
Chap 38
Mã Gia Kỳ không ngờ rằng sẽ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi ra từ Hằng Á.
Anh đi lên phía trước vài bước chặn Lưu Diệu Văn lại: "Sao cậu lại ở đây?"
Ngữ khí chất vấn của Mã Gia Kỳ khiến hắn bực bội: "Liên quan gì đến anh?"
"Lưu Diệu Văn, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Tống Á Hiên một chút."
Lưu Diệu Văn nhếch mép mang ý ý cười: "Sợ là không được rồi, bây giờ Hằng Á là bạn làm ăn của Lưu Thị, tôi nghĩ sau này chúng tôi còn thường xuyên gặp mặt đấy."
"Lưu Diệu Văn, cậu........" – Mã Gia Kỳ túm lấy cổ áo Lưu Diệu văn giơ nắm đấm lên nhưng bị trợ lý của Lưu Diệu Văn ngăn lại.
"Mã Gia Kỳ, là anh không có lòng tin vào bản thân hay không có lòng tin vào Tống Á Hiên vậy? Anh sợ tôi giành anh ấy lại hay sao?"
Lưu Diệu Văn chỉnh lại cà vạt, bước lên một bước, đối đầu với Mã Gia Kỳ.
"Nếu như cậu có ý thức thì không nên xuất hiện trước mặt em ấy, em ấy không muốn nhìn thấy cậu."
"Vậy à? Vậy anh nói xem tại sao anh ấy lại đồng ý hợp tác cùng Lưu Thị?"
Thái độ thờ ơ của Lưu Diệu Văn khiến Mã Gia Kỳ nổi nóng, nếu như không phải đang đứng ở trước của Hằng Á, anh nhất định sẽ giáng xuống nắm đấm đó.
"Lưu Diệu Văn, cậu tốt nhất là khi nửa đêm mơ về ngày trước thì suy nghĩ một chút, xem cậu đối xử với em ấy như thế nào, còn tôi thì không, cũng không bao giờ để cậu có thêm một cơ hội nào khiến em ấy tổn thương thêm nữa, mong cậu tự trọng!"
"Không cần anh lo."
Mã Gia Kỳ tận mắt chứng kiến khoảng thời gian đau khổ đó của Tống Á Hiên, mỗi giây mỗi phút đều khiến anh căm hận Lưu Diệu Văn hơn, nhưng lời Lưu Diệu Văn cũng đâm sâu vào lòng anh khiến anh đau đớn. Đối với tình cảm của anh và Tống Á Hiên, anh quả thật không nắm chắc mười phần tự tin. Dù Tống Á Hiên không nhắc đến, nhưng Mã Gia Kỳ biết sao cậu có thể hoàn toàn quên đi Lưu Diệu Văn được, bất kể là yêu hay hận. Có lẽ cả đời này Tóng Á Hiên cũng sẽ không quên được người con trai này, anh sợ Tống Á Hiên dao động, cũng sợ sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn sẽ ảnh hưởng đến bệnh của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cảm thấy hôm nay Mã Gia Kỳ vô cùng quấn cậu, từ trên xe xuống cứ luôn nắm lấy tay cậu không buông, lúc ăn cơm nhất định phải ngồi bên cạnh cậu.
"Mã ca, anh có chuyện gì à?"
"Có đâu, Á Hiên, gần đây công ty có bận không?"
Bàn tay gắp đồ ăn của Tống Á Hiên khựng lại: "Cũng được, có mấy hạng mục đang tiến hành."
"Đợi em bận xong khoảng thời gian này thì cho bản thân nghỉ phép đi, chúng ta đến Hà Lan gặp bố mẹ anh nha."
Sau khi nghỉ hưu, Mã Dục Minh đưa vợ đến Hà Lan định cư, Mã Gia Kỳ thẳng thắn nói với gia đình chuyện của mình và Tống Á Hiên, thái độ của bố mẹ vẫn luôn rất trung hòa, dù có hơi kinh ngạc nhưng cũng không có kịch liệt phản đối. Sống ở Hà Lan vài năm, gặp rất nhiều các đôi yêu nhau đồng giới, hai vợ chồng họ cũng khá là thoáng, nói con cháu ắt sẽ có phúc của con cháu, dặn Mã Gia Kỳ có thời gian rảnh thì dẫn Tống Á Hiên đến Hà Lan gặp mặt.
"Mã ca......đợi thêm chút nữa đi."
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Tống Á Hiên: "Á Hiên, anh muốn cho em một mái nhà thật sự."
Tống Á Hiên có chút không biết phải là sao, cậu hiểu ý của Mã Gia Kỳ, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
"Mã ca, cho em thêm một ít thời gian được không?" – Tống Á Hiên rụt tay lại, gắp đồ ăn đặt vào bát Mã Gia Kỳ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Mã Gia Kỳ biết anh quá nóng vội rồi, nhưng hôm nay vào khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Diệu Văn, anh thừa nhận là anh sợ, anh sợ trái tim của Tống Á Hiên sẽ dao động vì sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn.
____________________
"Kêu chú đi khám còn khó hơn lên trời nữa, mấy tháng rồi hả?"
Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều thúc giục Lưu Diệu Văn đến viện khám, tự mình còn cảm thấy mình phiền phức.
"Em bận việc."
"Mình chú bận? Chú là lãnh đạo quốc gia à, công ty không có chú thì không hoạt động được hả? Chú có thể coi trọng sức khỏe của bản thân hơn được không!"
"Được rồi, sao anh còn càm ràm hơn cả Đinh nhi thế, cả ngày anh ấy chỉ gọi để hỏi ba câu: uống rượu chưa, hút thuốc chưa, uống thuốc chưa. Em cũng không phải 3 tuổi, không đến mức đấy."
"Cái gì mà không đến mức đấy? Không ai quản cậu thì cậu có thể giày vò bản thân đến chết đấy, trước đây còn có Tống Á......"
Sắc mặt Lưu Diệu Văn thoáng chốc thay đổi, Nghiêm Hạo Tường biết mình đã lỡ lời rồi nên không nhắc thêm nữa.
"Diệu Văn nhi, hay là tìm một nửa mới đi, phải nhìn về phía trước, anh có một người bạn, cũng không tồi, có hứng thú đi làm quen một chút không?"
"Không hứng." – Lưu Diệu Văn xoa bụng, mấy ngày nay dạ dày của hắn ngày càng đau, uống chút thôi cũng sẽ khiến nó quặn đau vô cùng.
"Kết quả kiểm tra mấy ngày nữa sẽ có, lúc đấy anh báo chú sau."
"Biết rồi, đi đây."
Lưu Diệu Văn đi từ phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường ra, còn chưa đi được hai bước đã nhìn thấy Tống Á Hiên, cậu bước ra từ phòng khám tâm lý...... TrongLưu Diệu Văn trở nên căng thẳng, tại sao Tống Á Hiên lại đi khám tâm lý?
Hắn gõ cửa phòng khám, là Hạ Tuấn Lâm ra mở cửa. Nghiêm Hạo Tường có dẫn Hạ Tuấn Lâm đến gặp bọn họ vài lần.
"Lưu tổng, sao cậu lại đến chỗ tôi rồi? Tìm Nghiêm Hạo Tường à?"
"Không phải......Tống Á Hiên là bệnh nhân của anh à?"
"Cậu quen Á Hiên à?"
"Em muốn biết anh ấy làm sao?" – Lưu Diệu Văn căng thẳng, sợ Tống Á Hiên mắc phải bệnh gì.
"Lưu tổng, cái này thuộc về bí mật cá nhân của bệnh nhân, anh không thể nói với cậu được."
"Vậy nên, Tống Á Hiên là bệnh nhân của anh......?"
"Cậu ấy là bạn của anh."
Mấy lần trước Hạ Tuấn Lâm gặp Lưu Diệu Văn cảm thấy hắn giống như trong những tin tức trên báo, cả người tỏa ra cảm giác áp bức đầy lạnh lùng, khiến người khác chùn bước, nhưng hắn của hiện tại lại vô cùng căng thẳng và bất an. Xem ra người mà Tống Á Hiên nói có chung người quen với Nghiêm Hạo Tường chắc hẳn là Lưu Diệu Văn rồi, còn Lưu Diệu Văn có lẽ chính là người mà hôm nay Tống Á Hiên nói rằng không dám đối diện đó.
Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi vào chỗ chưa được một lúc Lưu Diệu Văn lại quay lại rồi.
"Sao chú lại quay lại rồi?"
"Anh có thể giúp em tra một chút, xem Tống Á Hiên bị làm sao, tại sao anh ấy lại đến bệnh viện."
"Chú gặp Tống Á Hiên rồi?"
"Ừm, anh ấy đi ra từ phòng tham vấn tâm lý của Hạ Tuấn Lâm."
"Lần trước anh thấy Mã Gia Kỳ đưa cậu ấy đến tìm Hạ nhi, có lẽ cũng là đến khám bệnh......nhưng dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của cậu ấy......"
"Em chỉ muốn biết anh ấy làm sao thôi, em rất lo cho anh ấy, anh giúp em tra được không."
Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng này của Lưu Diệu Văn, nếu hắn không biết rõ Tống Á Hiên rốt cuộc bị làm sao thì chắc chắn sẽ không từ bỏ: "Được rồi, tra xong anh sẽ báo cậu."
"Cảm ơn anh."
Lưu Diệu Văn ngồi trong xe nhớ lại ngày hôm đó gặp Tống Á Hiên ở Hằng Á, cậu vốn đang rất tốt, sau đó tâm trạng đột nhiên như bị mất khống chế, bay hồn lạc phách chạy ra khỏi phòng họp.
Hắn gục người xuống vô lăng, khẽ kêu lên vì đau, nếu như sức khỏe của Tống Á Hiên có vấn đề gì, vậy thì hắn nhất định là kẻ gây tội.
__________________________
Hai ngày sau Lưu Diệu Văn nhận được điện thoại của Nghiêm Hạo Tường.
"Diệu Văn, đến bệnh viện một chuyến đi, có chuyện cần phải nói trực tiếp."
Lưu Diệu Văn chạy đến phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy anh ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc, đôi tay đan chéo chống trước trán.
"Sao thế, vội vàng tìm em đến như vậy?"
"Chú nhờ anh tra chuyện của Tống Á Hiên anh tra ra rồi, chú chắc chắn muốn nghe chứ?" – Câu nói này của Nghiêm Hạo Tường khiến Lưu Diệu Văn cau mày.
"Nói đi."
Nghiêm Hạo Tường cầm xấp tài liệu trên bàn đưa cho Lưu Diệu Văn: "Đây là bệnh án của một viện tư ở Trùng Khánh mà trước đây cậu ấy khám chữa, chẩn đoán là trầm cảm và lo âu mức độ nặng, hơn nữa, trong phần hỏi khám có viết Tống Á Hiên từng tự sát."
Bàn tay cầm bệnh án của Lưu Diệu Văn run rẩy, hốc mắt dần đỏ lên: "Tự sát? Sao có thể chứ......"
"Trầm cảm mức độ nặng đa phần đều sẽ có tình trạng coi nhẹ mạng sống, trong ghi chép thăm khám của Tống Á Hiên có viết vì cái chết của bố cậu ấy mà cậu ấy vẫn luôn oán trách bản thân, hơn nữa cũng là vì nhận được tin chú và Tần Tần đính hôn, thêm chuyện của Phương Vãn, đả kích liên tiếp hai ba lần, vậy nên có một khoảng thời gian cực kỳ tệ, nhưng ghi chép lần thăm khám cuối cùng ở Trùng Khánh cho thấy hiện tại cậu ấy chắc đã khá hơn nhiều rồi, bác sĩ đề xuất không cần phải tiếp tục uống thuốc nữa."
Lưu Diệu Văn cảm thấy toàn cơ thể hắn cứng đờ, tê dại. Hai chữ "tự sát" như hai con dao đâm thẳng vào tim hắn, nếu như Tống Á Hiên thật sự không còn nữa thì hắn phải tiếp tục sống như thế nào đây......
"Em biết rồi, em đi trước đây."
Lưu Diệu Văn vừa đứng dậy lại ngã ngay xuống ghế, trong bụng như có một bàn tay đang giằng xé, đau đến mức khiến hắn thở không nổi. Hắn khom người dùng tay ấn hết sức vào bụng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy lấy viên thuốc giảm đau trong túi áo nuốt xuống.
Nghiêm Hạo Tường dìu hắn ngồi xuống: "Chuyện của Tống Á Hiên để sang một bên trước đã, bây giờ anh rất nghiêm túc nói với chú chuyện của chú."
"Chuyện gì?" – Lưu Diệu Văn đau đến hoa mắt, dùng sức chớp chớp để có thể nhìn rõ hơn.
"Kết quả kiểm tra của chú có rồi, từ CT thấy được dạ dày của chú có một cái bóng, cần làm phẫu thuật."
Lưu Diệu Văn nghe rõ lời Nghiêm Hạo Tường nói, khóe miệng nhếch lên cười: "Ung thư dạ dày à?"
"Bây giờ vẫn chưa thể xác định được tính chất, cần phải phẫu thuật làm bệnh lý, chú buộc phải nhập viện ngay."
Lưu Diệu Văn cảm thấy hình như cũng không có gì to tát lắm, hắn có thể đau bằng Tống Á Hiên sao? Tống Á Hiên là một người sợ đau đến vậy, cậu còn thử dùng cách tự sát để rời bỏ hắn, rời bỏ thế giới này.
"Đợi thêm đi."
Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn nghe tin mình bị bệnh nhưng lại bày ra dáng vẻ dửng dưng khiến anh tức run người: "Đợi cái gì? Chú điên rồi à?!"
"Đợi lần hợp tác này của em và Tống Á Hiên kết thúc, gần đây công ty của hai đứa em có hợp tác một hạng mục."
"Hợp tác quan trọng hay mạng chú quan trọng? Chú không thể vì Tống Á Hiên mà đặt cả nửa đời sau của mình vào đấy chứ?"
"Nếu như có thể, em thật sự hy vọng dùng nửa đời sau của em đổi lại một Tống Á Hiên vô lo vô nghĩ."
Sao Nghiêm Hạo Tường lại không biết đối với Lưu Diệu Văn mà nói Tống Á Hiên có ý nghĩa như thế nào, vậy nên anh mới do dự có nên nói cho hắn biết chuyện Tống Á Hiên bị bệnh hay không, hắn dùng phương thức tự ngược đãi bản thân để chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã từng gây ra cho Tống Á Hiên, nhưng thân làm bạn anh lại hy vọng Lưu Diệu Văn có thể ích kỷ một chút.
"Một tháng, nhiều nhất là một tháng, chú nhất định phải đến bệnh viện làm phẫu thuật."
"Ừm, đừng để Đinh nhi và Chân Nguyên biết chuyện này, em không muốn khiến họ lo lắng. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết là được."
"Anh kê thuốc cho chú, chú nhất định phải uống thuốc đúng giờ, không được uống rượu nữa, nếu không anh có trói cũng phải trói chú đến bệnh viện."
"Biết rồi."
Chuyện bị bệnh này đối với Lưu Diệu Văn mà nói, hắn không hề có một chút sợ hãi nào, thậm chí còn có chút thư thái. Trong đầu hắn chỉ còn Tống Á Hiên, lo lắng cho sức khỏe hiện tại của Tống Á Hiên. Nếu như đây chính là hình phạt mà ông trời dành cho hắn, hắn chỉ hy vọng có thể dùng sức khỏe của mình để đổi lấy một Tống Á Hiên khỏe mạnh, để cậu sống một đời bình an vui vẻ, thuận buồm xuôi gió. Đây là vì hắn nợ Tống Á Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro