True Love... [Chap 20+21]
Chap 20
- Yoong!!!!!!!!!! Yoong không có cái quần nào thoải mái chút sao? – Jessica vò đầu bức tóc khi bới tung tủ quần áo của YoonA để kiếm một chiếc quần vừa ý.
- Yoong chỉ có short jeans thôi, quần rộng rộng thì có đống quần để tập gym đó…
- Nooooo! Mặt jeans em thấy khó chịu lắm, quần đi tập của Yoong thì toàn quần dài không thôi.. Hồi ở Singapore Yoong cũng đã biết điều này rồi mà. – cô bĩu môi buồn bã, vẫn lúi cúi cùng đống đồ trong tủ.
Jessica sẽ không thể ngủ được nếu cô cảm thấy bị gò bó vì quần áo, cô thường mặc đồ thun rộng rãi hoặc đầm ngủ, càng mát mẻ, càng ngắn thì càng khiến cô dễ chịu hơn. Vô tình cái thói quen khác người đó khiến cô phải khó xử vào lúc này, nhà YoonA không có một thể loại quần áo nào đúng theo ý cô cả. Jessica bỗng chốc hối hận khi lúc chiều không ghé về nhà lấy quần áo, bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi và cô không thể đi đâu được nữa, YoonA chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô ra ngoài khuya thế này.
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Jessica lúc này, YoonA đành phải đích thân rời khỏi giường, cô lê từng bước chậm chạp đến bên cạnh Jessica, tìm kiếm cái gì đó trong tủ và lấy ra đưa cho cô ấy.
- Vậy em mặc áo này đi, rộng rãi thoải mái đúng ý em. Không cần quần nữa, nó có đủ độ dài cần thiết rồi! – YoonA bình thản nói, nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt khi đưa thứ còn lại cho Jessica – Còn cái này là đồ dùng một lần..
Mắt Jessica gần như muốn rơi ra ngoài khi cô nghe đến chỗ
"không cần quần"
, cô cầm lấy hai thứ YoonA vừa đưa và xem xét một lượt. Một chiếc áo phông tay ngắn form dài, thật sự có vẻ khá thoải mái, mát mẻ như lời YoonA nói. Tay còn lại của cô đang cầm một mảnh vải nhỏ hình tam giác. Không khỏi xấu hổ khi nhìn vào nó.. Jessica liền luống cuống giấu nó ra phía sau lưng.
Chết tiệt Jessica Jung! Không về nhà lấy quần áo đúng là sai lầm mà! Để YoonA phải đưa đồ lót cho như thế này, thật là muốn đào hố chui xuống đất..
Cô ngước lên, e dè nhìn YoonA một lúc lâu, bối rối gãi đầu, vẫn không chắc có nên mặc như vầy để ngủ cạnh cô ấy hay không.
- Yoong không có ăn thịt em đâu! Tắm nhanh rồi thay đồ đi kẻo bệnh, em mặc bộ đó cả ngày nay rồi. – YoonA nói trong khi chậm rãi quay trở lại giường, cơn sốt vẫn khiến cô lừ đừ dù đã uống thuốc đầy đủ.
Miễn cưỡng nghe theo lời YoonA vì quả thật lúc này không còn phương án nào khác để chọn lựa, Jessica vào nhà tắm và quay lại 15 phút sau đó. Cô bẽn lẽn thập thò nơi cửa phòng tắm, khúm núm đưa tay kéo chiếc áo xuống để nó trông có vẻ dài hơn một chút.
Nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của Jessica lúc này, Im YoonA đang nằm dài trên giường không khỏi mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra đôi chân Jessica trắng trẻo và thon gọn như thế.
Hai má bỗng chốc ửng đỏ vì ánh nhìn chằm chằm của YoonA, Jessica nhanh chóng di chuyển để lẩn tránh điều đó, vừa đi tay vừa kéo áo thấp xuống. YoonA trông thấy dáng vẻ kì cục của cô nàng trước mặt thì không khỏi bật cười, cô nhích người nằm lệch về một phía, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.
- Vào chăn thì không ai nhìn thấy nữa, khỏi phải kéo! Em cứ làm như Yoong là sói không bằng.
- Tại nó hơi ngắn mà.. – Jessica nói khi đã chui vào chăn, nằm xuống và vẫn giữ một khoảng cách nhỏ với YoonA.
- Như vậy là dài rồi, Yoong mặc thì nó không che được gì cả.
- Ý Yoong bảo người em ngắn hả? – Jessica cau mày hỏi.
- Không có, cái đó là em tự nói! Em cứ ngủ ở nhà là được rồi, Yoong uống thuốc là hết bệnh chứ có sao đâu. Qua đây rồi lại không mang theo quần áo..
- Người Yoong vẫn còn nóng hầm hập kìa.. Đi không nổi mà còn bày đặt. – Jessica nói khi nhéo nhẹ vào người YoonA.
- Em sang đây có phải vì lo cho Yoong không hay còn ý đồ gì khác nữa?
- Là sao? – Jessica ngơ ngác hỏi.
- Con gái gì mà tự nhiên sang nhà người khác ngủ, đã vậy không mang theo quần áo… Giờ thì mặc đồ ngắn cũn cỡn, lại còn nằm chung giường, chưa kể còn giở trò động tay động chân ngắt nhéo người khác. Thật hết biết! – YoonA vờ lắc đầu ngán ngẩm trêu chọc.
- Yah! Vậy em đi về! – Jessica bực dọc hét lên rồi tung chăn ra, toan đứng dậy.
Không để cho cô nàng kia kịp đặt chân xuống sàn, YoonA kéo mạnh tay Jessica và lôi cô ấy trở lại vào chăn, tranh thủ vòng tay quanh eo và kéo cơ thể người kia sát lại mình.
- Yoong giỡn mà!
- Làm việc tốt mà còn bị nghi oan nữa.. – Jessica hậm hực nói.
- Thôi được rồi, là lỗi của Yoong! Xin lỗi em!
YoonA nói rồi ôm Jessica chặt hơn, để cô ấy gối đầu lên cánh tay của mình. Cô quay người tắt chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, hành động đó vô tình khiến cho không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng.
Nhẹ nhàng kéo tay Jessica vòng qua người mình sau vài giây tĩnh lặng, YoonA hít một hơi thật sâu mùi hương dễ chịu toát ra từ Sica, nhẹ nhàng xoa lên làn da trần nơi đùi cô ấy rồi thì thầm.
- Yoong buồn ngủ rồi, mình ngủ thôi! Ngủ ngoan công chúa nhỏ! – dứt lời, YoonA đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu.
Jessica khẽ gật đầu rồi kéo tấm chăn lên cao hơn, tựa đầu vào ngực áo YoonA, lắng nghe nhịp tim đang đập một cách đều đặn của người yêu mình rồi nhắm mắt tìm đến giấc ngủ.
-----------------
Lạc giữa không gian rộng lớn vang vọng tiếng piano êm dịu cùng những ánh đèn nhỏ lướt nhẹ khắp nơi, YoonA hơi khớp vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một bữa tiệc sang trọng và đẳng cấp như thế này. Lấy lại phong thái điềm tĩnh thường thấy, cô đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra tất cả mọi nhân vật có mặt ở nơi này đều diện những bộ trang phục rất lịch lãm và tinh tế. Cứ cách nhau vài thước lại có một nhóm nhỏ khoảng 4, 5 người đứng trò chuyện cùng nhau, đa phần đều là những người trạc tuổi chủ tịch Jung. Vài cô cậu thanh niên cũng có mặt, YoonA đoán đó có lẽ là con cháu của bạn bè ngài chủ tịch.
Vẫn dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà cô mong chờ suốt từ nãy đến giờ, không thấy được Jessica thì chí ít YoonA có thể tình cờ bắt được Tiffany, hoặc thậm chí trường hợp xấu nhất là SooYoung thì cô vẫn chấp nhận. YoonA không muốn mình vô tình lọt vào cuộc trò chuyện của bất cứ ông bà lớn nào ở đây.
Nhận một ly rượu từ anh chàng phục vụ vừa bước ngang qua, YoonA chọn cho mình một góc quan sát rộng hơn trong khi thưởng thức nó. Bất thình lình mắt cô bắt được một vùng sáng lộng lẫy, nơi một cô gái trẻ đang đứng, khoác trên người chiếc váy trắng có tà sau thướt tha chạm đất, phía trước dài ngang đùi. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng cúi chào người đàn ông trước mặt trong khi tay vẫn đang khoác chặt cánh tay người đàn ông bên cạnh, đứng bên phải cô còn có một quý bà trông rất sang trọng. Không quá khó để nhận ra Jessica đang cùng bố mẹ chào hỏi vài vị khách của bữa tiệc.
YoonA đăm đăm nhìn người con gái xinh đẹp của lòng mình, ánh mắt không thể dứt khỏi sức hấp dẫn của hình ảnh cô đang được thấy, mặc dù vị trí của Jessica lúc này khá xa chỗ đứng của cô. YoonA mỉm cười nhẹ khi Jessica cũng đang đưa mắt lướt khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó, dáng vẻ lóng nga lóng ngóng của cô nàng thật sự rất dễ thương.
Jessica có vẻ đã tìm thấy người cần tìm khi mà mắt cô và mắt YoonA cuối cùng cũng giao nhau tại cùng một thời điểm. Sự liên kết bị cắt đứt vì vài vị khách xuất hiện và Jessica phải tiếp tục chào hỏi, đến lúc quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng YoonA đâu nữa. Gác lại nỗi thất vọng, Jessica cố gắng tiếp tục chưng ra khuôn mặt tươi cười để làm hài lòng quan khách. Cô đã đến những bữa tiệc thế này không biết bao nhiêu lần cùng bố, nhưng lần nào cô cũng mong nó kết thúc thật sớm vì cô thật sự ghét việc phải mỉm cười giả tạo như thế này. Jessica thích mừng sinh nhật chủ tịch Jung bên bàn ăn gia đình cùng mẹ cô nhiều hơn.
Rời khỏi tay mẹ để bà có thể vào nhà vệ sinh xem lại chút son phấn, Jessica không hề hay biết YoonA đang ở rất gần phía sau mình. Cô gái cao hơn đứng đâu lưng với Jessica, vẫn tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình trước khi lén lút sượt tay qua tay cô ấy để ra hiệu và cất tiếng thì thầm.
- Giám đốc Jung hôm nay quả thật rất xinh đẹp!
Một chút giật mình khi bị người khác chạm vào cơ thể, Jessica nhanh chóng mỉm cười khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên rất nhỏ phía sau lưng. Cô rướn người thì thầm vào tai ông Jung, báo cho ông biết về sự có mặt của YoonA cùng bạn bè của cô và cô phải rời đi vào lúc này. YoonA cúi đầu chào ngài chủ tịch khi ông quay lại mỉm cười với cô, liền sau đó cô trao tặng món quà nhỏ mà mình đã đích thân chuẩn bị để dành tặng người đàn ông đáng kính này.
- Cảm ơn con! – ông Jung nói với YoonA.
- Mong bác sẽ thích nó! – YoonA nhoẻn miệng cười.
- Đi với Jessica đi, con bé chờ con suốt từ nãy đến giờ. - chủ tịch Jung nháy mắt ra hiệu.
Lẳng lặng cất bước mà không báo trước cho YoonA, Jessica biết cô ấy sẽ tự hiểu mình phải làm gì. Những bước chân của Jessica mỗi lúc một nhanh hơn khiến YoonA mất một chút sức lực mới bắt kịp cô nàng.
Tinh mắt nhận ra cả hai vừa bước vào khoảng tối khuất sau một tấm màn lụa, YoonA nhanh tay kéo Jessica lại và đẩy cô nàng sát vào bức vách trước mặt. Nhìn quanh để chắc chắn không có bất kì ai đang lãng vãng ở khu vực này, YoonA sau đó quay trở lại với gương mặt Jessica và nhìn chằm chằm vào đó mà không bỏ sót bất kì một phân vuông nào.
- Yoong làm gì vậy? – Jessica hỏi khi nhận ra hai tay YoonA lúc này đang ngự trên vòng eo của mình – Em đưa Yoong đến chỗ Tiffany và SooYoung.
- Suỵt! – YoonA ra hiệu im lặng rồi lại tiếp tục ngắm Jessica từ trên xuống dưới.
- Yoong.. – khẽ gọi YoonA vì ngại.
- Sinh nhật bố em hay sinh nhật em vậy? – YoonA hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
- Yoong đùa à?
- Không! Chỉ tại… em đẹp quá! – người cao hơn thì thầm trước khi cúi xuống hôn lên bờ vai trần của Jessica.
Một thoáng rùng mình khi hơi thở YoonA phả nhẹ lên làn da, Jessica vòng một tay tì lên tấm lưng cô ấy, để mặc cho đôi môi kia chơi đùa với bờ vai cô một vài phút. Ở cạnh nhau suốt thời gian vừa qua, Jessica biết YoonA là một người rất ngoan ngoãn. Cô ấy chưa bao giờ hôn lên môi cô, và không quá khó để Jessica biết được YoonA chỉ làm vậy khi nhận được tín hiệu cô thật sự chấp nhận tình yêu với cô ấy. Không ít lần cả hai ở trong tư thế thân mật như lúc này, nhưng YoonA luôn biết dừng lại đúng lúc và không bao giờ để mọi thứ đi quá xa. Bằng chứng là YoonA vừa hài lòng chấm dứt sự gần gũi của cả hai bằng một vết cắn rất nhẹ lên vai người thấp hơn.
- Đến chỗ em muốn đến nào! – YoonA nói khi kéo tay Jessica.
- Ai đó mà nhận ra dấu vết thì Yoong chết với em – Jessica lo lắng nói khi nhìn xuống vai mình.
Cả hai nhanh chóng đến được chiếc bàn nhỏ gần quầy phục vụ thức uống nơi mà Tiffany và SooYoung đang ngồi. Một chút bối rối khi YoonA nhìn thấy SooYoung, cô lo ngại sẽ làm không khí nơi đây trở nên ngượng ngùng nên định rụt tay khỏi Jessica. Cô nàng giám đốc có vẻ đã đoán biết được điều này nên nhanh chóng siết chặt cái nắm tay của cả hai và vui vẻ ngồi xuống cạnh hai người bạn của mình, cô không biết YoonA đã hạnh phúc đến thế nào trước phản ứng đó.
SooYoung trở nên phấn chấn hơn khi nhận ra sự hiện diện của cặp đôi trước mặt, cô đã ngồi đây cả buổi với một Tiffany im lặng đến đáng sợ và đang sắp không chịu đựng nổi nữa. Kể từ lần Tiffany hành xử kì lạ khi đi chung xe với cô từ chỗ làm từ thiện về công ty, cô ấy bắt đầu trở nên ít nói và trầm lặng hơn rất nhiều. Trong khi cô cố gắng làm Tiffany vui vẻ thì cô ấy liên tục tránh mặt cô và làm cho những cuộc trò chuyện của cả hai ngắn lại.
- Tớ xin lỗi, ngoài kia nhiều khách quá! – Jessica nói với Tiffany rồi quay sang SooYoung – Hai người đã ăn gì chưa?
- Bọn tớ tranh thủ trong lúc cậu bận bịu rồi, không phải lo đâu! – Tiffany trả lời với đôi mắt cười quen thuộc – Chào YoonA! – cô tiếp lời khi nhìn sang YoonA.
- Hi unnie! – YoonA đáp lời Tiffany.
- Đây là YoonA, Soo chắc chắn đã biết rồi. – Jessica mỉm cười nhìn SooYoung.
- Chúng ta gặp nhau 2 lần rồi. Hôm trước về gấp quá nên chưa có cơ hội chào hỏi chính thức với cậu! Choi SooYoung! – SooYoung lịch thiệp nói.
- Không sao mà, rất vui vì được làm quen! – YoonA đáp lời với một nụ cười.
Điều tiếp theo diễn ra là cái bắt tay giữa YoonA và SooYoung. Cười giả lả, SooYoung thân thiện nói với YoonA trong sự ngạc nhiên của hai người còn lại.
- Làm người yêu của Jessica Jung khó lắm đấy, cố gắng lên! – SooYoung nháy mắt.
- Well, tớ biết mà! – YoonA bật cười trả lời, Choi SooYoung hóa ra là một người rất thú vị.
Cuộc trò chuyện bên chiếc bàn nhỏ diễn ra rất sôi nổi. Sau một khoảng thời gian ngắn bàn về công việc của cả bốn người, hai cô nàng gốc Mỹ chuyển sang huyên thuyên về các sản phẩm mới của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, bỏ lại hai người cao kều ngồi ngơ ngác không biết cắt ngang thế nào.
May mắn thay, YoonA và SooYoung có vẻ rất ăn ý trong khoảng ẩm thực. Một lời khen dành cho thức ăn của bữa tiệc ngày hôm nay vừa được YoonA thốt ra đã khơi màu cho cả câu chuyện toàn về thức ăn mà cô và SooYoung cùng thi nhau nói.
Vui vẻ khi nhìn thấy SooYoung và YoonA có thể nói chuyện thoải mái như vậy, Jessica đề nghị nâng ly vì đây là lần đầu tiên tất cả những nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời cô được ngồi cạnh nhau trên một chiếc bàn thế này. Uống cạn chỗ rượu còn sót lại trong ly, Jessica vô tình được chứng kiến ánh nhìn tha thiết mà Tiffany dành SooYoung khi cô đặt chiếc ly xuống bàn.
Tiffany đã cố gắng giữ im lặng với SooYoung cả buổi nhưng lúc này có lẽ cô không làm điều đó được nữa. Cô trở nên lo lắng khi nhìn SooYoung uống hết ly này đến ly khác cùng YoonA, SooYoung không phải là người giỏi uống rượu..
- Lúc nãy uống nhiều rồi, đừng uống thêm cốc nào nữa! – Tiffany nói với giọng lạnh lùng khi thực chất cô đang rất lo lắng.
- Vui mà, tớ muốn uống! – SooYoung lè nhè nói.
- Đừng quên lần trước cậu say bí tỉ rồi nằm vật ở nhà cả ngày hôm sau. – Tiffany chau mày nhắc nhở.
Jessica chưa từng thấy Tiffany như thế này với người khác trước đây, Fany là một cô gái rất hòa đồng và thân thiện, nhưng cô ấy không phải là kiểu người quan tâm tất cả mọi người với cái kiểu mà Jessica vừa được chứng kiến. Tiffany chỉ thật sự quan tâm nếu đó là người thật sự có tầm quan trọng với cô ấy. Vì là bạn thân với nhau nên Jessica hiểu điều này rất rõ.
Nghi vấn còn chưa được giải đáp thì Jessica nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn của Tiffany bật sáng vì có cuộc gọi đến, và nếu cô không hoa mắt thì hình nền điện thoại của bạn cô là hình chụp chung với SooYoung. Jessica không muốn suy nghĩ đến điều này nhưng cuối cùng cô vẫn không thể không nghĩ về nó.
Tiffany thích SooYoung sao?... Và cậu ấy đang giấu mình?!
Lắc đầu để thoát khỏi những ý nghĩ vừa hiện ra, Jessica mong mình chỉ là quá đa nghi trước mọi chuyện mà thôi, Tiffany biết tính cô mà.
- Em.. – YoonA đưa tay chạm nhẹ vào má Jessica.
Jessica lơ đãng quay lại.
- Sao vậy? Mệt ở đâu hả?
- Không.. Em ổn mà! – Jessica cười tươi khi thấy vẻ mặt lo lắng của người cô yêu.
- Em có còn phải quay lại chỗ bố không?
- Không cần nữa.
- Vậy lát nữa Yoong đưa em về nhé?
- Uhm!
Cả 4 chia tay nhau khi SooYoung đã bắt đầu loạng choạng, YoonA cũng đã nạp một lượng cồn kha khá vào người. Jessica quyết định bảo YoonA về nhà bằng taxi khi nhận ra cô ấy uống khá nhiều, cô sẽ nhờ người đưa xe YoonA về nhà cô ấy. Không đồng ý với lời đề nghị đó, YoonA cứ một hai nhất quyết phải nhìn thấy Jessica vào nhà an toàn thì cô mới yên tâm. Chiều lòng người yêu bướng bỉnh của mình, Jessica để YoonA đi chung xe tiễn cô về nhà.
- Sao phải như vầy cho mắc công, Yoong cứ đi taxi về nhà mình! Có chuyện gì xảy ra đâu mà cứ lo lắng cho em. – Jessica cằn nhằn khi ngồi cạnh YoonA trong xe.
- Ai nói! Trời tối như vầy, em lại ăn mặc như thế, biết đâu được! Phải mà hôm nay tài xế riêng của em là người mọi lần thì Yoong sẽ yên tâm để em đi, đằng này tài xế của em lại bận việc, phải thuê một người lạ như thế này, ai biết được người ta tốt hay xấu.
- Tại Yoong kĩ tính quá thôi.. – Jessica bĩu môi.
YoonA không nói gì, lẳng lặng vòng tay qua hông Jessica kéo cô ấy sát lại gần mình. Như cảm thấy chưa đủ, YoonA bạo dạn lôi Jessica ngồi hẳn lên đùi mình và ôm chặt lấy cô ấy.
- Em lèm bèm mãi mau già lắm.. – YoonA ngước nhìn Sica nói.
- Yah! Yoong thấy xe này có vách ngăn với tài xế nên mới cả gan làm liều như vầy đúng không? – Jessica trao cho YoonA một cái lườm.
- Có hay không có gì thì cũng như thế thôi, ai cho em mặc áo khoét sâu như thế? – YoonA hỏi, mắt vô thức dừng lại ở chỗ thu hút nhất trên cơ thể Jessica lúc này.
Nhanh chóng cúi xuống sát gương mặt YoonA, Jessica khịt mũi kiểm tra trước khi kết luận.
- Lúc nãy Yoong uống cả đống, người toàn mùi rượu không thôi.
Phớt lờ lời nói của Jessica, sự tập trung của YoonA lúc này đang hoàn toàn hướng về chiếc cổ cao trắng ngần trước mặt. Cô dụi mặt vào nơi chiếc dây chuyền bạch kim xinh đẹp đang ngự trị, hít một lượng lớn không khí vào buồng phổi của mình, hương nước hoa của Jessica quả thật khiến cô phát nghiện. Cọ quậy vì nhột khi cánh mũi YoonA lướt trên da mình, Jessica bỗng chốc cảm thấy không khí trong xe nóng bức và tim cô thì đang đập thình thình trong lồng ngực. Chưa kịp tìm cách thoát khỏi tình thế hiện tại thì môi YoonA bất ngờ miết mạnh lên cổ cô, điều đó khiến Jessica vô thức để một tiếng rít nhỏ thoát ra khỏi miệng mình, tay thì siết chặt cổ áo YoonA. Cô biết cô ấy đang không hoàn toàn ý thức được những gì mình đang làm, YoonA đã bị một lượng rượu khá lớn tác động. Khẽ vòng một tay ra phía sau gáy YoonA và vuốt ve nó để người yêu có thể bình tĩnh trở lại, Jessica nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm và nâng gương mặt YoonA đối diện với mình.
- Yoong ngoan nào.. – Jessica nói khi vuốt nhẹ má YoonA.
Nhận ra sự mất kiểm soát của mình, YoonA lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn.
- Xin lỗi em, Yoong không cố ý! – YoonA thở dài.
- Em biết mà – Jessica cười dịu dàng – Sắp đến nhà em rồi, lát nữa Yoong về đến nơi thì nhớ nhắn tin hoặc gọi điện cho em biết.
- Em đừng lo! – YoonA trấn an.
- Yoong hơi say.. Không yên tâm được! – liền sau câu nói là một cái nhéo Jessica đặt lên mũi YoonA.
- Đến rồi, em vào đi.. – YoonA nói khi rời tay khỏi cái ôm với Jessica.
- Về cẩn thận nhé! Đừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy, em không để ý đâu.
Jessica nói trước khi đóng cánh cửa xe lại trước mặt, cô vào nhà sau khi để YoonA nhìn thấy cái vẫy tay của mình. Cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân, cô thở dài mệt nhọc. Jessica đã trải qua một buổi tối đầy vất vả với việc chạy qua chạy lại khắp nơi cùng đôi giày này.
-----------
Tiffany mệt nhọc ngồi bệt xuống nền nhà khi cô đỡ được SooYoung nằm ngay ngắn trên giường cô ấy. Lấy lại vài nhịp thở, cô tiến về phía cuối giường và tháo đôi giày trên chân cô ấy ra, sau đó nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ lên cơ thể người đang nằm đó. SooYoung đã say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa và cô đã phải đưa cô ấy về đây.
Ngồi xuống bên cạnh nơi SooYoung đang nằm, Tiffany lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu. Sẽ rất khó có cơ hội nào khác để Tiffany có thể thoải mái nhìn SooYoung như thế này, chính vì vậy cô không muốn bỏ lỡ bất cứ một giây nào vào lúc này cả.
Chỉ ngày mai thôi, khi SooYoung tỉnh dậy, Tiffany sẽ quay trở lại với con người lạnh lùng mà cô đã tạo dựng trong suốt những tuần qua, không phải là Tiffany dịu dàng ngồi vuốt ve gương mặt SooYoung đang say ngủ như trong giây phút này nữa.
Khẽ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán SooYoung sang một bên, Tiffany cúi xuống hôn lên vầng trán đó, để mặc một giọt nước mắt vô tình rơi lên mái tóc SooYoung. Cô đứng dậy, không quên cầm lấy túi xách của mình, đưa tay lau sạch vệt lem dài nơi đuôi mắt, chỉnh lại chăn cho SooYoung trước khi cất bước rời khỏi căn nhà của cô ấy.
Cánh cửa khép lại sau lưng Tiffany cũng là lúc đôi mắt người trong phòng chầm chậm hé mở. SooYoung đã lờ mờ tỉnh lại khi có cảm giác ai đó đang vuốt ve gương mặt mình, và cô biết chắc người đang làm việc đó chỉ có thể là Tiffany mà thôi. Cô vẫn còn nhớ được cô ấy đã vất vả như thế nào khi đỡ mình ra xe lúc bữa tiệc kết thúc. Tiffany đã ngồi đây rất lâu, bàn tay cô ấy đã nâng niu dạo khắp gương mặt cô, cô ấy đã hôn lên trán cô, và.. Tiffany đã khóc?!
-------------------
Xoa hai thái dương một cách mệt mỏi khi rời khỏi phòng phẫu thuật sau 5 giờ đồng hồ đứng liên tục vì một ca cấy ghép van tim quan trọng, ông Im tháo chiếc áo blouse trắng khoác ngoài và treo lên giá trong văn phòng làm việc gần như là nhà của ông. Quay lưng và tiến về chiếc bàn, ông hết sức ngạc nhiên khi có một bó hoa rất tươi được đặt trên đó. Cầm lấy tấm thiệp nhỏ đặt trong bó hoa, ông cẩn thận mở nó ra trước khi nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.
“Chào bố!
Hôm nay là sinh nhật bố! Chúc bố một ngày không quá mệt mỏi với công việc và các bệnh nhân của mình! Con xin lỗi vì đã không liên lạc trước, cũng không trực tiếp gặp bố… vì con sợ bố vẫn giận.
Lần sau cho phép con được nói chuyện nhiều hơn với bố nhé! ^^
Con gái luôn cầu chúc cho bố thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.~
Yêu bố !~
Con gái duy nhất – Im YoonA.”
Chớp nhẹ mắt để những giọt nước mắt vừa chớm hình thành trôi ngược vào trong, ông Im bỏ tấm thiệp vào túi áo và mở cửa, tiến thật nhanh về phía bàn tiếp nhận bệnh bên ngoài.
- Người đã gửi tặng bó hoa trong phòng tôi đến lúc nào? – ông hỏi cô y tá ngồi phía sau quầy tiếp tân.
- Cô ấy tới vào khoảng 2 tiếng trước, có ngồi đợi một lúc rồi mới đi. – cô y tá trả lời.
Không có bất kì phản ứng nào, ông Im thở dài quay bước về phòng. Hóa ra YoonA đã đến tận đây để tặng hoa cho ông vào ngày sinh nhật, đã 5 năm kể từ ngày con bé du học và ông không đón sinh nhật cùng YoonA nữa, vậy mà bây giờ con bé vẫn còn nhớ ngày đó rồi đến chúc mừng ông thế này. Ông biết YoonA không sai khi mối quan hệ giữa ông và con bé xấu đi, con bé có ước mơ riêng của nó và lẽ ra ông không nên quá cố chấp như vậy. Chỉ vì ông quá yêu cái nghiệp này, và ông sợ đến một lúc mình sẽ không còn ở cái độ tuổi để làm việc đó nữa, chính vì vậy ông muốn YoonA có thể là người thay thế ông. Ông không ngờ điều ông muốn lại đẩy cả hai đi quá xa như bây giờ. Suốt 5 năm không một lần gặp mặt con gái, ông nhớ nó vô cùng. YoonA ắt hẳn đã không biết một điều, ông đã không còn giận con bé từ lâu lắm rồi.
---------------
Jessica lơ đãng trở về văn phòng sau khi nói chuyện với ông Jung, cô bối rối không biết phải đối mặt với YoonA thế nào trong những giây sắp tới. Vui hay buồn, Jessica Jung lúc này cũng không biết cảm xúc mình đang trôi dạt ở nơi đâu. Cô chỉ biết một điều, cô làm đúng vì cô chiến thắng được ích kỉ của riêng bản thân.
*Flashback
- Bố có chuyện quan trọng phải hỏi ý con đây.
- Sao có vẻ nghiêm trọng vậy bố? – Jessica e dè hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của chủ tịch Jung.
- Bố nghĩ con sẽ không vui khi nghe chuyện này đâu.
- Đừng làm con sốt ruột nữa! – Jessica hối thúc.
- Con sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của công ty!
- Có gì không tốt sao bố? – Jessica vẫn chưa nhận ra điều khiến cô không vui trong câu nói vừa rồi của ông Jung.
- Không, cái chính là con sẽ không thể kéo YoonA sang làm thư kí của con được nữa. Bố muốn YoonA thay thế vị trí hiện tại của con! – ông Jung nghiêm túc nói.
- Vậy YoonA sẽ làm Giám đốc Kinh doanh? – Jessica hỏi lại để chắc chắn điều mình vừa nghe.
- Phải! Một tài năng như nó không thể bị lãng phí mãi được.
Jessica im lặng để suy nghĩ về điều bố mình vừa nói, thật ra cũng là điều mà cô đã từng nghĩ đến trước đây. Ngay sau ngày làm việc đầu tiên của YoonA, Jessica biết mình đã không tuyển nhầm người. YoonA quá sắc bén và nhanh nhạy, bên cạnh đó là sự sáng tạo, tầm nhìn xa và óc thẩm mỹ tuyệt vời, chưa kể cô ấy còn quản lý công việc rất tốt và là người hết sức chu đáo. Jessica biết YoonA hoàn toàn xứng đáng với vị trí cao hơn chức thư kí hiện tại, chỉ là ngày ấy đến sớm hay muộn mà thôi. Nếu như mọi thứ vẫn như trước đây, cô và YoonA không hề có bất kì mối liên kết nào khác ngoài công việc, chuyện hôm nay xảy ra ắt hẳn sẽ là một việc rất bình thường và không thể khiến cô bận tâm nhiều đến thế. Chỉ vì bây giờ mọi thứ đã khác, chỉ vì YoonA lúc này là người cô yêu, cô không thể ngăn bản thân mình có một chút ích kỉ và buồn bã. Ngẩng mặt sau một lúc tự đối mặt với bản thân, Jessica nở một nụ cười yếu ớt nói với ông Jung.
- Con hiểu rồi! Cứ làm mọi thứ theo ý bố, con sẽ nói với YoonA chuyện này.
- Bố hiểu con cảm thấy thế nào, hãy thông cảm cho bố! – ông Jung xoa nhẹ mái tóc con gái mình.
*End flashback
- Yoong về rồi à? Có gặp được bố không? – Jessica hỏi ngay khi vừa khép cửa phòng làm việc lại.
- Không, bố có ca phẫu thuật. Yoong có ngồi chờ một lúc rồi mới về..
- Không sao, lần sau tụi mình sẽ tìm một cơ hội khác tốt hơn! – Jessica an ủi nói khi đặt tay lên vai YoonA.
- Uhm.
- Yoong này, em có chuyện cần nói.. – Jessica ngập ngừng.
Mỉm cười ngước lên nhìn Jessica, YoonA nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và kéo Jessica ngồi lên đùi mình trước khi vòng hai tay ra phía trước choàng nhẹ lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.
- Em nói đi!
- Em vừa mới gặp bố.. Bố nói sẽ bổ nhiệm em làm Giám đốc điều hành.
- Wow, tốt quá rồi còn gì!
- Nhưng mà Yoong sẽ không còn là thư kí của em nữa.. – Jessica khựng lại – bố sẽ thăng chức cho Yoong, và Yoong sẽ đảm nhận vị trí của em hiện giờ.
Bàn tay YoonA thôi nghịch vạt áo của Jessica khi nghe những thông tin vừa rồi. Cô bối rối một chút trước khi hỏi lại Jessica.
- Là chủ tịch tự quyết định như vậy?
- Không, bố có hỏi ý kiến em. Và em đồng ý.
- Đồng ý? – YoonA trợn mắt nhìn Jessica.
- Uhm. Đó là điều tốt nhất mà em nên làm!
- Có phải em lại không muốn ở cạnh Yoong nữa? – YoonA bỗng chốc thấy hoang mang, kí ức về chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng khiến cô thấy ám ảnh hơn bao giờ hết.
- Lại nghĩ lung tung rồi! – Jessica đưa hai tay ôm lấy má YoonA – Nghe em này! Em biết Yoong cảm thấy thế nào, em cũng rất buồn vì tụi mình sẽ không còn được ở gần nhau như bây giờ nữa. Nhưng em không thể vì điều đó mà cản trở tiền đồ của Yoong, Yoong có năng lực và Yoong xứng đáng với vị trí đó mà. Đừng vì em mà có suy nghĩ như vậy!
- Không phải em không muốn ở cạnh Yoong? – YoonA hỏi lần nữa để chắc chắn.
- Không phải! Yoong ngốc quá.. – Jessica thở dài trả lời.
YoonA không nói gì nữa, cô lẳng lặng kéo đầu Jessica tựa vào vai mình. Không biết khi nào quyết định bổ nhiệm mới được ban hành, vậy mà chưa gì cô đã thấy nhớ nàng công chúa của mình rồi.
- Chúng ta vẫn đến công ty và về cùng nhau mà! Cũng có thể gặp nhau vào buổi tối nữa. – Jessica nói, an ủi người kia và cũng là an ủi chính bản thân mình.
YoonA sẽ không thể biết, lúc này Jessica còn lo lắng hơn cô biết bao nhiêu lần. Lúc trước Jessica và SooYoung chia tay cũng vì công việc, cô không thể nào không bất an khi nghĩ đến đó được.
Ngay cả khi YoonA còn làm thư kí cho Jessica như lúc này, lượng công việc cũng đã quá nhiều rồi. Thế nhưng vì có hai người, cả hai cùng nhau giải quyết những vấn đề chung, lại được ở bên cạnh nhau hầu hết thời gian làm việc, điều này khiến Jessica thấy vững tâm hơn rất nhiều. Sắp tới sau khi quyết định được ban hành, mỗi người phải làm việc ở một văn phòng khác nhau, lượng công việc phải giải quyết một mình lại càng nhiều hơn, vấn đề cần giải quyết cũng không phải vấn đề chung nữa, chưa kể còn có lúc phải đi công tác xa..
Jessica bỗng thấy mình mất đi một ít tự tin, cô siết lấy YoonA trong vòng tay, rúc sâu vào cổ cô ấy và nhắm chặt mắt. Jessica biết mình phải cố gắng hơn nữa để hai chữ “công việc” không thể trở thành vật cản xen giữa tình yêu của hai người.
Chap 21
Dạo quanh siêu thị vào một chiều thứ 7 đẹp trời, YoonA vui vẻ chọn vài thứ để làm một bữa tối đơn giản và ngon miệng dành cho 2 người. Ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng, đánh dấu quãng thời gian 5 tháng mà YoonA đã cùng trải qua với Jessica trong một mối quan hệ trên mức bạn bè. Tối nay cả hai có một cuộc hẹn ở nhà YoonA.
Nhanh chóng quay về nhà sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, YoonA bắt tay vào công việc ở bếp và không mất quá lâu để hoàn thành chúng. Cô dọn thức ăn ra chiếc bàn ngoài sân, nơi đã được trang trí bằng một lọ hoa nhỏ cùng vài ngọn nến lãng mạn, liền sau đó thay một bộ đồ thích hợp hơn và ngồi đợi nàng công chúa của mình. Cách đây 15 phút Jessica đã nhắn tin thông báo cô ấy vừa ra khỏi nhà.
Mỉm cười ngước lên khi nghe âm thanh quen thuộc của cánh cửa gỗ đang được mở, YoonA nhìn thấy một cô gái xinh xắn đang đứng trước cổng nhà mình. Cô gái chậm rãi tiến về phía chiếc bàn nơi YoonA đang ngồi, tà váy nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Cả hai dành thời gian dùng bữa với nhau, cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi họ không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng nữa. Chai rượu champagne lúc này cũng đã vơi đi hơn một nửa, Jessica bật cười nói với hai má ửng đỏ vì rượu.
- No quá!
- Uhm, Yoong nấu nhiều quá hả?
- Nhưng mà ngon lắm!
YoonA không trả lời Jessica, cô đang tìm kiếm thứ gì đó trong cái túi giấy đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Thắc mắc của Jessica nhanh chóng được giải đáp khi YoonA lấy ra hai cây viết và hai tờ giấy viết thư với những họa tiết rất đáng yêu in trên đó.
- Phần chính của ngày hôm nay! – YoonA nói trong khi chia sẻ những thứ trên tay mình cho Jessica – Tụi mình đã chính thức bên nhau được 5 tháng, chắc chắn sẽ có những điều em không vừa lòng ở Yoong và ngược lại. Yoong muốn tụi mình cùng viết ra tờ giấy này và trao đổi cho nhau, em cứ viết bất cứ điều gì em muốn nói. Được không?
Jessica gật đầu với YoonA, cô suy nghĩ một lúc trước khi nở một nụ cười mà YoonA không thể thấy được, hạnh phúc quay người nắn nót viết đầy chữ lên tờ giấy mà người yêu cô chuẩn bị.
15 phút trôi qua, cả hai đã hoàn thành xong việc phải làm, YoonA gấp đôi tờ giấy của mình trước khi trao nó cho Jessica và nhận lại tờ giấy mà cô ấy đã viết. Một cảm giác hối hận trào dâng trong lòng khi cô nhìn thấy những con chữ của Jessica hiện ra trước mắt, chưa lúc nào trong đời YoonA cảm thấy xấu hổ như lúc này. Cô đã ngồi viết suốt 15 phút, và tất cả những điều YoonA viết đều là những thứ mà cô nghĩ Jessica nên sửa đổi.
"Em nên ngủ ít lại và đi chơi với Yoong nhiều hơn!
Em không nên nổi giận vô cớ rồi trút nó lên người khác!
Đối xử thân mật hơn với nhân viên của mình!
Ăn nhiều hơn!
Không được mặc quá đẹp khi đi đâu đó một mình!
…"
Jessica cũng đã viết khắp tờ giấy, cô ấy viết nhiều đến nỗi không còn bất kì chỗ trống nào sót lại. Thế nhưng nội dung trên đó thì chỉ có vỏn vẹn một câu nói, và nó được viết lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rất nắn nót và đáng yêu.
“Em yêu Yoong!”
– đó là thông điệp duy nhất mà Jessica đã gửi gắm.
Jessica bật cười, mặc dù có vẻ hơi trách móc nhưng những điều YoonA ghi ra đều là vì nghĩ cho cô và muốn cô trở nên tốt hơn. Trong lúc cô không để ý thì YoonA đã đứng trước mặt cô lúc nào, một cái kéo tay thật mạnh, Jessica cuối cùng cũng ở gọn trong vòng tay con người đó.
- Sao lại biến Yoong thành kẻ tồi tệ vậy hả? – YoonA nói khi dụi đôi mắt đỏ hoe vì cảm động của mình vào vai áo Jessica.
Cô cứ nghĩ Jessica sẽ viết vào đó những lời phàn nàn, trách móc.. 5 tháng bên nhau không chỉ có những vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh những niềm vui hai người cùng có thì những bất đồng thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Jessica và cô có thể rất hòa hợp trong cuộc sống hàng ngày nhưng điều tương tự lại không phải lúc nào cũng tồn tại trong công việc. Đôi lúc YoonA không vừa ý với cách giải quyết vấn đề của Jessica, cũng có đôi lúc cô gặp trường hợp ngược lại. Những tình huống như vậy xảy ra không ít lần, kéo theo đó là những ngày làm việc mà cô mặt nặng mày nhẹ với Jessica cả buổi. YoonA nghĩ Jessica có thể không hài lòng về cô chính vì điều này. Tưởng là thế nhưng hiện thực thì lại khác hẳn và quá sức trông đợi, Jessica đã tạo ra một cú shock quá lớn dành cho cô.
Im lặng một lúc và lờ đi câu hỏi YoonA, Jessica nghĩ chính miệng mình cần phải nói điều cô đã ghi lên giấy, điều mà YoonA có lẽ đã phải chờ đợi quá lâu.
- Em yêu Yoong! - kiễng chân, Jessica thì thầm vào người đang ngây ngốc đứng đó.
Cơ thể YoonA gần như rã rời khi nghe thấy 3 từ đó, cô cứ đứng yên trong bất động, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Jessica biết YoonA lúc này đang bất ngờ và hạnh phúc đến thế nào, bất cứ câu nói nào tiếp theo cũng sẽ phá tan giây phút lãng mạn này, vậy nên cô chỉ nhẹ mỉm cười rồi dụi mặt vào ngực áo người mình yêu.
Cô nhớ lại quãng thời gian trước đây khi cô và SooYoung còn bên cạnh nhau, Jessica đã cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ khi được cô ấy yêu thương, quan tâm và chăm sóc. SooYoung có lẽ đã dành cho cô tất cả những điều tốt nhất mà cô ấy có thể, ngoại trừ một thứ là thời gian… Jessica thật sự trân trọng tình cảm đó, cũng chưa một phút giây nào cô quên mất những điều SooYoung đã làm cho cô.
Thế nhưng YoonA đã xuất hiện, và sự xuất hiện đó của cô ấy khiến Jessica thay đổi. Trái tim chưa từng lỗi nhịp vì bất kì ai của Jessica đã bị đánh thức, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận rõ rệt những ngọt ngào và mặn đắng của một tình yêu thật sự là như thế nào. Trái tim cô âm ỉ sự nhức nhối của cảm giác sợ hãi khi YoonA giận dỗi, nó rộn rã vui mừng vì niềm hạnh phúc khi được YoonA ôm gọn trong vòng tay và đập không kiểm soát được trước những xúc cảm ngọt ngào mà YoonA mang đến.
Khi Jessica ngước lên, YoonA biết mình đã không thể kiềm chế được bản thân nữa, cô nhìn vào đôi môi đỏ hồng của người con gái thấp hơn, thật sự rất muốn chạm vào nó ngay lúc này. Điều tiếp theo mà Jessica nhận thức được là gương mặt YoonA đang ở rất sát gương mặt cô, hơi thở cô ấy đang phả nhè nhẹ trên môi cô. Cặp mắt mở to của Jessica nhanh chóng khép lại khi bờ môi ấm áp của YoonA chạm vào cái đích đến mong muốn của nó. Cả hai đã có nụ hôn đầu tiên cùng nhau – một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy lãng mạn và tràn ngập yêu thương!
Không gian và thời gian xung quanh hai người như đang ngưng đọng, đôi tình nhân hạnh phúc nhắm mắt đắm chìm trong hương vị ngọt ngào nơi bờ môi của nhau.
------------
Tiffany đang chăm chú nhìn vào khoảng sân đầy nắng trước mặt - nơi mà bọn trẻ con đang nô nức chơi đùa cùng nhau. Khóe môi cô cong nhẹ khi tiếng cười giòn của một bé trai tan ra trong nắng, trái tim dường như cũng chộn rộn theo niềm hạnh phúc của bọn trẻ.
Phía bên kia khoảng sân, SooYoung đang liên tục lia ống kính máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc rộn rã đầy ý nghĩa. Máy ảnh luôn là vật bất li thân của cô trong suốt các chuyến đi từ thiện.
Vượt qua khung cảnh nhộn nhịp của lũ trẻ, tầm ngắm của SooYoung bất chợt dừng lại ở phía xa hơn, nơi có một cô gái đang ngồi bên bậc thềm đầy nắng, một bên tai nghe buông thõng trong khi mái tóc phất phơ bay trong gió. Đôi mắt cười của cô gái dường như rực rỡ hơn gấp bội phần dưới những tia nắng xuyên được qua kẽ lá của tán cây trên đầu. Tiffany Hwang như một thiên sứ trong chiếc váy màu hồng nhạt, với nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy nhân hậu, yêu thương.
SooYoung vô thức nhấn tay liên tục để bắt lại hình ảnh tuyệt vời đó, mặc dù cô biết hình Tiffany trong máy mình đã quá nhiều rồi.
Trước đây SooYoung đã tự đưa ra cho mình một lí do: cô thích chụp những bức ảnh đẹp và mang không khí vui vẻ, hình của bạn bè đồng nghiệp trong máy cô cũng không phải ít, vậy nên chuyện chụp ảnh Tiffany là rất bình thường.
Cho đến một ngày, khi cô nhận ra hết lần này đến lần khác, những tấm ảnh cô chụp Tiffany tăng dần về số lượng, chúng không phải đơn thuần chỉ để lưu giữ những kỉ niệm về các chuyến đi của cô cùng các đồng nghiệp.. SooYoung nhận ra mình thích vẻ đẹp đó, cô nhận ra mình muốn ngắm nhìn vẻ đẹp đó, sau đó nhận ra mình dường như đã đam mê và ngưỡng mộ nó,… Uh, cô đam mê nụ cười của Tiffany!
Ấm áp và nhân hậu, tỏa sáng và rạng rỡ, thướt tha và nữ tính… đó là vẻ đẹp ở Tiffany mà SooYoung không thể dứt ra mỗi lần bắt gặp.
SooYoung không thể phủ nhận một sự thật, Tiffany càng lúc càng gây ra những ảnh hưởng sâu sắc trong lòng cô. Suốt những tuần lễ qua phải chứng kiến sự lạnh nhạt của Tiffany dành cho mình, lòng SooYoung lúc nào cũng nặng trĩu, lồng ngực như có đá tảng đè lên mỗi khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm dửng dưng của cô ấy.
Cả bữa tối hôm trước ở bữa tiệc của ông Jung, cái không khí yên lặng mà Tiffany tạo ra khi chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt buồn bã và sự không thoải mái của cô ấy lúc đó khiến SooYoung thấy không khí xung quanh dường như cạn kiệt, tim nhói lên những âm ỉ không thể gọi thành tên.
Lúc nhìn thấy Sica tay trong tay hạnh phúc xuất hiện cùng YoonA, trong lòng cô cũng dâng lên một chút ghen tị và buồn bã. Thế nhưng những cảm giác đó chẳng đáng là gì khi so sánh với những nỗi niềm mà Tiffany mang lại cho cô. Vì cô gái trước mặt, SooYoung dường như đã không còn quan tâm nhiều đến những việc khác nữa.
Cô dần dần nhận ra những vui vẻ trong 8 tháng cô cặp kè với Jessica trước đây dường như không phải là niềm hạnh phúc của một tình yêu thật sự.
Jessica là một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính tình thực chất lại rất ấm áp và đáng yêu, quen được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên Jessica không thể bỏ được tính nhõng nhẽo với bạn bè. Có lẽ vì đã quá thân thuộc với việc được chơi đùa, quan tâm chăm sóc Jessica từ thuở cả hai còn học trung học nên sau quãng thời gian dài xa cách vì 4 năm đi du học của Jessica, SooYoung muốn ở cạnh và che chở cô ấy nhiều hơn. Tình cảm của cả hai chắc chắn trên mức bạn bè, nhưng nếu có ai hỏi đó có phải là tình yêu không, SooYoung lúc này sẽ trả lời không phải, có lẽ cả Jessica cũng nói như thế.
Quay lại với bóng hình khiến cô phiền não suốt mấy ngày qua, SooYoung buông máy ảnh và băng qua khoảng sân trước mặt, ngồi xuống cạnh Tiffany, cô chậm rãi lấy chiếc khăn tay của mình thấm nhẹ những giọt mồ hôi vương trên vầng trán thanh tú của cô gái đó.
- Khát nước không? – cô nhỏ giọng hỏi.
Tiffany nở nụ cười nhẹ, nhìn SooYoung và lắc đầu. Trong một dịp ý nghĩa như thế này, cô không muốn căng thẳng với SooYoung như mọi khi nữa. Cả hai cứ thế ngồi yên bên cạnh nhau, cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh yên bình của nơi này. Tiffany có lẽ chỉ cần những giây phút tĩnh lặng như thế, không phải suy nghĩ và toan tính cho mình hay cho bất kì ai khác. Chỉ cần là chính mình, tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, trân trọng và không khước từ nó.. để không có bất kì một nỗi vướng bận nào xen ngang lòng cô.
-----------
Jessica đỏ mặt ngại ngùng khi chầm chậm mở mắt, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại luồng không khí đã bị YoonA cướp mất cách đây vài giây. Cô và YoonA đã có một buổi hẹn hò thú vị ở rạp chiếu phim sau giờ làm, và rồi giờ đây khi đứng trước cửa căn nhà màu trắng quen thuộc, cả hai luyến tiếc nhau như thể phải rất lâu sau họ mới được gặp lại.
YoonA cười nhẹ khi nhìn vào ánh mắt thơ thẩn của người đối diện, cô chỉnh lại mái tóc Jessica, dịu dàng cất tiếng hỏi.
- Em mệt không?
- Một chút thôi. – Jessica thì thầm nói, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt YoonA.
Cả hai đang đứng cạnh chiếc xe của YoonA, dưới bầu trời se se lạnh của Seoul lúc về đêm, thế nhưng Jessica lúc này lại thấy rất ấm áp.. chỉ bởi vì cô đang trong vòng tay người mình yêu.
YoonA không nói thêm bất kì điều gì nữa, hơi thở vẫn đang mơn man trên môi người đối diện. Cô áp mình sát về phía Jessica – người đang dùng chiếc xe của cô làm điểm tựa, chậm rãi nối lại nụ hôn của cả hai một lần nữa. Nụ hôn trở nên nồng nàn hơn khi YoonA ghì chặt hông Jessica vào người mình, trong khi Jessica choàng hai tay qua cổ, kéo cô lại gần hơn.
Jessica không nghiện làm việc, cũng không nghiện mua sắm, càng không nghiện rượu. Cô chỉ nghiện mỗi việc ngủ! Nhưng giờ đây, khi đứng trong vòng tay YoonA, cô thiết nghĩ mình có lẽ phải bổ sung thêm một điều vào danh sách những thứ Jessica Jung bị nghiện. Nụ hôn của YoonA khiến Jessica phải đắm chìm và trở nên mụ mẫm.
Có phải đó là cảm xúc tuyệt vời nhất mà không phải bất cứ ai cũng có được trừ khi họ hôn tình yêu thật sự của đời mình?!
YoonA chỉ thật sự buông tha cho giám đốc Jung khi cô nàng dường như không còn đứng vững trên hai chân của mình vì thiếu không khí.
- Vậy là từ mai Yoong không được ngồi chung văn phòng với em nữa. – YoonA buồn bã.
- Nhưng Yoong vẫn đưa đón em và chúng ta có thể đi ăn trưa cùng nhau – cô gái thấp hơn nói trong khi xoa nhẹ gò má người yêu.
- Yoong sẽ nhớ em phát điên mất!
- Chỉ 3 tiếng buổi sáng và 3 tiếng buổi chiều thôi, thời gian còn lại tụi mình sẽ có thể gặp nhau. - Jessica thì thầm, tựa đầu vào lòng YoonA.
YoonA có cảm tưởng như cô và Jessica sắp trải qua thử thách lớn nhất từ trước đến giờ, việc chia tay cô ấy để về nhà lúc này khó khăn đến nỗi YoonA không thể hiểu được, cô chỉ muốn cắm rễ và ngủ luôn tại đây để không một phút nào cảm thấy thiếu Jessica bên cạnh. Nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể YoonA, Jessica rướn người đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cô ấy.
- Em phải vào nhà đây, Yoong ngủ thật ngoan nhé! – Jessica an ủi, cô biết cứ đứng đây mãi sẽ càng làm YoonA lưu luyến hơn.
- Yoong sẽ gọi cho em khi về đến nhà!
- Uhm, Yoong lái xe cẩn thận.
YoonA nhìn Jessica lần cuối trước khi vào xe và khởi động nó. Lòng cô lúc này vô cùng nặng nề! Chỉ sáng mai thôi cô sẽ đến công ty với một vai trò khác, chức vị giám đốc Kinh doanh lẽ ra phải khiến YoonA vui mừng nhưng giờ đây đầu óc cô lại rối như tơ vò. Không có Jessica bên cạnh ắt hẳn ngày sẽ dài lắm..
--------------
- Cậu không sao chứ? – SooYoung vội vã hỏi khi cô chạy tới bên cạnh Tiffany, cô ấy vừa bị một thanh niên va phải và một vết trầy đã xuất hiện nơi khuỷu tay.
Cả hai đang tản bộ từ một quán ăn về công ty cùng các đồng nghiệp của mình, đèn đường đã được bật vì lúc này trời đã sập tối. Tiffany bất ngờ ngã xuống đường khi một cậu học sinh trung học chạy quá nhanh và máng vào người cô.
Fany ngần ngại rụt cánh tay thoát khỏi sự xem xét của SooYoung, cô không muốn SooYoung quá thân mật với cô, điều đó khiến cô cảm thấy khó khăn hơn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình trước cô ấy.
- Tớ không sao! – Fany lãnh đạm nói, mặc cho cái rát đang cháy bỏng nơi vết thương của cô.
- Chảy máu như vầy mà nói không sao? – SooYoung cao giọng, cô phát cáu với một Tiffany bướng bỉnh lúc nào cũng luôn miệng nói “không sao”.
- Về công ty thôi, tớ sẽ tự sát trùng vết thương khi về nhà. – Tiffany nói rồi quay lưng tiếp tục bước đi, cố gắng không nhìn vào mặt SooYoung.
SooYoung thở mạnh bực tức, cô hít một hơi thật sâu để giữ lại chút ít bình tĩnh mà cô còn có được. Chưa bao giờ cô thấy giận Tiffany thế này, một tháng nay cô đã phải chịu đựng những sự né tránh và những thái độ hết sức vô lí từ Tiffany. Tiffany vui vẻ, vô tư mà cô biết bỗng trở nên trầm lặng hơn. Những nụ cười trên môi dần thưa thớt, thay vào đó là nét mặt vô hồn không cảm xúc. Tiffany không còn nhờ cô đưa đón nữa, cũng không cùng cô đi ăn sau giờ làm như trước đây, ngày hôm trước ở trại trẻ mồ côi là lần duy nhất trong vòng một tháng Tiffany không tránh né cô. Cả hai giờ đây chỉ nói chuyện với nhau vì công việc, ngoài công việc thì tuyệt nhiên sẽ không có bất cứ chủ đề nào được kéo dài quá lâu cho dù SooYoung có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. SooYoung không những giận mà còn thấy rất buồn, cô không hiểu vì sao Tiffany lại như vậy, càng không hiểu vì sao khi có vẻ như cô là người duy nhất mà Tiffany đối xử như thế.
Nhìn thấy vết thương rớm máu trên cánh tay Fany, SooYoung vừa xót vừa trở nên thiếu bình tĩnh hơn gấp bội phần, cô giật mạnh cánh tay ngăn không cho cô ấy đi tiếp. Những người bạn đồng nghiệp lúc này đã cách hai người một quãng khá xa rồi.
- Nói xem! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả Tiffany Hwang?
- Tớ.. tớ không sao cả. – Tiffany lắp bắp khi SooYoung bất ngờ trở nên như thế, cô ấy có vẻ đang rất giận.
- Vậy làm thế quái nào mà cậu cứ liên tục trốn tránh tớ cả tháng nay? – SooYoung tức giận quát lên. Việc Tiffany cứ mở miệng là lại nói “không sao cả” khiến cô phát điên.
Nhiều người đi đường bị giật mình vì sự lớn tiếng của SooYoung, Tiffany đã nhận ra điều đó, cô nhanh chóng kéo SooYoung đi vài bước lại một góc đường vắng vẻ hơn.
- Tớ xin lỗi.. – đó là câu nói duy nhất mà Tiffany có thể nói, cô không thể giải thích lí do vì sao cô lại như thế cho SooYoung hiểu.
- Tớ không cần lời xin lỗi khi thậm chí tớ còn không biết cậu đã gây ra lỗi gì với tớ.
SooYoung thở mạnh, cô chán nản đưa tay xoa bóp thái dương mình. Tiffany cứ đứng đó, nhìn vẻ mệt mỏi của SooYoung lúc này cô cũng buồn bã lắm, nhưng cô không cho phép bản thân mình làm việc gì vượt quá cái ranh giới mà cô đã tự đặt ra cho cả hai. Họ cứ đứng im lặng như thế, không ai nói thêm bất cứ lời nào. SooYoung nhìn sâu vào mắt Tiffany, cố gắng đoán biết cô ấy đang nghĩ gì và vì sao cô ấy lại làm như thế trong khi Tiffany lại lảng tránh ánh nhìn đó của cô.
Vài phút trôi qua trong im lặng, mãi cho đến khi SooYoung nhìn thấy sự khổ sở trong từng cố gắng không nhìn vào cô của Tiffany, cô đưa tay mình nắm chặt lấy tay Tiffany, bất ngờ kéo cô ấy lại gần và ôm chặt cô ấy trong vòng tay. Không một khoảng cách nào tồn tại giữa hai người, Tiffany cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng SooYoung lại siết chặt vòng tay của mình hơn. Sự giằng co diễn ra một lúc trước khi Tiffany mệt mỏi buông xuôi nỗ lực của mình, hai mắt cô ướt nhòe vì lệ khi mà mọi cố gắng của cô trong suốt một tháng qua bỗng chốc chẳng đáng là gì so với cảm giác cô yếu đuối đứng trong vòng tay con người này.
SooYoung nhớ về nụ hôn Tiffany đặt lên trán cô, cô nhớ về giọt nước mắt của cô ấy lúc đó.. Rồi cô đột ngột nghiêng đầu, trong một tích tắc đầy bất ngờ, cô đã đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Tiffany. Còn chưa kịp cảm nhận rõ thứ cảm giác mà cô hằng mong muốn thì Tiffany đã vội vã đẩy cô ra.
- Không, SooYoung… không được. – Tiffany lắp bắp nói, ánh mắt trở nên hoang mang cực độ.
- Tại sao? – SooYoung thất vọng hỏi.
- ...
- Tiffany, tớ biết cậu thích tớ! Tớ xin lỗi vì tới lúc này mới thú nhận.. tớ cũng thích cậu! Vậy tại sao...
- Không, tớ xin lỗi.. tớ.. tớ phải về nhà bây giờ. – Tiffany bối rối lắc đầu cắt ngang câu hỏi của SooYoung, cô quay lưng và chạy thật nhanh về hướng công ty, bỏ lại người kia vẫn đứng nhìn chòng chọc không chớp mắt.
Tiffany vùi đầu vào chiếc giường quen thuộc ngay khi cô vừa về đến nhà, rối rắm là từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng cô lúc này. Tim cô như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc khi SooYoung hôn cô và nói thích cô, thế nhưng tất cả những gì cô có thể làm là trốn tránh chúng.. Suốt một tháng qua cô đã cố gắng điều khiển lý trí chống lại con tim mình, cô bắt bản thân mình phải mạnh mẽ và phải tập sống cách biệt với SooYoung. Tiffany lao đầu vào công việc, về đến nhà thì cô làm bất cứ việc gì, từ dọn dẹp, giặt giũ đến tập nấu nướng, cô làm mọi thứ để không một lúc nào đầu óc được rảnh rỗi và nghĩ về cô ấy. Cô không thể phản bội tình bạn của Jessica và mình. Bao nhiêu đau đớn, khó khăn mà cô phải trải qua bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi SooYoung thú nhận tình cảm mà cô ấy dành cho cô. Uh thì, Tiffany thích SooYoung, SooYoung cũng thích Tiffany.. nhưng cô không thể đến với cô ấy. Chí ít, cô không thể làm thế trước mặt Jessica.
Buồn bã, Tiffany lê bước chân ra nhà bếp, rướn người lấy chiếc ly uống rượu trên giá cao và rót vào đó một ít. Lúc này cô muốn ngủ mà không phải nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì cả, và rượu sẽ giải quyết việc đó giúp cô nhanh hơn.
--------------------
Ngồi trong văn phòng nhưng YoonA chẳng hướng một chút sự chú ý nào cho mớ công văn nằm trên bàn, cô cứ chăm chăm nhìn điện thoại và kiểm tra xem có tin nhắn nào được gửi đến từ Jessica hay không.
Nơi mà cô đang ngồi lúc này là vị trí quen thuộc mà Jessica rất yêu thích, chiếc ghế rộng êm ái cùng với tầm nhìn tuyệt đẹp phía sau lưng quả thật rất lí tưởng và giúp giải tỏa ít nhiều căng thẳng trong lúc làm việc. Chiếc bàn thư kí trước đây của cô giờ đã được chuyển ra ngoài, phòng nhân sự vừa mới điều một nhân viên khác lên làm thư kí để hỗ trợ cô trong công việc.
Chủ tịch Jung cũng đã tuyển một thư kí khác cho Jessica, chức vụ giám đốc Điều hành sẽ nặng nề hơn vai trò trước đây Jessica đã từng đảm nhận rất nhiều, vậy nên làm việc một mình là điều bất khả thi và Jessica buộc phải chấp nhận điều đó.
Jessica bây giờ đang ngồi ở một văn phòng khác cách đây 3 tầng lầu – tầng 25, YoonA rất tò mò về nội thất bên trong của nó, không biết nó có dễ chịu và thân thuộc như căn phòng này không.
Jessica ăn sáng chưa?
Có ai pha càfe cho cô ấy không?
Làm việc một mình Sica có mệt mỏi không?
Jessica đang làm gì?
Cô ấy có nhớ mình không?
…
Hàng trăm câu hỏi như thế xuất hiện trong đầu và làm phiền YoonA vô cùng. Không biết cô có tưởng tượng quá hay không nhưng lúc này đây YoonA có cảm giác mùi nước hoa của Jessica vẫn còn vương lại trên chiếc ghế mà cô ấy đã ngồi.
Lắc mạnh đầu để lấy lại sự tập trung cần phải có, cô bấm nút gọi thư kí của mình ở bên ngoài.
- Nối máy với thư kí của giám đốc Jung, bảo cô ấy pha một tách càfe sữa và mang vào phòng cho giám đốc. Cho nhiều sữa một chút, Jessica thích ngọt! Nhớ giữ im lặng chuyện này với những người khác, cũng đừng quên căn dặn thư kí của giám đốc Jung điều tương tự! – YoonA rành rọt nói với giọng nghiêm túc trước khi quay về với mớ giấy tờ trên bàn mình.
Cô quyết định gác nỗi nhớ về Jessica sang một bên, chủ tịch Jung đã tin tưởng cô và trao cho cô cơ hội được ngồi trên chiếc ghế này, không có lí do gì để YoonA phải khiến ông Jung thất vọng. Vì những cố gắng của Jessica trong suốt thời gian qua để giúp cô vui vẻ, YoonA biết mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Cô sẽ là một giám đốc tài giỏi, một đứa con ngoan của bố, một người yêu luôn khiến Jessica hạnh phúc khi cả hai bên nhau.
Một chút giật mình vì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn, YoonA khúc khích cười khi đọc nội dung mà Jessica gửi cho cô, chỉ vài chữ của cô ấy thôi cũng đã đủ khiến YoonA thấy phấn chấn và giúp cô tràn trề năng lượng để hoàn thành tốt công việc cả ngày.
“Càfe sáng ngọt lắm!
Nhưng em đang tự hỏi… không biết giữa môi Yoong và vị càfe sữa, cái nào sẽ ngọt hơn?!
Lần sau có lẽ em sẽ thử cả hai!~”
End chap 21.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro