Chapter 54
CHAPTER 54
"Sao Amber vẫn chưa về nhỉ?" Bà Jung lo lắng nói.
"Con đã cố gắng gọi cho Amber nhưng Amber đã không trả lời máy." Krystal nói.
"Liệu có phải con bé đi lạc hay không?" Bà Jung nói.
"Cửa hàng này ở gần đây mà." Krystal nói.
"Tốt hơn là con nên đi tìm con bé." Ông Jung nói. Ông ăn xong bữa sáng của mình và chuẩn bị đi làm. "Appa có thể chở con đến cửa hàng đó nếu con muốn."
Krystal gật đầu và chạy theo ông Jung đi đến xe. Ông Jung chở Krystal đến cửa hàng và nói. "Con chỉ cần đi tìm xung quanh đây thôi và không được đi quá xa bởi vì con vẫn chưa quen đường. Có gì thì gọi cho appa hoặc umma con nhé."
"Vâng thưa appa."
"Bye con yêu."
"Tạm biệt appa."
Ông Jung đợi cho đến khi Krystal đi vào cửa hàng sau đó ông mới lái xe đi.
Krystal hỏi các nhân viên thu ngân tại cửa hàng. "Xin chào, em có thể hỏi anh một câu hỏi không?"
"Em hỏi đi." Các nhân viên trả lời.
"Anh có nhìn thấy người này không?" Krystal nói và lấy ra hình của Amber nằm trong điện thoại của cô cho mọi người xem.
"Umm, anh không chắc là có thấy cô ấy không nữa." Chàng trai trả lời.
"Cô ấy không nói rành tiếng Hàn cho lắm." Krystal đưa ra thêm một gợi ý trong trường hợp nó có thể giúp nhân viên thu ngân nhớ.
"Hum hầu hết khách hàng của tụi anh đều đến mua những gì họ cần và đi ngay sau khi thanh toán. Họ rất ít khi trò chuyện. Nhưng cô gái này..."
"Anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy cô ấy." Một nhân viên thu ngân khác trả lời.
"Cô ấy đến đây? Vậy cô ấy đi theo hướng nào?" Krystal hỏi.
"Anh sống gần đây nên sáng nay trên đường đi làm việc, anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy cô ấy đi cùng với một anh chàng. Chàng trai đó đã giúp cô ấy vào trong một chiếc xe hơi." Người nhân viên thu ngân thứ hai nói với Krystal.
"Mộng chàng trai giúp cô ấy vào trong xe hơi ư? Anh có biết chị ấy có bị thương hay gì đó không? Và họ đã đi đâu?" Krystal hỏi.
"Um, anh nghĩ rằng cô ấy bị ngất hay gì ấy. Anh nhìn thấy cô ấy bị dìu đi nhưng dường như cô ấy không còn ý thức. Anh nghĩ rằng họ đi theo hướng đó."
"Anh có chắc chắn những gì mình đang nói không?" Krystal hỏi.
Người thu ngân thứ hai gật đầu.
"Cám ơn mọi người!" Krystal lao ra khỏi cửa hàng.
Krystal đi theo hướng mà nhân viên thu ngân chỉ. Cô không biết phải đi đâu để tìm kiếm Amber trong một không gian bao la thế này. Krystal nhìn xung quanh, nhìn vào tất cả mọi thứ, cô nhìn vào trong mỗi cửa hàng và mỗi một chiếc xe đậu trên đường phố. Krystal mong rằng người nhân viên thu ngân đó nói với cô ít nhất chiếc xe trông như thế nào hay là màu sắc nó ra sau.
"Amber Josephine Liu! Ber đang ở đâu chứ?" Krystal bắt đầu trở nên lo lắng nhiều hơn.
Krystal nghe thấy tiếng còi xe vang lên, chiếc xe dừng lại bênh cạnh cô là Minho.
"Krystal? Em đang đi đâu vậy?" Minho hỏi. Anh ta biết rằng Krystal đang tìm kiếm Amber vì anh ta đã chờ sẳn Krystal từ nhà cô. Anh ta giả vờ tình cờ gặp Krystal và muốn giúp Krystal tìm Amber và thế là Krystal sẽ không nghi ngờ anh ta.
"Em đang đi tìm Amber." Krystal nói.
"Có chuyện gì sao? Nhìn em không ổn lắm. Hai em cãi nhau à?" Minho hỏi.
"Không có. Amber đi ra ngoài vào lúc sáng nhưng đến giờ Amber vẫn chưa về"
"Có phải em ấy đi lạc đâu đó không? Em đã gọi cho em ấy chưa?"
"Em đã gọi cho Amber rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Amber không bao giờ không trả lời điện thoại cả đặc biệt người gọi là em thì lại càng không."
"Vậy em sẽ làm gì để tìm ra em ấy? Em chỉ đi tìm kiếm xung quanh như thế này thôi à?"
"Appa bảo em không được đi xe và nếu có gì thì hãy gọi điện thoại cho ông. Em nghĩ rằng nếu em không thể tìm ra Amber, appa sẽ báo cho cảnh sát."
Tất nhiên Minho không hề muốn động chạm đến cảnh sát bởi vì cảnh sát có thể tra ra anh có liên quan đến vụ này. "Cảnh sát sẽ không thể làm gì đâu nếu Amber mất tích chưa quá 48h." Minho nói. "Hãy tìm kiếm xung quanh thêm chút nữa, có lẽ Amber cũng ở gần đây thôi."
Minho gợi ý, anh ta muốn kéo dài thời để cho đàn em mình hành hạ Amber nhiều hơn một chút trước khi thả Amber về nhà.
"Em nên đi đâu tìm đây? Khu vực này lớn quá. Sẽ mất cả ngày nếu chúng ta vào tìm từng cửa hàng một." Krystal nói một cách tuyệt vọng.
"Amber sẽ không đi xa hơn khu vực này đúng không? Vậy thì cùng nhau tìm đi. Anh chắc rằng 4 mắt sẽ tốt hơn so với 2 mắt, đúng không?"
"Anh chắc chứ?"
"Uhm. Đợi anh thực hiện một cuộc gọi, anh sẽ giúp em tìm ra Amber trong thời gian ngắn." Minho cuộn cửa xe mình lên để Krystal không thể nhìn thấy những gì anh ta nói.
Anh ta gọi cho đàn em. "Mày đang ở đâu?"
"Đại ca, em đang ở trong một nhà kho. Nó nằm rất xa Seoul."
"Đập nó nhiều nhất có thể cho tao, sau đó thì thả nó đâu đó đi. Hãy cẩn thận để không ai nhìn thấy mày đấy." Minho dặn dò đàn em và sau đó gác máy. Anh ta bước ra khỏi xe như không có gì xảy ra. "Chúng ta đi thôi." Minho nói. Anh ta chỉ vào vỉa hè đối diện.
"Chúng ta vẫn chưa tìm bên này mà." Krystal nói.
"Chúng ta hãy đi tìm phía bên kia trước và sau đó trở lại đây. Sau đó anh sẽ chở em đi tìm xung quanh nơi đây, nếu chúng ta vẫn không thể tìm thấy Amber." Minho nói, anh ta cầm lấy cổ tay của Krystal. Minho muốn nắm tay Krystal nhưng sau đó anh ta nghĩ rằng nếu như thế thì Krystal sẽ cảm thấy không quen. Vì thế anh ta chỉ nắm cổ tay Krystal. Anh ta sẽ tìm cơ hội khác để chạm vào Krystal nhiều hơn đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, Minho quyết định phải kiên nhẫn. Càng nhiều Krystal anh ta càng muốn siết chặc cô vào trong vòng tay của mình nhiều hơn. Ít nhất cho đến lúc này, anh ta đã thành công việc chạm vào lưng Krystal và cô không hề từ chối.
Minho và Krystal cùng nhau đi tìm trên đường phố khoảng 3 giờ. Họ tìm ngay cả cửa hàng sách vì Amber không nói rành tiếng Hàn nên cô ấy hay đi đến những cửa hàng này. Cả hai tìm trong các quán cà phê, nhà hàng hay thậm chí là công viên. Nhưng không hề thấy bóng dáng của Amber. Sau đó, Krystal nhớ lại những gì mà nhân viên thu ngân kia nói rằng anh ta đã nhìn thấy Amber. "Minho, trước đó em có nói chuyện với một người đã nhìn thấy Amber. Anh ta nói cho em biết rằng anh ta nhìn thấy Amber ngất xỉu và một chàng trai nào đó dìu Amber vào trong xe. Hay là họ đi đến bệnh viện? Bởi nếu Amber bị lạc,Amber sẽ gọi điện cho em. Nhưng Amber không hề gọi điện cho em."
"Hay có thể điện thoại Amber hết pin." Minho nói. Anh ta nổi giận vì đàn em của mình làm việc quá bất cẩn.
Krystal gật đầu.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi đến bệnh viện tìm thử? Em chịu không?" Minho nói.
"Không chừng chúng ta sẽ nhìn thấy Amber đâu đó trên đường, tuy nhiên chúng ta hãy tìm trong bệnh viện."
Sau đó, Minho và Krystal dành ra khoảng hơn 5-6 giờ để tìm kiếm xung quanh các bệnh viện và phòng khám.
Minho thật sự không tìm kiếm gì cả. Anh ta chỉ đi theo Krystal và tìm cơ hội nắm tay cô hơn là nỗ lực tìm kiếm Amber.
Trong bãi đậu xe của bệnh viện, khi đi cùng nhau. Minho làm cho Krystal đi vào làn đường dành cho xe cấp cứu. Đúng như Minho dự đoán, một chiếc xe cấp cứu lao đến vội vã và thế là anh ta nhanh chóng kéo Krystal vào vòng tay của mình. Minho cười tự mãn với sự hài lòng. Cuối cùng Minho cũng đã ôm được người con gái anh mơ ước. Minho ngửi mùi hương trên tóc Krystal, đó là mùi hương khiến anh ta lâng lâng. Anh ta tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể hôn Krystal.
Nhưng Krystal đã đẩy Minho ra bởi vì cô cảm thấy lạ. "Um...cảm ơn."
Minho mỉm cười rạng rỡ. "Không có gì."
Krystal nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Cô nghe máy. "Umma?"
"Oh Krystal, nhanh trở về nhà đi. Amber đã về rồi."
"THẬT CHỨ UMMA?!!! AMBER ĐÃ ĐI ĐÂU? TẠI SAO LẠI VỀ TRỄ ĐẾN THẾ."
"Con bé bị thương, umma đã đưa nó vào phòng nghỉ ngơi. Nhanh về nhà đi con."
"NEH UMMA CON VỀ NHÀ NGAY!!" Krystal gác máy, cô chạy đến chiếc taxi đậu trong bãi đỗ xe của bệnh viện. Cô làm như mình đang trong một cuộc chạy đua mà cô thậm chí không nhớ đến việc nói lời tạm biệt Minho trước khi rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro