Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 59

CHAPTER 59

Trong khi Tae bận rộn nấu bữa tối trong bếp, Fany thì lau khô cơ thể mình và mặc quần áo sau khi tắm. Cô tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với Yulsic vì Jessica đã không quay trở lại đây để ngủ đêm qua. Một vài suy nghĩ nghịch ngợm xoẹt qua đầu Fany và khiến cô tự bật cười. Fany nghĩ Yulsic có lẽ sẽ làm một vài chuyện gì đó lãng mạn. Cô dùng khăn để che lại nụ cười lớn của mình, cô hạnh phúc vì điều đó khiến đôi mắt cười của cô cong lên như hai vầng trăng khuyết.

Fany nhớ lại cảnh tại bãi đậu xe tại tòa nhà SM. Cô nhìn thấy được sự ngọt ngào khi Yuri ẳm Jessica trong vòng tay mình. Cô có chút ghen tị và mong Tae cũng sẽ có những hành động giống như Yuri đã làm đó là luôn luôn chăm sóc, ôm ấp và vuốt ve Jessica. Khi Yulsic bên nhau, Fany chưa bao giờ nhìn thấy Yuri cách Jessica quá hơn một bước chân và đôi khi Yuri còn hôn lên xương hàm của Jessica. Fany đột nhiên muốn Tae cũng quan tâm chăm sóc cô như một baby giống thế.

Fany có một ý tưởng là cô sẽ nhảy lên trên sàn nhà và sau đó làm cho mình có vẽ như vừa mới bị ngã. Cô sẽ nhanh chóng ngồi xuống và ôm lấy mắt cá chân mình như thể nó bị thương thật sự. Cô hy vọng Tae sẽ đến bên cô trong vòng 5s. Cô đến thầm từ 1 đến 5 trong khi nhìn vào cửa phòng đợi chờ Tae xuất hiện. Nhưng không thấy bóng dáng Tae đâu hết.

Fany đặt tay lên hông. "Tại sao Tae lại không nghe thấy được chứ?" Fany tự hỏi. Cô đứng lên và lại nhảy xuống lần nữa. Lần này cô hét lên để gây sự chú ý hơn. Cô ngay lập tức ngồi dậy và làm tư thế của một người đang bị thương. Fany thêm vào biểu hiện cau mày để cho nó trông thật hơn. Cô nhìn gương mặt mình trước gương lớn trong phòng để xem đã hoàn hảo chưa. Fany còn đang sốc trước tài năng diễn xuất của mình. Cô nghĩ mình còn xứng đáng có một giải thưởng ở lĩnh vực diễn xuất! Hài lòng, cô liếc nhìn cánh cửa và nó vẫn đang đóng im.

"Tae đang làm gì nhỉ?" Fany lẩm bẩm.

Cô đứng dậy và mở hé cửa đủ để nhìn thấy bên ngoài bằng một mắt. Cô nhìn thấy không có ai trong phòng bếp. Fany mở cửa to hơn một chút để nhìn xang phòng khách. Ngôi nhà dường như quá im ắng. Cô tò mò không biết Tae đang ở đâu. Cô bước vào nhà bếp xem xét xung quanh phòng trường hợp Tae trốn đâu đó. Cô không nhìn thấy Tae đâu cả. Fany liếc nhìn xung quanh căn nhà. Cô quyết định đi đến phòng ngủ vì đó là nơi duy nhất cô nghĩ rằng Tae sẽ trốn ở đó.

Fany chắc chắn rằng Tae ở trong phòng ngủ. Cô từ từ nắm chuôi cửa và chuẩn bị tạo ra một âm thanh lớn. Cô muốn dọa Tae ngay khi cánh cửa được mở ra.

"Em đang làm gì thế?"

"KYAAA!!!" Fany hét lên vì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của Tae từ phía sau vang lên. Bất ngờ làm tim Fany gần như bật ra khỏi lòng ngực, cô giữ ngực và hít một hơi thật sâu. "YYYYA! Tae đã ở đâu? TẠI SAO TAE KHÔNG TRẢ LỜI EM?"

Tae bặm môi dưới mình lại vì bất ngờ. Cô chớp mắt và nhìn Fany với vẻ kinh ngạc. Tae không hề biết tại sao Fany lại hét to với mình. "HUH? Em có gọi Tae sao?" Tae hỏi. "Tae đã đi đến cửa hàng gần đây để mua một số đồ uống." Tae giơ túi như lên để Fany nhìn.

Khi Tae trở về nhà, cô nhìn thấy Fany lén lút đằng sau cánh cửa phòng ngủ. Vì thế, Tae mới rón rén đi đến bên Fany.

"ÍT NHẤT THÌ TAE NÊN NÓI EM MỘT TIẾNG TRƯỚC KHI ĐI RA NGOÀI!" Fany nói. Fany lúng túng vì những gì cô đã làm ở trong phòng tắm mà không thực hiện thành công.

"Em đang tắm nên có thể em không nghe thấy Tae nói." Tae nói.

"Tae có thể gõ cửa và sau đó nói cho em biết." Fany lập luận.

"Wae?!!? Em muốn Tae nhìn thấy em hay là gì đây?" Tae trêu chọc Fany.

<Babo TAE!!> Fany pov. Cô không muốn tranh luận chuyện này với Tae nữa. Cô bước đi ra khỏi mặt Tae và bước đến phòng khách.

Tae bước theo sau. Cô không biết về những gì đang xảy ra nhưng cô chắc chắn là Fany đã làm gì đó khi cô không ở nhà. "Vậy tại sao lúc nãy em lại gọi Tae?" Tae hỏi.

"Không có gì!" Fany trả lời.

"Được rồi!" Tae nhún vai và đi vào bếp để thăm chừng món canh kim chi.

<ARRRRRGRGRR BABO TAETAE BABO!!!> Fany ném cái gối về phía nhà bếp, nhưng nó không đủ nặng để tạo ra một âm thanh trên sàn nhà. Fany bĩu môi và ngồi thừ trên ghế sofa với tay khoanh trước ngực. Cô nghĩ mình phải nghĩ ra cách khác thôi.

Sau một lúc Fany quyết định đi nói chuyện với Tae. Cô đi vào phòng bếp và đứng phía sau Tae. Cô chọc chọc Tae bằng một ngón tay. Cô làm ra vẽ mặt tội nghiệp khi Tae quay lại.

"Huh?" Tae nhướng mày lại. "Gì thế em yêu?"

Fany bĩu môi. "Chân em đau." Fany chờ đợi phản ứng của Tae. Cô chờ đợi Tae sẽ cực lo lắng tiến đến ôm và nhấc mình lên.

Fany thấy Tae nhìn xuống.

"Ở đâu em?" Tae hỏi. "Em ổn chứ?" Tae nắm khuỷu tay Tae phòng trường hợp Fany cần sự giúp đỡ của mình.

"Nó đau khi em bước đi." Fany choàng tay qua vai Tae và bước gần đến để Tae ẳm mình lên.

"Jinja?" Tae ôm eo Fany để giúp Fany đi bộ. Cô nghĩ có hơi lại vì Fany dường như vẫn ổn khi cô ấy đi từ phòng ngủ ra phòng khách.

Trong lòng Fany như đang sôi lên vì Tae phản ứng chậm.

Tae hôn lên đôi môi Fany nhưng Tae hiếm khi thể hiện tình cảm thế này vì cô không phải loại người nhạy cảm  như Yulsic. Vì thế, Tae không thể đoán được Fany muốn những gì.

Tae đặt Fany lên trên ghế sofa để cô có thể đi lấy gel trị thương.

Fany kéo Tae ngồi xuống ghế sofa và ôm thật chặt lấy Tae. "Ở lại bên em". Fany đặt chân lên đùi Tae chặn lại.

Tae thấy Fany thật sự có những hành động kì lạ. "Có chuyện gì với em sao? Tại sao đột nhiên em lại nhạy cảm vậy?" Chân của em của em không có bị thương đúng không?"

"Em chỉ là muốn được gần gũi hơn với Tae." Fany nói. Cô ngước nhìn lên và hôn má Tae.

"Wae? Hormone của em đang tăng lên?" Tae hỏi. Cô nhướng nhướng lông mày.

"YA! Kim TaeYeon! TAE KHÔNG THỂ ÔM EM VÀI GIÂY ĐƯỢC SAO?" Fany đột nhiên lớn tiếng làm Tae giật mình.

"ÔM!" Fany yêu cầu.

Tae ngay lập tức choàng tay quanh vai Fany.

"DÙNG MỘT TAY CÒN LẠI ÔM EO EM VÀ KÉO EM ĐẾN GẦN TAE."

Tae chưa bao giờ nhìn thấy Fany đang sợ như thế này vì thế cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn là nên làm theo yêu cầu của Fany.

Fany hài lòng. Trong lòng cô cười khúc khích bởi vì cô đã thành công trong việc hù dọa và khiến Tae làm theo những gì cô mong muốn.

Tae không hề biết rằng Fany đang mỉm cười trên vai cô.

"EUHH P..pany. Tae phải đi vào xem thức ăn đang nấu trên bếp." Sau một lúc lâu thì Tae lên tiếng.

"Cứ để nó tự chín tới đi." Fany trả lời trong khi cô không hề buông Tae ra.

"Nhưng nó sẽ chín nhừ luôn đấy." Tae nhận xét.

"Kệ nó." Fany không quan tâm.

"Em sẽ không ăn được đâu." Tae nói.

"Em đang giảm cân nên đừng lo lắng." Fany nói.

Sau đó, Taeny nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Fany có thể giết người vào lúc này khi có kẻ đang làm phiền giây phút của cô và Tae.

"Hãy vờ như không có ai ở nhà đi Tae." Fany nói.

Nhưng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

"Tae nghĩ rằng em nên ra xem ai đến đi." Tae nói để như thế cô mới có thể đi vào trong bếp xem thức ăn trước khi nó bị cháy khét.

Tae rời khỏi Fany đi vào trong bếp.

Fany giận dữ bước đến cửa và mở nó một cách khó chịu. "MUỐN TÌM AI??"

"Anyeong!!"

Fany nhìn thấy Yuri đang ẳm Jessica đứng đó.

"Cậu làm gì mà lâu thế?" Yuri hỏi. Cô đi qua Fany và bước vào trong nhà.

Fany đang rất là ghen tị, cô nghĩ rằng Tae có thể cõng cô lúc nãy. Fany đi vào theo sau. "Hai cậu đến đây làm gì?" Fany hỏi.

Yuri không nghe thấy Fany hỏi gì vì mải mê chú ý đến mùi hương thức ăn từ trong bếp bay ra. Cô đặt Jessica xuống và chạy vào bếp. Cô trao một cái ôm thân thiện cho Tae và bốc trộm một ít nhưng lại nhận lấy cái tát tay từ Tae. "Ít nhất là cậu nên rửa tay của mình đi." Tae mắng.

"Ouch! Nhưng mình đói!" Yuri kêu lên.

"Hai người vẫn chưa ăn gì cả ngày sao?" Tae hỏi.

"Bọn mình đã ăn sáng lúc 10:00. Sau đó, mình lái xe chở Jessica đến phòng y tế khám mắt cá chân. Ôi trời có rất nhiều người đến khám vì thế bọn mình phải gần 15:00 mới xong." Yuri nếm canh kimchi.

"Tại sao cậu không đưa Jessica đến bác sĩ của gia đình cậu? Sẽ nhanh hơn." Tae hỏi.

"Bác ấy đang đi nghĩ." Yuri trả lời. "Cậu đã nói cho Sunny biết về sự vắng mặt của Jessica chưa?"

"Không. Cậu có thể trực tiếp nói chuyện với Sunny thay vì chuyển lời thông qua Sooyoung. Tại sao hai người lại phức tạp như thế chứ?" Tae hỏi.

"Cũng không có gì phức tạp. Cậu không cần phải biết." Yuri nói.

"Được rồi. YA! giúp mình chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn thay vì đứng đấy ăn một mình." Tae mắng.

Trong phòng khách, Fany trừng mắt nhìn Jessica. "Vậy hai người đã làm lành rồi?" Fany hỏi.

Jessica gật đầu và mỉm cười.

Fany ghanh tị với Yulsic vì họ thể hiện tình cảm một cách công khai và thoải mái. Fany nghĩ có lẽ cô nên thử chiến tranh với Tae như thế. Cô đang tự hỏi nếu như thế thì Tae sẽ lo lắng hơn và chịu thể hiện tình cảm nhiều hơn.

"YA! Cậu đang bắt nạt người yêu bé nhỏ của mình à?" Yuri hỏi vì cô thấy Fany đang đứng với hai tay khoanh trước mặt Jessica.

Fany bĩu môi nhìn Yuri.

Yuri đặt món ăn xuống bàn và chạy đến ngồi kế bên Jessica.

Fany nhìn thấy Yuri xoa xoa đùi Jessica trong khi tay còn lại ôm lấy eo Jessica. Sau đó Yuri hôn lên môi Jessica và hỏi xem cô gái của mình có đói không.

Fany không thể nhìn được những cử chỉ tình cảm như thế của Yulsic.

"Hôm qua Yoona có gọi cho cậu không?" Fany hỏi Yuri.

Tae nghe thấy câu hỏi Fany. "PANY AH!!!" Tae gọi từ trong bếp và vẫy tay kêu Fany đi vào trong này cùng mình.

Yuri lo lắng rằng Jessica sẽ buồn khi nghe điều đó. Yuri nhìn vào trong mắt Jessica và lắc đầu cho thấy cô không để tâm những gì Fany vừa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro