Chapter 38
CHAPTER 38
Amber đã không nói chuyện với umma của mình như cô đã hứa với bà Jung. Nếu cô gọi điện thoại về nhà, umma của cô sẽ hỏi để xác nhận ngày cô về Mỹ nhưng cô vẫn chưa sẳn sàng để bay trở lại Mỹ. Cô không thể rời khỏi Hàn Quốc đặc biệt là khi Krystal cần cô nhất. Tuy nhiên, hôm nay Amber quyết định gọi điện cho umma vì đã được một tuần cô chuyển đến nhà mới mà vẫn chưa báo cho umma mình biết. Cô không muốn appa và umma cảm thấy khó chịu vì mình.
"Xin chào?"
"Hi mom là con đây."
"Hi Amber. Con ở Hàn Quốc thế nào rồi? Có vui vẻ không?"
"Con đã có rất nhiều niềm vui. Krystal và con đã đến thăm rất nhiều địa điểm lịch sử. Nó trông giống hệt như trong những bộ phim truyền hình mà mom xem."
"Thế à? Con có chụp hình lại cho mom xem không? Con có đi đến nơi mà họ đã quay phim Dae Jeung Gum?"
"Bọn con có đến đó nữa mom. Con sẽ gửi cho mom xem vài tấm hình bọn con chụp. Krystal đã chụp rất nhiều hình, em ấy trông còn giống khách du lịch hơn cả con."
"Hahah. Có thể là vì mom đã nói với con bé là hãy chụp thật nhiều hình cho mom. Con ở chung với gia đình Krystal thế nào? Con có giúp mọi người làm việc nhà không? Con nên đóng góp chút công sức ok? Đừng chỉ có ăn và nằm thôi điều đó là không lịch sự khi ở nhà người khác."
"Có ạ, con có phụ giúp nhưng chủ yếu là chăm sóc cho cô công chúa Krystal Jung. Gosh em ấy không hề động một ngón tay vào mọi việc. Con nghĩ rằng em ấy làm thế chỉ vì muốn con ở bên cạnh thôi. Đôi khi con còn đút em ấy ăn nữa đó mom"
"Thật buồn cười khi con luôn luôn phàn này về Krystal nhưng con lại luôn đi chơi với con bé. Hai đứa liên tục nhắn tin hay gọi điện khi cả hai không gặp nhau. Cũng nhờ việc con đi đến Hàn Quốc nếu không mom đã phải trả hàng ngàn đô la tiền điện thoại đường dài của con."
"Cũng phải, em ấy là một trong những người nhắn tin cho con nhiều nhất. Nhưng đó không phải là lỗi do con."
"Con yêu, con nên nhìn vào hóa đơn điện thoại của con. Con gọi cho con bé năm phút một lần đấy."
"Con gọi nhưng con chỉ nói chuyện khoảng một hoặc hai phút vì mom biết rằng cô công chúa này rất hậu đậu. Em ấy quên tất cả mọi điều con đã nói chỉ sau vài phút. Vì thế con phải nhắc nhở em ấy."
"Oh thế sao mom không nhớ đến nó chứ. Bất cứ khi nào mom nghe hai đứa nói chuyện thì có vẻ như con đang đùa nhiều hơn là nhắc nhở Krystal phải làm gì. Còn nữa, ngay cả khi gia đình chúng ta và gia đình Jung là bạn bè với nhau, con cũng nên giúp đỡ họ nghe chưa."
"Đừng lo lắng nữa mom. Đây không phải là lần đầu tiên con ra ngoài sống ngoại trừ lần này có lâu hơn một chút so với trước đây. Oh và mọi người đã chuyển đến chỗ ở mới, con sẽ đưa cho mom số điện thoại mới cũng như địa chỉ mới."
"Umma của Krystal đã nói cho mom biết điều đó. Bà ấy đã gọi điện cho mom vào tuần trước vì thế đã cho mom địa chỉ cũng như số điện thoại mới rồi. Quay trở lại chuyện con ở Hàn Quốc, con sẽ ở đó bao lâu?"
"Ummm, con có thể ở lại thêm một tháng nữa cho đến khi mùa hè kết thúc?"
"Chúng ta có một vấn đề nhỏ ở đây, các trường đại học đã chấp nhận đơn xin nhập học của con. Mom chỉ có thể nhận thư dùm con vào họ yêu cần con phải đi thi phân loại trình độ."
"Thật sao? Sao lại trả lời nhanh đến thế? Vậy là có nghĩ họ chấp nhận con vào học! Trong thư có nói khi nào diễn ra kỳ thi không mom?"
"Khoảng ba tuần nữa con. Vì thế con phải nhanh chóng quyết định đấy con yêu. Mom sẽ đặt vé máy bay cho con, con không thể ở lại Hàn Quốc nữa vì con có thể mất cơ hội của mình."
Amber không muốn rời Hàn Quốc nhanh như thế nhưng cô không muốn mình đánh mất cơ hội vào đại học vì cô có thể được vào đại học Havard một trong những đại học danh giá nhất thế giới. "Hum, thank mom con nghĩ là mình không còn sự lựa nào khác cả." Amber vui mừng vì những tin tức mà mom đã cho cô biết và cô cũng cần suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Krystal.
Amber ngừng cuộc nói chuyện với mẹ mình lại để đi vào gặp Krystal. Cô ngập ngừng vẫn chưa thông báo, vì thế cô đứng trước ngưỡng cửa để quan sát Krystal trong một lúc.
Sau khi sự việc đó xảy ra Krystal trở nên rất nhạy cảm. Cô dường như tỏ ra rất bình thường với mọi người xung quanh. Cô cười với nụ cười không có gì xảy ra nhưng cô dễ dàng giật mình khi có ai đó chạm vào mình. Đây là một phản ứng tự động khi cô vẫn còn ở trong nỗi sợ hãi. Cô đã ngủ với ánh sáng đèn ngủ thay vì bóng tối như thường khi vì điều đó làm cô nhớ đến việc ở club. Cô nhớ đến gương mặt của gã tồi đó mỗi khi nhắm mắt lại.
Amber tự hỏi cô có nên nói sự thật với appa và umma Krystal về những gì đã xảy ra nhưng cô có chút sợ hãi. Amber cố gắng suy nghĩ cô phải làm thế nào để Krystal trở nên vui vẻ hơn và rồi sau đó sẽ nói chuyện với Jessica nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Krystal quay lại khi cô kết thúc trò chơi trên laptop. Cô mỉm cười với Amber để Amber không phải lo lắng quá nhiều.
"Em muốn ra ngoài đi dạo không?" Amber hỏi.
Krystal lắc đầu. "Em cảm thấy tốt hơn khi ở nhà."
"Chúng ta hãy đi đến công viên giải trí đi." Amber cầm lấy bàn tay của Krystal gợi ý.
"Em không muốn chỉ muốn ở nhà thôi."
"Sẽ buồn lắm nếu em cứ ở lì trong nhà thế này. Hãy đến đó và chơi một số trò cảm giác mạnh và hét lên thật to." Amber nói. Cô hy vọng rằng việc la hét sẽ giúp Krystal giải phóng đi nỗi sợ của mình. "Có rất nhiều điều thú vị trong đấy, Amber sẽ mua cho em kem."
"Em không phải là một đứa trẻ."
"Đúng em không phải là đứa trẻ nhưng Amber đối với em như thế là vì Amber yêu em ok?"
Krystal mỉm cười. Cô đồng ý để Amber dẫn cô ra khỏi nhà. Họ bắt taxi đi đến công viên giải trí vì Amber không muốn Krystal cảm thấy khó chịu khi phải đi bằng xe bus vì cô ấy sẽ phải tiếp xúc với nhiều hơn với mọi người.
Khi họ đến nơi Amber nói là Krystal hãy chờ cô đi mua vé.
Krystal đồng ý, cô đứng chờ đợi Amber. Hôm nay là một ngày trời nắng tuyệt đẹp, thật là lãng phí nếu hôm nay cô không đi ra ngoài. Cô với việc công viên giải trí luôn có bầu không khí tốt đẹp khiến tâm trạng cô đỡ hơn đôi chút.
Tại thời điểm đó, Minho từ từ đến gần Krystal từ phía sau.
"Hi Krystal?" Anh ta hành động như thể nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật ra anh ta đã theo dõi Krystal hằng ngày để biết được lịch trình của Krystal.
"Hi..."
"Minho, tên anh là Minho" Anh ta mỉm cười rạng rỡ, ánh sáng lấp lánh có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của anh ta. "Anh đã cứu em tại club, em có nhớ anh không?"
"Tất nhiên, cám ơn anh lần đó."
"Không có gì. Bảo vệ em là nhiệm vụ của anh vì điều đó đã xảy ra trong club của anh. Anh có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách của mình. Em đi một mình?"
"Em đi cùng Amber. Chị ấy đang đi mua vé."
"Thế à! Chỉ có hai người thôi sao? Anh có thể tham gia cùng em không?"
"Ummm"
"Anh chỉ đi một mình thôi." Minho buộc Krystal phải đồng ý. "Anh cũng muốn đi cùng với những người bạn của mình nhưng tất cả đều bận rộn hoặc chối bởi vì họ nghĩa đây chỉ là những trò trẻ con."
"Nhìn xung quanh xem vẫn có những người từ 25-30 tuổi đến đây để vui chơi. Em không nghĩ rằng nó chỉ dành cho trẻ con."
"Đúng vậy, thêm vào đó anh đã luôn mơ ước được đến đây khi anh còn nhỏ."
"Anh chưa từng đến công viên giải trí trước đây?"
"Uhm bởi vì appa và umma anh quá bận rộn với việc kinh doanh nên họ không bao giờ dẫn anh đi đến đây. Nhưng giờ đây khi anh trưởng thành thì ít ra anh cũng phải trải nghiệm việc này ít nhất một lần trong cuộc sống." Minho tìm ra một lý do để nói dối khiến Krystal tin vào việc đó. "Hi Amber" Anh ta vẫy tay khi thấy Amber đến.
Amber có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy sự hiện diện của Minho. Nhưng cô vẫn chào. "Hi"
"Vậy, anh có thể tham gia cùng hai em?" Minho hỏi lại Krystal.
"Amber không phiền nếu anh ấy đi cùng chúng ta? Anh ấy đi có một mình" Krystal hỏi Amber.
"Ok" Amber không thích lắm vì cô muốn dành thời gian riêng tư bên cạnh Krystal nhiều hơn nhưng khi Minho cứu bạn gái cô lần đó thì cô không thể từ chối lời đề nghị này.
"Cám ơn" Minho vui mừng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro