Chap 31
Lưu Diệu Văn lái xe phóng thẳng về nhà cũ, hắn muốn nói với Tống Á Hiên rằng hắn sẽ không đính hôn với Tần Tần, hắn chỉ yêu một mình Tống Á Hiên, hiện tại, tương lai đều chỉ yêu một mình cậu.
Lưu Diệu Văn cực kỳ vui vẻ chạy xe về nhà cũ, vừa mở cửa bước vào nhà thấy bức tường trống không, bức tranh đó biến mất rồi, trong lòng Lưu Diệu Văn có chút bất an. Dì giúp việc vẫn đang làm việc trong nhà bếp.
"Dì ơi, Á Hiên đâu?"
"Tống tiên sinh ở trên tầng đó."
"Vâng, dì làm tiếp đi."
Lưu Diệu Văn chạy lên tầng, cửa không khóa, hắn mở cửa ra, trên giường không có người, hắn lại chạy vào nhà tắm, cũng không có ai. Cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng hắn, không thấy Tống Á Hiên nữa rồi, đến bức tranh ngoài phòng khách cũng không thấy. Hắn chạy đến phòng khách xem camera thì thấy được mảnh giấy đặt trên bàn.
Trên tờ giấy là nét chữ mà hắn vô cùng quen thuộc, ngòi bút để lại vết hằn sâu trên mặt giấy:
"Đến cuối cùng anh cũng không thể nhẫn tâm nói một câu khiến em tổn thương, dù sao cũng là lời từ biệt cuối cùng rồi, anh chúc em bình an, mọi việc thuận lợi, những chuyện trong suốt 15 năm qua hãy xóa bỏ tất cả đi."
Lưu Diệu Văn nhìn bốn chữ "xóa bỏ tất cả" cuối cùng, dây thần kinh hai bên thái dương bắt đầu giật giật khiến hắn đau đớn, hắn dùng toàn bộ sức lực xé nát mảnh giấy đó, đập hết tất cả mọi đồ vật trong căn phòng, bàn tay bị thủy tinh cứa vào chảy máu cũng không phát hiện ra. Hắn trút hết mọi oán giận, cho đến khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, hắn ngồi giữa đống lộn xộn ấy, vết thương trên tay vẫn còn đang nhỏ máu, hắn như mất đi thần trí, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Xóa bỏ tất cả? Tống Á Hiên, không thể nào, tuyệt đối không thể......"
Dì giúp việc nghe thấy tiếng loảng xoảng trên tầng, mở cửa ra thấy Lưu Diệu Văn thất thần ngồi giữa đống hoang tàn với đôi mắt đỏ au.
"Lưu tiên sinh, cậu không sao chứ? Tay cậu......"
Dì giúp việc nhìn thấy bàn tay đẫm máu của Lưu Diệu Văn mà giật mình.
"Hôm nay có ai đến không?"
"Tống tiên sinh nói có một người giao hàng, là cậu ấy đi mở cửa......"
"Con biết rồi, dì ra ngoài đi."
Lưu Diệu Văn bò từ dưới đất lên trên bàn giám sát camera, Tống Á Hiên đem bức tranh đó đi ra khỏi biệt thự, mà bên cạnh cậu chính là Mã Gia Kỳ, camera quay rõ hình dáng của hai người họ. Lưu Diệu Văn nghiến răng đập nát màn hình máy tính.
"Alo? Điều tra cho tôi nhật ký đi lại của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, bao gồm cả xuất nhập cảnh."
"Lưu tổng, Mã Gia Kỳ mua hai vé máy bay về Trùng Khánh, bây giờ đã bay rồi."
"Đặt cho tôi tấm vé bay đến Trùng Khánh gần nhất, lập tức."
"Vâng, Lưu tổng."
Lưu Diệu Văn vừa cúp điện thoại thì lại nhận được cuộc gọi của Đinh Trình Hâm.
"Chú được đấy, ít nhất cũng phải để tụi anh chuẩn bị tâm lý trước cứ, ba đứa anh làm sao giải quyết cái mớ hỗn độn này của chú được hả?"
"Mẹ em...không sao chứ?"
"Không sao, chỉ nói chóng mặt, Hạo Tường đưa dì đến bệnh viện rồi, Chân Nguyên đang tiễn khách, bố chú và Tần Chí Thành tức giận thôi rồi luôn, mặt đen sì."
"Ừm, các anh vất vả rồi, mẹ em không sao là được, em phải đi Trùng Khánh một chuyến."
"Trùng Khánh? Sao thế?"
"Tống Á Hiên chạy rồi......"
Tống Á Hiên về đến nhà thấy Nguyễn Thanh ngồi ở phòng khách, không bật đèn, trong nhà tối om, khóe mắt Nguyễn Thanh vẫn còn vương nước mắt, bà ôm lấy ngực, vô cùng tiều tụy.
"Mẹ, con về rồi......"
Tống Á Hiên ôm Nguyễn Thanh vào lòng, Nguyễn Thanh giống như đứt một sợi giây thần kinh vẫn luôn đang căng thẳng, khoảnh khắc bà nhì thấy Tống Á Hiên cuối cùng cũng không chịu được mà khóc không thành tiếng, đấm vào lưng Tống Á Hiên: "Tại sao lại không nghe điện thoại chứ!"
Tống Á Hiên cắn chặt môi không nói, đến gặp mặt bố lần cuối cậu cũng không làm được, đến một câu "con xin lỗi" cậu cũng chưa nói với bố, nhưng Tống Minh Viễn đến giây phút cuối cùng vẫn còn nhớ đến cậu, tha thứ cho cậu, chúc phúc cậu.
Mã Gia Kỳ âm thầm đóng cửa lại, muốn cho mẹ con Tống Á Hiên có không gian riêng, khoảnh khắc yếu đuối này có lẽ không ai muốn cho người ngoài nhìn thấy cả.
Mã Gia Kỳ ngồi trên bậc thang dưới tầng nhà Tống Á Hiên, châm một điếu thuốc. Thật ra anh rất ít khi hút thuốc, anh bắt đầu oán trách bản thân, nếu như anh có thể kiên trì hơn một chút, bá đạo một chút, thì phải chăng Tống Á Hiên sẽ không phải ở bên Lưu Diệu Văn chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy. Một người tốt đẹp đến vậy, từng chút từng chút đánh mất đi ánh sáng của riêng mình, đánh mất đi ánh sáng trong đôi mắt. Mã Gia Kỳ cảm thấy vừa căm hận vừa đau lòng.
Mã Gia Kỳ ngồi ở dưới tầng rất lâu, không ngờ rằng Lưu Diệu Văn lại tìm đến nhanh như vậy.
"Mã Gia Kỳ, cmn, Tống Á Hiên đâu!"
Lưu Diệu Văn khí thế hung dữ xông đến chỗ Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nhìn mặt đất đầy đầu thuốc lá, đứng thẳng dậy túm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn đấm mạnh một cú.
"Lưu Diệu Văn, cmn cậu là cái thá gì? Cậu còn dám đến tìm em ấy, cậu cũng xứng ở bên Tống Á Hiên à!"
Một cú đấm này của Mã Gia Kỳ giáng xuống rất mạnh, Lưu Diệu Văn lùi về sau hai bước, liếm máu ở khóe môi, nhổ ra một miếng nước bọt đầy máu, nắm tay siết chặt xông thẳng đến chỗ Mã Gia Kỳ.
Hai đôi mắt giận dữ xông vào đánh nhau, không có bất kỳ ai nhượng bộ, rất nhanh sau đó trên mặt của cả hai người đều đầy những vết thương.
"Hai người đánh đủ chưa?" – Khó khăn lắm Tống Á Hiên mới dỗ Nguyễn Thanh ngủ được thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau dưới tầng, Lưu Diệu Văn vẫn là đến rồi.
Hai người đang đánh nhau nghe thấy giọng nói từ phía sau đều dừng lại.
Lưu Diệu Văn vẫn mặc bộ lễ phục đính hôn, cổ áo mở ra, mái tóc được tạo hình cố định giờ cũng trở nên rối loạn, khóe miệng chảy máu, cần cổ hằn đỏ.
Mã Gia Kỳ đi đến trước mặt Tống Á Hiên che chắn cho cậu: "Á Hiên, không sao đâu, em đi lên đi."
Lưu Diệu Văn đau khổ nhìn Tống Á Hiên: "Nha Nha, em không đính hôn, em sẽ không đính hôn cùng cô ấy, chúng ta về nhà có được không?"
Tống Á Hiên kéo tay áo Mã Gia Kỳ: "Mã ca, em không sao."
Động tác thân mật của Tống Á Hiên đối với Mã Gia Kỳ như khuếch đại trong mắt Lưu Diệu Văn, như đâm thẳng vào đôi mắt khiến hắn đau đớn.
"Tôi đã nói rồi, chúng ta chia tay, tôi nói nghiêm túc." – Giọng nói của Tống Á Hiên rất bình tĩnh, không chút run rẩy, hốc mắt cũng không ửng đỏ, chỉ là một câu nói bình thản không chút đau khổ nào.
"Nha Nha, em nói rồi, em không kết hôn, nghe lời, chúng ta về nhà đi." – Lưu Diệu Văn muốn đi đến kéo Tống Á Hiên nhưng bị Mã Gia Kỳ đẩy ra.
"Cậu không nghe hiểu được tiếng người à? Hai người chia tay rồi! Nghe không hiểu hả? Lưu Diệu Văn, tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu, không thể để cậu làm tổn thương Á Hiên thêm nữa."
Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng: "Mã Gia Kỳ, nếu như không phải vì anh, không phải năm đó anh đưa Tống Á Hiên từ chỗ tôi đi thì sao chúng tôi có thể xa cách nhiều năm như vậy chứ?! Nói đến cùng thì tất cả đều tại vì anh!"
"Lưu Diệu Văn cậu chính là một tên ngu ngốc!! Cậu về hỏi bố cậu xem rốt cuộc vì sao mà Tống Á Hiên lại ra nước ngoài! Là bố cậu dùng cả nhà Tống Á Hiên để uy hiếp em ấy, khiến bố em ấy bệnh nặng, uy hiếp em ấy rời khỏi nơi đây! Còn cậu thì đã làm những gì hả?!"
Lưu Diệu Văn ngây ngốc nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tống Á Hiên.
"Nha Nha, là như vậy sao? Tại sao anh chưa từng nói nói với em?"
"Còn quan trọng không? Tôi yêu cậu yêu 15 năm rồi, tôi thật sự không yêu nổi nữa, cậu đi đi." – Trong đầu Tống Á Hiên vẫn còn vang vọng tiếng khóc của Nguyễn Thanh, bà nói đến cuối cùng Tống Minh Viễn vẫn chúc phúc cậu và Lưu Diệu Văn, nhưng nếu như không phải là vì Lưu Diệu Văn thì cậu đã không đến mức đến cuộc điện thoại cuối cùng của bố cậu cũng không thể nghe máy.
"Nha Nha, anh cũng nói rồi, chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, 15 năm đó, sao có thể nói tan là tan chứ? Em sai rồi, sau này đều nghe theo anh, em cùng anh đi thăm chú dì, anh vẫn luôn muốn về thăm nhà mà đúng không, em đi cùng anh được không?" – Giọng nói của Lưu Diệu Văn run rẩy. Tống Á Hiên không khóc không rằng, Tống Á Hiên lạnh nhạt giống như đối đãi với một người xa lạ ấy khiến hắn sợ hãi.
"Không cần nữa, bố tôi mất rồi, vì cậu đấy, vì cậu khóa tôi lại, đến gặp mặt bố lần cuối tôi không thể gặp được, dù là cuộc điện thoại cuối cùng tôi cũng không thể nghe máy, cậu đã hài lòng chưa? Bây giờ cậu muốn kết hôn với ai thì đi đi, hoặc có thể tùy ý chọn đại một người giống như tôi, Phương Vãn gì đó, vừa trẻ vừa thích cậu, còn có lòng đến tận nhà hỏi thăm, nói cho tôi biết tin cậu kết hôn, ha, nói ra tôi còn phải cảm ơn cậu ấy, nếu không tôi có thể vẫn còn là một kẻ ngốc ngồi đợi cậu về nhà."
Từng câu nói của Tống Á Hiên như từng cái bạt tai vả thằng vào mặt Lưu Diệu Văn, nói với hắn rằng, rốt cuộc hắn đã từng bước từng bước tổn thương Tống Á Hiên bao nhiêu, hơn nữa còn không có cách nào cứu vãn được nữa rồi.
Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tống Á Hiên, cầu xin cậu, cậu xin cậu nhìn mình dù chỉ là một cái liếc mắt, cầu xin cậu cho hắn thêm một cơ hội.
"Lưu Diệu Văn, tôi hy vọng, cả đời này tôi không còn phải gặp lại cậu nữa." – Tống Á Hiên kiên định nói từng chữ ghim thẳng vào tim Lưu Diệu Văn.
"Nha Nha, anh đừng như vậy có được không? Em xin anh đấy......"
"Buông tay!" – Tống Á Hiên hất tay Lưu Diệu Văn ra.
Lưu Diệu Văn ngồi sụp xuống đất, đến cuối cùng một ánh mắt Tống Á Hiên cũng không nỡ nhìn hắn. Cho dù là oán hận. Ánh mắt Tống Á Hiên trống rỗng, không có tình yêu, giống như xóa sạch toàn bộ ký ức mà Lưu Diệu Văn dành cho cậu.
Tống Á Hiên đi thẳng lên tầng không quay đầu lại. Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn suy sụp ngồi dưới đất, bộ lễ phục dính đầy bụi cùng gương mặt đẫm nước mắt, vừa đáng thương lại đáng hận.
"Tôi vẫn luôn cho rằng cậu sẽ yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy, vậy nên tôi nhún nhường. Em ấy yêu cậu như vậy, vĩnh viễn nghĩ cho cậu, nhưng đến sự tín nhiệm và thấu hiểu cơ bản nhất cậu cũng chưa từng dành cho em ấy, bệnh của bố em ấy là nhờ bố cậu ban cho, ngôi nhà tan vỡ hiện giờ là lời hứa mà năm đó cậu dành cho em ấy à? Lưu Diệu Văn, bản thân câu tự nghĩ mà xem, cái mà cậu tự cho rằng là tình yêu ấy rốt cuộc đã đem đến cho Á Hiên những gì? Đây chính là cách mà cậu yêu em ấy sao? Từ nay về sau, có tôi yêu em ấy, bảo vệ em ấy, mong cậu, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro