Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10: Yuju liên tục bị ăn đòn và Vụ án trên sofa của WonHa

"Sowon... Em có chắc là muốn làm
điều này chứ? Sowon có thể nhắn tin cho bọn họ và bảo là bận chuyện đột xuất." Tay cậu đưa lên đặt trên cần số để chuyển bánh.


"Sowon, cũng đã gần 1 tháng rồi. Em nghĩ em có thể gặp những người bạn của Sowon được mà." Eunha cười khúc khích, ngón cái vuốt ve qua lại trên mu bàn tay Sowon như trấn an. Họ đang ngồi trong bãi đậu xe của quán ăn, chuẩn bị "diện kiến" Yerin, Yuju, và Umji để cùng ăn trưa. Nhưng Sowon thì lại nghĩ khác.


"Sowon, cũng đã gần 1 tháng rồi. Em nghĩ em có thể gặp những người bạn của Sowon được mà." Eunha cười khúc khích, ngón cái vuốt ve qua lại trên mu bàn tay Sowon như trấn an. Họ đang ngồi trong bãi đậu xe của quán ăn, chuẩn bị "diện kiến" Yerin, Yuju, và Umji để cùng ăn trưa. Nhưng Sowon thì lại nghĩ khác.


"Chỉ là... Bọn họ.. Sowon không muốn em bị họ săm soi một cách kì lạ." Cậu lo lắng cựa quậy trên ghế, nhưng Eunha đã kéo tay cậu đặt lên đùi cô để làm dịu xuống. "Em chắc chắn chứ...?"


Eunha thở dài, vươn ra bàn tay khác ôm lên gò má Sowon. Sowon đã quen với chuyện này nên quay đầu mình sang và hôn vào lòng bàn tay cô. "Uh baby, em chắc chắn. Tin em đi, sẽ ổn thôi mà." Sowon tự hỏi trong đầu rằng tại sao mình lại là người lo lắng đến vậy trong khi Eunha mới là người sắp gặp gỡ những người bạn của cậu.

Cậu hít sâu một hơi, "Được rồi. Đi thôi."

---


Vào đến nơi thì Sowon đã trông thấy cả bọn đang ngồi ở vị trí quen thuộc như mọi khi. Yerin liền đứng dậy và vẫy tay gọi họ tới. Yuju cũng đứng lên theo, cười toe toét khi hết đưa mắt nhìn Sowon rồi lại nhìn sang Eunha. Umji thì dường như không để ý lắm cho đến khi cả 2 tiến đến đứng bên cạnh cái bàn.

"Uhh, chào các cậu.. Đây... Đây là Eunha... Còn đây là Yerin, Yuju, và Umji." Tiếp sau đó 1 loạt cử chỉ vẫy tay thân thiện và cúi chào nhau, rồi lại lúng túng thêm một lúc, Yerin ra hiệu cho cả 2 ngồi xuống đối diện cả bọn. Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, bàn tán những vấn đề xung quanh thực đơn và gọi món khi bồi bàn đến. Cảm giác lạ thật, hình như trước đó tôi đã quá ngớ ngẩn khi lo lắng đến như vậy.


"Vậy," Yuju bắt chuyện, "Nói tụi mình nghe đi Eunha, chính xác thì cậu đã hút thứ gì khi đồng ý đi chơi với tên ngốc dở hơi này?"


Sowon đập mặt xuống bàn với gần một nửa lực mà Umji đã bộp vào đầu Yuju. Haiz, tôi nghĩ là mình đã nói quá sớm rồi...

---

"Em cần dùng nhà vệ sinh một chút. Em sẽ quay lại ngay." Eunha xin phép cáo từ, và khi Sowon quay lại bàn thì đã trông thấy 2 gương mặt cười toe toét đang nhìn mình. Ngay cả Umji dường như cũng có chút ấn tượng không kém.

"Wow Sowon, mình phải công nhận là mình đã đánh giá thấp cậu. Ý mình là, cô ấy tuy không có vẻ sang chảnh của Umji-" ĐÁNH. "-Yuju chưa kịp NHƯNG mà!-" ĐÁNH. "-Xin lỗi..."

"Mình nghĩ là, " Yerin thương cảm nhìn Yuju xoa xoa cái đầu và lầm bầm xin lỗi Umji, "Những gì mà Yuju đang cố nói chính là tụi mình thấy mừng cho cậu, Sowon. Eunha có vẻ là một cô gái tốt đấy."

Umji gật đầu với Sowon, "Yeah Sowon, cô ấy thật sự rất dễ mến." Cô quay sang lạnh nhạt hỏi Yuju, "Có điều gì muốn nói với Sowon không, Choi Yuna?"

Yuju bĩu môi, mắt nhìn xuống mặt bàn, "Xin lỗi... Eunha thật sự rất tuyệt vời..." Cô lén đưa cặp mắt cún con ngó sang Umji.

Umji cười khúc khích, "Ngoan hơn rồi đó, seobang." Rồi thưởng cho Yuju một nụ hôn lên má khiến Yuju cười toe đến tận mang tai.

Sowon khịt mũi, "Vậy mà dám bảo mình là không có tiền đồ."

---

Cả 2 hiện đang ở cùng nhau tại căn hộ của Eunha. Sinb đã ra ngoài hẹn hò cùng vài anh chàng mà cô ấy đã gặp gỡ ở hiệu sách, hoặc quán café, hoặc trong con hẽm ở phía sau cửa hàng tiện lợi trao đổi chất kích thích. Sowon cũng chẳng màng bận tâm làm gì.

Bởi vì họ đang ở căn hộ của Eunha. Ngồi trên ghế sofa của cô ấy. Uh thì, là cậu đang ngồi trên ghế, còn cô ấy thì ngồi trên người cậu.

Bởi vì họ đang ở căn hộ của Eunha. Ngồi trên ghế sofa của cô ấy. Uh thì, là cậu đang ngồi trên ghế, còn cô ấy thì ngồi trên người cậu.

Eunha đã gọi Sowon đến và gợi ý họ nên ở nhà xem film vào buổi tối hôm đó bởi vì cô bị nhức đầu. Khi họ ngồi xuống và đùa nghịch với nhau, Eunha tựa đầu vào vai Sowon, thoải mái cuộn tròn cơ thể mình quanh cậu. Những dòng credit cuối film bắt đầu đảo lộn vòng vòng khi Sowon cảm nhận được những ngón tay của người kia chầm chậm lướt dọc cánh tay cậu, kèm theo giọng nói nóng bỏng phả nhẹ vào tai, " Sowon"

"Yeah..?"

"Em đã nói dối về chuyện bị nhức đầu.."

Sowon vốn không cần nghe Eunha nói lại lần thứ hai.

Sau một tháng ở cùng Eunha, Sowon vẫn chưa thích nghi được với điều đó. Nếu có ai nói với cậu rằng có những điều còn hay ho hơn cả chuyện nhìn thấy Eunha trong những chiếc quần short ngắn củn cỡn vào những ngày Chủ Nhật hồi trước, Sowon nhất định sẽ xem nhẹ lời họ. Nhưng... Đúng là nhìn thấy "tài sản" của Eunha trong những chiếc quần short kia chẳng là gì so với chuyện được cảm nhận sự săn chắc của nó ở trong lòng bàn tay mình... Cậu cười toe toét trên môi Eunha, thích thú cái cách cô ấy dần nằm xuống trên cánh tay cậu. Sowon rời người, trải dài những nụ hôn của mình từ xương quai hàm xuống phần trên chiếc áo tanktop của Eunha.

Giọng cô thì thầm phát ra, "Babyyy..."

Sowon nhếch môi trên làn da Eunha. Cậu biết rõ Eunha hiểu tác dụng của từ đó là như thế nào khi cô ấy gọi cậu. Cậu biết Eunha sẽ để cậu làm điều mà cậu mong muốn. Cậu biết Eunha về cơ bản đang siết nhẹ lấy ngón tay mình chỉ với một từ ấy. Và dù Sowon chưa từng thừa nhận nói ra, nhưng cậu hoàn toàn cảm thấy ổn với điều đó.

Sowon liếm một đường rát bỏng từ cần cổ lên phía sau vành tai Eunha, lắng nghe tiếng thở gấp nhẹ nhàng phát ra từ cô. Cậu sống là vì những âm thanh do cô tạo thành. Cậu day nhẹ vành tai Eunha giữa hàm răng của mình, liếm láp nó, cảm nhận sự rùng mình của Eunha và thậm chí là còn dựa người vào sát cậu hơn. Sowon dần dần chuyển xuống sau một lúc, hôn dọc quãng đường cho đến khi chạm vào xương quai xanh của Eunha. Cắn nhẹ vào đấy, đánh dấu lãnh thổ của mình. Cậu thật sự không thể chịu được. Cậu cần tất cả mọi người, kể cả những người mà cậu chưa từng gặp, những người cậu chưa từng quen biết rằng cậu là chủ sở hữu của khu vực đó. Cậu cần họ thấy rằng Eunha là của cậu. Eunha dường như không lấy làm bận tâm. Cô rên rỉ vào tai cậu, cái hông khẽ vặn vẹo trên cơ bụng phẳng lì của Sowon. Sowon tươi cười và cắn vào mạnh hơn, khiêu khích mút lấy để lại một vết bầm nhỏ. Eunha ưỡn cổ vào vòm miệng của Sowon, những ngón tay ấn xuống lưng cậu cào lên đốt sống thông qua lớp áo sơmi mỏng. Sowon thở gấp bởi cơn đau bất ngờ, ngạc nhiên nhéo mạnh vào quần short của Eunha.

Những tiếng rên bị xé toạc đứt quãng thoát ra từ cổ họng Eunha gần như đầy nhục cảm. Sowon cứng đờ trên người cô.

Eunha rời ra sau vài giây, thở hổn hển, vào nhìn chằm chằm vào Sowon với biểu hiện như đang săn mồi. Sowon đã từng trông thấy nó tại đêm đầu tiên mà họ hẹn hò, nhưng càng về sau này thì lại càng có nhiều dịp tiếp xúc hơn.

“Tụi mình… Eunha..”

“Em biết.” Sowon chưng hửng trước giọng husky của Eunha. Cậu liếc xuống và trông thấy dấu đỏ mà mình để lại trên người cô nhưng rồi liền nhanh chóng ngoảnh đi. Không an toàn. Nhìn vào thứ gì an toàn hơn đi. Cậu xem hết dòng credit cuối của bộ phim, bàn tay vô thức đặt lên đùi Eunha miết nhẹ.

“Tụi mình đã nói về chuyện này…”

“Em biết. Chỉ là… Em biết.”

Đây không phải là “lần đầu” của cả hai, nhưng sẽ là “lần đầu” mà họ cùng với nhau. Vậy nên họ đã đồng ý sẽ thử nó một cách chậm rãi, không vội vã. Cả 2 đều đồng tình rằng họ không muốn mối quan hệ này bị sự ham muốn làm cho mờ mắt. Nhưng nói thì dễ hơn là làm.

Hơi thở Eunha đứt quãng, “Sowon có thể… có thể… đừng làm vậy không..?”

Sowon nhìn xuống và nhận ra bàn tay của mình vẫn còn ở bên đùi Eunha, lơ đãng vuốt ve khắp dọc nó. Cậu vội rụt tay về, “Oh, uh, xin lỗi.”

 Hai người bình tĩnh hơn một chút sau quãng thời gian tĩnh lặng ngoài tiếng thở rời rạc, Sowon hôn Eunha chúc ngủ ngon và trở về nhà.

Cậu không chắc rằng mình có thể đợi được bao lâu nữa. Nhưng từ ánh mắt của Eunha trước khi cô ấy khép cửa lại, Sowon tin chắc rằng bản thân Eunha cũng đã chịu đựng hết nổi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro