Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nhớ

Chương 15: 



"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"  



Trong xe bầu không khí im lặng bị xé tan bởi tiếng nói của Tiffany, Jessica ngồi ghế phụ, tay chống lên cửa sổ, khuôn mặt từ lúc vào xe đến giờ không thay đổi chút nào, kiềm nén một thứ gì đó rất nặng trong lòng, cô như rơi vào khoảng không, một lúc sau dựa ghế thở hắt một hơi, giọng nói đầy mệt nhọc của cô vang lên. 



"Tớ không biết nữa. Chúng ta đã quá xem thường họ."



Không khí lại im lặng, Tiffany thở dài một hơi, không thể nào tập trung lái xe được, trong đầu cứ văng vẳng những lời hội thoại lúc nãy giữa mình và Taeyeon. Trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ nào đó khó có thể tả được, chỉ nghĩ đến việc bị phát hiện, thì sẽ chẳng thể nào gặp nhau nữa, nói chuyện với nhau cũng không, mối quan hệ cũng sẽ chấm dứt, vừa nghĩ đến thôi đã thấy người chùn xuống, một nỗi buồn không tên không thể nói thành lời. 



Cô đã chuẩn bị tâm lý rằng một ngày nào đó danh tính của mình rồi cũng sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm đến như vậy...



Jessica mái tóc rối bù, suy nghĩ đường nước bước cờ tiếp theo nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, vô thức sờ vào túi áo mới nhận thức được có sợi dây chuyền ở bên trong, không biết đã nhặt được rồi cho vào túi áo từ bao giờ, nhìn sợi dây chuyền trên tay, hình nửa mặt trái tim sáng lấp lánh, còn được gọi là tượng trưng cho tình yêu của cả hai người. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại sự căm hận mà thôi..



Trong căn hộ nhà Taeyeon...



Một tiếng la thất thanh, tiếng hét điên cuồng, sau đó là âm thanh tiếng vỡ nát của những đồ vật rơi xuống. Bên trong căn phòng là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, đầu tóc rối bời, đang như một gã điên hét lên, những thứ trên bàn đều bị Taeyeon phá nát sạch, trong căn phòng không khác gì là một bãi chiến trường, những kệ sách đều bị lật nát, những quyển sách, trang giấy, những tập hồ sơ quan trọng đều lộn xộn nằm dưới sàn. 



Taeyeon thở hồng hộc, ánh mắt hình viên đạn nhìn quanh căn phòng, tất cả đều bị chính mình phá nát. Từng bước chân nặng nhọc di chuyển, bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn dưới chân mình đạp lên mảnh thủy tinh vỡ nát khiến máu chảy không ngừng dưới sàn.



Những tiếng đồ đạc tiếp tục thi nhau rơi xuống, những tiếng vỡ nát điên cuồng, Taeyeon trong thân thể kiệt sức ngã xuống sàn nhà hỗn độn, tóc dính bết vào khuôn mặt, mồ hôi thi nhau chảy đầy khắp người. Đây có thể gọi là cách khiến một người quên hết tất cả, đập phá đồ đạc để hả cơn giận trong lòng, nhưng sau tất cả vẫn không thể xóa được hình bóng cô. Tay nắm chặt thành nắm đấm, cậu bất động nằm dưới sàn, cơ thể bỗng nhiên run lên, hai hàng nước mắt đau thương thi nhau chảy dài trên khuôn mặt...



Ở Sở Cảnh Sát...



Vừa sáng sớm đã nhận được thông tin phát hiện những xác chết ở nhà hoang, tất cả mọi người đều huy động lực lượng đến hiện trường. Chỉ có mỗi Yoona vẫn thản nhiên như không, không một chút tò mò về vụ án mới xảy ra. Nhưng cũng chẳng việc gì phải tò mò, chẳng phải đêm qua cậu vừa cùng Jessica ở trong nhà hoang đó hay sao. Vừa nhắc đến đã không muốn nghĩ lại đêm qua như thế nào nữa rồi. Chết tiệt!



Thanh tra Choi sau khi từ hiện trường trở về cũng không thu thập được chút chứng cứ nào, những xác chết được đưa khám nghiệm tử thi. Hôm nay Taeyeon không đến Sở, nên thảo luận cuộc họp về JT chỉ có mỗi Yoona, nhưng hôm nay khi mọi người đều đang nghiêm túc họp thì chỉ có mỗi một người được vinh danh là giỏi nhất ở Sở lại không quan tâm, sắc thái vô hồn, những câu nói của mọi người đều bỏ ngoài tai, nói thì mới để ý dạo gần đây Yoona đều làm việc không còn như trước, không còn phân tích điều tra kỹ các hiện trường vụ án, với thân của một người lãnh đạo vụ án JT mà còn không tập trung thì khiến cho mọi người đều không biết phải điều tra từ bước nào, các bằng chứng thì không có, điều tra ngày một chậm, tên giết người JT giấu mặt vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật, chưa bao giờ người ta thấy phong thái làm việc của cậu như thế, điều này hoàn toàn làm cho thanh tra Choi thất vọng.



"Dạo gần đây là sao đây? Trung úy Kim thì đột nhiên nghỉ không thông báo, thượng úy Im thì hôm nay còn không đến hiện trường, họp thì không chú ý, rốt cuộc là sao?" 



Cuộc họp kết thúc, mọi người đều rời khỏi, thanh tra Choi cùng Yoona ở lại, phải nói chuyện cho rõ ràng với cậu. Cậu vẫn cứ như vậy, trả lời bằng một giọng điệu khá hời hợt.



"Hôm nay cảm thấy mệt." 



"Thượng úy Im, nên nhớ cậu là lãnh đạo của vụ án rắc rối này. Nếu cứ hành xử như vậy thì..."



Trong lúc thanh tra Choi nói còn chưa hết câu, cậu đã nhanh chóng xen ngang vào câu nói, trong lời lẽ có một chút uất hận, sau đó lạnh nhạt đứng dậy rời khỏi phòng họp.  



"Thế thì thay người khác lên làm lãnh đạo đi. Tôi cảm thấy muốn chết lắm rồi!" 



Nhìn bóng dáng cậu bước đi, sau đó để lại tiếng cánh cửa đóng mạnh một cái rầm. Thanh tra Choi ở trong phòng kiềm chế cơn giận, cúi mặt thở dài, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, cách hành xử lẫn câu trả lời lúc nãy của Im Yoona chắc chắn là có vấn đề.



...


Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng đối với một vài người vẫn còn khá sóng gió và mệt mỏi, mọi chuyện vẫn chưa thể tốt đẹp hơn là bao. Đã hơn hai tuần kể từ ngày cả hai phát hiện ra sự thật, sau đó Jessica và Tiffany bật vô âm tín, một chút cũng không có thông tin, dù cho có đến căn hộ hay nhà của cả hai thì đều không để lại thứ gì, chỉ biết là đã rời khỏi nơi ở cũ. Taeyeon lẫn Yoona ngày đêm làm việc ở Sở, sau đó thì tìm kiếm mọi ngóc ngách của thành phố Hàn Quốc rộng lớn, chỉ với hi vọng tìm ra một người quan trọng. 



Taeyeon mệt mỏi trở về nhà, đêm hôm nay vẫn như vậy. Nằm trên chiếc giường rộng, xung quanh căn phòng là đống lộn xộn và bừa bãi. Taeyeon nhìn lên khoảng không trên trần nhà một lúc lâu, sau đó bất giác lấy chiếc điện thoại, nhấn vào số điện thoại của người đó, cái số điện thoại mà cậu đã gọi hơn nghìn cuộc vẫn không được, trầm ngâm một lúc lâu, lấy hết can đảm mới nhấn gọi mang trong lòng một tia hi vọng cực kỳ nhỏ nhoi.



"Tút....Tút!....Tút...." 



Tiếng chuông vẫn cứ reo lên, trong đầu đã định sẵn là sẽ không ai bắt máy, Taeyeon nhếch miệng, đau lòng nhìn vào chiếc điện thoại, trong lúc hi vọng đó dần tắt đi thì một phép màu khác đã xuất hiện, cuộc gọi đã được đồng ý trả lời.



"Alo, alo! Tiffany? Tiffany!" 



Cậu nhanh chóng bật người dậy, không tin nổi vào mắt mình, miệng liên hồi gọi tên cô, nhưng đáp lại đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng.



"Tiffany! Em đang nghe đúng không? Làm ơn trả lời đi, Tiffany.." 



Một tiếng khịt mũi bên đầu dây, còn có thể nghe được tiếng thở dài của người bên đó dù cho tiếng có rất nhỏ. 



"Tiffany, em đang ở đâu? Bây giờ Tae muốn gặp em."



"Đừng lẩn trốn nữa, ta gặp nhau được không? Tiffany, làm ơn trả lời đi." 



Dù cho đối phương im lặng như thế nào, Taeyeon vẫn nói chuyện một mình, sự lo lắng hiện rõ trong từng câu nói của cậu, giọng nói gấp gáp, lo lắng như thể chỉ một chút là Tiffany sẽ tắt máy, lúc đó chắc chắn sẽ không thể liên lạc lại được nữa.



"Tiffany, Tae không chịu nổi được nữa rồi, làm ơn quay về đi." 



"Tae nhớ em nhiều lắm...Tae không muốn mất em." 



Sau câu nói của cậu là khoảng không im lặng của cả hai, cậu không còn nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể nghe được tiếng thở nhẹ của đối phương. Bỗng chốc một lúc lâu, trong sự tĩnh lặng, một giọng nói khàn khàn quen thuộc bên kia phát ra, xen lẫn đó là giọng nói khó khăn, tiếng thở hơi mạnh như không kiềm chế được cảm xúc, nấc nhẹ. Chỉ có thể một điều là, Tiffany đang khóc...



"Em cũng nhớ Tae nhiều lắm..."  



Sau câu nói đó, nhanh chóng cuộc gọi liền kết thúc. Điện thoại nắm chặt trong tay, lòng nhói lên, bỗng chốc những cảm xúc nén trong lòng vỡ òa ra, trong đêm khuya tĩnh lặng, còn nghe tiếng ai đó đang khóc đau thương...



End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro