Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11: Eunha's POV


Sowon khiến cô muốn vò đầu và bứt hết mấy sợi tóc của mình ra vì ức chế. Sowon khiến cô muốn hét lên vì mất kiên nhẫn. Sowon khiến cô muốn xé toạc bộ quần áo của cậu ấy ra rồi khóa chặt cánh cửa chết tiệt kia lại để cậu ấy không còn đường để bỏ trốn mỗi khi mà họ, Gần như. Sắp. làm. Chuyện đó!

Yeah. Đúng là họ đã đồng ý sẽ để nó diễn ra thật chậm rãi. Thật ra thì cô chính là người đầu tiên nói về vấn đề ấy. Nhưng bây giờ thì cô muốn phát điên lên rồi.

---

Vào khoảng từ buổi hẹn hò thứ ba trở đi, mọi thứ trở nên nồng nhiệt hơn trước. Tuy nhiên thay vì tận hưởng những khoảnh khắc đó, Eunha lại bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tồi tệ. Nếu lỡ Sowon chỉ là muốn chơi đùa với mình thì sao? Trên thực tế thì mình đã gần như giơ cờ trắng vào buổi hẹn đầu tiên rồi... Lỡ như mình chỉ là một dấu mốc khác ở trên giường của cậu ấy thì sao?

Điều đó rất đáng sợ, rất khủng khiếp, rất khó chịu, đến mức Eunha phải rời ra từ đôi môi Sowon. Cô nhìn vào đôi mắt đang mở của cậu ấy, kèm theo một cái bĩu môi vừa tức thì xuất hiện. Sự lo sợ hẳn là đã hiện lên trên gương mặt cô nên cái bĩu môi ấy của Sowon sớm chuyển thành một cái nhíu mày đầy lo âu.

Eunha em không sao chứ? So.. Sowon cắn mạnh quá hả?" Sowon mím môi lại, bàn tay đang đặt ở mặt dưới phần đùi của đối phương chuyển lên nhẹ xoa tròn trên tấm lưng nàng. Trái tim Eunha như tan chảy ra bởi sự quan tâm quá đỗi rõ rệt mà Sowon dành cho và cô đã gần như suýt kéo cậu ấy vào mình trở lại ngay sau đó để đẩy hết những mối nghi ngờ dai dẳng ra khỏi đầu. Cô rất muốn như vậy.

Nhưng cô cần phải biết chắc chắn được rằng Sowon sẽ ở lại bên mình. Ở lại sau khi chuyện đó diễn ra. Ở lại sau những gì sẽ diễn ra giữa họ.

Cô hít sâu một hơi, cố lờ đi sự ấm áp gây xao lãng từ phía bàn tay của Sowon trên lưng mình, "Sowon, em có thể hỏi một chuyện được không?"

Sowon chớp mắt nhìn cô, "Tất nhiên rồi. Là chuyện gì?"

"Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?" Cô ngồi vào lòng Sowon, những ngón tay gãi nhẹ sau gáy cậu, cảm nhận Sowon nghiêng người hưởng thụ sự đụng chạm kia, bàn tay đặt trên lưng đẩy cô sát vào cho đến khi không còn khoảng cách. Eunha nghĩ Sowon đang định làm điều gì đó, nhưng rồi bàn tay trái của cậu ấy hạ xuống nắm lấy tay phải của cô và kéo cô vào một cái ôm. Sowon bằng một cách nào đó luôn biết làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn.

Eunha chìm nghỉm đi trong cái ôm kia. Cô chỉ mới gặp Sowon vài tháng, và họ thì chỉ vừa hẹn hò với nhau được hai tuần. Nhưng cô chưa từng có cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của một người như thế này trước đây.

"Em muốn đến đâu thì sẽ đến đó, Eunha. Nếu em muốn tụi mình hẹn hò, tụi mình sẽ hẹn hò. Nếu em muốn Sowon mặc bộ đồ con khủng long rồi cõng em đi khắp nơi, tụi mình cũng vẫn sẽ có thể làm điều ấy." Eunha không nhịn được liền bật cười khúc khích khi Sowon nhe răng ra với mình rồi giả vờ gầm gừ.

Cô gần như đã quên mất điều mình sắp hỏi cho đến khi bàn tay Sowon đang đặt trên lưng cô hạ xuống thấp hơn một chút, và cô lại một lần nữa trở nên hoảng sợ.

"Đợi đã, em..." Nếu mình hỏi và cậu ấy nổi giận thì sao? Hay cậu ấy không chịu? " Em... Em muốn đợi."

Chớp mắt, "Đợi?"

Cô gật đầu, ngập ngừng, "Ý em là... Tụi mình... từ từ thôi.."

"Huh? Ý em là... oh. OH." Đôi mắt Sowon tròn xoe, gương mặt thì ửng hồng lên. Eunha cảm thấy hơi trớ trêu khi mà Sowon tỏ vẻ xấu hổ như thế kia nhưng bàn tay thì đã lén chui xuống bên dưới lớp áo sơmi tự khi nào và đang nhẹ nhàng vẽ lên những đường tròn trên tấm lưng trần của mình. Sowon dường như cũng nhận ra điều ấy cùng lúc, bởi vì đôi mắt cậu trở nên to hơn và vội vàng rụt tay lại. Sự ấm áp mà Eunha đang cảm nhận liền tức thì bị mất đi.

"Eunha." Bàn tay Sowon ôm lấy gò má cô, "Đương nhiên rồi. Bất cứ điều gì mà em muốn."

Eunha thở ra, nửa phần vì nhẹ nhõm, nửa phần lại vì thất vọng bởi Sowon đồng ý quá dễ dàng. Cô xoay đầu Sowon sang bên mình rồi trao cho cậu nụ hôn nhẹ, thì thầm giữa đôi môi cả hai, "Em chỉ là... không muốn tụi mình... chỉ đến với nhau vì thể xác."

"Tụi mình sẽ đợi cho đến khi nào em muốn, Eunha."

---

Cô biết vì sao Eunha trong quá khứ lại làm thế. Nhưng Eunha của hiện tại thì sao? Eunha của hiện tại đang vô cùng chán ghét Eunha trong quá khứ..

Bởi vì Sowon rõ ràng đã vô cùng nghiêm túc tiếp nhận câu nói kia. Và bây giờ, mỗi khi họ gần như sắp chuyển sang giai đoạn hai, thì Sowon sẽ dừng lại. Cậu ấy dừng lại. Dừng lại. Và nhìn vào cô với đôi mắt tròn xoe rồi bảo rằng chúng mình có thể đợi. Rằng chúng mình nên để mọi thứ diễn ra thật chậm rãi. Không việc gì phải vội.

Sowon thật hoàn hảo. Cậu ấy thật tuyệt vời. Cậu ấy khiến cô cảm thấy an toàn. Đối xử với cô như một nàng công chúa. Khiến trái tim cô siết chặt lại trong lồng ngực.

Nhưng bây giờ thì trong tâm trí của Eunha không phải là trái tim kia đang siết lại nữa rồi.

“Tụi mình… Eunha..”

“Em biết.” Đó là một sự nỗ lực siêu phàm khi cô không túm lấy tay của Sowon đặt trở xuống mông mình và vuốt ve nó thật nồng nhiệt. Eunha yêu thích mỗi khi Sowon để tay ở đó. Yêu lắm lắm. Cô đã trông thấy cái cách mà Sowon nhìn nó vào ngày Chủ nhật đầu tiên, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy mọi thứ. Và cô đã cúp học vào sáng hôm sau để làm một chuyến ghé thăm đặc biệt đến Lululemon, hốt sạch hết mấy chiếc quần yoga ngắn có cùng size của mình. Một số thậm chí còn nhỏ hơn, để bảo đảm rằng có thể rù quến được Sowon.

Eunha nhìn theo đôi mắt cụp xuống của Sowon, gương mặt ửng hồng khi nhìn vào dấu đỏ mà cậu vừa tạo ra. Cô cũng yêu thích cả điều đó nữa. Cách Sowon đánh dấu chủ quyền đối với cô. Cô phải lắc đầu một chút để đẩy những suy nghĩ kia ra ngoài khi Sowon lên tiếng lần nữa.

“Tụi mình đã nói về chyện này…”

“Em biết. Em chỉ là… Em biết..”

Eunha rùng mình khi những ngón tay của Sowon lấn lên phía đùi non của cô, “Sowon có thể… có thể đừng làm như vậy không…” Cô buộc phải ngăn nó lại, trước khi cô đánh mất đi lí trí rồi lôi tuột Sowon vào phòng ngủ. Chuyện này vẫn còn quá sớm.

Cô thật sự ước rằng phải chi mọi thứ đừng có vẫn còn quá sớm như vậy.

“Oh, uh, xin lỗi em.” Sowon rút tay ra hẳn. Và Eunha càng yêu thích mỗi khi nó đặt trên mình bao nhiêu thì lại càng chán ghét thêm gấp đôi bấy nhiêu mỗi khi nó không còn ở đó nữa.

Một lúc sau, Sowon hôn chúc cô ngủ ngon và trở về nhà. Eunha cố kiềm chế mình lại với ham muốn kéo Sowon trở vào khi cậu ấy bước ra khỏi cửa.

Ngay khi vừa nghe tiếng thang máy đóng lại sau cánh cửa, Eunha phóng như bay vào phòng ngủ và khóa nó trước khi kéo ra chiếc hộp được giấu kín ở dưới gầm giường. Đặt lưng xuống giường rồi đưa tay chạm đến dấu đỏ mà Sowon đã để lại phía trên lưng chiếc quần short của mình, cô nhận ra bản thân mình cảm thấy hổ thẹn đến như thế nào khi đã quá đỗi bị ảnh hưởng bởi Sowon. Cô thở gấp, đầu ngửa ra chiếc gối phía sau. Cô chưa từng hẹn hò với người nào có thể khiến mình trở thành như thế này, vậy mà Sowon thì thậm chí lại chẳng thèm màng đến cô!

Đó là một đêm dài. Và với mỗi giờ khắc rời rạc trôi qua,  thì điều duy nhất hiện lên tâm trí của cô vẫn chỉ là Sowon.

Khi cô sau cùng đổ sụp thân mình xuống tấm nệm vì đã phần nào giải tỏa đi được sự ức chế trước tình cảnh hiện tại của bản thân, cô tự hỏi liệu rằng mình sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa. Cô không biết rằng mình sẽ đợi được đến khi nào. Và cô không chắc rằng bản thân còn có thể chờ đợi được nữa hay không.

---

“Cậu chỉ muốn khoe bạn trai mới với tụi mình thôi chứ gì?” Yuju ngả lưng ra sau, biểu hiện thích thú hiện lên trên gương mặt.

Yerin thậm chí còn không thèm phản bác lại, “Anh ấy dễ thương lắm! Và anh ấy là DJ, nên tất cả tụi mình sẽ có tên trong danh sách khách mời đó.”

Eunha trông thấy Sowon nhếch miệng với Yerin ở phía đối diện, “Còn thằng cha trước đó thì sao rồi? Cao 1m8 và có vòng tay lớn ấy?”

“Ấy ấy, không phải trước đó đâu. Đó là thằng cha trước thằng cha da đen mặc áo da xăm mình cơ.”

“Là cái người chạy xe moto ấy hả?”

“Không, là người tóc đỏ mà.”

“Ủa mình tưởng tóc đỏ thì chạy Ferrari chứ?”

“Là một người khác nữa. Anh chàng đó thì chạy moto và có bộ râu dị lắm.”

“Ooooh phải rồi.” Yuju bắt đầu đếm mấy đầu ngón tay của mình, “Mình nghĩ top 5 có râu mà Yerin từng quen bao gồm người tóc đỏ nè, cậu trai du học sinh nè, -“

Sowon cắt ngang, “Có phải là đến từ Pháp không? Hay người ở Đức?”

“-Oh chính xác cả đấy. Và còn cả một người Thụy Sỹ nữa!”

“Ông anh Tây Ban Nha cũng có bộ râu đẹp lắm nha!”

“Không phải có đến hai người Tây Ban Nha lận à?”

“Chính xác thì là ba. Yerin đã đá 1 chàng trước khi cậu kịp gặp qua.”

“Ahhh….”

Yerin đập mạnh tay xuống mặt bàn, “Yahhhh thôi đi! Mấy cậu nói khiến mình nghe cứ như là… là…” Eunha lo sợ bọn họ sẽ lao vào đánh nhau trước khi trông thấy Umji trợn mắt rồi cười thầm một mình. Cô thở phào ngồi lại xuống ghế, tay khẽ nắm lấy bàn tay Sowon đang đặt trên đùi mình.

Cô cười khúc khích khi nhìn thấy Sowon nghiêng đầu sang giả vờ vô tội, “Trời ơi, Yerin! Tụi mình xin lỗi nha!” Yuju mãnh liệt gật đầu hùa theo đi cùng với một nét mặt vô cùng nghiêm túc. “Nhưng mà tụi mình không thể kiềm lại sự hào hứng của bản thân được! Tại vì mấy anh chàng đó tuyệt quá!  Tất cả là…” Họ quay sang nhìn nhau.

“100 người hả?”

“Làm gì có. Đừng đánh giá thấp Yerin cục cưng của tụi mình thế chứ!”

“Oh phải rồi, xin cậu hãy chấp nhận lỗi xin lỗi chân thành của mình nha Yerin~”

“400 người?”

“500 người?”

Sowon và Yuju cau mày ra vẻ như đang tập trung nhìn nhau trước khi cùng lúc giơ bàn tay phải lên rồi highfive với nhau, “Là 784 người…” – “Và anh chàng DJ kia nữa!”

Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên họ làm điều đó với Yerin. Eunha cười phá lên, tích cực vỗ tay hưởng ứng trò đùa kia. Sowon và Yuju thì nhe răng cười với nhau rồi nhẹ cúi đầu xuống, phớt lờ một Yerin đang dùng lưỡi chọt chọt vào gò má với đầy vẻ cay cú, thất bại trong việc cố rặn ra một nụ cười giả lả, “Hai cậu thật may mắn khi mình có thể chịu đựng được đó. Sẽ chẳng có ai nghĩ trò đùa kia là vui đâu!”

“Cái gì!” Sowon cười lớn, khoác vai Eunha kéo cô vào, “Eunha thích đó nha!” Cậu nhe răng cười nhìn xuống khiến cô đỏ mặt, vòng tay theo bản năng ôm lấy quanh eo Sowon. Cô gật đầu đáp lại một cách nghiêm túc, cười híp mắt nuông chiều cậu, “Chúa ơi, Sowon, phải rồi! Sowon thật là vui tính!”

Sowon ngửa đầu ra sau đắc ý bật cười trước khi quay trở lại về phía Eunha. Eunha không kiềm được mà kéo cậu vào và trao cho cậu một cái hôn nhanh. Sowon dĩ nhiên chẳng hề phản kháng, lại còn hé mắt mở ra và trông thấy Yuju đang làm động tác nôn ọe với họ, còn Yerin thì cố bịt mắt mình lại trước cảnh tượng kinh dị kia. Cậu cười toe toét giữa nụ hôn, phe phẩy bàn tay về phía hai người họ.

---

“Sowon?” Eunha hết xoay trái rồi lại xoay phải, đôi mắt chăm chú nhìn vào ảnh ảo của mình trong gương, cố nhìn ngắm cho bằng hết bản thân mặc trên chiếc đầm đen bó sát ở mọi góc độ. Nhưng khi không thấy Sowon trả người, cô quay người về phía cái giường. Sowon rõ ràng đang quan sát cô, nhưng đôi mắt thì lại đặt ở vị trí quá thấp để cả hai có thể nhìn nhau. Eunha nhếch miệng, chắc là mình phải ăn mặc như thế này nhiều  hơn mới được.

Eunha đang cố lựa chọn trang phục để đi đến hộp đêm vào tối nay. Sau mấy lời mỉa mai xỉa xói, Yerin sau cùng cũng đã thuyết phục được cả bọn đi đến hộp đêm, nơi anh chàng bạn trai mới của cô đang làm DJ ở đó. Và trước cái cách mà đôi mắt Sowon dán chặt vào người mình từ đầu đến đuôi, Eunha biết cô đã chọn đúng thứ để mặc.

Cô bước tới nơi Sowon đang ngồi trên chiếc giường, bảo đảm rằng cái hông của mình cũng đang lắc lư qua lại theo mỗi nhịp chân. Cô nhếch môi, quan sát Sowon nuốt xuống một ngụm nước bọt. “Em không biết nữa, Sowon. Có vẻ như hở hang quá… Chắc là em nên mặc thêm cái gì đó-“

“KHÔNG!”

Eunha phì cười bởi nét mặt căng thẳng của Sowon,”Vậy hãy nói em nghe trông em thế nào đi baby~” Cô biết Sowon yêu thích mỗi khi cô gọi cậu như vậy. Cô nhìn theo ánh mắt Sowon, tận hưởng cái cách cậu ấy cố kéo cô ngồi vào lòng. Eunha khẽ nhích người trên đùi cậu. Đây chắc chắn là chỗ ngồi mà cô thích nhất trên thế gian này.

“Em giống như vị kem yêu thích của Sowon vậy, Eunha.”

Eunha thở gấp trước cảm giác ấm áp của chiếc lưỡi khi nó chạm đến da thịt mình. Cô thầm cám ơn Eunha-trong-quá-khứ vì đã mua chiếc đầm ngắn này. Có lẽ Eunha-trong-quá-khứ cũng không tệ lắm.

“Đủ ngon để khiến Sowon muốn ăn sạch em, cưng ah.”

Cô cảm nhận chiếc lưỡi của Sowon lướt qua rãnh ngực mình, răng khẽ khàng cắn lấy da thịt ở nơi đó, và cô biết mình không thể chống cự thêm được nữa. “Baby, baby, đợi đã-“

Sowon ngoan ngoãn rời ra, ngước nhìn cô, “Sowon đã gấp gáp quá sao? Sowon xin lỗi… Chỉ là… Trông em.. Trông em thật…” Cậu xoa nhẹ mông Eunha thông qua chiếc đầm. Đôi mắt đen lại. Eunha biết cậu muốn điều ấy. Nhưng cậu vẫn dừng lại khi cô yêu cầu. Eunha mỉm cười, cuối cùng đã chắc chắn được rằng cậu cũng mong muốn cô nhiều như cô đang khao khát cậu. Eunha nghiêng người cọ cọ mũi mình vào mũi Sowon.

“Em không muốn đợi nữa. Em không thể. Em không thể đợi được nữa. Em muốn Sowon. Em muốn-“

Cậu ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt sẫm màu khiến cô dừng lại giữa câu nói, rồi hoàn toàn quên béng đi những chuyện mình muốn nói khi Sowon nghiêng đến trượt chiếc lưỡi của cậu vào khuôn miệng cô không một lời cảnh báo, đôi tay luồn xuống bên dưới lớp váy bá đạo bóp lấy mông cô. Eunha cảm giác đôi mắt mình trợn ngược lên đỉnh đầu khi cô rót những tiếng rên rỉ vào miệng cậu, đẩy mình trở lại vào vòng tay của Sowon.

Và rồi ai đó đập cửa rầm rầm ở ngoài kia.

 Eunha chưa từng nghe thấy Sowon lớn tiếng chửi thề như vậy trong suốt cuộc đời…

----

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro