[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 12]
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
————-
Biện Bạch Hiền nghe xong thì lập tức tái mặt, y nhận ra rằng ở đây toàn bán café đắt đỏ, mà giờ y cũng biết được giới quý tộc tiêu pha không hề nghĩ đến giá cả, trước kia hai ngày đi bán bánh của y cũng không đủ tiền mua một nửa ly cafe này.
"Tiêu tiền nhiều như vậy chỉ để mua một ly cafe, cậu có thấy tiếc hay không? Tiền kiếm được khó khăn như thế, dùng vào mục đích này tôi thấy không đáng." Biện Bạch Hiền mất hết tinh thần uống cafe, y thấy nó quá sức tưởng tượng của mình.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền nhíu mày lại vì nghĩ đến giá tiền, hắn cười to rồi xoa xoa giữa hai chân mày cho y. "Tiền đối với tôi chỉ là một tên nô lệ, và nó phải phục tùng ông chủ của mình. Tôi làm ra tiền thì có quyền tiêu pha mà, tôi cũng muốn anh hưởng thụ vinh hoa phú quý của những kẻ giàu sang. Uống đi." Người phục vụ mang ly cafe lên, Phác Xán Liệt đưa tay bảo Biện Bạch Hiền cầm lên thưởng thức.
Biện Bạch Hiền uống cafe mà trong lòng chứa đầy phiền muộn. Y không còn vui vẻ thoải mái khi thưởng thức nó như lúc chưa biết gì nữa. Giá tiền của một ly cafe này nó đắt gần bằng một tháng lương trước kia của y, làm sao có thể dùng cả một tháng cực nhọc chỉ để uống trong vòng vài phút chứ?
Phác Xán Liệt nhìn gương mặt sầu não của Biện Bạch Hiền, hắn phì cười. "Làm gì có người vì một ly cafe mà xuống tinh thần như vậy chứ, nếu như anh còn nghĩ đến tiền thì tôi sẽ gọi 10 ly để đó, nếu không uống thì chúng ta cứ bỏ đó rồi ra về, như vậy anh sẽ không thấy giá trị của tiền bạc nữa. Tôi dư sức làm việc ấy."
"Không không, đừng làm thế." Biện Bạch Hiền vội vã ngăn lại. "Cậu xem tiền chẳng khác nào nước, muốn có bao nhiêu cũng được. Tôi không thoải mái nổi." Biện Bạch Hiền chậm rãi nhấp cafe, không dám để lỡ một chút hương vị nào.
"Đừng như vậy, không sao cả. Số tiền mà một năm qua tôi bỏ ra nhờ người tìm kiếm cô gái giống với BaekJi đã gấp nghìn lần giá tiền của một ly cafe này rồi."
Nghe Phác Xán Liệt nhắc đến BaekJi, Biện Bạch Hiền bỗng dưng đánh rơi ly cafe trên tay, Phác Xán Liệt hốt hoảng cầm ly nước lạnh trên bàn tạt vào chân của Biện Bạch Hiền để giảm phần nào độ nóng cho không bị bỏng. Hắn nhanh chóng gọi phục vụ mang thuốc mỡ chống bỏng lên cho Biện Bạch Hiền, rồi kéo tay y vào tolet, buộc y cởi quần ra để thoa lên đó. Biện Bạch Hiền ban đầu không chịu, nhưng Phác Xán Liệt mạnh mẽ áp chế buộc y phải cởi ra, nên y đành làm theo. Sau khi cả hai lên xe ra về, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không ai nói với ai một lời nào.
Phác Xán Liệt không nói là bởi vì hắn cảm thấy có lỗi với Biện Bạch Hiền, vì hắn nhắc đến BaekJi mà khiến y sửng sốt đến độ tự làm mình bị thương, hắn cố gắng ghi nhớ trong đầu sau này không nhắc đến cô ấy nữa, BaekJi là một cái tên nhạy cảm đối với Biện Bạch Hiền.
Còn Biện Bạch Hiền không nói gì là bởi vì y cảm thấy trống rỗng, đầu óc như bay đâu mất khiến cho y không còn sắp xếp được câu từ nào cho hợp lý. Phác Xán Liệt nhắc đến BaekJi cũng không phải là lần đầu tiên, mà y cũng không có quyền hạn gì để cấm cản hắn không được nhắc đến, chỉ có điều khi nghe hắn nhắc tên cô thì tâm trạng của y bỗng dưng tuột dốc, không cách nào kéo nó trở lại bình thường được.
Khi cả hai về đến nhà, Biện Bạch Hiền rã rời thân xác đi lên phòng, ngay cả tiểu Tam hỏi gì y cũng không trả lời, cơ bản là vì không nghe thấy. Phác Xán Liệt định đi theo an ủi nhưng vì có cuộc gọi của Kim Chung Đại nên phải lập tức rời nhà.
Lúc Phác Xán Liệt về nhà thì cũng đã tối muộn. Hắn nghe tiểu Tam nói Biện Bạch Hiền chỉ ăn có một chút rồi lại lên phòng nằm, không chịu mở miệng nói câu gì cũng không lắng nghe cậu nhóc nói gì cả. Phác Xán Liệt hít một hơi rồi thở ra, sau đó hắn lên lầu.
Biện Bạch Hiền đang ở trong phòng, y mở cửa ban công rồi đặt một chiếc ghế ngồi ở ngoài đó. Nhìn thân ảnh bé nhỏ ngồi một mình lọt thỏm giữa màn đêm tối tăm, những cơn gió lạnh rít gào thổi qua khiến y co người lại, Phác Xán Liệt không đành lòng đứng nhìn chút nào. Hắn cầm chiếc áo lông rộng đi ra khoác lên người Biện Bạch Hiền, rồi vòng tay qua ôm y.
"Xin lỗi." Phác Xán Liệt thì thầm. "BaekJi là quá khứ rồi, lẽ ra tôi không nên nhắc lại với anh. Nhưng mà tôi cũng muốn nói thật rõ ràng với anh một lần, ngày trước tôi bỏ nhiều tiền bạc và công sức ra để tìm kiếm một người thay thế cô ấy, nhưng cũng nhờ kiên trì và tình yêu mãnh liệt đó đã cho tôi tìm thấy được anh. Nếu như anh không xuất hiện thì tôi còn phải tốn biết bao nhiêu tiền của nữa chứ, cho nên anh là người quan trọng đối với tôi. Ban đầu tôi còn nhầm lẫn giữa anh và BaekJi, nhưng bây giờ tôi chỉ có anh và yêu anh mà thôi. Biện Bạch Hiền, tôi yêu anh!"
Nghe những lời nồng nàn này của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Từ chiều cho đến giờ y luôn nghĩ rằng hắn vẫn còn nhắc đến BaekJi tức là hắn còn yêu cô, trong trái tim hắn vẫn chứa đựng hình bóng của cô. Như vậy thì hắn đối với y hoàn toàn không hề có tình cảm gì, tất cả chỉ là dành cho cô ấy, y vẫn là thế thân của cô ấy mà thôi. Nhưng mà giờ hắn đã giải thích rõ ràng đến như vậy, y chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa, chỉ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.
Biện Bạch Hiền luôn luôn tự ngược chính mình, cho nên y dễ dàng chuốc lấy thương đau.
Mọi khúc mắc đã được giải quyết, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt lại đắm chìm trong tình yêu nồng cháy bằng cách lên giường cùng nhau. Cả hai người làm tận 3 lần, đến khi kiệt sức mới dừng lại. Trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ, Biện Bạch Hiền ôm Phác Xán Liệt và thì thầm vài chữ cuối. "Phác Xán Liệt, tôi yêu cậu. Đừng bao giờ rời xa tôi."
Phác Xán Liệt cũng ôm chặt Biện Bạch Hiền, hắn nói: "Tôi cũng yêu anh."
—————-
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
———————-
Mỗi ngày, sau khi tan tầm Phác Xán Liệt luôn đưa Biện Bạch Hiền ra ngoài chơi. Hắn đưa y đến trung tâm thương mại mua sắm những vật dụng mà hắn cho là cần thiết, rồi cùng y chơi game. Biện Bạch Hiền sau khi biết những thứ giải trí ở đây, y chơi đến nghiện. Hết game rồi đến máy gắp thú bông, cái nào y cũng muốn thử qua.
Chơi chán rồi Phác Xán Liệt sẽ đưa Biện Bạch Hiền đi vòng vòng thành phố xem nhiều thứ mới lạ mà Biện Bạch Hiền chưa từng thấy qua. Sau đó hắn đưa y đi xem phim, xem ca nhạc, xem ảo thuật...rồi mới trở về nhà.
Một hôm nọ, Biện Bạch Hiền chợt nhớ đến mẹ mình nên y nói với Phác Xán Liệt rằng mình muốn về thăm bà hai ngày rồi trở lại ngay. Phác Xán Liệt không trả lời, nhưng sáng mai lại mua đủ thứ quà, còn đưa cho Biện Bạch Hiền một số tiền lớn, bảo y đưa cho mẹ. Biện Bạch Hiền xúc động ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, y cảm ơn hắn không dứt, khiến hắn bực mình vì y quá khách sáo, liền hôn y đến ngạt thở.
Chỗ ở của Phác Xán Liệt là Tây Thành, để đi đến Tây An nơi mẹ của Biện Bạch Hiền ở thì mất nửa ngày mới đến nơi. 5h sáng Biện Bạch Hiền đã thức dậy, soạn đồ rồi lên tàu điện để về lại nhà.
Khi Biện Bạch Hiền về đến, bà Châu đã rất vui mừng khi thấy y. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi nói với nhau rất nhiều chuyện. Biện Bạch Hiền nói rằng y đã kết thúc ba tháng làm việc và nói dối mẹ mình vừa trúng xổ số, y đưa cho mẹ hết số tiền mà Phác Xán Liệt đã cho y, lại nói đó là số tiền trích từ phần tiền y đã may mắn trúng được. Bà Châu mừng vui khôn xiết, liền muốn y dọn về sống cùng với bà, y ngập ngừng nói rằng hiện tại y đang sống cùng một cô gái ở nơi y đã làm việc. Bà Châu mừng rỡ muốn gặp ngay "con dâu tương lai", nhưng Biện Bạch Hiền nói tránh rằng hiện giờ cả hai chưa có ý định kết hôn, cô gái cũng ngại nên dịp nào đó sẽ đưa cô nàng về. Bà Châu không nghi ngờ gì, vội đi nấu cơm cho Biện Bạch Hiền ăn.
————
A/N: Viết Fic này mệt mỏi thiệt! Lục tung cả cái GG để tìm ra mấy cái huyện tỉnh gì gì đó ở Bắc Kinh, sau đó phải dùng thêm cái bản đồ để dò xem nơi nào cách nơi nào bao xa, hợp lý mới để vào. Hôm qua từ sáng đến khuya lo kiếm mấy cái này thôi mà cũng muốn điên cả cái đầu!
————
Biện Bạch Hiền ở nhà bà Châu chỉ có một ngày, y rất nôn nóng muốn về nên trưa hôm sau y liền soạn đồ và nói dối rằng có việc quan trọng cần về để giải quyết. Y căn dặn bà Châu tìm việc nhẹ nhàng để làm, nếu như cần gì cứ lấy tiền mà y đưa cho xài đi, không cần để dành đâu. Bà Châu xúc động ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền khóc lóc một hồi, sau đó mới để cho y đi.
Khi Biện Bạch Hiền về đến nhà của Phác Xán Liệt thì cũng đã hơn 18h rồi. Y ăn cơm xong rồi tắm rửa, lên phòng ngủ một giấc thật say. Hôm nay Phác Xán Liệt nghĩ rằng Biện Bạch Hiền còn chưa về nên hắn nhận lời đi Bar uống rượu cùng vài người bạn. Mãi cho đến nửa đêm, Phác Xán Liệt mới về nhà. Hắn lên phòng nhìn thấy Biện Bạch Hiền đã về thì vui mừng không thôi, hôm nay hắn uống ít nên không say lắm, còn có thể tự chủ được, vì thế hắn khẳng định đó là Biện Bạch Hiền, không phải là ảo giác.
Sau khi tắm xong, Phác Xán Liệt lên giường ôm lấy Biện Bạch Hiền và nhắm mắt lại. Vẫn còn trong cơn say ngủ, Biện Bạch Hiền cảm nhận vòng tay và hương thơm quen thuộc, liền dụi dụi vào người hắn. Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền hơn, cơ thể y thật mềm mại khiến hắn tham lam sờ tới sờ lui khắp người, sau đó nhịn không được mà lật người Biện Bạch Hiền sang một bên, cho y nằm ngửa ra rồi đè lên người y, cởi sạch quần áo. Biện Bạch Hiền lúc này đã tỉnh, tuy rất mệt sau chuyến đi dài nhưng mỗi lần Phác Xán Liệt "muốn làm", y đều không cự tuyệt mà chấp nhận hết.
Phác Xán Liệt có men say nên lười không thoa gel kỹ, khi hắn tiến vào làm Biện Bạch Hiền có chút phát đau. Y nhăn nhó mặt mày, nhưng lại không dám mở miệng bảo hắn ngừng. Chịu đựng cũng là một cách yêu, hơn nữa y sợ nói đau hắn lại không dám động, kìm chế làm nhẹ nhàng thì hắn sẽ không đạt được khoái cảm.
Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền, hắn liếm lên hai quả thù du trước ngực y, sau đó ngồi dậy, vừa động vừa xoa nắn hạ thể của y, khiến làn da trắng ngần của y nhanh chóng biến thành màu đỏ đẹp mắt. Dưới sự luân động của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền dần dần có cảm giác, y để những tiếng rên say lòng người thoát ra khỏi miệng.
Biện Bạch Hiền vẫn cảm giác được sự đau rát ở cúc huyệt, đồng thời vẫn cảm nhận được khoái cảm lan rộng ra. Phác Xán Liệt đột nhiên thúc mạnh vào nơi nào đó, khiến sự tê dại lan nhanh đến nỗi y không thể kiềm chế được, ngửa cổ ra đằng sau tạo một đường cong mê người, Phác Xán Liệt biết đây là điểm mẫn cảm nhất của y, nên tập trung tấn công vào đó. Biện Bạch Hiền bị làn sóng này đánh tới liên tục khiến y chuyển tiếng rên rỉ thành tiếng nức nở.
Phác Xán Liệt thấy hạ thân của Biện Bạch Hiền có dấu hiệu muốn bắn, hắn liền chơi xấu mà nắm chặt lại.
"Xán...Xán Liệt, buông ra đi..." Biện Bạch Hiền vừa thở dốc vừa cố đẩy bàn tay của Phác Xán Liệt ra, nhưng hắn không buông mà cúi đầu xuống cắn vành tay y. "Chúng ta bắn cùng nhau!"
"Cậu...buông...buông đi, còn chưa đến...ahh...giới hạn của cậu..." Biện Bạch Hiền muốn thét lên, bởi vì hạ thân đã muốn đạt đến cao trào, nhưng lại không phát tiết được, đồng thời còn nhận thêm khoái cảm khiến đầu óc y muốn mụ mị, phải tập trung lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Anh càng ngày càng hiểu tôi nha! Được rồi, cho anh!"
Phác Xán Liệt buông hạ thân của Biện Bạch Hiền ra, chỉ trong chốc lát y hét lên một tiếng, phóng thích ra ngoài. Bình thường Phác Xán Liệt sẽ ngừng lại một chút chờ nhịp tim của Biện Bạch Hiền khôi phục trạng thái bình thường, nhưng vì quá mức hưng phấn nên hắn động càng nhanh hơn.
Biện Bạch Hiền không thở nổi, nhưng y cũng không dám nói Phác Xán Liệt ngừng, tự mình điều chỉnh hô hấp. Y biết trên giường Phác Xán Liệt ghét nhất là sự cự tuyệt của người bên dưới, hắn chưa bao giờ nói điều này ra nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn y cũng nắm được, vì thế cho nên y cố làm cho hắn thỏa mãn nhất.
———————–
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
———————-
Buổi sáng hôm sau, cả hai người ngủ nướng đến tận 9h sáng mới thức dậy. Biện Bạch Hiền vẫn còn chưa mặc quần áo, y khẽ rời khỏi chăn rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống nhà tự tay nấu canh giải rượu để lát nữa Phác Xán Liệt uống khỏi đau đầu. Tuy là nơi đó cũng có cảm giác đau, nhưng làm nhiều thành quen nên y đã không cảm thấy khó chịu nữa, có thể di chuyển tự nhiên được.
Phác Xán Liệt ngủ thêm một lát thì cựa quậy mình, không thấy Biện Bạch Hiền nằm bên cạnh nên cũng thức dậy. Hắn xuống nhà đã thấy Biện Bạch Hiền đang lui cui nấu nướng dưới bếp cùng tiểu Tam, liền đi đến gần.
"Này, cậu uống canh đi cho khỏe." Biện Bạch Hiền đưa cái bát đựng canh cho Phác Xán Liệt.
"Thì ra anh dậy sớm là để làm cái này cho tôi sao?" Phác Xán Liệt mỉm cười, cầm lấy cái bát uống cạn.
"Ừ, mỗi lần uống rượu cậu luôn than vãn là đau đầu." Biện Bạch Hiền cười lại, y đổ thức ăn đã xào trên chảo vào đĩa, bưng ra ngoài bàn ăn.
Khi cả hai ra ngoài bàn ngồi, tiểu Tam chợt nhớ ra mình còn làm thiếu món canh, nên lấy cá trong tủ lạnh ra nấu thêm món nữa. Vừa ăn được một ít cơm, nồi canh cá sôi lên bốc mùi thơm lan tỏa khắp nơi, Biện Bạch Hiền lập tức che miệng chạy vào toilet nôn khan. Phác Xán Liệt không biết vì sao, liền chạy theo Biện Bạch Hiền vào đó. Lát sau, hắn đỡ y lên phòng và gọi cho Kim Chung Đại kêu cậu mời bác sĩ đến.
Bác sĩ khám xong, liền nhíu mày nói: "Tôi không biết rõ là cậu đây bị bệnh gì, bởi vì cảm cúm hay dị ứng đều không phải. Chỉ có cách đưa cậu vào bệnh viện xét nghiệm kiểm tra thì mới biết rõ."
Phác Xán Liệt nghe vậy thì lập tức đưa Biện Bạch Hiền đi đến bệnh viện.
Kim Chung Đại có một cậu em trai tên Kim Chung Nhân, là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Nhân Tâm, thuộc Đông thành. Từ Tây Thành đi đến Đông Thành mất khoảng hai mươi lăm phút đi xe, tuy cũng hơi xa một chút nhưng Phác Xán Liệt vẫn đi. Ở Tây Thành cũng có bệnh viện lớn, nhưng Phác Xán Liệt muốn để người quen khám cho Biện Bạch Hiền sẽ tốt hơn, nên hắn yêu cầu Kim Chung Đại gọi cho em trai, bảo Kim Chung Nhân trực tiếp khám cho Biện Bạch Hiền. Sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm xong, Kim Chung Nhân gọi tất cả vào phòng riêng và nói:
"Tôi có một tin rất bất ngờ, hi vọng mọi người đừng sốc. Anh Bạch Hiền không có bệnh gì, chỉ là đã mang thai được một tháng rồi."
Biện Bạch Hiền nghe xong thì kích động đứng bật dậy, nhưng cơ thể rất nhanh đổ xuống, Phác Xán Liệt lập tức đỡ lấy y. Hắn nói: "Cậu có nhầm không, anh ấy là đàn ông đó!"
Kim Chung Nhân cơ bản là không hề nao núng, anh bình tĩnh đáp: "Tôi biết anh sẽ nói như vậy, nhưng trường hợp đàn ông mang thai trên thế giới không phải là hiếm đâu. Tôi có một cậu bạn thân tên là Ngô Thế Huân, cậu ấy đang làm việc tại Mỹ, từng nghiên cứu chuyên sâu về dạng này. Tôi cũng từng tham gia cùng cậu ấy trong một lần sang Mỹ để nghiên cứu, cũng biết được một số điều cơ bản."
"Cậu...cậu nói tôi mang thai sao?" Biện Bạch Hiền lúc này mới có thể mở miệng lên tiếng.
"Đúng vậy, tôi chắc chắn. Nhưng anh đừng kích động, với cấu tạo cơ thể đặc thù như anh thì việc mang thai cũng không có gì là lạ." Kim Chung Nhân mỉm cười nói.
"Đặc thù là sao?" Kim Chung Đại hỏi.
Kim Chung Nhân bình tĩnh đáp: "Theo như những gì em được biết cũng như tiểu Huân nói, thì anh Bạch Hiền đây thuộc loại người song tính. Tuy số người song tính này có rất nhiều nhưng được phát hiện ra thì lại rất hiếm, vạn người mới có một người. Chỉ có một số ít phát hiện ra được vì họ có những thay đổi trong cuộc sống như tiểu ra máu hay là đau bụng dưới, đặc biệt hơn là có quan hệ với đàn ông khác nên phát hiện mang thai giống anh Bạch Hiền đây."
"Nhưng tại sao lại mang thai được?" Phác Xán Liệt vô cùng thắc mắc.
"Anh ấy là người song tính, ở trong thân thể của anh ấy đồng thời có khí quan của đàn ông cùng túi tinh, cũng có tử cung và trứng của phụ nữ, anh ấy mang thai là do tử cung cùng trực tràng nằm cùng nhau, anh ấy có thể cùng phụ nữ kết hôn sinh con, cũng có thể mang thai khi quan hệ với đàn ông. Tuy là nói như vậy nhưng trường hợp này không dễ gì có được, rất hiếm khi may mắn đậu thai." Kim Chung Nhân rành mạch giải thích.
Biện Bạch Hiền nghe xong thì liền bị chấn động, y nói: "Có thể...có thể phá thai được không bác sĩ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro