Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III | Chap 27: Gặp lại Eun Hyuk

Chiếc xe ngựa chở Hee Chul về dinh Cố vấn, chạy vào tới tận phòng làm việc của Han Kyung. Bầu trời có mưa nằng nặng, nhưng mái tóc và chiếc áo đỏ rực của Hee Chul đi tới đâu như mang nắng theo tới đó.

- Chulie có gì mà vui thế? – Han Kyung dịu dàng hỏi. Hee Chul hớn hở khoe với anh mũi kim còn dính máu.

- Màu đỏ thật này! Hanie nói hay quá! Lần sau Chulie sẽ lại chơi với Tư lệnh Hyuk Jae nữa!

- Thế Chulie tả cho ta nghe Tư lệnh Hyuk Jae, để xem Chulie còn nhớ được không nào.

- Chulie nhớ mà. Tư lệnh bự con lắm, bắp tay to thế này, cả miệng rộng ngoác nữa.

Han Kyung nở một nụ cười, nhưng Hee Chul không nhận thấy rằng cái cười đó như bị quỷ ám.

- Lee Dong Hwa, tính toán của ta chưa bao giờ sai cả. Chất độc sẽ phát tán nhanh thôi. Vĩnh biệt nhé – Trên môi hiện ra một nụ cười thâm độc, anh giơ tay vuốt lên tóc Hee Chul – Chulie giỏi quá, ta đưa Chulie đi mua đèn lồng đỏ nữa nhé.

Hee Chul hăm hở gật đầu, không quên dặn thêm:

- Nhưng Hanie không được cười như thế này nữa. Chulie không thích Hanie cười như thế. Chulie sợ.

Han Kyung lùa hẳn tay vào mái tóc đỏ của cậu. Những sợi dài trượt qua giữa ngón tay, đan vào nhau khiến cho anh nghĩ đến hình ảnh những tù nhân treo cổ.

- Ta hứa...

Anh dắt tay cậu lên xe ngựa. Trời đang mưa nhưng Hee Chul vẫn muốn mở cửa xe ra. Cậu thích nhìn ngắm phố phường, kể cả trong những ngày mưa ảm đạm. Cậu vừa ngắm nghía vừa bình luận, những lúc quá phấn khích còn nhoài hẳn người ra ngoài. Han Kyung giơ tay áo che mưa khỏi hắt vào gương mặt rực rỡ của cậu. Nhìn cậu vui vẻ cười cười nói nói, anh lặng lẽ quay đi.

Từ dinh Cố vấn đến khu phố bán đèn lồng không xa, nhưng Han Kyung cố ý cho xe đi lòng vòng, cuối cùng chạy ngang qua ngôi nhà có cổng gỗ nằm nép bên phủ Thống soái.

- Tư lệnh màu đỏ đây này! – Hee Chul reo lên, chỉ tay vào trong.

- Chulie có muốn vào nữa không?

- Có! Chulie muốn!

- Vậy Chulie vào tìm Tư lệnh Hyuk Jae đi, ta chờ ở ngoài nhé.

Được Han Kyung cho phép, Hee Chul vui vẻ nhảy xuống khỏi xe. Người đánh xe theo lệnh Han Kyung vội vàng chạy theo che ô cho cậu. Cậu chạy vào đến cửa, tay lăm lăm cây kim. Nhưng một người chặn cậu lại.

- Đi ra!

Giọng nói rùng rợn đó là của Kyu Hyun. Ánh mắt hắn như muốn bóp nát cậu ra thành từng mảnh vụn. Đứng trước Chiến thần đầy tử khí, Hee Chul không những không sợ hãi, cậu còn chống hông chỉ mũi kim nhọn hoắt vào mặt hắn.

- Không đi! Tìm Tư lệnh!

Kyu Hyun chụp lấy cổ tay cậu xiết mạnh, cây kim văng xuống nền nhà. Bằng một cử chỉ sỗ sàng, hắn nắm lấy cánh tay lôi xềnh xệch Hee Chul ra cổng. Cậu vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát được, bị Thống soái hất ra ngoài, mạnh đến mức cậu ngã phịch xuống nền đất ướt át.

- Đóng cổng – Hắn ra lệnh, ngắn gọn và lạnh lùng. Cánh cổng gỗ đóng sập trước mắt Hee Chul. Ngồi trên xe ngựa, Han Kyung chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, nhưng anh không lại đón cậu. Cậu một mình đội mưa ướt, mếu máo quay lại xe. Áo quần ướt nhẹp.

- Đánh Chulie...! – Cậu mách, Han Kyung chỉ gật đầu, lau nước bám trên những sợi tóc đỏ rực của cậu.

- Ta xin lỗi. Để ta mua đèn lồng đỏ đền cho Chulie – Anh ôm lấy cậu, gục lên mái tóc đỏ hơi ẩm vì nước mưa – Ta nói rằng chỉ cần em nghe lời ta, em sẽ được sung sướng. Nhưng hình như...ta sai mất rồi.

Cậu áp mặt lên ngực Han Kyung, cặp mắt trong suốt như thuỷ tinh ngây ngô mở to, chẳng ẩn chứa mong ước gì ngoài những chiếc đèn lồng màu đỏ. Vòng tay anh cũng ấm áp như bóng đỏ của đèn lồng, chỉ có điều...cậu không hiểu vì sao tim anh đập nhanh quá, hơi thở cũng thổn thức quá...

Trời vẫn mưa. Cơn mưa mùa xuân chỉ lâm thâm rơi nhưng kéo dài làm đường lầy lội. Bánh xe nghiến lên mặt đất nhớp nháp, để lại những vệt sâu hoắm chạy suốt về phía cuối đường.

*

Han Kyung đã đánh giá thấp sự may mắn của Dong Hae. Hắn quá quen với Ngân Vũ nên chút thuốc độc trên cây kim của Hee Chul không thể giết chết được hắn. Vết thương khá nhẹ, Hyuk Jae tự tay chích máu độc ra và băng lại cho hắn.

- Ta không nghĩ là em lại biết về y học.

- Ta học của mẹ. Bà ấy là dược sĩ – Cậu đáp gọn lỏn trong khi rửa tay.

- Bây giờ mẹ em...?

Ánh mắt Hyuk Jae bỗng trở nên thê thảm trong chốc lát. Cậu trả lời cộc lốc:

- Mất lâu rồi.

- Em hình như không vui thì phải?

- Không.

- Em không vui mừng vì ta còn sống hay sao?

- Chuyện này có gì đáng vui mừng đâu. Người xấu thường khó chết lắm – Cậu nhận xét bằng giọng mỉa mai.

- Sao em không nghĩ rằng ta còn quyến luyến thế giới này là vì em nhỉ?

Hyuk Jae vốn thích những lời nịnh nọt kể cả là xã giao, nhưng Dong Hae không ngờ rằng câu tán tỉnh này lại quá tệ. Hắn vừa dứt lời, mặt cậu sa sầm xuống.

- Ta đã nói rồi, anh chỉ đẹp trai khi ngậm miệng vào thôi. Ta không ngốc đến mức tin vào những lời dối trá của anh đâu.

- Nếu không vì em thì ta đâu có...

- Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ anh không thể để mất, và anh thì biết rằng mình không chết được. Còn dám nói rằng anh vì ta ấy à, mặt anh quá dày rồi đấy! – Cậu thẳng thừng tuyên bố, trút vào mặt hắn tất cả sự khinh bỉ. Nhưng trái với mong đợi của cậu, hắn đón nhận sự sỉ vả một cách bình tĩnh. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu hắn đã biết giờ phút này rồi sẽ đến, và không chỉ Hyuk Jae, từng người thân quen rồi cũng sẽ lần lượt ruồng bỏ hắn.

Nhưng hắn không hối hận. Hắn đã chọn con đường này thì hắn phải chấp nhận điều đó.

- Hyuk Jae, em nghe ta nói này...

- Anh im đi! – Hyuk Jae quát lên. Phản ứng dữ dội của cậu đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Dong Hae. Nhưng có lẽ thần may mắn vẫn luôn đứng về phía hắn, nên đúng vào lúc khó xử này, người giúp việc vào báo có khách tới thăm.

- Ai? – Kyu Hyun hỏi giật giọng.

- Dạ, là Quận vương Tae Min.

- Tôi mời cậu ta tới đấy – Dong Hae nói thêm. Nét mặt Thống soái lộ rõ vẻ không vừa lòng.

- Để làm gì?

- Vài câu chuyện riêng của tôi thôi.

Nghe xong câu trả lời vô nghĩa này, Kyu Hyun lạnh nhạt khoanh tay lên trước ngực, không gặng thêm nữa.

Khi Tae Min bước vào, cậu ta giáp mặt Thống soái đầu tiên. Tuy vẫn nhớ đây là bạn thân của người anh họ, đôi lần cậu ta cũng muốn bắt chuyện, nhưng Thống soái quá lạnh lùng nên Quận vương trẻ tuổi không dám lên tiếng. Cậu ta e dè gật đầu chào, rồi tránh ánh mắt sang phía Hyuk Jae.

Tuy Hyuk Jae cũng rất lạnh lùng, nhưng so với Thống soái, Tư lệnh có chút dễ chịu hơn. Ngay cả khi tâm trạng rất xấu, Tư lệnh cũng có thể trưng diện nụ cười niềm nở, và điều đó khiến Tae Min thấy thoải mái hơn chút ít.

- Không ngờ được gặp Quận vương ở đây.

- À có gì đâu. Ta nghe tin báo Nam tước bị thương nên tới thăm.

- Tin tức ở Đế đô giờ truyền đi nhanh thật – Hyuk Jae cười cợt nói. Tae Min không hiểu ý châm biếm của Tư lệnh, thành thật trả lời:

- Thật ra là vì Nam tước giống hệt anh họ Dong Hwa đã mất của ta, nên ta luôn muốn gặp Nam tước.

- Ta từng nghe Quận vương nhắc đến anh ta nhiều lần – Dong Hae đã biết Tae Min đang nhắc đến ai nhưng vẫn vờ vĩnh hỏi – Thế nhưng chưa ai nói cho ta biết anh ta vì sao mà chết.

- Chuyện này...- Tae Min đảo mắt quanh phòng suy nghĩ. Cậu ta chừng như biết điều mình sắp nói ra là không nên, nhưng lại không muốn giữ trong lòng – Ta nghe ngài Cố vấn nói cha của anh ấy đã tiết lộ bí mật quân sự cho Bắc Hà, nên anh ấy mới bại trận và bị giết.

Mi mắt Kyu Hyun giật lên một cái, nhưng Dong Hae vẫn chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt. Giọng hắn dửng dưng:

- Cha mà lại đi hại con ấy à?

- Ta cũng không rõ nữa. Tất cả mọi người đều tin lời ngài Cố vấn. Ta thì không tin một chút nào, dù ta chẳng có bằng chứng gì cả.

- Nếu có một người tìm ra bằng chứng, Quận vương có giúp người đó không?

- Chắc chắn ta sẽ giúp.

- Vậy thì, trong vòng hai ngày nữa người đó sẽ đi thuyền qua Hàn Yên về hướng Đế đô.

- Nam tước nói thật sao? Sẽ có bằng chứng? – Tae Min sửng sốt hỏi.

- Có hay không phụ thuộc vào Quận vương. Dạo gần đây vệ binh của Cố vấn Han Kyung kiểm soát thuyền buôn rất gắt gao, nếu không cẩn thận người trên thuyền sẽ bị giết không chừng. Ta muốn nhờ Quận vương giúp đỡ để chiếc thuyền đó đi qua trót lọt.

- Hàn Yên là lãnh địa của ta, chuyện đó ta làm được.

- Nếu không được?

- Ta sẽ cố gắng hết sức để làm cho được.

- Quận vương không sợ bị ta lừa hay sao?

- Ta...- Tae Min giật mình. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ta thú thật – Ta chưa nghĩ đến điều này. Không hiểu sao ta rất tin tưởng Nam tước, mặc dù ta không biết Nam tước làm như vậy để làm gì. Chỉ cần tìm ra sự thật về chuyện xảy ra cách đây mười một năm thì ta sẽ nhận lời hết với Nam tước.

- Tìm ra sự thật thì Quận vương được gì?

- Ta không được gì cả, nhưng cha của anh Dong Hwa rất yêu thương ta. Ta không tin một người như thế lại làm chuyện xấu.

Dong Hae mỉm cười không đáp. Nhìn nụ cười đó, Tae Min có cảm giác như mình đã là đứa em của vị Nam tước xa lạ ấy từ rất lâu rồi. Chỉ có điều sự dịu dàng của hắn không kéo dài, nó nhanh chóng bị thay thế bằng gương mặt rỗng tuếch không cảm xúc.

- Có lúc ta nghĩ Nam tước là anh Dong Hwa, nhưng chắc ta nhầm. Anh ấy vừa ngố vừa hay khóc nhè, nghĩ kĩ lại thì hai người không giống nhau cho lắm.

Dong Hae bật cười to.

- Giá mà ai cũng suy nghĩ đơn giản như Quận vương thì cuộc sống dễ chịu hơn nhiều.

- Đôi khi ta chỉ muốn được trở về hồi nhỏ, nếu cứ bé mãi thì tốt biết bao.

Tae Min còn muốn nói nữa, nhưng Dong Hae đã đạt được mục đích thứ nhất của mình nên hắn không muốn mất thêm thời gian nghe cậu ta kể lể. Bằng một động tác sống sượng, hắn ôm vết băng trên tay và xuýt xoa kêu khẽ một tiếng.

- Ta suýt quên mất, vết thương của Nam tước sao rồi? – Tae Min hỏi.

- Chắc cũng ổn thôi. Tư lệnh Hyuk Jae đã...

- Như vậy không ổn đâu – Tae Min sốt sắng chen ngang – Nhìn Nam tước có vẻ đau lắm, không có thầy thuốc sao được! Không biết Nam tước còn nhớ bà Chae Won không? Một bà già mà Nam tước đã giới thiệu cho ta làm giúp việc.

- Ta có nhớ.

- Bà ấy rất giỏi về y học, không có bà ấy, chắc ta đã bị Jung Min đầu độc chết từ lâu rồi. Ta đưa bà ấy sang đây thăm bệnh cho Nam tước đấy.

Không đợi sự chấp thuận, Tae Min cho gọi bà ta vào. Bà ta đến, nhưng không vào phòng, mà khép nép dừng ngoài cửa. Dáng vẻ bà ta khắc khổ, điệu bộ rụt rè sợ hãi. Tae Min phải ra lệnh, bà ta mới dám bước vào.

Bà ta khúm núm đi vào, đầu không dám ngẩng lên, chỉ thỉnh thoảng lén liếc nhìn trộm những người có mặt. Bà ta đi thẳng đến chỗ Dong Hae, khám bệnh cho hắn rồi lại lùi lại. Vì không ai cho phép nên bà ta không dám nói.

- Tình trạng của Nam tước thế nào? – Cuối cùng Tae Min sốt ruột hỏi.

- Dạ, vết thương...nhẹ...không nhẹ...- Bà ta ngập ngừng mất mấy giây, rồi bỗng nhiên đánh liều nói – Tình trạng của Nam tước không tốt. Tôi có thể ở đây ít lâu để tiện theo dõi được không?

- Được – Dong Hae đồng ý không chút do dự. Hyuk Jae phóng ánh nhìn ngờ vực của mình về phía bà ta, và nhận thấy bà ta đang chăm chú nhìn mình.

- Ta không thấy có gì nguy hiểm cả, bà không cần thiết phải ở đây – Hyuk Jae gạt phăng đi, nhưng bà ta vẫn cố nài nỉ:

- Loại độc này có thể để lại di chứng về sau. Tôi cần phải ở đây để theo dõi, nếu không sẽ nguy hiểm cho Nam tước.

- Ta không thấy cần – Hyuk Jae quả quyết. Thấy vậy Tae Min bèn nói:

- Tư lệnh đừng lo lắng quá, bà Chae Won là do Nam tước giới thiệu cho ta nên rất đáng tin. Coi như đây là cơ hội ta trả ơn Nam tước thôi mà.

- Lòng tốt của Quận vương ta đâu dám từ chối. Cứ để bà ấy ở đây đi – Dong Hae đáp gọn, cắt đứt mọi ý định phản đối của bất kì người nào. Hyuk Jae đưa mắt nhìn sang Kyu Hyun, nhưng Thống soái cũng không làm gì hơn được.

Tae Min đã về, để lại bà Chae Won trong ngôi nhà xa lạ của Nam tước Đông Hải. Bà ta đứng rũ giữa phòng, mấy ngón tay đen đúa vặn vẹo đan vào nhau. Điệu bộ của bà ta lúc nào cũng mang vẻ sợ sệt của một bà già quê kệch, tay chân run lập cập mỗi khi bắt gặp ánh mắt xét nét của Hyuk Jae hoặc Kyu Hyun. Nhưng trong đôi mắt sùm sụp kia, Hyuk Jae cảm nhận được một điều gì đó rất đáng ngại.

Nhờ có sự hướng dẫn và giám sát của bà Mi Young, bà già nghèo khổ Chae Won có thể làm quen được với cuộc sống mới. Nhưng bà ta học mọi thứ một cách chậm chạp, thường xuyên mắc lỗi và rất hay khiến Hyuk Jae bực mình. Tư lệnh đúng là rất kĩ tính, nhưng bà ta quả thực là một bà già quê mùa đến nỗi những việc sơ đẳng nhất cũng không thể nhớ được. Đơn giản như việc không được tự tiện bước vào phòng riêng của Tư lệnh cảnh binh.

- Bà vào đây làm gì? Người đâu! – Hyuk Jae giận dữ quát gọi. Bà ta sợ rúm người. Hai gia nhân vội chạy vào, nhưng lúc này Hyuk Jae đã bình tĩnh lại. Đây không phải phủ Tư lệnh, cậu không có quyền giết người tuỳ tiện, hơn nữa bà ta lại là bác sĩ của Dong Hae. Nhưng cậu cần phải duy trì phép tắc, ít nhất trong phòng riêng của mình. Cậu bèn gọi bà Mi Young tới trách cứ.

- Bác không nói với bà ấy là không được tự ý đi lại trong nhà hay sao? Việc của bà ấy là chăm sóc cho Dong Hae cơ mà!

Bà Mi Young biết bà Chae Won đã làm sai nên im lặng. Ngay cả bà quản gia cũng nhận thấy bà già quê mùa này có gì đó rất lạ thường. Mặc dù không xấu tính, nhưng bà ta dường như không bao giờ tập trung hết sức vào công việc của mình, có điều gì đó thường xuyên khiến bà ta xao nhãng. Thế nên bà ta thường xuyên mắc lỗi và bị Hyuk Jae la mắng.

- Bà làm ơn đừng đi theo ta nữa! – Hyuk Jae cáu lên. Cậu đã đến mức không thể chịu đựng nổi bà ta nữa, bà ta luôn luôn đến tìm cậu, rồi đi theo cậu khắp nhà mà chẳng để làm gì.

- Cậu bỏ qua cho, bà ấy chưa quen – Bà Mi Young lựa lời nói đỡ cho bà già kia. Bà ta không biết đường mở miệng xin lỗi, trái lại còn giương mắt lên nhìn cậu.

- Chưa quen không phải lí do, bác biết mà! – Hyuk Jae nói, giọng khó chịu.

- Tôi sẽ nhắc nhở bà ấy. Đến giờ khám bệnh cho cậu Dong Hae rồi, tôi đưa bà ấy qua bên đó đây.

Lẽ ra bà Chae Won nên vin vào cớ đó để rút lui ngay, vậy mà bà ta cứ nhìn Hyuk Jae chòng chọc. Cậu bực mình hất tà áo trắng, bước thẳng ra ngoài. Bà già còm cõi vẫn đứng trong căn phòng lờ mờ ánh sáng nhìn theo.

Sáng nay Kyu Hyun lên đường trở lại phương Bắc. Trong chưa đầy một ngày hắn đã cãi nhau với Dong Hae tới bốn lần. Hắn đã đến mức không chịu nổi người bạn thân nhất nữa. Dong Hae không còn đếm xỉa gì đến lời nói của hắn, và cũng chẳng đếm xỉa tới bất kì ai trên cõi đời này.

- Đây là nhà của tôi, tôi làm gì ông không có quyền ngăn cản. Tôi muốn bà Chae Won ở đây thì bà ấy được phép ở đây, và tôi sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Ông là bạn tôi không có nghĩa là ông có thể can thiệp vào cuộc sống của tôi.

Thống soái im lặng một lúc lâu. Rồi hắn cầm lấy chiếc áo choàng bạc, bước ra ngoài. Hắn đến chào tạm biệt Hyuk Jae. Cậu đi tiễn hắn một đoạn đến cổng thành, lặng lẽ nhìn con chiến mã màu đen phóng đi trong cơn mưa mùa xuân ảm đạm.

Trời mưa làm vài giọt nước rơi trên áo Tư lệnh. Cậu định về phòng thay bộ đồ mới, nhưng vừa đặt chân vào, cậu nhận ra dáng người gầy guộc của bà Chae Won. Lần này cậu thật sự đã nổi cơn thịnh nộ.

- Bà đang làm gì trong phòng của ta?

- Tôi...tôi nấu bữa sáng cho Tư lệnh – Bà ta sợ sệt đặt đĩa đồ ăn lên mặt bàn. Một món ăn cậu không biết đích xác là gì, nó được nấu một cách vụng về đến mức cậu chỉ nhìn thôi đã buồn nôn. Bà ta hẳn đã bỏ rất nhiều công sức chăm chút cho món ăn đó, nên khi thấy cậu nhăn mặt, hai bàn tay nhăn nheo đen đúa bóp chặt lấy nhau. Mặt bà ta cúi gằm xuống ngực, nhưng rồi lại ngẩng lên, nhìn Hyuk Jae với vẻ đau đớn.

- Bà mang thứ này ra khỏi phòng ta ngay!

- Tư...Tư lệnh...

- Ta nói bà không nghe thấy hay sao? – Cậu hét vào mặt bà ta, rồi quay mặt ra ngoài gọi ầm ĩ – Bác Mi Young! Bác Mi Young!

- Tư lệnh...Tôi van xin Tư lệnh...! – Bà ta run rẩy nói, những nếp nhăn trên mặt càng hằn xuống sâu hơn.

- Bà ra khỏi phòng ta ngay! Bác Mi Young!

- Xin đừng gọi nữa! Xin đừng gọi nữa!

Nước tràn ra khỏi khoé mắt nhăn nheo, bà ta quỳ sụp xuống định ôm chân cậu. Cậu vội nhảy lùi lại như tránh một thứ gì đáng tởm.

- Bác Mi Young! Bác Mi Young!

- Xin đừng gọi nữa! – Bà ta ôm mặt khóc nấc, rồi bất chợt ngẩng lên, nhào tới phía cậu như một con báo vồ mồi. Hai bàn tay đen sạm ôm chầm lấy vạt áo trắng –Con đừng gọi nữa, là mẹ đây mà! Vừa nhìn thấy con mẹ nhận ra con ngay mà!

- Bà điên rồi! – Hyuk Jae định đạp bà ta ra, nhưng bà ta ôm chặt lấy chân làm cậu không cử động được. Cậu rùng mình vì ghê sợ.

- Bà điên rồi! Buông ta ra!

- Mẹ không điên, mẹ không điên đâu! Là mẹ của con đây mà Eun Hyuk, là mẹ của con đây mà! Eun Hyuk...!

Bà ta gục mặt lên người cậu khóc nức nở. Đáng lẽ Hyuk Jae phải đẩy bà ta ra, nhưng khi vừa nghe cái tên Eun Hyuk, cậu như đã hoá thành tượng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro