Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Very Simple

" TaeTae ? "

Bà Kim bước vào nhà và đã không tìm thấy điều  mình mong đợi,  không có ai trong  phòng khách cả . Đáng ra sẽ phải có 1 Taeyeon hạnh phúc ở đó chờ bà , nhưng cô bé không có ở đây

BÀ cố không trở nên  lo lắng, nhưng bất kỳ sự thay đổi thói quen nào của Taeyeon đều đáng phải lo cả

" Tae , mẹ về rồi! " BÀ hét lớn lên,hi vọng là dù  ở bất cứ nơi nào trong ngôi nhà rộng lớn này  Taeyeon cũng có thể nghe thấy  ,nhưng rồi bà  cau mày khi đã không nhận được câu trả lời nào

Bà đi vào bếp xem cô bé có đang ăn trong đó không hay chỉ để chắc chắn là không có 1 vụ tai nạn nào xảy ra như lần trước. Taeyeon không có ở đây. Bà thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng trở nên lo sợ hơ

Bà cố giữ bình tĩnh,có lẽ cô bé chỉ đang ngủ, cũng không có gì lạ khi lúc này Taeyeon đã đi ngủ cả.Bà đi lên lầu,mở cửa và bước vào bật đèn lên . Vào thời điểm đó thật khó để không trở nên lo lắng hơn nữa

Taeyeon chắc là đã hơi buồn trước khi bà rời khỏi chỗ làm trở về , bà không thể tưởng tượng những gì có thể xảy ra , nhưng bà chắc chắn rằng nó có thể là bất cứ điều gì , ngay cả những điều điên rồ nhất .

Bà quăng ví của mình trong phòng Taeyeon, bắt đầu đi tìm cô bé khắp nhà. Bà thấy chuyện này đáng phải trở nên lo lắng vì  con gái mình rồi ,bà tìm khắp nơi ngay cả bên trong tủ, Taeyeon đủ nhỏ để chui vào trong đó

Bà đang đứng ở nơi cuối cùng có thể tìm kiếm , bà rời khỏi nhà bếp,nơi có rất nhiều tủ ở đó , tất cả những gì bà tìm thấy trong đó chỉ là những đồ dùng nhà bếp,không phải là những gì bà đang muốn tìm .

Bà bắt đầu nghĩ có lẽ Taeyeon đã rời khỏi nhà 1 mình, cô bé vẫn  thích 1 mình đi dạo. Nhưng bà đã dặn cô bé không được làm như vậy nữa , làm thế nào Taeyeon có thể không nghe theo? Không,cô bé rất nghe lời bà.

Và bà bắt đầu nổi giận vì bố của Taeyeon không có ở nhà khi mà đáng ra lúc này ông nên ở đây. Nếu ông có ở nhà,chăm sóc cho con gái của họ thì đã không có chuyện này xảy ra

" Ngu ngốc . "

Bà Kim cho rằng đó là từ phù hợp nhất với những gì đang hiện lên trong đầu mình,,giống như bà là người nói. Nhưng bà biết giọng nói đó và chắc chắn đó không phải là giọng nói của chính bà

Bà  thấy  mình  thật ngu ngốc,  cũng tự giận  bản thân  khi nhận ra mình đã không tìm ở bên ngoài.

Trời đã tối, bà bật đèn lên để nhìn Taeyeon đang đứng trong bóng tối nói chuyện với con mèo

Bà  rất muốn hét lớn và kéo Taeyeon về phòng như những gì 1 bà mẹ lo cho con sẽ làm,  .Bà đã hét tên Taeyeon nhưng cô bé không trả lời, tại sao Taeyeon lại làm bà lo lắng đến như thế?

Nhưng rồi bà cũng đã có câu trả lời ngay khi thấy được những gì cô bé đang làm

Có 1 quả bóng nhỏ năm  trên mặt đất cùng với các đồ chơi khác và chúng được xếp thành 1 đường . Nhưng chúng không phải là đồ chơi của Taeyeon , cô bé không có 1 món đồ chơi nào cả,cô bé không thích . Đó là những đồ chơi của con mèo .

Taeyeon đã cố đặt quả bóng vào đúng chỗ để tạo thành 1 đường thẳng  , nhưng con mèo lại khều  nó trở lại. Cô bé  đã rất tức giận và khóc , cô có thể đã xách con mèo lên và ném qua hàng rào nhà hàng xóm, nhưng bà Kim đã nói với cô là không được làm tổn thương con mèo

Nên cô đã mắng nó là ngu ngốc và cố không để nó làm phiền mình

Bà Kìm biết đó không phải là 1 dấu hiệu tốt,những hành vi của Taeyeon không bao giờ là dấu hiệu tốt cả

Bà đi lại chỗ con gái với tâm trạng nhẹ nhõm khi đã tìm thấy cô gái nhỏ ở đây. Lúc bà chạm vào cánh tay Taeyeon thì bà có thể nhận ra vẻ nao núng của cô bé,  bà không hiểu có chuyện gì đã xảy ra ở đây

"Mẹ ơi, mang nó đi chỗ khác đi,nó làm phiền con. "

Taeyeon cố lấy quả bóng đặt vào đường thẳng nhưng con mèo lại khều ra 1 lần nữa

"Thấy chưa? Nó cứ làm vậy hoài. Sao nó lại ngu ngốc thế không biết ? "

"Đó là đồ chơi của nó,trả lại cho nó đi con "

Gương mặt Taeyeon đã ướt đẫm nước mắt,những giọt nước mắt cũng nhiều như nỗi lo lắng trong

" Lại đây với mẹ,con yêu . "

Taeyeon không muốn đi khi chưa hoàn thành xong, nhưng mẹ cô đã bế cô lên và đi vào nhà với Taeyeon khóc trên vai

Bà đi lên lầu trong khi vỗ vỗ vào lưng Taeyeon,  cố nghĩ xem nguyên nhân tại sao cô bé lại làm vậy, Taeyeon đã được đưa đi gặp bác sĩ tâm lý và cô bé đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Taeyeon làm điều này có nghĩa là đã có chuyện gì không ổn

"Thôi nào, TaeTae , đừng khóc .Con đâu có khóc như thế này ngay cả khi con gần như cắt đứt ngón tay mình. Cô bé cứng cỏi của mẹ đâu rồi? "

Bà ngồi trên giường với Taeyeon ngồi trong  lòng và hôn lên đỉnh đầu cô bé ,chờ cô bé bình tĩnh lại.

"Mẹ ghét khi phải nhìn thấy con khóc,con yêu. Nói mẹ biết có chuyện gì vậy . "

Bà Kim ôm Taeyeon thật chặt, nó sẽ làm cho cô bé cảm thấy tốt hơn . Bà  không cần phải nhìn vào khuôn mặt của Taeyeon cũng biết cô bé đã dừng khóc ngay khi được bà ôm lấy

" Nói chuyện với mẹ chứ ? Mẹ rất lo cho con. Mẹ biết phải có gì đó con mới ra ngoài như vậy. "

Bà Kim nhận thấy Taeyeon chỉ im lặng . Cô bé không nói cũng không làm bất cứ điều gì , nếu chỉ không nói thôi thì cũng không phải là vấn đề gì lớn, đó là chuyện bình thường . Nhưng Taeyeon chỉ im lặng ngồi trên trong lòng bà Kim , cô bé nên ôm lấy mẹ mình và dụi vào cổ bà chứ

" TaeTae , nói cho mẹ biết có chuyện gì đi. "

Mẹ Taeyeon cố đẩy cô ra 1 chút để có thể nhìn vào cô , nhưng Taeyeon đã không nhúc nhích và cứ nhìn xuống sàn . Bà Kim bắt đầu nghĩ Taeyeon có thể đã làm điều gì sai mà  không dám nói với bà , nên bà đã chờ đợi,Với Taeyeon ,bà phải kiên nhẫn

"Con ... "

Bà có thể nghe được Taeyeon đã cố nói như thế nào . Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại và Taeyeon đã trở nên lo lắng nhiều ra sao. " Con làm sao ,con yêu ? Con có thể nói với mẹ mà . "

"Con… mà đừng giận nhé  . "

"Mẹ sẽ không..con cứ nói đi . "

Taeyeon quay đầu nhìn vào mẹ mình để chắc bà không nổi giận rồi quay lại nhìn xuống sàn.

"Con đã nghe mẹ nói chuyện với dì. Con muốn hỏi mẹ..có thật là mẹ đã không muốn con không ? "

Bà Kim sửng sốt khi nghe Tayeon nói như vậy. Bà có thể hiểu được chuyện gì đã làm con gái bà lo lắng , và bà đã phá bỏ lời hứa của mình . BÀ đã nói với Taeyeon là mình sẽ không nỗi giận nhưng  bà đã làm. Nhưng nó không phải là vì Taeyeon .

"Con không được phép tồn tại. Không sao , con  hiểu  mà  "

"Đừng nói như vậy..nó không đúng. "

" Đó là sự thật . Đây không phải là lần đầu tiên con nghe người khác nói vậy ".

BÀ Kim chưa bao giờ thấy tim mình nặng trĩu như thế này . Bà không thể tưởng tượng ra  Taeyeon đã cảm thấy như thế nào khi nghe thấy điều đó,cô bé cũng đã tin vào nó

"Không sao đâu , mẹ , con hiểu mà . "

Bà sẽ không để thiên thần nhỏ của mình tin điều đó là sự thật

" Tae , nhìn mẹ,thôi nào mẹ muốn nói với con chuyện này .

Bà ngồi ra phía cạnh giường với Taeyeon ở trong ngực mình,người vẫn ngoan cố không chịu nhìn vào bà

"mẹ nghĩ có lẽ con đã đủ lớn để nghe điều này. "

Bà nhìn vào khuôn mặt buồn của Taeyeon, nhưng  những gì bà muốn là có thể làm tan biến nỗi buồn kia và nhìn thấy 1 nụ cười trên đó. Hoặc là gương mặt nghiêm túc của cô bé,như vậy cũng đã tốt hơn rồi.

" Con biết là mẹ sẽ không bao giờ nói dối con mà , phải không? " Taeyeon lặng lẽ gật đầu . " Nên con sẽ tin những gì mẹ nói chứ? "

" Tất nhiên ạ . "

" Mẹ sẽ nói cho con 1 chuyện và mẹ không muốn thấy con buồn về việc này 1 lần nào nữa. Chúng ta thỏa thuận vậy chứ ? "

"Vâng ạ . "

"Ngoan ". Bà hôn lên đỉnh đầu Taeyeon,  nghĩ xem nên bắt đầu thế nào . "Được rồi , con biết là mẹ còn rất trẻ phải không? "

"Vâng..cũng rất đẹp nữa . "

" Cảm ơn con . nên khi mẹ phát hiện ra mình có em bé mẹ đã rất sốc . mẹ đã không biết phải làm gì cả . "

Taeyeon ngước lên,tò mò nhìn mẹ mình . " Vậy nên mẹ ghét em bé. "

 " Mẹ chỉ giận dữ. Mẹ cần phải kết hôn và ông của con cũng sẽ giết mẹ mất . Tất cả mọi thứ có vẻ như là những rắc rối lớn. Mẹ không biết phải làm thế nào nữa . "

"Nên con không được phép tồn tại  . "

" Để mẹ nói xong đã nào. Mẹ cũng từng nghĩ về việc không nên có con nữa. "

" Thế mẹ đã làm gì với em bé ? " Taeyeon thậm chí đã ngồi dậy nhìn mẹ trong sự hoài nghi . " Mẹ sẽ giết nó ... nhưng nó là con,mẹ không thể làm như vậy với con được. "

"Con không để cho mẹ nói gì cả,để mẹ nói xong đã. " Taeyeon hoàn toàn đặt sự chú ý vào mẹ mình, dù Taeyeon vẫn còn buồn vì lời thú nhận , nhưng nó cũng khá thú vị với mẹ Taeyeon khi nhìn thấy cô như vậy, lo lắng với việc thấy được mẹ cô không yêu cô nhiều như cô nghĩ. Đó  không đúng sự thật , tất nhiên . "mẹ sẽ phải phá thai , con biết việc này nhỉ . Bởi vì mẹ sợ,mẹ còn quá trẻ để có 1 đứa bé. "

" Vậy tại sao mẹ lại không ? "

" Dì của con đã ngăn mẹ lại . Dì ấy đã nói với ông ngoại và ông đã không cho phép mẹ làm điều đó. Ông đã ép mẹ kết hôn,vì mẹ không thể làm 1 người mẹ đơn thân được. "

" nên mẹ sẽ làm chuyện đó với con " Taeyeon trông tức giận và cả buồn bã nữa . Đó là một điều hiếm khi nhìn thấy . Taeyeon không bao giờ nổi giận với mẹ mình trước đây .

"Mẹ đã tính làm vậy vì mẹ không muốn có 1 em bé. Nhưng kể từ khi mẹ không thể làm điều đó nữa và mẹ đã kết hôn , mẹ đã có 1 em bé của mình . mẹ đã không giữ đứa bé kể từ lúc nó sinh ra , mẹ thậm chí còn không muốn nhìn vào nó. "

Đôi mắt Taeyeon đã rơm rớm nước mắt,  nó  giống như mẹ cô thậm chí sẽ không quan tâm cô có khóc nữa hay không . Cô đã tự hỏi mình là có chuyện gì với mẹ mình,tại sao mẹ lại làm vậy . Và cô bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi bà việc này

" Mẹ có thể dừng lại được rồi.Con không muốn nghe nữa. "

" Con phải tiếp tục nghe , các y tá và bố của con là những người đã chăm sóc cho em bé . Mẹ chỉ ôm em bé khi phải cho nó ăn ,và sẽ nhanh chóng trả lại cho y tá khi làm xong. "

" Mẹ ghét con . "

" Vào 1 đêm , em bé của mẹ thức dậy và bắt đầu khóc trong cái cũi nhỏ bên cạnh giường mẹ . Mẹ đã cố gọi y tá đến làm cho nó dừng lại, nhưng không có ai đến giúp . mẹ đã tức giận vì em bé cứ khóc mãi. Vậy nên mẹ đã bế em bé và cố làm nó ngừng khóc . "

"Con đã gây phiền nhiễu cho mẹ. "

"Mẹ đã rất đau,mẹ đã phải phẫu thuật , mẹ chỉ muốn em bé ngừng khóc để mình có thể ngủ."

" Nên mẹ đã cố giết con? "

Bà Kim đã rất sửng sốt khi nghe Taeyeon hỏi như vậy . Cô bé đúng là có 1 trí tưởng tượng kì lạ .

"mẹ đã dỗ dành em bé để nó ngừng khóc , bởi mẹ đã quá mệt mỏi, đó là lúc mẹ cần phải nghỉ ngơi nữa. "

"Con có làm gì không ? "

"Uh,con đã. Con đã ngừng khóc. Con đã nhìn mẹ với đôi mắt rất dễ thương,thậm chí con không thể mở mắt nỗi nhưng vẫn cố nhìn vào mẹ . Con đã nằm im trong ngực mẹ  như những gì chúng ta vẫn làm thường ngày ấy và con đã nhắm mắt lại,không mất quá nhiều thời gian để con ngủ lại lần nữa. "

" Mẹ đã bắt đầu thích con 1 chút? "

" Hơn cả thế nữa . Mẹ đã nhận ra nếu mình đi phá thai hoặc để cho 1 người nào đó giết em bé của mình,thì đó là 1 sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mẹ . Vì đó là em bé nhỏ của mẹ, TaeTae nhỏ của mẹ . "

" Câu chuyện nghe tốt hơn rồi á. " Taeyeon đã bắt đầu mỉm cười rồi.

"mẹ nhận ra đó là điều tồi tệ nhất mẹ từng làm, suy nghĩ về việc không nên có con . nên mẹ đã ở lại với con gần như cả đêm , nhìn con ngủ. Và đêm đó mẹ đã quyết định đặt tên cho con. Con đã rất bình tĩnh,  , mẹ không thể không gọi con là Taeyeon . "

" mẹ đã yêu con . " Bà Kim đã rất  hạnh phúc khi nhìn thấy Taeyeon hành động bình thường trở lại và vui mừng khi nghe cô bé  nói như vậy .

"Phải,mẹ đã. Làm thế nào mẹ có thể không đây? " Taeyeon cười một chút khi mẹ bế cô lên và ôm cô vào lòng

" Đó là sự thật,mẹ đã không muốn con . "

"Không, mẹ không làm thế. " Taeyeon cười buồn một chút, nhưng mẹ cô sẽ không để như vậy quá lâu " Con có thể tưởng tượng ra nếu như mẹ không có con thì thế nào không ? "

" Mẹ có thể sẽ buồn ? "

" Rất buồn . 1 điều xuất hiện trong cuộc sống của mẹ mà mẹ không bao giờ hối tiếc , đó là con . Mẹ đã rất ngu ngốc khi nghĩ đến việc không có con, mẹ cũng đã rất vui khi đã có người ngăn mẹ làm cái việc sai lầm nhất trong cuộc đời. "

"Đừng khóc mà , mẹ . "

" Nếu con nghe người nào nói về  chuyện này nữa, con hãy nhớ mình là điều quý giá nhất mà mẹ có và con được phép , luôn luôn được phép tồn tại. Sẽ thế nào nếu cô bé của mẹ không tồn tại ? Mẹ sẽ làm gì khi không có TaeTae của mẹ đây? "

 Cổ họng Taeyeon như nghẹn lại. Cô  nhìn lên trần nhà để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, cô không  cho phép mình khóc   .

Cô cảm thấy mình thật thảm hại . Cô không thể ngăn được nỗi đau đớn cùng với những kí ức đang hiện về trong tâm trí . Cô muốn tập trung vào công việc , ngồi đó và kiểm tra giấy tờ , nhưng cô không thể.

Taeyeon giận dữ,rất giận dữ khi nhận ra nỗi đau  lại đến với cô 1 lần nữa . Cô cứ nghĩ mình  đã ổn, mọi thứ  đã trở nên tốt hơn , nhưng không..không phải

Cô đấm mạnh xuống bàn khiến mặt kính vỡ toang. Những mảnh gương vỡ nằm rải rác trên sàn,dưới chân cô , lẫn trong các giấy tờ, trong cây bút yêu thích của cô .

Taeyeon cúi đầu,đưa tay ôm lấy mặt để mặc cho nước mắt chảy ra , cô đã không muốn . Nhưng cô không để  tâm đến những giọt nước mắt đang chảy dài trên má nữa,chúng  rơi xuống lẫn trong mớ hỗn độn trên sàn nhà

Chuyện này sẽ xảy ra mỗi khi Taeyeon nhận ra rằng cô đã đánh mất 1 thứ gì đó mà không gì có thể thay thế được

" Tae ? "

Tôi bước vào xe với tâm trạng thoải mái  hơn nhiều . Biết được Taeyeon đã không làm hại đến cô gái kia khiến tim tôi nhẹ nhõm  hơn

Tôi đi thẳng vào văn phòng của Taeyeon. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi chỉ muốn gặp cô ấy

Tôi biết cô ấy đã rất tức giận với tôi , cô ấy đã rất muốn bóp chết tôi . Nhưng tôi sẽ đối mặt với điều đó . Tôi không thể chấp nhận việc mình lại để vuột mất cô ấy 1 lần nữa, tôi đã yêu cô ấy quá nhiều. Tôi chưa bao giờ yêu 1 ai đó, tôi thậm chí còn không biết tình yêu là gì cho đến khi tôi nhận thức được con người nhỏ nhắn nhưng nguy hiểm này. Tôi nghĩ có lẽ  trái tim mình đã  chờ đến lúc được gặp Taeyeon để bắt đầu đập nhanh hơn vì  cô ấy.

Tôi bước vào tòa nhà với tâm trạng lo lắng nhưng cũng rất nóng lòng. Tôi có thể cảm nhận được 1 chút sợ hãi khi nghĩ đến sự nỗ lực của mình sẽ không có kết quả và Taeyeon sẽ không tha thứ cho tôi .

Nhưng tôi phải làm  

"Xin lỗi,  Taeyeon đang bận à? "

Thư ký của Taeyeon biết tôi và cô ấy sẽ trả lời . Với những người khác , cô ấy sẽ nói dối 1 cách lịch sự để từ chối 1 vài trường hợp không được cho phép

"Không, cô ấy ở trong văn phòng. Cô có thể v   - "

Lời của cô thư ký bị cắt ngang khi chúng tôi bỗng nghe thấy 1 tiếng động lớn phát ra từ trong phòng . Tôi nghe thấy tiếng đập vỡ một cái gì đó

Tôi trở nên  sợ hãi, tôi đã tưởng tượng ra những điều khủng khiếp có thể xảy ra.

Tôi không thể chờ đợi lâu hơn và nhanh chóng mở cánh cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taeyeon  đứng đó và cửa sổ vẫn còn nguyên

" Tae ? "

Tôi có thể nhận ra Taeyeon không ổn, cô ấy thậm chí không hề nhúc nhích khi nghe thấy tiếng tôi và những mảnh kính vỡ thì ở khắp mọi nơi

" Đừng lo ,tôi sẽ lo cho cô ấy . " Tôi nói với cô thư ký rồi đóng cánh cửa lại. Tôi chắc chắn Taeyeon không muốn người khác nhìn thấy cô ấy khóc.

" TaeTae . " Tôi đi lại gần Taeyeon,cẩn thận tránh những mảnh kính vỡ trên sàn,  cố  làm cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi

Trái tim tôi chưa bao giờ đau đớn nhiều như lúc tôi nhìn thấy Taeyeon khóc như bây giờ . Cô ấy dường như rất đau khổ, suy sụp. Và tôi biết đó là lỗi của tôi .

"Em  xin lỗi , Tae . "

Taeyeon nhìn tôi chỉ trong 1 giây rồi đột ngột đứng dậy  khiến tôi gần như ngã xuống sàn. Nhưng cô ấy đã nắm chặt lấy tay tôi,kéo tôi ra cửa

" Tae đang làm việc . "

" Đợi đã, Tae . " Tôi dùng hết sức ngăn Taeyeon lại, bởi cô ấy đang muốn đuổi tôi ra khỏi văn phòng của mình .

Taeyeon dừng lại  ,  tôi có thể thấy biểu hiện của cô ấy trông như thế nào với tôi, như thể tôi là điều cuối cùng cô ấy muốn gặp .

Tôi không biết phải nói gì với Taeyeon . Giống như toàn bộ những kế hoạch tôi đã tính trong đầu  bỗng dưng biến mất. Vì vậy, tôi bỗng ôm chầm lấy Taeyeon ,cô ấy đã rất ngạc nhiên..chắc chắn rồi . Tôi biết cô ấy sẽ không cố đẩy tôi ra, cô ấy là 1 người rất lịch sự

"Buông ra . "

Tôi   không buông,vẫn bướng bỉnh ôm chặt cô ấy. Tôi biết Taeyeon sẽ đuổi tôi ra ngoài nếu tôi buông ra

" làm ơn,Tae. Nghe em nói đã . "

"Tae  không có gì để nói với em. Đi ra . "

"Không, làm ơn . "

Taeyeon đẩy tôi ra bằng tất cả sức mạnh  , cô ấy không quan tâm nữa , cô ấy đã tức giận . "Em muốn cái quái gì hả? " Cô ấy không cần phải hét lên để có thể diễn tả được sự giận dữ của bản thân . Cách Taeyeon nói chuyện là đủ để tôi hiểu được

" Làm ơn,chỉ cần nói chuyện 1 chút thôi Tae . "

"Tae không muốn ,đi đi . "

" Đi mà Tae, em biết những gì Tae muốn . Em làm  được, em có thể làm được điều đó. "

Taeyeon bước lùi lại một chút rồi  dừng lại nhìn tôi. Cô ấy lướt những ngón tay qua mái tóc của mình, hít một hơi thật sâu trước khi nhìn lại tôi, và tôi có thể thấy nó còn tồi tệ hơn nữa

" Em đã quay lại đó, đúng không? "

Tôi đã tự hỏi mình có thể làm gì để có thể khiến cô ấy bình tĩnh hơn,nhưng lại không nghĩ ra được cách nào cả

" Không quan trọng . Điều quan trọng là em  biết những gì Tae muốn và emsẽ làm điều đó. Em sẽ không bỏ rơi Tae đâu. "

Taeyeon vẫn đứng y trước mặt tôi . Tôi không biết liệu cô ấy có giết tôi hoặc tệ hơn, làm những chuyện còn tệ hơn là giết người

" Em còn nhớ cái lúc Tae đấm 1 tay cảnh sát vì hắn dám nói xấu em không ? "

Tôi hiểu những gì Taeyeon muốn nói , tôi không có tư cách ngăn cô ấy lại bởi đó là sự thật. Tôi thực sự đã làm điều đó .

"Tae đã bị bắt,bị bỏ tù . Và em không bao giờ xuất hiện. "

Đôi mắt Taeyeon trông như thể cô ấy chuẩn bị khóc lần nữa, tôi có thể cảm nhận rõ nỗi đau của cô ấy lúc này. Tôi thậm chí không ngờ  nó đã làm Taeyeon đau khổ đến như vậy

"Tae đã bị đánh, bị đe dọa. Tae sợ,Tae chỉ có 1 mình . Tae đã nghĩ em sẽ không bỏ rơi Tae. Tae đã tưởng em sẽ ở bên cạnh Tae . Nhưng em đã không, em bỏ đi và để Tae lại 1 mình. "

"Em rất xin lỗi."

"KHông sao cả vì em chỉ   sống đúng như cuộc đời của mình , làm những gì em  phải làm để có được những gì em muốn . Tae không đổ lỗi cho em,Tae hiểu mà . Em không bao giờ thích Tae như những gì Tae đã tưởng ,đó  toàn bộ lỗi của Tae. "

"Không , em yêu Tae mà . "

"Đừng nói nữa  . Chỉ cần đi đi . Tae xin em,chỉ cần để Tae được sống yên ổn được không? Em đã có được những gì mình muốn rồi đó, Tae đã cho em tất cả những gì em muốn . Em giàu có,em có thể làm bất cứ điều gì , chỉ xin em,đừng ở lại khiến Tae đau khổ thêm nữa. "

Tôi có thể hiểu tất cả   . Làm thế nào cô ấy sẽ tin   tôi sau những gì tôi đã làm? Cô ấy  sẽ không  . Tôi đã bỏ đi ngay cái lúc Taeyeon cần tôi nhất

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc . Tôi sẽ thuyết phục được Taeyeon .

"Tae,em yêu Tae. Em sẽ không bỏ rơi Tae đâu . "

" Tae không tin em. Em quay lại chỉ vì biết Tae đã không theo đuổi em nữa , nhưng dừng lại đi . Tae không ghét em, Tae chỉ xin em hãy đi đi. "

" Tae hãy tin em . "

"KHông. Tại sao Tae phải tin em chứ? Em không bao giờ cho Tae thấy được lý do để Tae có thể tin được lời của em . Tae không muốn em tiếp tục ở bên cạnh mình nữa , vì Tae biết sau này em sẽ chỉ làm tổn thương Tae nhiều hơn . Em không thể cho Tae thứ Tae muốn, em không thể , Tiffany . Dừng lại đi . "

Tôi nhớ mình cũng  khóc 1 vài lần trong cuộc đời  . Nhưng chỉ lần này tôi khóc là vì quá buồn . Tôi nghĩ   yêu một ai đó sẽ mang đến những cảm xúc khác nữa . Và Taeyeon là người duy nhất có thể làm tôi khóc trong   toàn bộ cuộc sống của tôi, vì lúc này đây tôi nghĩ mình sẽ đánh mất cô ấy

"Đừng khóc , Tiffany, làm ơn . "

Tôi có thể nghe thấy trong giọng nói dịu dàng  của Taeyeon là sự quan tâm . Tôi đã từng nghĩ cô ấy không bao giờ thích tôi , có thể đôi lúc tình cảm chỉ là thoáng qua, nhưng không bao giờ cô ấy thật sự yêu tôi. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm. Tôi có thể thấy suy nghĩ của mình đã sai thông qua những hành động của Taeyeon . Đó là lý do tại sao tôi không thể để vuột mất . Tôi sẽ không để 1 người yêu tôi như vậy rời xa mình

Tôi lbước một vài bước lại gần Taeyeon và dừng  nhìn vào đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn rất đẹp của cô ấy. " Em có thể hỏi Tae điều này không ? "

Taeyeon  lau nước mắt của tôi bằng ngón tay cái   và vẫn đứng trước mặt tôi , cô ấy đã sẵn sàng lắng nghe tôi . " Nói đi. "

"Nếu em là Tae thì em cũng sẽ không tin vào mình ,em cũng không biết mình phải nói gì để khiến Tae có thể tin rằng em sẽ ở bên Tae mãi mãi . Nhưng Tae có thể cho em 1 cơ hội để chứng minh không ? "

Đây là lần thứ 2 tôi hỏi Taeyeon câu đó. Cô ấy nên nói 'không' với tôi. Tôi đã nói dối  cô ấy , tôi cũng đã bỏ rơi cô ấy trước đây, tất cả những gì tôi từng làm chỉ khiến cô ấy không tin vào tôi thôi . Nhưng tôi biết Taeyeon có một trái tim , và tôi sẽ dựa vào điều đó

" Đi với Tae. "

Taeyeon lau mặt mình bằng ống tay áo và bắt đầu đi ra ngoài . Tôi đã rất ngạc nhiên, tôi thậm chí không biết những gì cô ấy đang làm , nhưng tôi cũng đi theo cô ấy . Chúng tôi im lặng đứngtrong thang máy , tôi không dám nói gì cả

Khi Taeyeon dẫn tôi ra bãi đỗ xe thì tôi cũng ngờ ngợ hiểu ra. Cô ấy đã đưa tôi tới chiếc xe của tôi .

Tôi nắm chặt lấy áo Taeyeon ,cố làm cô ấy dừng lại . " Làm ơn,Tae. Đừng mà. "

" Vào xe của em đi . " Giọng nói của Taeyeon đã khác,bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng sự tuyệt vọng của tôi chỉ càng khiến cô ấy càng quyết tâm hơn

Taeyeon cầm lấy ví của tôi,tìm chìa khóa xe và mở cửa,quăng cái ví của tôi vào trong xe

Tôi ôm chặt lấy Taeyeon cố làm cô ấy thay đổi quyết định . Tôi cũng sẵn sàng quỳ xuống cầu xin nếu việc đó có thể thay đổi được chuyện này. Tôi không thể để cô ấy đi .

" Vào xe của em- "

 "Không,Tae. Đừng mà . "

Tôi không biết mình lấy sức lực từ đâu mà có thể dính chặt lấy Taeyeon như vậy. Hoặc cô ấy không cố đẩy tôi ra nhiều như tôi nghĩ.

Tôi đã   bắt đầu khóc một lần nữa.

Taeyeon cố làm cho tôi nhìn vào cô ấy , cô ấy đã rất nhẹ nhàng với tôi . Có lẽ tôi không bao giờ xứng đáng với Taeyeon . Tôi có thể nhận ra cô ấy tốt với tôi nhiều như thế nào .

" Nghe Tae  , Tiffany . "

Tôi lắc đầu , tôi không muốn nghe cô ấy, tôi không muốn chấp nhận rằng mình không thể làm bất cứ điều gì

" Vào xe của em và về nhà . "

"Không, Tae , em không muốn . "

" Lấy quần áo của em "

Tôi dừng khóc nhìn Taeyeon trong khi cô ấy đang nói với tôi . Tôi nghĩ có lẽ mình đang nghe nhầm

" Nghe lời Tae. Em hãy về nhà lấy quần áo của mình rồi mang đến nhà của Tae. "

"Vâng . "

" Khi Tae về nhà , Tae muốn nhìn thấy đồ của em trong tủ của Tae và thấy em ở trong nhà, nghe rõ Tae nói chứ? "

Tôi chỉ gật đầu, đó là phản ứng duy nhất tôi có thể .

Taeyeon lau nước mắt của tôi một lần nữa, dịu dàng hôn lên môi tôi , tôi không muốn rời xa Taeyeon, nhưng cô ấy muốn tôi về nhà làm như những gì cô ấy nói và tôi sẽ

"Em hiểu Tae nói chứ? "

"Em hiểu . "

Taeyeon nắm lấy tay tôi,đưa tôi vào trong xe . Tôi sẽ nhanh chóng làm theo những gì cô ấy bảo .

Tôi dừng lại để nghe những gì Taeyeon nói khi cô ấy nhìn vào từ cửa sổ với gương mặt nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy

"Tae yêu em , Tiffany Hwang . Em không thể bỏ Tae , em đã hứa rồi đó . "

"Em sẽ không. "

"Đừng làm Tae thất vọng . Tae không thể để mất em ."

" Tae sẽ không mất em đâu . Không bao giờ . "

Tôi đã rất sợ hãi ngay từ cái giây đầu tiên về đến nhà . Tôi dừng lại ở cửa ,chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ gì tôi sẽ nhìn thấy bên trong

Bên trong căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi,nhưng đèn đã được bật

Tôi bước lên lầu,đi vào phòng thay bộ đồ tôi đang mặc ra , nhưng tôi thực sự muốn làm một cái gì đó nhiều hơn thế. Tôi muốn nhìn thấy những gì đã có trong tủ quần áo của tôi .

Tôi chưa bao giờ cảm thấy quá đỗi hạnh phúc như thế này  khi nhìn thấy tủ quần áo của tôi là một mớ hỗn độn . Đó là mớ hỗn độn màu hồng. Quần áo , giày dép, ví, tất cả các loại mà chắc chắn là không phải của tôi .

Tôi để đồ của mình ở đó và đi xuống cầu thang với niềm hạnh phúc được nhìn thấy 1 người . Tôi thấy đèn sáng ở nhà bếp khi tôi bước vào đó , 1 cô gái xinh đẹp với một nụ cười đáng yêu đang đợi tôi .

Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy một cái gì đó giống như vậy là lúc nào nữa.

Taeyeon trông rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi ở trong nhà bếp. Cô ấy không cười hay gì cả,nhưng nhìn vào gương mặt kia tôi có thể nói cô ấy đang cảm thấy thế nào . Nó khác với gương mặt lạnh lùng vốn có của Taeyeon

"Em đây, Tae , em tính làm bữa tối cho Tae. "

Tôi không thể tin được là Taeyeon đã không ngần ngại ngồi vào bàn và thực sự cố ăn những món mà tôi làm. Tôi chỉ hi vọng chúng không đến mức khủng khiếp,vì tôi biết rõ mấy món mình làm không thật sự ngon lành gì

Taeyeon thực sự đã cố,cô ấy đã ăn chúng . Và sau đó Taeyeon đứng dậy  ném tất cả mọi thứ vào thùng rác , cùng với những phần còn lại trong chảo

Tâm trạng của tôi xấu đi khi biết đồ ăn mình làm lại tệ đến như vậy . Nhưng Taeyeon, như những gì tôi đã nghe,cô ấy là 1 thiên thần nhỏ

"Đây chỉ là lần đầu tiên em nấu thôi, Tae chắc là lần sau em sẽ làm tốt hơn thế này , em rất thông minh mà. "

" Cảm ơn Tae . " Tôi sẽ cố để có thể làm được như những gì cô ấy muốn . Con người dễ thương đó thậm chí không biết phải cư xử như thế nào cho phải với tôi lúc này. Cô ấy trông lo lắng và cứ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi

" Tae nghĩ em nên làm theo công thức,có lẽ nó sẽ không tệ đến vậy đâu. " Cô ấy vội vàng đi lại mở tủ lấy ra 1 cuốn sách ,đặt trên cái bàn trước mặt tôi. "Đây. Em có thể thử. Tae chắc là nó sẽ tốt hơn "

Tôi cảm giác cô ấy muốn làm gì đó với việc  này " Thế em nên bắt đầu thử từ món ăn yêu thích của Tae thì sao nhỉ ? Món yêu thích của Tae là gì ? "

Taeyeon mở cuốn sách, chỉ vào món mà cô ấy muốn . Taeyeon trông như 1 đứa trẻ vậy.. Tôi không cần phải là 1 người siêu thông minh mới biết được đây là món mà mẹ cô ấy đã làm và Taeyeon muốn tôi nấu cho cô ấy , cô ấy thực sự là 1 đứa trẻ nghịch ngợm  mà . Nhưng cô ấy rất dễ thương nên nó cũng không quan trọng cho lắm

" Được rồi, em sẽ thử nấu món này cho Tae. Em hứa mình sẽ làm tốt hơn lúc nãy . "

Taeyeon cứ đứng đó nhìn tôi như thể tôi không hoàn toàn là thật và sau đó đột ngột đi lại gần hôn tôi . Tôi đã nghĩ nó chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng nó còn nhiều hơn thế. Đó là 1 nụ hôn sâu , tôi nghĩ mình sẽ nghẹt thở mất , nhưng nó vẫn rất ngọt ngào . Tôi nghĩ Taeyeon  không thích  cười , nhưng cô ấy cần làm gì đó để thể hiện bản thân hạnh phúc như thế nào , vậy nên cô ấy đã hôn tôi  

Khi Taeyeon dứt ra để tôi có thể lấy lại hơi thở, cũng là lúc tôi nhận ra bản thân thật sự muốn làm cho cô gái này hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại của tôi . Tôi chưa bao giờ  thấy hạnh phúc khi có thể làm cho 1 người nào đó hạnh phúc trước đây cả

" Cảm ơn Tae. " Tôi nên biết ơn TAeyeon. Cô ấy đã cho tôi cơ hội khi mà đáng ra cô ấy không nên

"Cảm ơn em."

Tôi đặt một nụ hôn lên má Taeyeon và nhìn vào khuôn mặt dễ thương của cô ấy. Tôi chưa bao giờ có những cảm xúc như thế này trong toàn bộ cuộc sống của mình cho đến khi tôi gặp Taeyeon .

" Em nghĩ sao về việc giúp Tae làm bữa tối hôm nay nhỉ? Em có thể học được gì đó . "

" Tae nấu ăn có được không?"

"Rất tốt. "

Mắt cô sáng lên trong khi chờ đợi câu trả lời của tôi . Cô ấy không khó hiểu, cô ấy thực sự rất đơn giản

" Tất nhiên là được  . "

p/s dễ thương  quá,  gần hết rồi: )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: