Chương 9: Món quà
Chương 9: Món quà
"Sao lại dẫn em ra đây. Bỏ ra, nghẹt thở." Jessica lên tiếng khi con người kia ôm mình vào lòng đã quá mười phút, cảm giác ngột ngạt, cô đẩy nhẹ ra, người kia liền trề môi buồn bã.
"Chưa ôm xong mà."
"Quá đáng, có ai như Yoong lại ôm chặt con người ta vào ngực lâu như vậy chưa, em nghẹt thở sắp chết." Cô cũng đáp trả với ánh mắt chẳng mấy ngọt ngào gì, Yoona thấy vậy, liền hiểu chuyện dỗ ngọt cô.
"Vừa đi ăn xong lại còn được ngắm cảnh đẹp về đêm, còn có người ôm cho ấm, chẳng nhẽ em không thấy tuyệt hay sao?"
Yoona đi sau lưng cô, sau đó lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền bằng thạch anh màu xanh ngọc, cậu nhẹ nhàng đeo lên cổ cô. Cô quay lại nhìn cậu, nâng mặt dây chuyền trên lòng bàn tay, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế với chất liệu cao cấp, ánh sáng của thạch anh chiếu sáng lấp lóe, nhưng hình dạng của mặt dây chuyền chỉ có nửa trái tim, cô khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi.
"Sao mặt dây chuyền này lại chỉ có nửa trái tim?"
Yoona lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền giống hệt, sau đó ghép hai mặt dây chuyền lại thì được một hình trái tim hoàn chỉnh. Yoona đeo một sợi, nở nụ cười hạnh phúc ôn nhu trả lời "Đây là tình yêu của chúng ta."
Yoona đưa cô về căn hộ, trùng hợp cả hai ở cùng chung một chung cư, Jessica im lặng ngắm nhìn cậu lái xe, sau đó tập bìa hồ sơ ở phía sau ghế khiến cô chú ý, Yoona nhìn biểu hiện của cô, liền mở lời nói "Cứ lấy xem đi, đó là vụ án mà tôi tiếp nhận hơn một tuần rồi."
Cô nhướn người lấy tập hồ sơ ở sau ghế, ở bên trong là vài tờ giấy toàn là chữ, cô nhìn dòng chữ to đậm được ghi ở đầu trang, sau đó nhíu mày đọc "Kẻ giết người "JT"?" sau đó cô chút hoảng loạn, nhìn qua phía cậu đang lái xe "Đây là..?"
"Em có lẽ thấy được các bản tin về việc "JT" trên tin tức rồi chứ? Đúng vậy, tôi và Taeyeon đang là người đứng đầu giải quyết vụ này." Yoona mỉm cười trả lời, có chút kiêu ngạo nói.
Cô im lặng, xem kỹ các tờ giấy, từ các vụ án cô và Tiffany ra tay, tên nạn nhân, cách thức giết người, tất cả chi tiết đều có đầy đủ trong hồ sơ. Ánh mắt cô thay đổi, tiếp tục hỏi cậu "Đã tìm ra hung thủ rồi chứ?"
"JT rất thông minh, không dễ dàng gì mà có sơ hở để bị phát hiện được, đến bây giờ ngoài cái tên "JT" thì tất tần tật thông tin còn lại về hung thủ đều là con số 0 tròn trĩnh" Cậu ngưng lại, cho xe quẹo trái, sau đó tiếp tục "Chưa bao giờ tôi cảm thấy hứng thú với một vụ án đến như vậy, chắc chắn tôi sẽ là người đưa hung thủ ra trước tòa."
Nhìn khóe môi cậu nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự tự tin chiến thắng, cô ngồi bên cạnh, cầm xấp giấy mà tay run run. Đôi mắt như có làn sương mỏng muốn chảy ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu, kìm chế cảm xúc, sau đó trở về trạng thái im lặng, bây giờ trong đầu cô quanh quẩn chỉ một câu hỏi.
"Sẽ như thế nào nếu Yoona phát hiện cô chính là hung thủ mà cậu đang tìm kiếm?"
Sở Cảnh Sát..
Phòng họp bây giờ đều đang rất ồn ào, ở giữa cái bàn dài là Yoona ngồi chính diện, Taeyeon ngồi bên cạnh và xung quanh là tất cả mọi người đang xôn xao ý kiến, và không nói cũng biết, khi các cuộc họp truy tìm "JT" không lúc nào là không ồn ào cả.
Đã hơn một giờ trôi qua, các bản báo cáo hồ sơ vẫn y hệt như cũ, một chút manh mối của hung thủ không hề có, nếu chỉ dựa vào các manh mối lặt vặt như vậy thì có lên trời cũng không bắt được kẻ giết người. Yoona phong thái lạnh lùng uy nghiêm, hai tay chắp lại, đôi mắt có chút mệt mỏi nhắm mắt, các ý kiến của các cảnh sát hai tai cậu đều chú tâm nghe rõ nhưng chẳng có ý kiến nào là thú vị, Taeyeon bên cạnh ngồi dựa vào ghế, thân thể như mất sức lực, chỉ lao vào một vụ án lại làm mọi người mệt mỏi thế này, dạo gần đây Taeyeon thậm chí còn sụt vài cân.
"Hãy thử nghĩ xem cái tên "JT" có ý nghĩa là gì nhỉ? Tại sao các nạn nhân trước khi chết đã để lại manh mối này?" Một nam cảnh sát bỗng lên tiếng hỏi, thu hút sự chú ý xung quanh, bỗng nhiên mọi người lại xôn xao, Yoona sau khi nghe xong liền nhẹ nhàng mở mắt ra, chậm rãi nhìn xung quanh. Chỉ một lúc sau, một viên cảnh sát khác liền không biết điều mà trả lời, khiến mọi người chú tâm lắng nghe.
"Có khi nào "JT" là những chữ cái đầu của tên người nước ngoài hay không? Ví dụ như tên Jessica hay Tiffany ấy, đều có chữ cái đầu là JT vậy. Có lẽ các nạn nhân trước khi chết đã chỉ dám ghi các chữ cái đầu của tên hung thủ để tránh trường hợp bị hung thủ phát hiện."
Suy luận hợp lý, nhưng mọi người lại im lặng, sau đó viên cảnh sát đó bỗng dưng lại nói một câu đùa giỡn "Hay Sở chúng ta nên chuyển sang hướng khác, điều tra các người có tên chữ cái đầu là JT?"
"Chết tiệt! Câm cái miệng thối của mày lại ngay!" Taeyeon im lặng một lúc lâu, sau khi nghe những lời của viên cảnh sát suy luận trong lòng như bị đâm trúng điểm yếu, Taeyeon nhảy lên bàn, đi tới chỗ ngồi viên cảnh sát đó rồi mạnh bạo đá hắn ngã xuống đất, mọi người chưa hết bàng hoàng thì Taeyeon từ lúc nào đã nắm lấy cổ áo đối phương, tặng cho một cú đấm vào mặt. Vừa lúc Taeyeon chưa có ý dừng lại thì Yoona kéo người cậu sang một bên, la hét nói "Kim Taeyeon, cậu bị điên à!?"
Vài người cảnh sát khác kiềm chế người Taeyeon lại, đôi mắt Taeyeon như một con sói, có thể giết chết người bất cứ lúc nào, nỗi tức giận trong lòng càng cao, Taeyeon có chút không thể điều khiển hành động của mình thét lên "Cút ra khỏi đây!"
Viên cảnh sát chưa hiểu chuyện liền bị vài người khác kéo ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng họp lộn xộn, đến khi viên cảnh sát đó ra ngoài, Taeyeon có chút bình tĩnh trở lại, thở hồng hộc, Yoona đứng bên cạnh có chút hiểu chuyện đã xảy ra, nắm chặt vai cậu, nhíu mày "Cậu ta cũng chỉ ví dụ suy đoán thôi, cậu làm gì mà kích động thế hả?"
"Không biết nữa." Taeyeon vô hồn nói ra ba chữ, cậu nhìn sắc mặt Taeyeon có chút bí ẩn, chưa bao giờ thấy Taeyeon có những hành động bạo lực như thế này, dạo gần đây cảm thấy kỳ lạ "Kim Taeyeon, cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?"
"Không có! Làm ơn đừng hỏi nữa!"
Viên cảnh sát đó cùng vài người khác sau khi ra khỏi phòng, hắn xoa xoa bên má bị đánh, khóe miệng chảy một chút máu, không ngờ cái con người kia là con gái mà sức lại mạnh như thế, hắn nhăn mặt khó hiểu hỏi các đồng nghiệp "Thú thật tôi vẫn còn chưa hiểu tôi đã làm gì sai cơ chứ?"
"Cậu có bị ngốc thật không, cậu không biết người yêu của Trung úy Kim và Thượng úy Im cũng tên là Jessica và Tiffany à. Cậu suy đoán như thế chả khác nào gán ghép bạn gái người ta là hung thủ." Đồng nghiệp đứng bên cạnh cười khổ vì cái sự ngốc nghếch, nữ cảnh sát bên cạnh cũng cười, sau đó thêm vào"Thượng úy Im cũng chưa ra tay với cậu là may rồi đó."
Viên cảnh sát sau khi nghe xong, liền nhăn mặt, liếc vào trong phòng họp, tay xoa xoa một bên má, có chút bực bội trả lời "Nhưng phản ứng như thế không phải là quá đáng hay sao? Cứ làm như tôi nói trúng tim đen ấy."
"Thôi đi đi, không cậu sẽ bị đánh nữa đấy."
..
Yoona lái xe đưa Taeyeon về nhà, trong xe không khí có chút ngột ngạt, bỗng nhiên Yoona đổi hướng đi cho xe lái ngược lại, Taeyeon ngồi bên cạnh ra vẻ khó hiểu, lên tiếng hỏi "Này, đây đâu phải đường về nhà tớ."
"Hôm nay có chút không vui, đi uống rượu nhé. Tớ khao." Cậu lái xe nở nụ cười.
"Thôi đi, hôm nay không có hứng."
"Cậu biết quán bar Fly chứ, hôm nay mới khai trương đấy. Nghe bảo cũng nhiều cô xinh lắm." Yoona vẫn cứng đầu tiếp tục lái xe, khiến Taeyeon ngồi bên cạnh cũng đầu hàng.
..
"Tiffany? Có chuyện gì?" Jessica trả lời cuộc gọi, đầu dây bên kia liền trả lời.
"Có vụ mới nữa rồi, tối nay gặp nhau. Đem theo cây súng lần trước theo."
"Cho tớ biết địa điểm?"
"Quán bar Fly. Cậu biết chỗ đó chứ?"
"Được, tớ biết rồi, gặp lại sau." Jessica nở nụ cười, sau đó tắt điện thoại.
End chương 9:
Lần này tiếp tục cảm thấy cái gif quá hợp với chương này :3 =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro