Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

/

Duyên 17 x Triệu 25

Sau khi hoàn thành xong công việc, bố Triệu vào nhà chào ông bà Nguyễn ra về.

Mẹ D: Bây giờ chú sang chỗ làm đón Triệu luôn à?

Bố T: À không! Hôm nay cửa hàng về sản phẩm muộn nên Triệu phải ở lại làm nên về muộn, con bé dặn tôi cứ về nhà trước nghỉ ngơi, khi nào xong nó sẽ tự về.

Bố D: Con gái hiếu thảo thật là thương bố quá!

Duyên từ trên phòng xuống đứng ở cầu thang nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.

KD: Về muộn sao? – Duyên khẽ nhíu mày rồi quay ngược trở lại phòng.

"Chị đang làm gì đấy?" – Duyên nhắn tin cho Triệu.

"Chị đang soạn hàng đây!"

"Hôm nay chị về muộn à?"

"Ừ, vì hàng về trễ quá."

"Xong rồi ai đưa chị về? Trời kéo mây đen rồi đấy!"

Tin nhắn Duyên gởi đi đợi mãi không còn hồi âm nữa, Triệu đút điện thoại vào túi rồi bận tay với mớ hàng chất đống.

Duyên cầm mãi cái điện thoại, nóng ruột đi qua đi lại đợi tin Triệu. Sau một hồi không đợi được nữa, Duyên quyết định đến chỗ làm tìm Triệu.

Đi gần đến thì điện thoại reo báo tin nhắn: "Chị vừa xong việc! Mưa lớn thế nhỉ?"

Tin nhắn vừa gởi đi thì điện thoại Triệu hết pin sập nguồn. Đang đứng lóng ngóng không biết phải làm sao với tình cảnh này, không thể liên hệ được với ai, cũng không có ô che để đi ra đường lớn đón xe.

Đột nhiên mưa ngừng tạt vào đúng chỗ Triệu đứng, ngước mắt lên nhìn đã có một chiếc ô đang che lại, người cầm ô không ai khác chính là Duyên.

MT: Ơ sao em lại ở đây?

KD: Em đến đón chị! Đi thôi, xe đang đợi phía trước.

Duyên choàng tay qua ôm lấy vai Triệu, Triệu nép vào người Duyên rồi cả hai cùng đi. Phần ô nghiêng về phía Triệu nhiều hơn.

MT: Em ướt hết rồi kìa.

KD: Không sao.

MT: Ngồi yên chị lau cho, kẻo bị cảm lạnh đấy. – Triệu lấy khăn giấy ân cần lau cho Duyên.

Đến nhà Triệu rồi cả hai tạm biệt nhau, Duyên đã quay mặt đi nhưng Triệu vẫn đứng trông theo, hôm nay thật biết ơn Duyên đã kịp thời xuất hiện, không thì cũng chẳng biết làm sao để về nhà nữa, mưa thì to, không có ô, điện thoại thì hết pin.

MT: Cảm ơn em nhiều nhé Duyên! – Triệu nhẹ nhàng ôm Duyên.

KD: Không có gì đâu.

MT: Chị không biết sao nhưng cảm thấy em rất giỏi trong việc đoán được chị đang gặp sự cố mà có mặt đúng lúc.

KD: Bởi vì em luôn lo lắng cho chị.

MT: Chị biết mà! - Triệu nhìn Duyên cười dịu hiền.

KD: Triệu này! - Duyên nhìn thẳng mắt Triệu.

MT: Sao hả Duyên?

KD: Em... em thật sự... rất muốn nói rằng... em thích chị... - Duyên lắp bắp thổ lộ.

MT: Sau này khi Duyên tốt nghiệp đại học rồi, chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò nhé!

KD: Chị hứa sẽ đợi em được không?

MT: Được rồi, chị hứa!

Triệu biết tình cảm Duyên dành cho mình, bản thân Triệu cũng có rung động, nhưng Duyên chỉ mới 17 tuổi, năm nay lại là năm thi vào đại học, Triệu dặn lòng phải thúc giục Duyên nghiêm túc trong việc học, không được xao lãng vì việc khác, đặc biệt chuyện yêu đương.

MT: "Nếu có duyên nợ, đừng lo, chúng ta không chạy thoát được nhau đâu. Thời gian chỉ là chuyện không sớm thì muộn." – Triệu thầm nghĩ khi Duyên quay mặt bước đi ra xe.

/

Mẹ D: Hôm qua uống nhiều lắm à? Sáng nay nhìn con bơ phờ thế? – Mẹ hỏi khi Duyên từ cầu thang bước xuống.

KD: Vâng! Con uống nhiều nên hơi đau đầu một chút.

Mẹ D: Con ăn sáng đi này.

KD: Pha cho cháu ly trà gừng nóng nhé cô! – Duyên nói với cô giúp việc.

Mẹ D: Nhìn con mệt mỏi lắm đấy? Hay là nghỉ một hôm đi.

KD: Không sao mà mẹ.

Mẹ D: Có chuyện gì phải không? Mẹ thấy không đơn thuần là đau đầu vì rượu đâu!

KD: ... - Duyên hớp một ngụm trà.

Mẹ D: Chuyện gì thế, nói mẹ nghe đi. Ở công ty có vấn đề gì à? Mẹ nói bố giúp cho nhé?

KD: Không có gì đâu mẹ!

Mẹ D: Hay là chuyện tình cảm? 

KD: ... - Duyên lắc đầu.

Mẹ D: Mà con đã có người yêu đâu. Hay là... con gặp Triệu?

*Phụt* Duyên bất ngờ phun ngụm trà trong miệng ra.

Mẹ D: Vậy là đúng rồi. Con của mẹ sinh ra, chỉ cần nhíu mày là mẹ biết, với lại con cũng không có quá nhiều mối bận tâm, nên mẹ dễ dàng đoán được ngay.

KD: Thôi, con đi làm đây! 

Mẹ D: Này! Thế gặp rồi hai đứa như nào?

Duyên cố tình đi nhanh hơn để tránh bị mẹ hỏi thêm.

Mẹ D: Chiều về sớm ăn cơm, bố dặn đấy!

KD: Con nhớ rồi. Thưa mẹ con đi. – Duyên nói rồi nhanh chóng ra xe.


Mỗi lần đến công ty Duyên đều làm mọi người phải xuýt xoa vì vẻ đẹp của mình, cả nam lẫn nữ.

TK: Duyên ơi, uống cafe đi này. Chị mua cho Duyên đấy! – Thư ký An đưa cho Duyên ly cafe thơm lừng.

KD: Cảm ơn! 

TK: Sao hôm nay nhìn có vẻ mệt mỏi vậy? Công việc nhiều quá hay sao? Có cần chị giúp gì không? – Cô An lại gần bên Duyên.

KD: Không cần đâu, chị về chỗ làm việc đi.

TK: Có gì cần cứ gọi chị nhé! Chị luôn sẵn lòng giúp Duyên bất cứ lúc nào, thậm chí là bất cứ nơi đâu. - Cô An bẽn lẽn.

KD: Thư ký An!

TK: Chị đây!

KD: Hôm nay từ chối tất cả các cuộc hẹn, và không ai được vào phòng khi tôi chưa gọi.

TK: À... OK! - Giọng hụt hẫng nhẹ.


*Ting ting*

AQ: Sao rồi bạn mình? Ngủ dậy chưa?

KD: Đến công ty rồi!

AQ: Cậu là người sống rất đúng quy tắc, không sai lệch việc gì được. Hôm nay đi làm tâm trạng thế nào? Có toàn tâm toàn ý 100% cho công việc không? Haha

KD: Này, Đồng Ánh Quỳnh, thích đùa lắm đúng không?

AQ: Một chút thôi! Tối nay có muốn làm vài chai cho dễ ngủ không?

KD: Được, đi muộn một chút, hôm nay phải ăn tối ở nhà.

AQ: Ok!


Chiều đến, Duyên rời công ty về nhà ngay, nhanh chóng tắm rồi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Phải nói Duyên là người không thích nói nhiều, tất cả đều được thể hiện qua hành động, tuy trầm tính ít nói chuyện tâm sự cùng mẹ nhưng Duyên rất thương mẹ, chưa từng làm mẹ lo lắng từ những việc nhỏ nhất, hầu như Duyên đều ý thức được tất cả. Ngoài ra, không thể không nhắc đến bố - người nghiêm khắc nhất trong gia đình, tấm gương sáng cho Duyên noi theo.

Mẹ D: Con có mệt không? Mệt thì lên phòng nghỉ đi, để mẹ với cô làm được rồi.

KD: Không sao mà mẹ.

Mẹ D: Mà hôm qua con gặp Triệu thật à?

KD: Mẹ à! 

CGV: Là cô Triệu con của người đàn ông làm vườn sao?

Mẹ D: Đúng rồi đấy chị.

CGV: Cô ấy đi đâu lâu nay mới về vậy? Bây giờ đã là cô gái xinh đẹp lắm rồi nhỉ? Chắc là Duyên đang rất hạnh phúc phải không? Triệu đã trở lại rồi.

KD: Con xin hai người đấy! Đừng nhắc nữa được không? – Duyên khó chịu ra mặt.

Mẹ D: Được rồi được rồi, không nói nữa. Mà chức vụ bố giao cho con ở công ty thế nào? Có bị quá sức không?

KD: Không mẹ. Con đang làm rất tốt.

Mẹ D: Cố gắng lên nhé! Con chính là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ đấy. - Mẹ nhìn Duyên cười hiền hòa.


Tất cả mọi việc trên đời này đều có thể cố gắng mà làm được, nổ lực càng nhiều thì cơ hội đạt được càng cao. 

Nhưng còn việc tình yêu, liệu có cố gắng nào có thể mang người mình yêu quay về được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro