Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Lần đầu tiên Sowon ngỏ lợi hẹn hò...


Lần đầu tiên Sowon ngỏ lời hẹn hò, Eunha đã đồng ý trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói. Sowon lắc mông chạy quanh căn phòng ăn mừng thắng lợi. Và ngã bịch ra sàn khi ngồi hụt xuống chiếc ghế.

---

Quỷ tha ma bắt cái người đã sáng chế ra quần yoga. Dù là bất cứ ai, họ cũng thật tồi. Tồi tệ. Tồi tệ. Eunha không nên mặc cứ thứ gì trừ quần thể thao, loại quần rộng thùng thình với cái ống dài và bộ phận giữ nhiệt ở phía trên.

Vào tuần đầu tiên cậu đã quá bị xao lãng bởi đôi mắt, nụ cười cũng như cái cách mà Eunha cười phá lên. Nhưng đến tuần thứ 3 thì cậu đã nhận thức sâu sắc được những chuyện ở xung quanh. Cậu từng nghĩ việc gã nhân viên cao lều nghều ở quán café cứ nhìn chằm chằm vào Eunha chỉ là 1 sự vô tình.

Nhưng cậu đã sai rồi.

Mấy anh chàng choai choai trố mắt ra nhìn. Vài ông già nhễ nhại mồ hôi thì lén lút ngó trộm cô với vẻ dâm dật. Thậm chí cả mấy bà nội trợ nhiều chuyện cũng thường xuyên tăm tia cô ấy từ trên xuống dưới.

Lần nào cũng vậy, Sowon thiếu điều chỉ muốn gói Eunha lại bằng cái khăn trải bàn.

Cậu biết cậu không có quyền để nghĩ đến bất cứ điều nào trong những điều ấy.Cậu và Eunha chỉ mới gần như là bạn bè mà thôi. Uh thì chắc chắn là Eunha đã cười phá lên với trò đùa và lắng nghe câu chuyện của cậu. Uh thì chắc chắn là Eunha chán ghét chuyện phải bước vào bên trong sau khi được cậu đưa về nhà. Nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì đúng không?

Điều khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ chính là dường như Eunha lại không bận tâm gì đến điều ấy. Cô ấy có vẻ rất vui. Mỗi tuần Eunha đều chạy bộ đến chỗ Sowon với chiếc quần ngắn thật ngắn, thứ khiến cậu phải cố gắng vật vã lắm mới có thể tiếp tục duy trì việc giao tiếp bằng ánh mắt với cô. Và cô ấy luôn tìm được vài cái cớ để chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Sowon. Hoặc vô tình đánh rơi chìa khóa trước mặt Sowon và cúi xuống nhặt. Hoặc ngúng nguẩy mông trên đường đi vào nhà vệ sinh của quán café.

Sowon không chắc rằng mình ghét cái nào hơn giữa chuyện mấy thằng cha đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào Eunha và chuyện chính bản thân mình cũng không thể ngừng ngắm nhìn cô ấy.

Cho đến tuần nọ, Sowon đã phát chán với việc 1 nhóm mấy chàng trai cứ huých cùi nhỏ vào nhau và đưa mắt nhìn Eunha như thể cô ấy đang diễn 1 tiết mục riêng cho bọn họ, vậy nên cậu đã đề nghị cả 2 sẽ về thẳng nhà của Eunha để cô ấy có thể tắm rửa và thay đồ trước khi trở lại quán café. Sowon nhận ra Eunha dường như khá mệt sau mỗi buổi chạy bộ, việc tắm rửa để thư giãn có lẽ là 1 lí do đủ để thuyết phục cô ấy về nhà trước và mặc vào 1 bộ đồ thoải mái hơn. Nó rất hợp lý mà, Sowon nghĩ Eunha sẽ hoàn toàn đồng tình với cậu.
----

"Mùi vị thế nào? Mình không biết rằng trái cây màu hồng có tồn tại đấy." Sowon chỉ vào món thức uống màu hồng có vẻ ghê ghê trong tay Eunha. Eunha vừa nhấp lấy 1 ngụm lớn nên thay vì trả lời Taeyeon, cô chỉ đưa ngón trỏ lên rồi hạnh phúc gật đầu.

"Nghe này, mình đang tự nghĩ liệu chúng ta có thể đến nhà cậu, và cậu có thể sẽ muốn nhảy vào bồn tắm, và-"

Eunha trố mắt và ho sặc sụa đến mức nước trào ra khỏi khóe mắt. Sowon liền nhảy ra khỏi ghế và chạy đến, quỳ gối xuống bên cạnh, lo lắng xoa lưng giúp cô.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Eunha cúi xuống nhìn Sowon, người vẫn đang ngồi bên dưới cô với đôi mắt mở to, "Cậu... Cậu muốn... Cậu muốn đến nhà và nhìn mình tắm hả?"

"Chúa ơi, không phải! Ý mình không phải vậy đâu! Không không không không!" Sowon vội vàng phủ nhận. Điều mà cậu muốn hóa ra lại khiến Eunha nghĩ cậu là loại ăn thịt người biến thái nào đó. Nhưng vì vài lí do mà Sowon không biết được, lời van nài phủ định của cậu dường như đã mang tác dụng ngược lại, Eunha thực sự trông có vẻ nguôi đi 1 chút.Sowon dành cả ngày còn lại để tự hỏi là vì sao?

----

"Mình phải làm sao đây? Mình không thể ngừng nghĩ về cô ấy."

Ngày thứ Tư dần dần trở thành ngày trong tuần mà Sowon ít ưa thích nhất. Nó quá xa so với Chủ Nhật tuần trước mà cũng chẳng đủ gần đối với ngày Chủ Nhật tiếp theo. Yuju đang nằm dài trên sàn, cạnh bên Sowon nằm phía trên ghế. Cả 2 đều nhìn chằm chằm vào trần nhà mà phớt lờ đi chương trình đang chiếu ở tivi.

"Cậu biết mình sẽ nói gì rồi mà." Sowon đã rù rì vào tai Yuju những chuyện về Eunha trong suốt mấy tuần nay. Yuju luôn đưa ra những câu trả lời hệt nhau, nhưng Sowon thì không thể thấy được sự logic trong đó.

"Mình đã nói là mình không thể rủ cô ấy đi chơi được. Cô ấy sẽ không đồng ý đâu, tụi mình chưa biết rõ về nhau mà! Với lại có lẽ cô ấy nghĩ mình là đồ ngốc. VÀ-"

"-Cậu lùn hơn cái tên nhóc cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy."Yuju vốn đã thuộc làu mẫu đối thoại này. Sowon sẽ có 1 bảng danh sách dài cả dặm về những lí do mà Eunha đưa ra để từ chối cậu.

"Mình biết! Và-"

"-Và mấy con ngỗng rượt theo cậu suốt vì chúng nghĩ cậu vẫn còn bánh mì."

“Mình biết! Và mình-“

“- Từng bị bắt gặp khi đang nhìn lén cặp đùi cô ấy với chiếc quần short, trong đầu thì nghĩ ‘Chúa ơi lỡ Eunha nghĩ mình bị biến thái thì sao?’ “

Sowon quay đầu xuống trừng mắt nhìn Yuju, người đang đưa ra vẻ mặt chán ngán, “Mình biết cậu đang nói móc mình đó nha.”

“Chứ sao.”

“Tại sao chứ???? Yuju, thôi nào, cậu nói cậu sẽ giúp mình mà!”

“Sowon.” Bực bội thở dài.

“Cái gì?” Hậm hực hỏi.

“Rủ cô ấy đi chơi đi.”

“Mình nói là mình không thể rồi mà!!”

Yuju lăn 1 vòng rồi bật dậy. Cô vò vò mái tóc Sowon, 1 nửa trong sự thất vọng và 1 nửa để giải trí giúp mình thoát ra khỏi sự bực bội.

“Sowon, đối với 1 người thông minh như cậu, thì bây giờ cậu giống như 1 đứa ngốc thật.”

Sowon lăn lộn và rên rỉ với chiếc gối trên ghế. Ngày Chủ Nhật thật là xa xôi quá đi.

----

Sowon tự mình lẩm bẩm nói chuyện trước gương. Hôm nay cậu sẽ ngỏ lời. Dù Eunha có đồng ý hay không, Sowon vẫn sẽ rủ cô ấy đi chơi vào hôm nay.

Đã gần 2 tháng trôi qua với 6 ngày Chủ Nhật tuyệt vời, 6 buổi chuyện trò huy hoàng với Eunha. Cô gái ấy thật xinh đẹp, từ trong ra ngoài, đến nỗi Sowon không thể tin được rằng mình đã may mắn đến thế nào khi có thể gặp được cô ấy.

Và cậu không thể kiềm nén được nữa.

Cậu sẽ rủ cô ấy đi chơi.

Và đào 1 cái hố để tự chui đầu xuống khi bị cô ấy từ chối…

---

Cậu đã trì hoàn chuyện ấy đến những giây cuối cùng còn có thể. Nếu lỡ đây là lần cuối mà Eunha nói chuyện với cậu, cậu sẽ cố hưởng thụ nó đến cùng.

“Có chuyện gì vậy Sowon? Hôm nay trông cậu có vẻ không ổn lắm.” Eunha nghiêng người về trước cái bàn để đưa tay chạm lên trán Sowon. Sowon vội rời mắt đi, hướng ra cửa sổ phía bên phải cậu. Trời hôm nay dường như muốn sắp có bão nên họ đã chọn vị trí ngồi ở bên trong quán café.

 Sowon hít sâu 1 hơi. Được rồi. Là lúc này đây. Được rồi.

“Eunha.”

“-Người cậu không được ấm lắm. Cậu lại thức khuya để làm dự án nữa àh?”

“Eunha.”

“Mình nói rồi mà Sowon, cậu phải tin vào giáo sư khi ông ấy nói cậu đủ tốt-“

 “Eunha.”

“Sowon?” Eunha sau cùng hẳn cũng để ý đến vẻ nghiêm túc của cậu, bởi vì cô ấy lấy tay ra và ngồi lại xuống chiếc ghế đối diện, “Sowon, sao vậy?”

“Mình.” Chuyện này còn khó hơn cả khi cậu đứng tập luyện trước tấm gương, “Eunha, cậu là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng gặp.” Eunha nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to, nhưng Sowon đã bắt đầu rồi, và cậu cần phải nói hết bài phát biểu mà cậu đã tập luyện trước khi bỏ trốn khỏi quán café này.

“Mình biết rằng tụi mình vẫn chưa hiểu rõ về nhau. Và tụi mình chỉ mới là bạn gần đây thôi. Nhưng… Nhưng mình đã không thể ngừng suy nghĩ về cậu kể từ cái ngày mà cậu nói chào với mình. Và… mình đoán điều mình đang cố nói chính là… Mình thật sự thích cậu, Eunha.” Cậu nhanh chóng mất bình tĩnh, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Đôi mắt cậu dán chặt vào cái ly thủy tinh ở trước mặt mà vô tình bỏ qua nụ cười đang dần trở nên rạng rỡ của Eunha.

“Mình thật sự thích cậu, Eunha. Và mình tự hỏi… Liệu cậu.. có muốn.. 1 lúc nào đó… mình sẽ đưa cậu-“

“Mình đồng ý.”

“Đến 1 nơi thật đẹp và… Đợi đã, cái gì cơ?” Sowon ngẩng đầu lên.

“Có, Sowon, mình muốn.”

“Mình… Cái gì cơ?” Sowon không thể tin vào tai mình. Cậu hẳn là đã nghe nhầm rồi.

“Mình đồng ý, Sowon.”

Đó là lần thứ 3 rồi. Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng cậu phải xác thực lại đã.

“Cậu… sẽ hẹn hò với mình sao?” Nụ cười của Sowon phản chiếu thành chính nụ cười của Eunha.

“Uh Sowon, mình sẽ hẹn hò với cậu.”

Không có chuyện gì xảy ra trong vài giây. Họ chỉ ngồi đó và im lặng mỉm cười nhìn nhau. Sau đó mấy bánh xe trong đầu Sowon dường như mới bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu nhảy ra khỏi ghế, lao đến cái bàn gần nhất, nơi có 2 người đàn ông có vẻ như đã nghe lỏm được cuộc đối thoại của họ.

“CÔ ẤY SẼ HẸN HÒ VỚI TÔI ĐÓ.”

2 người kia cười khúc khích rồi đập tay high-five với cậu. Sowon lại chạy đến cái bàn tiếp theo, nơi mấy cậu con trai choai choai khi trước hay tăm tia Eunha.

“MẤY NGƯỜI NGỪNG NHÌN CÔ ẤY ĐƯỢC RỒI, VÌ TÔI SẼ ĐƯA CÔ ẤY ĐI HẸN HÒ ĐÓ.”

Và rồi đến cậu nhân viên cao lêu nghêu đang bồn chồn đứng ở kia.

“HẸN.HÒ.VỚI.TÔI.KHÔNG.PHẢI.VỚI.CẬU."Sowon ngừng lại. “VÀ TÔI THẬM CHÍ KHÔNG CẦN PHẢI CAO NHƯ CẬU..MẶC DÙ TÔI ĐÃ CAO SẴN RỒI". Cậu có thể nghe thấy tiếng cười lớn của Eunha ở phía sau.

Sowon cảm giác như mình vừa đạt huy chương vàng 1 cách thật tuyệt vời vậy. Cậu lượn 1 vòng quanh các bàn, những vị khách quen mặt đã đưa sẵn tay lên để cậu có thể high-five với họ khi đi ngang qua. Và khi vòng trở về chỗ của Eunha, Sowon cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao của tế giới~

Cậu cảm thấy mình giống như 1 ông trùm! Và mấy ông trùm thì không bao giờ ngừng lại rồi ngồi bẹp xuống ghế cả. Không. Họ sẽ trượt sà vào ghế, bởi vì họ rất uyển chuyển cơ mà. Sowon trượt vào ghế ngồi. Vì cậu là 1 ông trùm. Và vì cậu cũng uyển chuyển nữa.

Rồi cậu trượt mông ra khỏi cái ghế và ngã bịch xuống đất….

Cậu ngước nhìn Eunha từ chỗ của mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Eunha mỉm cười, “Mình vẫn sẽ hẹn hò với cậu, Kim Sowon..”

Sowon tự đập tay với mình. Vẫn là 1 ông trùm đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro