Chương 14: Đau
Chương 14: Đau
Không khí im lặng đến đáng sợ, căn nhà u tối lạnh lẽo, ở dưới sàn là những xác người, cây súng lạnh tanh vẫn chĩa thẳng sau đầu khiến cô không cử động được. Không thể bị động trong tình huống này được, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đứng dậy, quay người sang, trong ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại. Không ai khác, đập thẳng vào mắt cô là Im Yoona, người con gái với thân hình cao gầy đang cầm cây súng, ánh mắt không có chút cảm xúc.
"Wow, bị phát hiện mất rồi."
Jessica nhún vai cười ngờ nghệch, ánh mắt có chút không bình tĩnh vào lúc này được, bây giờ là một Jessica đầy hoảng loạn, sợ hãi nhưng lại bị lớp vỏ của một Jessica lạnh lùng, máu lạnh che đi mất. Nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng trước mặt, không còn một lời nào để giải thích nữa, chính bản thân cô đã sớm biết chuyện này sớm muộn sẽ đến, nhưng không ngờ lại là lúc này. Nhìn Yoona vẫn đứng bất động, cô nhếch lông mày nhìn cậu.
"Thì ra đi công tác là cái bẫy. Lần này sai nước cờ mất rồi."
Nghe đâu đó một tiếng thở dài bất lực từ cậu, tất cả mọi thứ mà chính cậu cố gắng chối bỏ bây giờ lại biến thành sự thật, nhìn cô từ trên xuống dưới, im lặng một lúc lâu cậu mới hỏi, giọng nói ấm áp quen thuộc đó vang lên.
"Cổ em bị sao vậy, có đau lắm không?"
Lời nói chất chứa quá nhiều sự quan tâm lo lắng, đáng lẽ lúc này cậu nên tức giận và căm phẫn cô, thay vào đó lại chú ý đến những chuyện cô không để ý tới. Cậu vừa dứt lời, thâm tâm cô bị lay động mạnh mẽ, ngỡ ngàng nhìn cậu, cô chạm nhẹ vào cái cổ lúc nãy bị bóp đến mức nghẹt thở, trên đó còn in hằn dấu tay của gã, chạm vào lại đau, khuôn mặt cô không cảm xúc, nhìn cậu.
"Làm ơn đừng tỏ ra thương hại tôi."
Cô nhíu mày suy nghĩ, lý trí không thể nào cho phép bị đánh động bởi một câu nói của cậu, bây giờ phải thật bình tĩnh, nếu như cứ ngu muội đắm chìm trong cái thứ gọi là yêu thương gì đó thì tất cả mọi việc cô làm đều đổ sông đổ biển. Yoona nghe cô lạnh lùng nói, dừng động tác đang cầm súng chĩa vào cô, đặt cây súng ở dưới đất, như thể đang nói cho Jessica biết là sẽ không làm hại cô, có thể giúp cô bình tĩnh hơn.
"Jessica..dừng đến đây là được rồi."
"Tại sao?"
Yoona thở một hơi dài, nhẹ nhàng nói.
"Hãy để cho cảnh sát giải quyết."
Nghe cậu nói, đôi mày nhíu lại, đôi mắt cô có chút thay đổi, thần thái không còn giữ được bình tĩnh, bước vài bước đến gần cậu, đôi môi run run, trong giọng nói chứa đựng đầy sự khinh bỉ.
"Cảnh sát các người thì làm được cái gì?"
Cô tiến tới, lấy tay đẩy người cậu lùi ra sau, cậu càng lùi, cô càng tiến tới, hành động chẳng khác nào đang muốn ăn thịt đối phương. Ký ức mà cô chôn giấu bây giờ lại ùa về, khó khăn lắm cô mới nói hết ra được.
"Cả gia đình tôi bị giết chết, có ai đòi lại công bằng cho họ? Cảnh sát các người tại sao vẫn cứ để cho kẻ giết người khốn kiếp vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tôi tự hỏi tại sao cảnh sát các người không điều tra kỹ hơn? Hả? Tại sao không điều tra kỹ hơn? RỒI ĐỂ CẢ GIA ĐÌNH TÔI BỊ CHẾT OAN NHƯ THẾ?"
Những cái gì đã giấu trong lòng quá lâu không thể chịu được hôm nay được dịp nổ ra, cậu đẫn đờ nhìn cô, hôm nay cô hoàn toàn khác lạ, từng câu nói chua chát được thốt ra, hình dáng nhỏ bé kia đã chịu quá nhiều đau khổ, cậu nhìn ánh mắt của cô, ánh mắt chỉ còn lại những hận thù và căm phẫn. Jessica bây giờ không thể giấu được những cảm xúc trong lòng, cô nhếch môi khinh bỉ, tiếp tục nói.
"Tôi hận những ai mang danh là cảnh sát. Hận những kẻ có trách nhiệm là bảo vệ công lý. Bây giờ tôi phải thay mặt công lý, chính tôi phải là người tìm ra kẻ khốn nạn đó!"
Từng câu từng chữ nhấn mạnh từ miệng cô nói ra, đầy đau xót, hận đến tận xương tủy, những gì đã giấu trong lòng nay được nói ra, nhiều điều muốn nói có khi đến cả ngày vẫn không hết.
"
Ngoài trời đêm lạnh buốt, cái lạnh ăn sâu vào da thịt, gió vẫn không ngừng thổi, trong tiếng gió vẫn nghe thấy tiếng nói của ai đó, chiếc xe bật đèn pha nên có một khoảng sáng ở phía trước, thấy rõ một nhân ảnh đang đứng trước xe, hai mắt trợn tròn, răng nghiến ken két, hai tay nắm chặt hiện cả gân xanh, ánh mắt như phun ra lửa đang hướng đến cô gái trong xe tinh thần chưa hết bàng hoàng. Hai tay đập mạnh vào capo xe, trừng trừng nhìn vào bên trong xe hơi.
"EM ĐANG LÀM QUÁI QUỶ GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ, TIFFANY?"
Tiffany trong xe nuốt nước bọt, tránh ánh mắt của con người đang đứng bên ngoài, chẳng hiểu vì sao cô lại đổ mồ hôi vì quá lo lắng và sợ hãi, thâm tâm cực kỳ hối hận, khiển trách bản thân mình cớ gì lại ngu ngốc bật đèn pha, để bây giờ rơi vào tình huống chết tiệt này.
"TIFFANY HWANG!"
Taeyeon mạnh tay dùng lực đập lên capo xe lần nữa, chứng tỏ lúc này cậu đang thật sự rất giận dữ, không còn là Kim Taeyeon nhẹ nhàng với Tiffany như trước nữa, Tiffany ở trong xe, vẫn cứ im lặng, không hề mở miệng trả lời Taeyeon bất kỳ câu nào.
"Tiffany, tôi xin em ngừng lại ở đây được rồi.."
Lần này Taeyeon cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó nói một câu thật nhẹ nhàng nhất có thể, Tiffany nhìn cậu, khóe mắt có chút gì đó, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhếch môi cười, im lặng một lúc lâu mới trả lời.
"Tại sao tôi lại phải nghe theo lời cô chứ?"
"Em có biết nếu cứ tiếp tục, em sẽ bị tống vào tù hay không?"
Âm giọng vẫn cố gắng nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng trong từng câu từng chữ được nói ra từ hàm răng đang nghiến chặt. Lời nói cảnh cáo, bảo vệ, nếu như người khác không phải là Taeyeon phát hiện ra sự thật này, tương lai cũng không dám chắc chắn rằng Tiffany sẽ yên ổn ở đất nước này, vì vậy bằng mọi cách, chính cậu phải làm Tiffany ngừng lại việc làm sai trái.
"Tôi giết được kẻ tôi muốn giết, thì vào tù hay bị xử tử Tiffany này cũng không hối hận."
Taeyeon đứng hình trước câu trả lời của đối phương, đôi chân như đứng không vững. Ban đêm gió rét, ở bên trong xe có máy sưởi vẫn có thể chịu được, chỉ lo cho con người bé nhỏ nhưng mạnh mẽ này đứng ở ngoài xe, sắc mặt tái nhợt vì đứng bên ngoài quá lâu, gió từng đợt thổi mạnh, đến mức cũng có thể thở ra khói, nhưng cô gái họ Kim này sao chẳng thấy lạnh gì cả, chỉ thấy đau lòng thôi, đôi mắt vô hồn chỉ thờ thẫn nhìn người con gái kia ở trong xe.
Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được...
"Tiffany, tôi..biết là em không có thiện cảm với những người có danh xưng là cảnh sát, tôi mong em hãy hiểu chúng tôi."
Tiffany ở trong xe bỗng dưng cười thành tiếng khi nghe câu nói đầy ngớ ngẩn của Taeyeon, sau đó chất lỏng ở mắt chảy ra, ánh mắt oán hận nhìn cậu.
"Hiểu cho cảnh sát các người thì ai hiểu cho chúng tôi? Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi thì ai hiểu? Câu chuyện gia đình tôi tại sao không một ai đứng ra điều tra thì ai phải hiểu đây hả?? Tôi hiểu cho các người thì cha mẹ tôi có sống lại không? GIA ĐÌNH TÔI CÓ QUAY LẠI HAY KHÔNG?"
Những lời nói cất giấu trong lòng nay có thể nói hết ra, có chút không bình tĩnh mà hét lớn lên cho nhẹ lòng. Taeyeon bất lực, nghe những lời nói đấy cũng có thể hiểu rõ rằng đứa trẻ luôn tươi cười này đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Đau lòng nhìn cô ở trong xe, thấy cô ấy cúi đầu, không cười, không ngước mắt lên dù chỉ là một lần, gục đầu xuống xe khóc nức nở, đôi tay đang tự lau nước mắt cho mình.Tiffany tươi sáng ấy đã biến mất và những gì còn lại chỉ là căm phẫn, oán hận và sự trả thù mà thôi.
Không thể cứ ở đây mãi được, không nói một lời nào, Tiffany cho xe khởi động, cố ý tắt đèn pha để không nhìn thấy Taeyeon, sau đó cho xe lùi ra sau rồi chạy đến gần ngôi nhà hoang, vì Tiffany biết rõ là Jessica cũng đang bị kẹt trong đó, cho xe chạy gần ra hiệu để Jessica nhanh chân thoát khỏi đây.
..
"Jessica, đừng như thế nữa có được không?"
Ở trong ngôi nhà hoang, Yoona hai tay nắm lấy vai cô, ánh mắt rất cầu xin, bây giờ không có ai là có thể giữ bình tĩnh được nữa. Jessica ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, buông hai tay cậu ra.
"Đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu rời đi hay sao, Im Yoona?"
"Em có biết như thế là nguy hiểm lắm không? Em có biết là mọi người đang ráo riết tìm ra "JT" hay không?"
Cậu hơi lớn giọng, cả thân người run rẩy nói với cô, thể hiện hết ra được sự lo lắng dành cho cô nhiều đến thế nào. Đúng vậy, người mà mình yêu thương nhất lại có liên quan đến phạm pháp, lại còn là người đang bị các cảnh sát khắp nơi truy tìm danh tính, ở tình huống này tại sao lại có thể không lo lắng được chứ?
"Tôi có thể tự lo được, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Thật không hiểu nổi tại sao đến nước này Yoona vẫn chỉ biết quan tâm đến cô thay vì phải giận dữ phát hiện mà rời xa cô mới đúng chứ. Nhưng cô vẫn lạnh lùng, thâm tâm dù có bị đánh động đến mấy cũng không dễ yếu lòng trước cậu. Nghe thấy tiếng xe ở trước nhà, biết là Tiffany đang báo hiệu cho cô nhanh chóng ra ngoài. Cô nói một vài câu, sau đó lách người qua, kéo chiếc nón che nửa khuôn mặt, sau đó lên xe rời khỏi.
Cô rời đi, khi bước ngang qua cậu huýt vào vai một cái khiến thân thể vô hồn của cậu lảo đảo, tuyệt vọng nhìn cô, giây phút nào đó lại thấy đôi mắt ngấn nước nhưng lại che giấu đi qua cái nón được kéo xuống, đau lòng nhìn bóng lưng cô khuất đi trong màn đêm.
Đối với cậu, đôi mắt cô là chiều sâu bất tận. Nhưng có lẽ đối với cô, trong đôi mắt cô chỉ chứa những đường cong uất hận mà thôi..
End chương 14:
Klq mẹ nào có xem The Face hông? Có chuyện tám cho đỡ buồn nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro