Phần III | Chap 36: Chap 36: Gió trên miệng vực
Thống soái Kyu Hyun đi suốt ngày đêm đến chiến trường Tây Hạ. Hắn tới nơi khi Ki Bum đã chán nản đến cùng cực vì những trận thua liên miên. Bây giờ cậu ta mới thấm thía cảm giác của Lãnh chúa Tae Min, và cũng có chút hối hận vì thường xuyên lấy chuyện đó ra làm trò đùa.
Han Kyung vốn là một đối thủ đáng gờm, nhưng cũng chẳng là gì so với Chiến thần bất bại. Chỉ vài ngày sau khi Kyu Hyun có mặt, Jundae đang lộng hành trở nên rệu rã. Nhưng hắn không vội truy kích. Quân viễn chinh cũng cần nghỉ ngơi, vả lại hắn cũng thấm mệt sau hàng tháng trời rong ruổi khắp Đế quốc. Tận dụng sự bình yên ít ỏi giữa quân doanh ngột ngạt, hắn tựa lưng lên ghế định chợp mắt vài phút.
Hắn vừa thiu thiu ngủ, bên ngoài tấm lều bạt chợt có tiếng bước chân lén lút, khi đến rất sát lều Thống soái liền ngập ngừng dừng lại. Hắn chụp lấy thanh gươm. Tiếng xé vải nghe rợn tóc gáy. Mảnh bạt bị xẻ dọc rách toác thành hai mảnh, hiện ra trước mắt hắn là một người mặc bộ đồ sẫm màu. Mái tóc đen rối xù rũ xuống, che khuất một phần đôi mắt mở to đang nhìn hắn lo sợ.
– Lee Sung Min?
– Ơ...đúng là tôi đấy...
– Cậu không ở Đế đô cùng Hyuk Jae?
– A...không ai báo cho anh biết hay sao? Hyuk Jae...
– Không ai nói cho tôi biết cậu dám tới đây cả – Hắn ngắt lời cậu bằng giọng nói của một tảng băng.
– Tôi...tôi định gửi anh bức thư, nhưng mà anh lại phát hiện ra...- Cậu lúng búng bào chữa. Hắn "hừ" một tiếng, cậu nghĩ hắn bực mình rồi.
– Cậu ở đây làm gì?
Sung Min không dám trả lời, rụt rè đưa mẩu giấy đang cầm cho hắn. Cậu biết việc mình làm sẽ khiến hắn nổi giận nên không dám gặp mặt hắn, ai ngờ lại bị bắt quả tang. Hắn cầm lấy mẩu giấy. Vừa đọc xong, mặt hắn lạnh ngắt đi như tuyết.
Tôi mới bôi mỡ bò vào dây cung của Jundae. Chỉ cần thả chuột cắn đứt dây cung của chúng là chúng sẽ thua.
– Lại làm trò điên khùng gì? Một lần bắt ốc còn chưa đủ?
– Tôi...tôi muốn giúp anh nên...- Sung Min cố gắng giải thích, nhưng hắn vừa trừng mắt, cậu tái mặt lí nhí trong cổ họng – Tôi...tôi lo cho anh thôi mà...
– Cậu như vậy ta mới là người lo. Còn trò điên khùng nào nữa? Đưa thư cho ta rồi cậu đi đâu? – Hắn hỏi liền một chặp khiến Sung Min sợ cuống quýt cả tay chân. Lưỡi cậu cũng líu cả lại, lắp bắp trả lời:
– Tôi đi tìm Hyuk Jae. Han Kyung bắt cóc nó rồi, tôi đi tìm...
– Cậu đi với ai?
– Tôi đi một mình.
Kyu Hyun bất ngờ đập mạnh tay xuống vai ghế làm Sung Min giật nảy người. Không nói một lời, hắn chụp lấy cổ tay cậu trói nghiến vào ghế, rồi cài áo choàng lên vai và bước như bão lốc ra khỏi lều. Tuỳ tướng sấp ngửa chạy theo sau.
– Trông chừng Sung Min.
– Dạ dạ...
– Ba nghìn khinh kị, một nghìn du kị, hai nghìn cung binh...
Kyu Hyun nói một hơi, tuỳ tướng căng óc ra để nhớ hết mệnh lệnh của hắn. Đó là những con số rất lớn so với thói quen xuất binh của Thống soái. Dấu hiệu của một trận phủ đầu.
Jundae vội lui quân năm mươi dặm, nhưng rút lui cũng không được buông tha. Dường như ý định cuối cùng của Kyu Hyun là đuổi cùng giết tận. Sau mấy trận thua đẫm máu, Kim Joon hối hả viết thư cầu hoà. Gã vẫn còn đủ trí não để hiểu rằng, đối đầu với Chiến thần bất bại là chọn lao đầu vào cái chết. Thống soái Đế quốc chấp nhận lời đề nghị rút quân của gã ta. Trong buổi nghị hoà không phải là Nguyên soái Kim Joon luôn tỏ ra kênh kiệu như trước mặt Han Kyung, mà là một gã đàn ông rúm ró, vã mồ hôi trước vẻ lạnh lùng như băng tuyết của Thống soái.
Cuộc điều đình diễn ra nhanh chóng, hắn không đòi hỏi gì ngoài việc Jundae rút quân và bồi thường cho Tây Hạ.
– Ta chỉ chấp nhận lệnh rút quân, còn thiệt hại thì cả hai bên đều có và không tránh khỏi, ta không có lí do gì để bồi thường.
– Jundae khiêu chiến trước và gây ra tổn thất cho Tây Hạ.
– Thống soái có bao giờ bồi thường cho Bắc Hà hay không?
– Ta chưa bao giờ thất bại – Kyu Hyun lãnh đạm trả lời khiến Kim Joon ngậm họng – Ta chỉ hỏi ngài một câu, có bồi thường hay không?
– Ta không phải là...
– Ngài trả lời một từ có hay không.
– Nếu vậy thì không.
– Vậy thì ta không chấp nhận cầu hoà. Chuẩn bị nghênh chiến, ta có một vạn quân sẵn sàng – Hắn nói và đứng dậy. Kim Joon xanh mặt, vội vàng giữ hắn lại.
– Thống soái nói chuyện đã, ta không có ý...
– Ta đang hỏi ngài có hay không – Hắn lãnh đạm nhắc lại. Đến cả Cố vấn tối cao Đế quốc, thậm chí là Hoàng đế Jundae cũng không dám nói chuyện với Kim Joon bằng giọng điệu lạnh lùng như hắn. Nhưng gã lại sợ hắn như sợ cọp. Và gã đành miễn cưỡng chấp thuận yêu cầu của hắn, nếu không muốn hắn nổi cơn thịnh nộ san bằng Jundae.
– Ta còn một yêu cầu nữa – Hắn nói khiến gã đổ mồ hôi hột.
– Lại gì nữa?
– Giao Han Kyung ra đây.
– À à, Han Kyung thì được, được chứ! – Kim Joon xoắn xuýt. Gã ta cũng chỉ muốn tống khứ kẻ chiến bại đó đi.
– Giao ra đây.
– Chắc Han Kyung chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Ta sẽ cho người đi gọi.
– Ta đi cùng.
Không đợi sự đồng ý của Kim Joon, Kyu Hyun đi xuyên qua doanh trại, đến thẳng nơi ở của Han Kyung.
– Han Kyung đâu? – Cặp mắt xám của Thống soái nhìn như đâm xuyên qua người Kim Joon, gã liền quay sang tìm một người khác để hứng bão.
– Han Kyung đâu? – Gã quát hỏi tên lính canh khi thấy chiếc lều của Han Kyung trống hoác. Hee Chul cũng không còn ở đó. Ngay cả căn nhà gỗ nhốt Hyuk Jae cũng mở cửa toang hoác, bên trong không có gì ngoài bầy bọ cạp.
– Ban nãy ngài Cố vấn...
– Gọi là Han Kyung – Gã gắt lên.
– Dạ ban nãy Han Kyung đã lên ngựa đi. Mang theo một người nữa.
– Một người? – Gã ta lặp lại – Là ai mới được?
– Là người bị nhốt. Còn người mặc đồ đỏ đã bị cướp đi rồi.
– Ai cướp? – Kyu Hyun hỏi giật giọng khiến tên lính đứng đờ người như bị đóng băng. Mấy giây sau mới tên lính mới rụt rè trả lời:
– Một người vừa đột nhập vào, tôi không biết. Cậu ta có mái tóc đen dài và dùng dao găm.
– Cậu ta đi về hướng nào?
– Về phía núi đằng kia. Han Kyung cũng đi về phía đó.
Thống soái "hừ" một tiếng và phất vạt áo choàng bước đi, mang theo cả bầu không khí lạnh lùng chết chóc.
– Khoan đã, ta và Thống soái còn chưa nói chuyện xong! – Kim Joon gọi với theo, nhưng hắn đã biến mất, để lại phía sau cơn bão bụi đỏ ngầu.
Kị binh rầm rộ phóng theo hắn. Gió khô khốc như rang. Vó ngựa bốc đất bụi lên ném từng vốc vào mặt đến tối tăm mặt mũi. Một trăm khinh kị quần thảo trong chảo lửa nóng như thiêu, đủ sức đạp nát bất kì kẻ nào có ý định bỏ trốn.
Địa thế Tây Hạ thật sự khó khăn cho một cuộc đào tẩu. Cả một vùng rộng lớn chỉ có đồi núi và những mảnh đất trống. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt, Han Kyung nhắm mắt phóng đi. Hyuk Jae bị vứt lên vắt ngang lưng ngựa, cậu vẫn còn hoảng sợ, nằm cứng đờ như một khúc cây.
Cánh đồng cát bụi thu hẹp dần, bị vây lại bằng những dốc núi thoai thoải. Han Kyung liều mạng thúc ngựa lao lên. Thỉnh thoảng vó ngựa trượt trên đá, anh quất mạnh ngọn roi bắt nó phải chạy. Miễn là giữ được mạng sống thì sẽ có ngày phục thù. Chỉ cần ra khỏi Tây Hạ, xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn của Đại Vân và trốn sang Bắc Hà, anh có thể xây dựng lại lực lượng và đòi lại những gì đã từng thuộc về mình.
Đang tháo chạy, Han Kyung bỗng nghe những tiếng động lớn vọng lại từ phía sau. Anh quay lại, đôi đồng tử lập tức co lại thành hai chấm nhỏ kinh hoàng. Một đội kị binh đang áp sát tới. Anh ra sức phóng nhanh hơn. Vòng vây thu hẹp dần. Anh liều lĩnh lao vào một con đường mòn kẹt giữa hai khe núi. Móng ngựa đạp xuống đá toé lửa, chao đảo nhiều lần. Cánh tay Han Kyung nổi gân lên để giữ vững, ngã xuống lúc này đồng nghĩa với việc bị giày xéo dưới vó ngựa kị binh.
Chỉ cần giữ được mạng sống.
Chỉ cần anh chạy thoát.
Con ngựa bất chợt chồm lên hí một tiếng dài. Han Kyung rùng mình ghìm cương lại. Trước mặt anh là miệng vực sâu hun hút, sườn dốc dựng đứng, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy mỏm đá lởm chởm chìa ra.
– Trời hại ta – Han Kyung nghiến răng, cặp mắt rắn sáng quắc lên rồi tối sầm lại. Anh nhảy xuống ngựa. Tay trái giữ lưỡi gươm sắc kề vào cổ Hyuk Jae, anh chậm chạp bước đến đối mặt với đội truy binh. Những con ngựa cao lớn lượn qua lượn lại trước mắt anh, lúc này, trông chúng hung tợn như những con mãnh thú sắp sửa lao bổ vào con mồi. Không ai sợ anh, nhưng họ sợ lưỡi gươm trên cổ Hyuk Jae. Anh tiến tới, kị binh lùi lại. Han Kyung gần như đã có thể mở đường rút lui, thì họ không lùi lại nữa. Dong Hae vừa xuất hiện, bằng một cử chỉ cứng nhắc ra lệnh cho họ đứng yên.
Ánh mắt vô cảm của hắn chiếu thẳng vào cặp mắt bừng bừng lửa hận của Han Kyung. Và lúc này Han Kyung lại là người lùi, mặc dù hắn chưa nói gì, cũng vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Vào bước đường cùng này, anh vẫn một mực tin mình sẽ thoát được, nhưng nỗi tự ti của kẻ thất bại là thứ anh không thể che giấu, dù đã cố thuyết phục mình ngẩng cao đầu.
– Để ta đi, hoặc Lee Hyuk Jae sẽ chết – Anh nói, giọng khô khốc. Đó hoàn toàn là một lời thông báo, không ẩn chứa chút đe doạ nào.
– Ta muốn biết ngài Nam tước Cố vấn đã dùng hết những mưu kế hèn hạ nhất hay chưa? – Dong Hae lãnh cảm hỏi lại. Còn hơn cả mọi sự sỉ nhục, hắn vừa gọi đầy đủ tước vị của anh.
– Kẻ bại nói gì cũng sai, kẻ thắng làm gì cũng đúng. Ta không quan tâm chuyện hèn hạ hay không, miễn là ta thắng.
Lưỡi gươm của Han Kyung tì mạnh vào cổ Hyuk Jae, trên cạnh kim loại đã bắt đầu rỉ ra máu đỏ. Hyuk Jae khiếp đảm đến mức không kêu được, cũng không khóc được. Những trận đánh của mụ chủ nhà chứa, những mũi dao sắc cứa lên làn da xanh rớt của đứa trẻ mới hơn mười tuổi, những kí ức hãi hùng không thể nào quên được cùng lúc dội xuống đầu, cậu không còn chút sức lực nào để chống cự nữa. Kinh nghiệm đau đớn nhắc cậu rằng, có chống cự thì chỉ khiến những vết thương thêm sâu hơn, tàn nhẫn hơn. Cậu chỉ biết đứng như một cái xác, da mặt xanh xám, đôi mắt một mí mở to. Ánh nhìn của cậu không phải là cầu cứu, đó chỉ đơn giản là sự tuyệt vọng.
– Tránh đường cho ta đi. Hoặc Hyuk Jae sẽ chết – Han Kyung nhắc lại.
– Nhưng nếu ngài Nam tước Cố vấn giết Hyuk Jae thì cũng không thể đi khỏi đây được, đúng không? – Dong Hae thản nhiên hỏi. Câu hỏi của hắn đã đánh thẳng vào nỗi sợ của Han Kyung. Anh cười gằn, độc địa như một con thú dữ.
– Ngươi có dám để cậu ta chết không?
– Theo ý ngài Nam tước Cố vấn thì ta có dám không? – Dong Hae nở nụ cười bằng sứ rỗng tuếch và lạnh giá của hắn. Nụ cười càng gợi lên cảm giác bất an cho Han Kyung – Sau tất cả những gì ta đã làm, ngài Cố vấn nghĩ ta có dám để Hyuk Jae chết hay không?
Han Kyung rùng mình hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Hyuk Jae mấy hôm trước. Phải chăng đây mới là con người thật của Lee Dong Hwa? Hyuk Jae nói rằng anh sẽ phải hối hận, và rất có thể cậu ta đúng. Han Kyung gầm lên một tiếng cố xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
– Ngươi nói thì hay lắm, nhưng không uy hiếp được ta đâu – Han Kyung rít răng đáp lại. Anh đẩy Hyuk Jae về phía trước, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Cậu không bước được nữa. Hai mắt ráo hoảnh. Ánh mắt cậu nhìn Dong Hae trống rỗng như hồ nước cạn trơ đáy, chẳng còn vương sót chút cảm xúc nào. Phải rồi, cậu vẫn biết hắn sẽ không bao giờ vì cậu mà chịu đánh đổi bất kì điều gì. Cậu đã biết trước điều đó, nhưng lúc này...sao ngực cậu vẫn đau đến vậy?
– Ta có gì để uy hiếp ngài Cố vấn được đây? Con tin vẫn ở trong tay ngài Cố vấn, giết hay không cũng đâu phải quyền của ta.
– Nếu ta giết Hyuk Jae, ngươi cũng không lùi bước?
– Ta e rằng câu trả lời của ta sẽ khiến ngài Nam tước Cố vấn thất vọng thôi.
Hắn vừa dứt lời, Hyuk Jae khuỵu xuống.
Han Kyung không ngờ đến điều này. Cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, bất ngờ đè xuống cánh tay khiến anh mất đà suýt ngã. Anh xốc cậu lên, nhưng chỉ chậm đúng một phần mười giây, ba mũi tên vụt qua trước mặt. Anh rạp người tránh. Trên tay anh nhẹ bẫng đi. Khi định thần lại, Hyuk Jae đã biến mất.
Dong Hae chỉ đứng cách anh vài bước, bế Hyuk Jae trên tay. Cậu run rẩy nép vào ngực hắn. Hắn nhanh chòng lùi ra xa.
– Con tin không phải lúc nào cũng có lợi như ngài Nam tước Cố vấn tưởng – Hắn nở nụ cười nửa miệng. Han Kyung ngẩng phắt lên. Như một con thú dữ vồ mồi, anh nhảy bổ tới định giết Hyuk Jae. Dong Hae không giỏi cận chiến, lại càng không phải là đối thủ của Han Kyung. Hắn chỉ kịp xoay người một vòng. Thanh gươm xuyên qua mạng sườn hắn, máu loang nhanh thấm cả sang áo cậu.
– Được lắm được lắm! Ngươi lại muốn đóng vai anh hùng hay sao? – Han Kyung gằn giọng hỏi. Dong Hae không thèm đáp.
– Ngươi hi sinh thân mình vì cái gì hả Lee Dong Hwa? – Giọng Han Kyung trở nên độc địa – Lee Hyuk Jae chẳng qua là món đồ ta chơi chán rồi mới tới lượt ngươi. Ngươi định sắm vai anh hùng để cứu vớt một loại người bẩn thỉu? Cuối cùng thì Thuỷ sư đô đốc, Hoàng tử Lee Dong Hwa cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hyuk Jae run bắn lên. Nước trào ra khỏi khoé mắt, chảy xuống đôi môi mím chặt. Dong Hae để mặc vết thương sâu hoắm đang chảy máu, ôm chặt lấy thân hình run rẩy như tàu lá của cậu.
– Ta không có thời gian đôi co, và cũng không muốn đôi co với kẻ đang đứng bên miệng huyệt – Dong Hae nói, rành rọt từng từ một. Giọng hắn vẫn rất bình thản, nhưng đã đạt đến giới hạn của sự vô tình – Vĩnh biệt.
Dong Hae buông lời tuyên án ngắn gọn và bế Hyuk Jae lùi về sau. Kị binh ập tới, nhưng Han Kyung nhanh hơn. Anh lách qua dàn kị binh như một tia chớp.
– Lee Dong Hwa, ngươi không trốn dễ thế đâu.
Dong Hae không tránh kịp. Hắn lại bị thêm một vết thương ở lưng. Trong mắt Han Kyung lúc này không còn nhìn thấy gì ngoài kẻ mà anh luôn nguyền rủa, không nhìn thấy cả đội kị binh đã dồn lên ngăn cách giữa anh và kẻ thù. Han Kyung giống như một con vật đã bị dồn đến đường cùng, kể cả là không có đường lui cũng sẵn sàng cắn xé tìm lối thoát. Anh nắm chặt lấy thanh gươm, mắt long lên dữ tợn. Ở đây có khoảng hai mươi người, và chắc chắn cả hai mươi người đều không phải đối thủ của anh. Bằng chứng là quá nửa trong số đó đã gục xuống nhanh chóng sau khi anh ra đòn.
– Tên khốn kiếp kia! – Một tiếng thét lảnh lót vang lên. Sung Min bay khỏi lưng ngựa, chém thẳng xuống đầu Han Kyung. Anh lùi một bước tránh đòn. Cậu đáp xuống đất, tay lăm lăm con dao găm sắc lẹm. Trên lưng con ngựa cậu vừa cưỡi có cả Hee Chul, bị trói lại và nhét giẻ vào miệng. Nhìn thấy Han Kyung, cậu ta dồn sức vùng vẫy và cố hét lên, nhưng chỉ phát ra những tiếng ấm ứ trong cổ họng.
– Chulie? – Han Kyung buột miệng gọi. Sung Min nhảy tới đứng chắn vào giữa, không cho Han Kyung tiến về phía Hee Chul.
– Bây giờ ngươi mới nhớ đến Hee Chul ấy à? Lúc ngươi chạy khỏi doanh trại, ngươi có nhớ đến anh ấy không?
Han Kyung không trả lời, vẫn lừ lừ tiến tới.
– Cút đi, tránh xa Hee Chul ra! – Sung Min giận dữ hét lên. Cậu chỉ mũi dao sáng loáng vào mặt Han Kyung, lửa giận bừng bừng bốc lên trong mắt – Ngươi là đồ tồi, ngươi không bao giờ nhớ đến Hee Chul cả! Ta sẽ thay Hee Chul đòi lại công bằng!
Nói dứt lời, Sung Min lăn xả vào Han Kyung. Anh vung gươm lên đỡ đòn. Hai lưỡi kim loại chém mạnh vào nhau, tiếng động chói tai khiến Hee Chul co rúm người lại. Cậu ta giãy giụa ngã khỏi lưng ngựa, nhưng vẫn cố sức bò tới chỗ Han Kyung. Một kị binh liền bắt cậu ta lại. Cậu ta chỉ còn có thể mở to mắt chứng kiến trận quyết chiến của Han Kyung và Sung Min.
Cậu đấu ngang ngửa với Han Kyung, và hai bên đều đã bị vài vết thương nhẹ.
– Ngươi đừng tưởng đã đánh ngã được ta một lần thì sẽ có lần thứ hai – Sung Min quát vào mặt Han Kyung. Cậu vẫn còn nhớ như in cách đây vài tháng, Han Kyung đã quật ngã cậu dễ dàng như thế nào. Nhưng đó đã là chuyện của vài tháng trước rồi.
– Cậu tiến bộ khá nhanh – Han Kyung khen như một lời rỉa rói. Sung Min cũng không cần lời khen tệ hại đó.
– Không phải là ta tiến bộ, mà là ngươi bị ta bắt bài. Ta chỉ cần đấu với ai một lần, ta sẽ biết được cách ra đòn của người đó. Ngay cả anh Do Jin cũng đã thua ta!
– Khoác lác đủ rồi. Nãy giờ ta chỉ đùa chơi với cậu thôi.
– Ngươi mới là đồ khoác lác! Ta nói cho mà biết, trừ Kyu Hyun ra, trên đời này ta không sợ ai cả!
Han Kyung cười nhạt, giơ cánh tay trái cầm gươm lên ngắm nghía với vẻ mỉa mai.
– Nhưng cậu không nhớ là lần trước ta dùng tay phải, có phải thế không?
Sung Min thoáng sững người. Cậu không kịp suy xét, Han Kyung đã áp sát tới. Vì anh ta dùng tay trái nên cậu đối phó khá trầy trật, mỗi đòn tấn công lại quá nhanh. Dù gió trên đỉnh núi rất to, nhưng Sung Min chật vật một lúc, mồ hôi đã túa ra ướt sũng lưng áo. Cậu xoay cổ tay luồn mũi dao về phía cổ họng Han Kyung. Anh chao người tránh đòn, đồng thời dùng cánh tay phải thúc mạnh vào ngực cậu. Sung Min bị một cú như trời giáng, cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng gồng sức đứng vững được. Han Kyung lại sắp ra đòn. Cậu không kịp nghĩ, bốc vội một nắm cát ném vào mặt Han Kyung.
Han Kyung rạp người, xuyên qua lớp bụi lia nhanh lưỡi gươm vào sườn trái của Sung Min. Cậu lùi lại tránh, nhưng trúng thêm một đòn ngã sấp xuống lăn mấy vòng theo sườn dốc. Đá nhọn đâm vào lưng cậu, xây xát cả mặt. Nhưng vừa gượng lại được, cậu lại đứng dậy, tay vẫn nắm chặt con dao găm.
Nhiều lần Dong Hae cầm lấy ám khí, hắn định cứu nguy cho cậu, nhưng hai người ẩn hiện như hai bóng ma giữa ban ngày. Từ những vết thương của hắn máu tuôn ra như suối, mắt hắn mỗi lúc lại mờ dần không nhìn rõ mục tiêu. Hai mươi kị binh cũng không dám trợ chiến. Sự xuất hiện của một người nữa chỉ làm vướng chân Sung Min.
Cậu chống đỡ một cách bền bỉ, nhưng Han Kyung, một kẻ bị dồn đến đường cùng đang khao khát sự sống, còn bền bỉ hơn cậu nhiều lần. Chiếc áo cậu mặc đã ướt sũng máu mà Han Kyung vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức. Trong một đòn tấn công chí mạng, Han Kyung ập đến đâm thẳng xuống như sấm sét. Sung Min lật người tránh không kịp. Lưỡi gươm đâm xuyên qua đùi, găm cậu xuống mặt đất.
Sung Min nằm chết giấc, choáng váng mất mấy giây. Han Kyung nhìn trừng trừng vào cậu, chuẩn bị ra đòn kết thúc.
Sung Min nghiến răng thét lên một tiếng. Cậu vặn người, bẻ gãy thanh gươm. Vết thương bị xé nát bươm, máu tuôn xối xả trên nền đất đỏ. Han Kyung không lạ lẫm gì những cảnh máu me, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, anh bất giác rùng mình. Sung Min chớp lấy cơ hội liền vùng dậy đâm thẳng vào bụng anh. Khi rút dao ra, một tia máu phun thẳng vào mặt cậu. Cậu ngã vật xuống cỏ. Hee Chul chồm lên như một con mèo hoá điên.
Han Kyung đoạt lấy lưỡi dao găm của Sung Min, điên cuồng đâm xuống. Cậu lăn trên dốc đá lởm chởm né đòn, cạnh đá sắc và lưỡi dao để lại vết thương trên khắp cơ thể cậu.
Một tiếng kim loại xé gió. Han Kyung khựng lại. Ám khí găm lút vào lưng. Dong Hae nheo mắt cố ngắm thêm mũi tên thứ hai, nhưng cánh tay không nghe lời hắn. Mất máu nhiều nên hắn bị choáng, gục mặt lên vai Hyuk Jae. Cậu lập cập xé vạt áo trắng của mình ghì chặt vết thương bên sườn hắn. Máu vẫn chảy không ngừng. Cậu nhìn hai bàn tay ướt sũng máu và bật khóc vì bất lực.
Han Kyung nổi giận điên cuồng. Anh chụp lấy cổ áo Sung Min, khống chế bằng chính con dao găm của cậu.
– Lùi lại! – Mặc dù bị thương nhưng giọng Han Kyung vẫn còn phảng phất uy quyền. Kị binh đưa mắt hỏi ý Dong Hae, hắn ra hiệu cho họ thuận theo ý muốn của Han Kyung. Hắn cần phải làm gì đó, nhưng đã kiệt sức nên đầu hắn không còn nghĩ được.
Han Kyung vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh đã kháng cự, dù chưa biết mình kháng cự rồi sẽ đi về đâu. Sung Min còn tỉnh táo, nhưng vết thương nát bét khiến cậu đau đến tận xương tuỷ. Cậu không thể trông chờ được ai khác, lại càng không thể làm gì để tự cứu thoát được mình.
Han Kyung lết đến bên một con ngựa, bắt Sung Min leo lên. Cậu không đủ sức để phản kháng, để mặc cho anh ta quẳng mình lên lưng ngựa. Máu ròng ròng chảy xuống trên bờm chiến mã. Một tay vẫn giữ con dao trên cổ Sung Min, Han Kyung quất ngựa. Những người có mặt chỉ biết chống mắt nhìn kẻ đào tẩu rời đi. Hee Chul nhìn theo, cặp mắt điên dại, kinh ngạc và sợ hãi. Đúng vào giây phút đó, Han Kyung quay lại nhìn cậu. Ánh mắt đau đớn não nùng.
– Ta xin lỗi. Hãy quên ta đi, Chulie nhé.
Hee Chul cố sức giằng ra để chạy về phía anh, nhưng kị binh giữ chặt cậu lại. Nước ướt sũng mặt cậu. Tiếng gào khóc bị chặn lại trong cổ họng nghe càng thêm thê thảm.
Han Kyung quả quyết quay mặt đi. Dấu chân ngựa đi đến đâu, dấu máu để lại đến đó. Tất cả đều là máu của Sung Min. Vải áo dán vào vết thương trên bụng Han Kyung nên nó đã ngừng chảy máu. Mặt cậu trắng bệch, đầu óc quay cuồng. Han Kyung đang làm gì, cậu cũng chỉ còn mơ hồ cảm nhận được. Rồi cậu lịm dần. Sườn dốc núi thoai thoải, con ngựa vẫn chầm chậm bước đi.
Đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng dài. Một lưỡi gươm phóng tới, găm chính xác vào tim nó. Con vật chồm hai chân trước hất ngã cả hai người trên lưng. Một bóng người vụt qua xốc lấy Sung Min trước khi cậu rơi xuống đất. Tốc độ kinh hồn đó, với đường gươm chính xác đến ghê rợn đó chỉ có thể là của một người. Han Kyung nhận thấy lưng áo mình đã vã mồ hôi lạnh.
Tấm áo choàng màu bạc đã hiện ra trước mắt, phủ lên thân hình vấy máu của Sung Min. Hắn cởi áo đắp cho cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống nền đất. Rồi cặp mắt xám lạnh lẽo từ từ ngẩng dậy, ánh nhìn băng giá như ném từng vốc tuyết lạnh vào mặt Han Kyung.
– Han Kyung, còn lời gì muốn nói với Hee Chul thì nói đi.
Đó là bản án tử hình vừa tuyên cho kẻ phản bội. Và Han Kyung biết mình không thể trốn chạy khỏi bán án này.
– Thống soái...sẽ giết ta chứ?
Lần đầu tiên trong đời anh nhận thấy mình chấp nhận buông xuôi.
– Ta đã từng rất tôn trọng anh, nhưng ta không thể tôn trọng một kẻ phản quốc. Nói nốt lời cuối cùng với Hee Chul đi.
Han Kyung nhắm mắt lại. Gió mạnh khiến anh đổ xiêu đi.
– Đó là số phận rồi. Cái kết cho kẻ đam mê quyền lực. Nếu không thể giành được nó thì sẽ chết vì nó thôi – Anh thì thầm, giọng nói tạt đi trong gió. Chấp nhận sự thật luôn rất khó khăn, nhưng bây giờ, anh không thể vùng vẫy được nữa. Ánh nhìn bạc phếch trong đôi mắt màu cam – Bịt mắt Hee Chul lại, vậy là đủ. Ta không muốn Hee Chul phải chứng kiến kết cục của mình, vì ta yêu cậu ấy.
– Anh không có tư cách nói ra điều đó – Han Kyung còn định nói thêm gì nữa, nhưng đã bị Kyu Hyun cắt ngang. Giọng hắn lạnh buốt như tiếng gọi từ địa ngục – Thằng đàn ông một khi đã yêu ai thật lòng sẽ không bao giờ để người mình yêu bị tổn thương. Anh yêu Hee Chul, nhưng không yêu nhiều bằng bản thân mình.
– Từ khi nào Thống soái biết nói những điều văn hoa và sâu sắc như vậy?
– Yêu ai sẽ vì người đó mà thay đổi. Ta thay đổi, nhưng anh chưa bao giờ thay đổi.
Han Kyung ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên, anh nhận ra mình đang khóc.
– Thống soái nói đúng, chưa từng biết yêu hết lòng thì sẽ mãi mãi là quỷ dữ. Ta căm thù Lee Dong Hwa, nhưng bây giờ ta nhận ra rằng Thống soái mới là kẻ đáng căm thù nhất. Chỉ một câu này của Thống soái còn khiến ta đau đớn hơn tất cả những gì Lee Dong Hwa đã gây ra.
Han Kyung chệnh choạng bước lùi lại. Anh dừng lại, nhìn Hee Chul rất lâu. Đôi mắt màu cam ánh lên những tia sáng ấm áp và rực rỡ. Nụ cười trên môi anh cũng dịu dàng như vậy.
– Chulie, ta không thể cho em bất cứ thứ gì em muốn như đã hứa, nhưng ta yêu em. Chắc chắn là ta yêu em.
Giọng Han Kyung êm dịu như một cơn gió đêm miền nhiệt đới, là giọng nói mà Hee Chul luôn rất mong chờ. Nhưng nghe những lời đó, Hee Chul như hoá điên. Cậu quẫy đạp và gào khóc. Gió làm nhoè những giọt nước ướt đầm trên mặt.
– Quên ta đi, nhé.
Han Kyung bước lùi thêm vài bước nữa. Dưới chân anh là miệng vực sâu hút và tối tăm. Anh nhắm mắt lại. Vách đá chênh chao. Bóng người như một chấm nhỏ lọt thỏm vào khoảng không, bị mây mù dưới đáy vực nuốt chửng lấy. Hee Chul khóc đến ngất đi. Trên đỉnh núi cao vời vợi chỉ còn lại những cơn gió miền Tây nóng bức. Và sự im lặng bao trùm. Bụi đỏ cuốn vào trong mắt. Bầu trời vào hạ phương Nam xanh ngằn ngặt.
Kyu Hyun đứng dậy, hắn bế Sung Min lên tay. Cậu gắng gượng mở mắt ra, đôi môi trắng bệch mấp máy hỏi hắn:
– Han Kyung...đâu rồi?
Hắn không đáp. Nhưng qua ánh mắt của hắn, cậu hiểu.
– Han Kyung có...làm anh bị thương không? – Cậu thều thào. Hắn kéo lại tấm áo choàng vừa tuột khỏi vai cậu, trả lời rất nhỏ:
– Không.
– Tôi đã nói mà...Han Kyung...không thể làm anh...bị thương...được đâu – Cậu nở một nụ cười nhợt nhạt đầy vẻ tự hào ngốc nghếch – Anh bảo vệ Đế quốc...còn tôi bảo vệ anh.
Sung Min lả người đi. Cậu thiếp đi như đang ngủ trong tay hắn, gương mặt nhuốm máu mang một vẻ bình yên và mãn nguyện. Hắn lặng lẽ áp đầu cậu lên ngực mình.
– Ta phải bảo vệ Đế quốc. Vì nơi đó...có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro