Chap 37
"Lưu tổng, chúng ta không lên đó sao?"
Lưu Diệu Văn đã đến trước cửa công ty Hằng Á từ sớm, nhưng lại ngồi trong xe mãi không đi lên, trợ lý không biết hắn đang đợi gì, nhưng nhìn tinh thần căng thẳng của Lưu Diệu Văn cũng không dám hỏi thêm.
Lưu Diệu Văn ngồi trong xe hai tiếng đồng hồ, trong lòng thấp thỏm, nghĩ xem một lúc nữa gặp được Tống Á Hiên rồi thì nên nói gì, Tống Á Hiên sẽ có thái độ như thế nào với hắn. Hắn tự hình dung những khả năng có thể sẽ xảy ra trong lòng.
"Lưu tổng......sắp đến giờ rồi......" – Trợ lý nhìn đồng hồ nhắc Lưu Diệu Văn lần nữa.
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi: "Đi thôi."
Trợ lý cảm thấy khó hiểu, cậu đến công ty cũng nhiều năm rồi, tập đoàn Lưu Thị thân là công ty đứng đầu trong ngành nghề, ở trong giới vẫn luôn giành vị trí cao nhất, còn Lưu Thị có thể phát triển rộng lớn như vậy cũng vì vì Lưu Diệu Văn làm việc luôn dứt khoát nhanh gọn, mạnh mẽ và kiên quyết. Trước nay cậu chưa từng nhìn thấy Lưu Diệu Văn căng thẳng vì chuyện làm ăn, càng huống hồ là hợp tác với một công ty nhỏ bé như Hằng Á.
Tiếng gõ cửa phòng làm việc khiến Tống Á Hiên đang ngây ngốc lấy lại tinh thần.
"Tống tổng, người của tập đoàn Lưu Thị đã đến phòng họp rồi."
"Được, tôi qua ngay đây."
Tống Á Hiên phủi phẳng nếp nhăn trên áo vest, hít thở sâu điều chỉnh lại biểu cảm đang cứng ngắc của mình, cầm tài liệu thẳng lưng ngẩng đầu đi đến phòng họp, quãng đường đi hai phút ngắn ngủi ấy Tống Á Hiên cảm giác như đi rất lâu mới đến được.
Cửa mở ra, bóng lưng của người đó cũng khiến trái tim của Tống Á Hiên chấn động, bàn tay siết chặt kẹp tài liệu, vờ bình tĩnh.
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mở cửa, chầm chậm đứng dậy, quay người lại, nhìn Tống Á Hiên đang đứng trước mặt mình, mặc lên bộ vets đen được may tinh tế, lộ ra dáng người cao ráo của cậu, càng lộ rõ vẻ nhanh nhẹn lão luyện. Ánh mắt cậu lướt qua hắn, trên gương mặt trắng nõn ấy không có chút biểu cảm nào. Lưu Diệu Văn cảm giác trái tim lại có chút đau thắt lại, Tống Á Hiên cứ như vậy đứng trước mặt hắn, hắn muốn lao đến ôm lấy cậu nhường nào, nhưng hắn không thể.
"Xin chào, tôi là người phụ trách của Hằng Á, Tống Á Hiên." – Tống Á Hiên bước lên trước hai bước, trên mặt nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn, đưa tay về phía Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngây người một lúc lâu không có chút phản ứng nào, trợ lý đẩy cánh tay hắn: "Lưu tổng, Lưu tổng."
Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, cũng đưa tay ra, ngón tay không ngừng run rẩy: "Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn."
Hắn quen Tống Á Hiên từ năm 15 tuổi, ở bên nhau, chia xa, lại quay lại bên nhau rồi lại chia xa, cứ như vậy cũng đã qua 16 năm rồi, cả hai người nắm lấy tay nhau hơn nửa cuộc đời nhưng giờ lại bắt tay nhau chào hỏi như hai người xa lạ. Tống Á Hiên như thể thật sự không hề quen biết hắn, từ đầu đến cuối ánh mắt không có chút dao động nào.
Tống Á Hiên cắn môi, tay Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, khẽ dùng sức, bàn tay hắn không còn ấm áp như trước nữa, bàn tay lạnh lẽo ấy còn đang đổ mồ hôi, Tống Á Hiên rút tay của mình về.
"Lưu tổng, mời ngồi, lẽ ra nên là chúng tôi chủ động đến cửa hỏi thăm, còn khiến Lưu Thị các anh đích thân đến đây một chuyến, là vinh hạnh của Hằng Á chúng tôi."
Nhìn Tống Á Hiên không còn giống như trước đây, lời nói cử chỉ đều rất tự tin, Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Tống Á Hiên lại có tia sáng rồi, chỉ có điều, ánh sáng này cũng không còn tỏa sáng vì hắn nữa.
"Các cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Tống tổng một chút."
Tống Á Hiên khẽ cau mày, cậu không hề muốn ở riêng với Lưu Diệu Văn trong cùng một không gian kín, người mà Lưu Diệu Văn dẫn đến đều đã đi ra ngoài rồi, trợ lý của Tống Á Hiên khẽ cúi người hỏi ý kiến của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên gật đầu: "Ra ngoài trước đi, có chuyện gì sẽ gọi các cậu."
Trong căn phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người ngồi đối diện cách nhau một chiếc bàn họp, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng máy chiếu đang chạy và tiếng gõ bút từng nhịp xuống mặt bàn của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn biết, đây là thói quen từ trước đến nay của Tống Á Hiên, chỉ cần cậu căng thẳng cậu sẽ gõ bút xuống mặt bàn.
"Á Hiên, anh sống có tốt không......"
Tống Á Hiên nghe thấy câu nói này liền dừng động tác trên tay, nhìn vào ánh mắt đầy vẻ u sầu lo lắng của Lưu Diệu Văn: "Lưu tổng, chuyện này có liên quan gì đến lần hợp tác này của chúng ta không?"
"Á Hiên, anh sớm đã biết sẽ hợp tác cùng em mà, tại sao lại đồng ý?"
Lưu Diệu Văn vô cùng hy vọng có thể nghe thấy được Tống Á Hiên chính miệng trả lời rằng vẫn còn nhớ hắn.
Tống Á Hiên chỉ nhếch khóe miệng cười, giống như nghe được một chuyện rất nực cười: "Chúng tôi mở cửa làm ăn, có hạng mục hợp tác đương nhiên sẽ nhận, hơn nữa quy mô của Hằng Á không lớn, cũng đang phát triển, hợp tác cùng Lưu Thị có thể cho chúng tôi rất nhiều lợi ích, tại sao lại không đồng ý?"
Lưu Diệu Văn tiến sát lại bàn họp, để mép bàn ấn xuống nơi dạ dày đang đau quặn lại của mình, nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, thăm dò trong ánh mắt lạnh lùng kia có phải là lớp ngụy trang của cậu hay không: "Chỉ là vì lợi ích của công ty thôi sao?"
"Không thì sao? Lưu tổng, không phải cậu vẫn nghĩ rằng tôi vẫn còn niệm chút tình xưa với cậu đấy chứ?"
Lời nói của Tống Á Hiên giống như một cái tát vả thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn khiến hắn tỉnh ngộ.
Tống Á Hiên trồng trong tim hắn một hạt giống, dùng máu tim nuôi dưỡng hơn 10 năm, cuối cùng cũng đến ngày lớn lên thành cây to chọc trời, nhưng hiện giờ Tống Á Hiên đi rồi, đến gốc rễ của cây cũng nhổ sạch sẽ, mỗi một dây leo ấy đều gắn liền với mạch máu và dây thần kinh của hắn, khiến cả người hắn đau đớn khó mà chịu được.
"Á Hiên, em......"
"Lưu tổng, thất lễ một chút."
Tống Á Hiên đột nhiên ngắt lời Lưu Diệu Văn, vội vàng đi khỏi phòng họp trở về phòng làm việc, cậu không chịu nổi đôi mắt ngập nước ấy của Lưu Diệu Văn, cậu cảm thấy thở không nổi. Vội tìm lọ thuốc, tài liệu trong ngăn kéo bị lật ra ngoài rơi xuống mặt sàn, Tống Á Hiên run rẩy đổ fluoxetine lên tay, không uống nước, viên thuốc đắng cứa vào cổ họng khiến cậu nắm chặt mép bàn, dùng sức điều chỉnh nhịp thở.
Để có thể đứng đối diện trực tiếp với Lưu Diệu Văn có lẽ phải dùng hết tất cả dũng khí mà cậu có được, nhưng ký ức mà cậu vẫn luôn né tránh ấy vào khoảnh khắc gặp Lưu Diệu Văn đều dồn dập ùa về, cảm giác nhói tim ấy vẫn rõ ràng đến vậy. Tống Á Hiên ngồi sụp xuống ghế, muốn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
"Tống tổng, anh vẫn ổn chứ?" – Rất lâu sau đó trợ lý đến gõ cửa, người của hai bên công ty đều cảm thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không phải là lần đầu gặp mặt, giống như đã quen từ lâu, nhưng trong ánh mắt hai người đều có những cảm xúc không thể nói thành lời, như thể đang cố hết sức xa lánh và lảng tránh.
"Tôi không sao, tôi đến ngay đây." – Tống Á Hiên vỗ vỗ vào mặt mình rồi quay trở lại phòng họp. Sắc mặt Lưu Diệu Văn không tốt, đôi môi tím tái, một bàn tay ôm lấy bụng.
"Lưu tổng, nếu như cậu không khỏe, chúng ta có thể đổi ngày khác rồi bàn tiếp."
"Không cần, tiếp tục đi..."
Lưu Diệu Văn ép mình ngồi thẳng, hắn muốn ở bên Tống Á Hiên lâu hơn chút nữa, dù cho cậu không hề nhìn đến hắn.
Tống Á Hiên đứng dậy rót cho Lưu Diệu Văn một cốc nước ấm, để bên tay hắn, lúc Lưu Diệu Văn nhận lấy cốc nước, tay chạm vào tay Tống Á Hiên nhưng cậu nhanh chóng buông tay ra, kéo tay áo che cổ tay lại, bước về chỗ ngồi.
"Cảm ơn." – Lưu Diệu Văn uống một ngụm, cả ngày nay hắn không ăn gì, nước ấm khiến dạ dày hắn dễ chịu hơn một chút.
"Vậy chúng ta bắt đầu đi."
Tống Á Hiên giới thiệu đơn giản về quy mô cấu thành và một vài tác phẩm đoạt giải thưởng của Hằng Á cho Lưu Diệu Văn nghe, mô tả rõ ràng về khả năng cạnh tranh của Hằng Á, cũng cho hắn xem phương án thiết kế sơ bộ, Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ đĩnh đạc và hăng hái đứng dưới ánh đèn chiếu mờ ảo của Tống Á Hiên cảm giác như một giấc mơ vậy, khi Tống Á Hiên nói đến công việc đều lộ rõ vẻ hứng khởi, đầy ý trí tranh đấu.
Đột nhiên hắn nhớ đến khi đó hắn ép Tống Á Hiên từ chức, muốn cậu chỉ ở bên cạnh hắn, cho rằng Tống Á Hiên không làm việc cũng không sao cả, cách nghĩ đó thật là nực cười lại ích kỷ biết bao. Tống Á Hiên mà hắn yêu luôn là người làm việc cẩn thận, cố chấp, có giá trị với thứ mà mình theo đuổi. Tống Á Hiên trước nay là không phải là người sẽ phụ thuộc vào bất cứ ai.
Tống Á Hiên vẫn luôn muốn cùng hắn sóng vai bước về phía trước, là hắn cứ muốn dùng chiếc lồng trói buộc, nhốt Tống Á Hiên lại.
"Lưu tổng? Cậu còn có ý kiến gì không?" – Tống Á Hiên gõ mặt bàn gọi Lưu Diệu Văn đang ngây người nhìn mình.
"Không, tôi cảm thấy rất tốt, cứ làm theo như anh nói đi."
"Được, vậy vài hôm nữa tôi sẽ gửi bản phương án hoàn chỉnh đến quý công ty."
"Á Hiên...Tống tổng, cũng đến giờ rồi, tôi mời anh ăn bữa tối."
"Không cần đâu, buổi tối tôi còn có hẹn, không tiễn cậu nữa, Lưu tổng xin tự nhiên."
Tống Á Hiên gật nhẹ đầu chào rồi rời khỏi phòng họp, cậu cảm giác lần họp này khó khăn hơn rất nhiều so với những cuộc họp mà cậu đã trải qua, vẫn tốt, cậu không còn bối rối trước mặt Lưu Diệu Văn nữa. Tống Á Hiên muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, cậu cảm thấy cả người đều vô cùng nặng nề.
Tống Á Hiên thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty, Mã Gia Kỳ đang đứng dưới tầng đợi cậu.
"Mã ca, sao anh lại đến đây rồi? Không phải nói buổi tối sẽ gặp nhau ở nhà sao?"
"Nhớ em rồi." – Mã Gia Kỳ kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức khiến Tống Á Hiên cảm thấy có chút khó thở.
"Sao thế? Mới một ngày không gặp......"
"Không sao, hôm nay gặp khách hàng có thuận lợi không?"
"Ừm...khá thuận lợi."
Mã Gia Kỳ buông lỏng Tống Á Hiên, nhận lấy cặp tài liệu của cậu rồi nắm tay cậu, mười ngón tay đan chặt.
"Chúng ta về nhà thôi."
"Ừm." – Tống Á Hiên cảm thấy Mã Gia Kỳ có chút kỳ lạ.
Hai người ôm nhau, nắm tay thân mật, tất cả đều lọt vào mắt Lưu Diệu Văn. Hắn ngồi trên xe siết chặt nắm đấm, phẫn hận nhìn Mã Gia Kỳ, sự đố kị sắp nhấn chìm hắn. Hắn đố kị Mã Gia Kỳ có thể có được Tống Á Hiên, hắn mong muốn cái ôm và nụ cười của Tống Á Hiên bố thí cho hắn biết bao, dù chỉ là một chút ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro