có gì. Chúng ta đi thôi. – YoonA nói, cố giấu nụ cười của mình.

-----------------

Hôm nay là ngày thứ hai SooYoung ở Philippines, Tiffany cũng đi cùng nhưng cô ấy đã tranh thủ một chút thời gian rảnh rỗi để gặp gỡ vài người bạn học chung Đại học. SooYoung đã suy nghĩ về chuyện của mình với Jessica suốt từ bữa tối cuối cùng cô ở Hàn Quốc và cả ngày hôm qua, khi mà công việc của cô ở đây vẫn còn chưa thực sự bắt đầu.

Cô thấy mình thật tệ hại khi bản thân chẳng thể mang lại niềm vui cho Sica. Cô yêu cô ấy?!.. Đúng. Cô yêu Jessica Jung. Nhưng phải làm sao khi công việc của cô lại mang tính chất quyết định cuộc sống của người khác. Tất cả những con người nghèo khổ ngoài kia.. biết bao nhiêu người, họ cần cô. Làm thế nào cô có thể đơn giản vứt bỏ công việc của mình, hay nói trắng ra là vứt bỏ cơ hội thay đổi cuộc sống của những con người đó để chọn Sica. Một Jessica Jung và một cơ số những con người không thể đếm được mà SooYoung đã, đang và sẽ giúp đỡ.. Phải chăng quá khắc nghiệt khi bắt cô phải lựa chọn giữa hai điều này: tình yêu và công việc. Cô không thể trách Jessica, cô ấy cũng như bao người khác, chỉ có thể chịu đựng đến một giới hạn nhất định nào đó.. Chỉ trách cô đã không biết nắm lấy cơ hội để khiến mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn. Lẽ ra hôm đó cô không nên có thái độ như vậy với thư kí của Jessica, lẽ ra cô nên để dành lời nói của mình cho việc an ủi cô ấy. Nhưng đến lúc này, sau khi cô đã suy nghĩ về tất cả mọi việc, có vẻ việc đó không còn cần thiết nữa rồi...

Gửi một voice message cho Jessica, SooYoung nói với cô ấy một quyết định mà ngay cả chính cô cũng không biết là đúng hay sai.. Nhưng có lẽ trong thời điểm này, đó là cách tốt nhất dành cho cô và Jessica, dẫu cho cả hai phải chịu đau đớn một thời gian để làm quen với tất cả. SooYoung không muốn Jessica mệt mỏi hơn nữa, cô không muốn mối quan hệ này chỉ đem lại nước mắt và sự chờ đợi cho cô ấy. Có những thứ không phải cứ cố nắm giữ và níu kéo là được. Đôi lúc cần phải buông tay, buông tay để nhìn lại tất cả.. buông tay để đem lại khoảng trống cần thiết cho cả hai.

--------------------

- Đi thôi Jessica.

Jessica đang làm việc thì giật mình vì bị YoonA kéo tay. Chẳng để ý mình bị lôi đi đâu, lúc này Jessica chỉ quan tâm đến cách mà YoonA vừa gọi cô.

- Yah! Cô mới gọi tôi là gì đó?

- Jessica. Sao nào? Cô bảo chỉ có hai chúng ta thì tôi gọi thế nào cũng được mà.

- Hmm... Mà lôi tôi đi đâu vậy chứ. – Jessica nhăn nhó.

- Đi ăn. Cô làm ơn chăm sóc sức khỏe một chút đi, đã hơn 12h trưa rồi đó sếp à.

- Tôi tự đi được mà. Đau quá..

Lúc này YoonA mới nhìn xuống, cô đang nắm rất chặt cổ tay Jessica. Ngại ngùng, YoonA rút tay mình lại.

- Xin lỗi, tôi không để ý.

.

.

- Hôm nay tôi mời cô. – Jessica nói khi cả hai lúc này đã yên vị trong một nhà hàng đối diện công ty.

- Tại sao?

- Để cảm ơn cô tất cả những chuyện vừa qua.

- Ok, nếu vậy thì tôi không khách sáo đâu. Nói cho cô biết, tôi ăn nhiều lắm đó. – YoonA nói rồi bật cười.

- Cô làm ơn bớt nham nhở đi.

- Tôi mà nham nhở áh?! Tôi vừa cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp.. lại vui tính, hài hước, tài giỏi. Chưa có ai nói tôi nham nhở đâu.

- Chắc tôi nuốt không trôi mất. – Jessica giả bộ rùng mình.

- Haha. Cô lo ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ.

- Thư kí Im, cô nhỏ hơn tôi một tuổi phải không?

- Đúng vậy. – YoonA vẫn đang chăm chú vào phần ăn của mình.

- Vậy tại sao không gọi tôi bằng “unnie” hả?

- Tôi không thích. Trong công việc cần phải có sự bình đẳng, chúng ta chỉ nên quan tâm vấn đề cấp trên – nhân viên mà thôi. Còn về tuổi tác.. tôi nghĩ không nhất thiết phải để ý lắm.

- Đúng thật là.. cô có biết là chẳng có nhân viên nào dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó không?

- Tôi biết.

- Vậy sao cô..?

- Đơn giản thôi, tôi không phải là họ. – YoonA ngẩng lên nhìn Jessica.

Jessica phì cười khi thấy nước sốt đang dính trên vành môi người đối diện.

- Gì vậy?

- Sốt dính trên mặt cô kìa.

YoonA vội lấy khăn ăn lau đi, nhưng hành động đó lại khiến Jessica cười nhiều hơn, YoonA thậm chí còn không biết nên lau chỗ nào.

- Trời ạ, ở đây này. – Jessica nói, trong vô thức, cô chồm người về phía trước, dùng khăn giấy của mình lau cho cô ấy.

Nhận ra hành động mình vừa làm ngay sau đó, Jessica đỏ mặt rụt tay lại. YoonA lúc này cũng chẳng khá gì hơn, cô cúi mặt xuống nhằm che giấu sự ngượng ngùng. Cả hai tiếp tục tập trung vào bữa ăn để lờ đi sự việc ban nãy.

- Tôi vào nhà vệ sinh một chút. – Jessica nói khi hoàn thành xong phần ăn của mình.

- Ok, cô cứ đi đi.

.

.

Jessica đang đứng trước bồn rửa tay, bất chợt cô cảm nhận được điện thoại mình rung lên. Lục tìm trong giỏ sách, cô check và thấy một voice message vừa được gửi đến. Cô quyết định nghe nó ngay lúc này mà không hề ngờ đến những điều sắp xảy ra.

"Mấy hôm nay em vẫn khỏe chứ Sica?

Soo xin lỗi.. Soo định gọi cho em từ lúc Soo vừa đặt chân đến đây, nhưng Soo đã suy nghĩ lại, có lẽ không nên gọi thì tốt hơn.. Soo không muốn em cảm thấy không vui.

Thật ra hai ngày nay Soo chẳng làm gì ngoài suy nghĩ về chuyện của hai đứa mình.. Soo thật sự cảm thấy có lỗi với em Sica àh.. Em nói đúng, thời gian của Soo dành cho em quá ít so với thời gian Soo dành cho công việc.. Lẽ ra Soo phải nhận ra điều này sớm hơn, lẽ ra Soo phải hiểu rằng mình đã làm khổ em và khiến em mệt mỏi đến nhường nào. Soo cứ nghĩ rồi chúng ta sẽ cùng nhau cân đối được mọi thứ, Soo chỉ đơn thuần nghĩ rằng chúng mình cứ cố gắng và mọi thứ sẽ tốt hơn.. nhưng Soo quên mất, em cần được quan tâm nhiều hơn thế.. và em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn là rơi nước mắt vì Soo hết ngày này sang ngày khác.

Soo nghĩ chúng ta cần có khoảng trống, có lẽ mình nên tạm chia tay nhau một thời gian.. cho tới khi cả hai suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Nếu cảm thấy thật sự cần nhau và không thể sống thiếu nhau, Soo tin chắc chúng ta sẽ quay lại như trước đây. Còn bây giờ, để em không thấy mệt mỏi vì Soo nữa, có lẽ đây là cách duy nhất..

Soo xin lỗi! Soo biết khi nhận được tin nhắn này, em sẽ rất đau lòng. Nhưng xin em.. đừng khóc vì Soo.. Soo cảm thấy có lỗi với em quá nhiều rồi..

Tạm biệt em! Giữ gìn sức khỏe nhé Sica!

Chúng ta vẫn luôn là bạn thân nhất của nhau!"

Jessica thả rơi chiếc điện thoại, cô ngồi bệt xuống sàn và khóc nức nở.. Lúc này, cô chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Hai ngày kể từ lần cuối cô gặp SooYoung, và cô ấy nói câu chia tay với cô vào lúc cả hai còn chẳng nhìn thấy mặt nhau.. Hai ngày cô mất ngủ và khóc lóc suốt cả đêm vì cảm giác tủi thân khi cảm thấy tình thương của SooYoung ngày càng rời xa mình, và bây giờ cô thật sự mất đi con người đó. Chẳng còn biết phải làm gì, Jesscica gục mặt vào đầu gối, để mặc nước mắt tuôn trào, mặc những người đang ở đó chứng kiến cảnh này.

.

.

YoonA đã ngồi đợi Jessica được hơn 20 phút, cô bắt đầu cảm thấy không yên tâm về cô gái này. Tình cờ nghe được vài câu trò chuyện của hai người đi ngang qua chỗ cô, YoonA chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh.

“ - Cô gái ấy không biết bị gì mà khóc nhiều thế nhỉ?

- Hình như vừa biết được chuyện gì shock lắm, thấy điện thoại cô ấy rớt trên sàn… Mà trông mặt cô ta có vẻ quen.."

- Jessica..

YoonA ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mặt mình lúc này.. Jessica đang ngồi đó, bên cạnh là chiếc điện thoại đã vỡ màn hình.. Gương mặt lem luốc vì nước mắt và toàn thân run lên theo từng tiếng nấc.

- ...

- Chuyện gì xảy ra vậy?.. – YoonA quỳ xuống cạnh Jessica, đưa tay nâng gương mặt ấy lên, cô không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cô ấy trong tình cảnh này.

- SooYoung.. cô ấy nói chúng tôi.. chia tay.. – Jessica nói với giọng đứt quãng, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt cô ấy.

Chẳng còn biết phải nói gì, tất cả mọi từ ngữ đều trở nên vô dụng vào lúc này, YoonA ôm Jessica vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô ấy dễ chịu hơn.

- Khóc đi.. cứ khóc cho đến khi cô thấy thoải mái..

Cảm nhận từng giọt nước mắt của Jessica đang thấm vào áo mình, trái tim YoonA bỗng cảm thấy ngột ngạt một cách kì lạ.

Tôi xin lỗi, Jessica.. Xin lỗi vì tôi chẳng giúp được gì cho cô.

Nhưng Jessica àh, tại sao.. tại sao tôi lại thấy quá khó chịu khi nhìn cô khóc như thế này?! Trả lời giúp tôi.. có được không?!

Thả Jessica ra khi cô ấy đã bình tĩnh hơn, YoonA lấy trong túi xách của mình một mẩu khăn giấy, cô dùng nó nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lem luốc trên mặt cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh. Dịu dàng đặt ngón tay cái dưới mi mắt Jessica, YoonA xoa nhẹ phần sưng tấy và ửng đỏ lên vì khóc, cô nhỏ nhẹ.

- Đừng khóc. Cô khóc không đẹp chút nào đâu.. Chúng ta có lẽ nên rời khỏi đây thôi, đường đường là giám đốc của tập đoàn Jung ai lại ngồi bệt ở nhà vệ sinh thế này. – YoonA nở nụ cười, mong Sica cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Cô đưa tay nhặt lại chiếc điện thoại của Jessica và đỡ cô ấy đứng dậy, lấy trong giỏ chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc mà cô vẫn thường dùng những lúc đi bộ, YoonA cẩn thận đội nó lên đầu Jessica.

- Đây, thế này thì sẽ không ai biết là Giám đốc Jung vừa khóc. Chúng ta về công ty thôi. Cô lấy túi xách rồi tôi đưa cô về nhà, tôi nghĩ với tâm trạng này giám đốc chẳng thể làm việc được đâu.

Jessica chẳng nói gì, cô chỉ lẳng lặng đi theo YoonA.. Dừng lại trước quầy thanh toán, rốt cuộc thì YoonA là người trả tiền cho bữa ăn hôm nay. Cảm nhận được vai cô gái đứng bên cạnh lại run nhẹ lên lần nữa, YoonA nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy và siết nhẹ.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: