Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lộ mặt

Chương 13: Lộ mặt 


"Bây giờ chúng ta cần phải làm rõ mọi việc."


Cậu thở một hơi dài, ngồi dựa vào ghế, nhìn biểu hiện của Taeyeon có chút không tốt, liền lắc đầu thở dài. Taeyeon đang chơi vơi trong đống suy nghĩ hỗn loạn, nghe tiếng nói của cậu phát ra liền trở về thực tại, mệt mỏi trả lời.


"Như thế này chưa phải là rất rõ rồi sao?"


"Sự thật cũng đến lúc bị phơi bày. Bây giờ tâm trạng của cậu cứ như thế cũng không thể xoay chuyển tình thế được. Trung úy Kim, tớ thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu bây giờ."


Cậu đứng dậy, đến bên cạnh đối phương, nhẹ nhàng vỗ lên vai an ủi, thâm tâm cậu hiểu rõ được cảm giác này đau đớn như thế nào, cậu chỉ biết nói vài lời có thể giúp tinh thần người bạn của mình có thể khá lên được một chút "Đôi khi cũng có lúc phải biết chấp nhận sự thật, cho dù nó có đau lòng đến thế nào đi nữa.."


Taeyeon ngước lên nhìn cậu, lặng lẽ hỏi một câu, một câu thật đau lòng. 


"Sao lại cứ phải tỏ ra mạnh mẽ như thế? Đau lắm đúng không?"


Cố gắng giữ cho làn nước mỏng trong đôi mắt không được phép rơi xuống, cậu nhếch khóe môi trả lời bình thường nhất có thể, nhưng cảm xúc của cậu lại đang đau đớn như có hàng ngàn con dao cứa vào tim.  


"Tớ cũng chỉ là con người thôi, cũng biết đau chứ. Đau muốn chết đi được."


Hai người nhìn nhau, lặng lẽ cười, một cách thật gượng gạo...


"Thế động cơ giết người là gì?"  


Sau khi trải qua bao cảm xúc bất ổn, thì cả hai cũng bình tĩnh trở lại được phần nào, học cách chấp nhận, nghiêm túc điều tra sâu hơn vào vấn đề. Cậu trên tay xoay xoay cây bút, trả lời suy luận sắc bén của mình, Taeyeon bên cạnh thì gật đầu có vẻ tán thành ý kiến. 


"Động cơ của JT hoàn toàn là mục đích trả thù. Có thể thấy cả hai gia đình đều bị giết chết do thiếu nợ giang hồ. Không khó hiểu vì sao mà các nạn nhân JT đã giết đều là giang hồ có tiếng, vì JT chỉ có một mục đích là tìm kiếm một người, JT phải thông qua các tên giang hồ để điều tra nhưng lúc không có thông tin gì thì liền giết nạn nhân để bịt miệng. Vì vậy có thể suy luận ra là, JT còn giết người, thì JT chưa tìm được kẻ giết hại gia đình mình năm xưa."


Taeyeon sau khi nghe xong, liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc hỏi lại.


"Vậy có nghĩa là...đến JT vẫn chưa tìm ra kẻ đã giết hại gia đình mình là ai?"


"Chính xác. Câu chuyện thương tâm này đã xảy ra khá lâu, nên bây giờ tìm lại cũng rất khó." Yoona ngồi bên cạnh trả lời, trong đầu lại suy nghĩ cảm giác của Jessica, từ lúc nào lại cảm thấy thương cho cô nhiều hơn. 


"Tớ hiểu rồi, bây giờ là đến lượt chúng ta tìm kiếm xem gã đó là ai." Taeyeon dựa vào ghế trả lời, nở nụ cười nhàn nhạt. 

..

"Tae đi công tác khi nào mới về?"  


"Có lẽ một hoặc hai tuần."  


Tiffany đứng phía sau lưng của Taeyeon, xem Taeyeon đang gấp đồ để vào chiếc vali nhỏ, khuôn mặt cô dỗi không có chút vui vẻ, nhè nhẹ bước đến ôm từ sau lưng, ngửi mùi hương quen thuộc từ Taeyeon. 


"Sao cứ có cảm giác như Tae đang dọn đồ chạy trốn em vậy ấy."


Taeyeon bất chợt dừng lại, đôi mắt có chút thay đổi, lén thở dài một hơi, sau đó xoay người lại, mặt đối mặt với cô, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, ôn nhu trả lời. 


"Tiffany Hwang này chỉ được nghĩ cái linh tinh là giỏi."  


Sau khi sắp xếp xong, đóng vali lại, vừa định bước ra cửa thì Fany níu lại, khuôn mặt giận dỗi như sắp khóc. Taeyeon nở nụ cười, lại gần kéo cô vào cái ôm thật chặt, cả hai im lặng, tận hưởng cảm giác này. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là một cái ôm của người mình yêu thương. Taeyeon hôn lên môi cô một cái, nhíu mày dùng tay bẹo hai cái má đang phồng lên nũng nịu.


"Đi công tác còn để kiếm tiền nuôi em mà. Em cứ làm bộ mặt đó hoài thì làm sao tôi đi được?"   


"Thế em sẽ làm mặt này hoài, cho Tae khỏi đi."

..

"Yoong đi đây, ở nhà ngoan nhé."   


"Đi cẩn thận, khi nào đến nơi gọi cho em."   


Khác hẳn với tính cách của Tiffany, Jessica vẫn thản nhiên chào tạm biệt, không cảm xúc, không hờn dỗi, chỉ nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Yoona nhìn ngơ cô một lúc, rồi hỏi. 


"Không còn lời nào muốn nói với Yoong sao?"  


"Không có, đi đi, em buồn ngủ rồi."  


Cô đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, sau đó vẫy vẫy tay nói vài ba câu rồi đóng cửa, khiến cậu ở ngoài đứng chết trân ra. Tự hỏi làm sao mình có thể có tình cảm với một người tính tình như thế chứ? 


Cậu kéo vali để vào xe, sau đó cho xe chạy đến khách sạn ở gần đó. Thật ra nói dối cô chỉ đi công tác thế thôi, nhưng thực sự là cả hai người đã lên kế hoạch từ trước, ở trong khách sạn để thuận tiện cho việc điều tra. Yoona sau khi nhận phòng ở tiếp tân, lên thang máy, vừa bước vào phòng đã thấy Taeyeon ở trong, mỉm cười chào cậu.


"Chào, đến trễ thế?"


"Bận chút việc ấy mà, ở đây cũng không tệ nhỉ?"


Cậu cởi áo khoác ngoài treo lên cây giá, sau đó mở vali ra cẩn thận xếp quần áo vào tủ. Bỗng dưng điện thoại của cậu reo lên, vừa mở ra đã thấy hầu hết là các video của Jessica tự mình quay lại dặn dò cậu đi công tác, cậu xem từng cái một, bắt đầu nở nụ cười hạnh phúc, nhưng phút chốc lại tắt hẳn, cái cảm giác chết tiệt đó lại đến.


Cậu tắt điện thoại, cất vào trong túi áo, sau đó quay sang Taeyeon đang ngồi trên giường, nhíu mày hỏi.


"Cậu gắn cái thiết bị định vị rồi chứ?"


Taeyeon ngưng lại một lúc, sau đó nhìn cậu, khẽ gật đầu, không mấy vui vẻ trả lời. 


"Tớ lén gắn lên xe của Fany rồi. Khi nào hai người đó có di chuyển đến đâu chúng ta ở đây đều nắm rõ."

Vài ngày sau..


Vẫn như thường ngày, mọi chuyện vẫn êm đềm, Jessica ở trong căn nhà một mình đọc sách, thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông, là Tiffany gọi. 


"Có chuyện gì sao?"

Cô lấy máy nhấn nút trả lời, bên đầu dây có tiếng nói lại. 


"Tối mai tớ đến đón cậu, thời gian vẫn như cũ, có một vài người có thể có thông tin."  


Đóng quyển sách còn đang đọc dở, Jessica khẽ nhíu mày. 


"Lần trước chúng ta suýt bị Yoona bắt gặp. Không phải lần này quá mạo hiểm sao?"


"Nhưng họ đi công tác rồi đúng không? Chúng ta phải biết tận dụng thời cơ." 


Jessica khẽ im lặng, nghĩ lại câu nói của Tiffany cũng khá hợp lý, cả hai người đều đi công tác vài ngày, sao lại không biết vào thời điểm này mà tiếp tục ra tay, có khi lại còn có thông tin về kẻ năm xưa mà cô đang tìm kiếm. Nghĩ ngợi một lúc, Jessica cảm thấy ổn có lẽ không có vấn đề gì. 


"Được, tối mai sang đến đón tớ."


Tối ngày hôm sau...


Jessica bước ra khỏi chung cư trong trang phục đen từ đầu đến chân, đội nón kết che đi nửa khuôn mặt, vừa bước ra đã thấy chiếc xe của Tiffany đợi sẵn. Nhanh chân mở cửa đi vào, nhìn thấy cô bạn mặc trang phục cũng không khác gì mình, cô khẽ nhếch môi cười. 


"Hôm nay có đến mấy tên?"


Tiffany khởi động xe, vừa nhìn đường vừa quay vô lăng. 


"Khoảng năm đến sáu tên. Súng tớ để ở ghế sau" 


Jessica trườn người lấy cái túi nhỏ ở sau ghế, bên trong là hai cây súng đen nhỏ cùng ống giảm thanh, cô đeo găng tay vào, cẩn thận xem đạn trong súng, sau khi kiểm tra kỹ càng mới để lại vào túi. 


Không lâu sau đã đến điểm hẹn, là một căn nhà chưa xây xong bị bỏ đi, ở đây lại không có đèn nên di chuyển vào ngôi nhà khá khó khăn. Vừa bước vào căn nhà đã cũ kỹ, không khí lạnh lẽo vô cùng, lại thấy vài người đang đứng ở trước mặt như đang chờ đợi sẵn hai người, xung quanh là vài chiếc đèn nên trong căn nhà này sáng hẳn. 


"Nào, hai cưng muốn hẹn ra đây để làm gì?"


Một gã ngồi trên ghế cất tiếng hỏi, thân hình ốm yếu, râu ria lổm chổm, nhìn vào có lẽ là đàn anh ở trong đây. Tiffany bước tới đưa một bức ảnh nhỏ cũ kỹ có hình người đàn ông trên đó, Jessica đứng ở phía sau quan sát, cô đặc biệt chú ý đến hai người có vóc dáng cao to lực lưỡng đứng bên cạnh thằng cha ốm yếu đó, chắc chắn phải cẩn thận, cao to thế này rất khó ra tay. 


"Tôi muốn tìm người, tôi muốn có thông tin về người này."


Gã nhìn vào tấm hình, sau đó cười ha hả. Sau đó nhìn vào Tiffany mà hỏi. 


"Sao lại muốn tìm người này? Đây chẳng phải là người có tiếng rất cao trong giang hồ hay sao?"


Tiffany nhíu mày im lặng, vài phút sau mới trả lời lại, một câu đầy hận thù đắng chát.


"Gã khốn đó giết chết gia đình tôi."


Sau đó người đàn ông nhếch môi cười, quăng tấm ảnh đó xuống đất, ra lệnh cho đàn em đuổi hai người đi, nhưng chưa kịp kêu lên thì bị Tiffany phát giác. Tiffany rút ra cây súng giấu sau áo, nổ súng một phát ngay trán gã đã có viên đạn bay qua. 


"Nó bắn chết đại ca rồi! Bắt hai con khốn đó mau!!" 


Tiffany nhanh chóng nổ súng xử gọn thêm hai người, bây giờ chỉ còn hai tên cao to khó ra tay nhất, hai người đó như người khổng lồ ăn thịt người, từng bước tiến tới với ánh mắt muốn nuốt chửng hai cô gái nhỏ bé. 

"Lại đây, cái đầu bọn mày hôm nay sẽ bị lìa khỏi thân..!"

Thấy tình hình không ổn, Jessica giơ súng bắn hết những bóng đèn phát sáng, khiến cho không khí trong đây tối như mực, hai tên kia liền không xác định được phương hướng. Tiffany lùi về phía sau, không được lên tiếng, cố gắng tìm kiếm mục tiêu, nhưng không được vì ở đây quá tối.


"Mẹ kiếp! Mày nghĩ là có thể thoát sao! Tao bắt được mày rồi nhé."


"A. ĐAU!"

Tiếng Jessica la lên, Tiffany từ lúc nào đã nổ súng nhắm trúng một người, khiến một gã ngã xuống dưới vũng máu. Jessica bị gã còn lại dùng bàn tay to bóp chặt lấy cổ họng, không thở nổi, gã bên cạnh vừa lầm bầm vừa bóp ngày càng mạnh. 


"Ti...Tiff...Tiffany! Cứu...!!"


Bị gã đàn ông có sức mạnh bóp chặt cổ như muốn nghiền nát nó, móng tay của gã cạ mạnh vào khiến nó rỉ máu, cô trợn mắt không chịu nổi nữa, hô hấp ngày càng không còn, thở cũng không được, khuôn mặt ngày càng tái nhợt đi không còn máu, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ mất không khí mà chết mất.
  

"ĐOÀNG!"


Tiếng súng nổ lên trong bóng tối, xuyên qua đầu gã, một phát khiến con người to cao này ngã gục, nhắm chuẩn chính xác không lệch vào đâu được, Tiffany xua xua tay tìm Jessica, cô ngã xuống đất, dựa vào tường, thở dốc, mồ hôi chảy nhễ nhại, nếu Tiffany không ra tay thì có lẽ cô bị giết chết mất rồi. Tiffany ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng cô.


"Ổn rồi. Ổn rồi." 

Cả hai ở trên xe quay về nhà, trên đường Jessica nhíu mày dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở có chút không đều, có lẽ vẫn còn ám ảnh về lúc nãy. Tiffany nhìn cái cổ bị bầm tím in toàn dấu tay của người đàn ông kia, trong lòng có chút tức giận. 


"Không sao chứ, xin lỗi cậu."


"Không sao.." Jessica nhắm mắt trả lời, bàn tay xoa xoa cái cổ, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, sau đó liền soi vào gương, vừa la lên "Thôi chết rồi, cái dây chuyền bị mất rồi!"


"Thì mua cái mới. Nhà cậu biết bao trang sức." Tiffany lái xe, thản nhiên trả lời.


"Không, cái đó là dây chuyền Yoona tặng tớ, nếu mất đi sẽ nghi ngờ mất." Jessica kiếm tìm trong xe, sau đó nhớ lại, liền bảo Tiffany đang lái xe "Đúng rồi! Cái dây chuyền...chắc chắn bị đứt khi gã kia xông vào. Quay lại nơi đó đi." 


Tiffany quay xe lại, nhanh chóng trở về địa điểm cũ, Tiffany thông minh tắt đèn pha của xe để không bị người khác thấy, dễ dàng ẩn trong bóng tối. Jessica bước ra xe, dùng đèn của điện thoại bước vào căn nhà, còn Tiffany ở ngoài xe đợi. 


Hơn mười phút trôi qua, Tiffany ngồi trong xe tắt hết đèn, nhìn cửa kính phía trước thấy có nhân ảnh nào đó đang đứng trước xe, nhưng do tối quá không thấy được, nhân ảnh bí ẩn đó ngày càng tiến gần đến chiếc xe, hệt như một bóng ma. Tiffany nhíu mày, bắt buộc phải mở đèn pha lên xem là ai, cô vừa mở lên, liền hét lên bất ngờ, lấy tay che miệng, đôi mắt trợn lên hoảng hốt, miệng lắp bắp gọi tên con người đang đứng trước xe. 


"KIM...KIM TAEYEON?"


Jessica bước vào trong nhà, dùng điện thoại soi sáng, nhìn thấy gã lúc nãy chết dưới vũng máu, bên cạnh là sợi dây chuyền, mặt dây chuyền sáng lên nên có thể dễ dàng nhìn thấy. Cô quỳ hai chân xuống lấy sợi dây chuyền, lòng thở phào nhẹ nhõm. 

"Cạch" 

Tiếng súng lên đạn nghe rõ mồn một, cây súng lạnh băng chỉa thẳng phía sau đầu cô, cô hoàn toàn bị động, không hề biết người phía sau lưng là ai, trong bóng đêm, một giọng nói quen thuộc vang lên. 


"Jessica Jung, em đã bị bắt."


Thân hình đóng băng, cô trợn mắt lên, giọng nói này không thể lẫn vào đâu được.


"Im Yoona?"  

End chương 13: 

( Nếu có cậu nào không nhớ dây chuyền của Yoona tặng thì cứ xem lại chương 9 nhé )

Sắp vô học rồi nên dạo này siêng ra chap =))) ahihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro