Chapter 11
CHAPTER 11
Seo nghĩ rằng Yoona lại nhớ đến chuyện cũ một lần nữa, khi nào thì cô ấy mới vượt qua cái bóng của Yuri đây.
"Chúng ta đến nơi rồi" Bác tài taxi thông báo.
"Có phải chị sẽ cùng vào nhà với em không?" Seo hỏi Yoona.
"Có lẽ là ban ngày thôi. Đêm nay chị có việc phải làm cho Yuri unnie rồi"
"Chị luôn luôn bận rộn khi em hỏi chị về việc gì đó"
"Em biết là chị không có thời gian rãnh mà"
Seo bĩu môi.
"Aigoo em thật là cute! Vì em sẽ ở lại đây luôn nên giờ chị chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đi chơi bên nhau."
"Được rồi" Seo trao cho Yoona cái ôm trước khi cô đi vào nhà. "Về nhà an toàn đó"
"Ok. Cầm lấy cái này"
"Đây là gì?"
"Một món quà chào mừng em trở lại."
"Xin lỗi cô, hai người định nói chuyện trong bao lậu? Hãy cho tôi biết để tôi tắt máy. Cô có biết là gaz đắc lắm không?"
"À vâng ajusshi. Tôi đi ngay bây giờ" Yoona nói. "Hẹn gặp lại em" Yoona vẫy tay chào Seo vào đi vào trong taxi.
"Bye bye!" Seo nói nhưng chiếc taxi đã lao đi với tốc độ ánh sáng. "WOW!"
"Euhm ajusshi chú có thể chạy chậm lại một chút được không" Yoona đang cố gắng để mình không phải lắc qua lắc lại khỏi chỗ ngồi của mình.
"Xin lỗi cô nhưng vợ tôi đang ở bệnh viện chờ sinh con đó là con trai." Ông nói xong thì lại tăng tốc.
Seo để cơ thể mình ngã tự do xuống giường. "Hum~ thật tốt khi được về nhà"
"Chào mừng em trở về Seobaby" Sunny nói.
"Unnie!" Seo chạy đến ôm Sunny.
"Để chị nhìn em chút coi nào. Aigoo~ người em họ nhỏ bé này của chị đã trưởng thành nhiều rồi. Lúc này trông em ra dáng một người phụ nữ rồi đó."
"Vậy chị có thể ngưng việc gọi em là bé từ bây giờ được rồi đấy."
"Trong mắt chị em luôn là một đứa trẻ."
"Unnie nghe giọng chi như là một ajuma vậy."
"Chị đã chăm sóc cho em từ khi em còn là một đứa trẻ. Đừng bắt lỗi chị nếu giọng điệu chị giống như là umma của em."
Khi Seo được 3 tuổi thì ba mẹ cô đã qua đời vì tai nạn máy bay. Ba mẹ Sunny đã chăm sóc Seohyun như con mình từ lúc đó.
"Cám ơn unnie. Căn phòng không hề thay đổi nó mang lại cho em cảm giác rất thoải mái. Cám ơn chị vì đã giữ tất cả mọi thứ lại từ khi em đi Nhật Bản"
"Em sẽ quay về Nhật Bản chứ?"
"Không, lần này em ở luôn Hàn Quốc."
"Thật không?"
"Vâng."
"Chị luôn tự hỏi tại sao em lại chọn đi du học tại Nhật Bản thay vì học tại Hàn Quốc. Em thậm chí còn không đến gặp Yoona khi em rời đi. Chị nghĩ rằng là em thích em ấy."
"Chỉ muốn cho thêm thời gian để hiểu rõ cảm giác của mình."
"Seohyun ah, nếu em muốn có được thứ gì đó em phải đấu tranh giành lấy nó. Nếu em tiếp tục thụ động thì người khác sẽ cướp nó trên tay em"
"Unnie. Em muốn chị ấy phải có quyết định của mình, nếu chị ấy thích em thì chị ấy sẽ đến với em. Em không muốn ép buộc chị ấy là những gì chị ấy không thích. Em sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của chị ấy."
"Em không thể quá tốt bụng được Seo ah. Mọi người sẽ lợi dụng em"
"Nếu đó là người em thích, thì nó không phải là một vấn đề đối với em miễn là người đó đừng rời khỏi em"
Sunny thở dài. "Chị không muốn thay đổi triết lý của mình nhưng chị cũng tin vào em. Nếu em tôn trọng người khác quá nhiều thì người bị tổn thương không ai khác chính là em. Có lẽ em cũng mệt mỏi sau chuyến bay dài chị không làm phiền em nữa nghỉ ngơi đi" Sunny nói và bước ra ngoài.
Seo ngã lưng xuống giường và suy nghĩ về những gì mà Sunny vừa nói với cô. "Ouch!" Đầu cô chạm phải món quà của Yoona. "Xem coi chị ấy tặng quà gì cho mình. Huh? Điện thoại di động ư?" Seohyun nhìn thấy một tờ note từ Yoona.
"Cô gái ngớ ngẩn! Tại sao em không nói bất cứ điều gì trước khi em rời đi? Không phải em là người bạn tốt nhất của chị sao? Từ bây giờ em phải báo cáo tất cả mọi chuyện cho chị. Hiểu không? Phải giữ liên lạc đấy. Chị đã lưu tên mình số 1 trong danh bạ của em rồi"
Seohyun mỉm cười. Cô cầm điện thoại lên để thử nghiệm. Cô nhìn thấy một bức ảnh khi cô đang nói chuyện với Yoona được để dưới dạng hình nền. Bức ảnh được chụp khi họ đi thăm một lĩnh vực về goguma. Seohyun liền nhớ lại...
"Anyeong Yoona" Seo ngồi xuống bên cạnh Yoona bên trong căn tin.
"Anyeong Seohyun ah" Yoona chào
"Đây này, em đã mua bữa trưa cho chị"
"Cám ơn em! Nhưng chị đã có goguma."
"Em luôn luôn nhìn thấy chị ăn goguma vào bữa trưa. Có no bụng không? Tại sao chị không đăng ký dịch vụ ăn trưa giống mọi người? Các món ăn trong căn tin ở trường không tệ lắm đâu."
"Chị bỏ qua điều đó. Chị thích goguma vì nó tốt để giữ chế độ ăn uống."
"Huh. Chị gầy lắm rồi đó. Em không tìm ra lý do để chị phải thực hiện chế độ ăn uống."
Yoona chỉ cười thôi. "Thôi chị phải vào thư viện tìm một cuốn sách. Hẹn gặp lại em trong lớp"
"Ok. Hẹn gặp lại."
Những ngày tiếp theo, Yoona ẩn mình trong sân trường vào thời gian ăn trưa. Cô không muốn bất kỳ ai biết rằng cô không có cái gì khác để ăn ngoài goguma. Cô không muốn bất cứ ai thương hại mình.
Vài ngày sau đó, Seohyun nhận thấy rằng Yoona chỉ ăn goguma để tiết kiệm cho các chi phí nhưng đó chỉ là trực giác của cô thôi.
"Hah! em tìm thấy chị rồi nhe" Seo ngồi cạnh Yoona trên bãi cỏ.
"Oh anyeong Seohyun" Yoona chào. Cô có chút ngạc nhiên vì trên tay Seo cũng cầm một ít goguma.
"Cùng nhau chia sẻ nào. Ở đây em cũng có một ít nè." Seo nói.
"Tại sao em làm điều này? Chị không cần em thương hại."
"Em không thương hại chị chỉ là em đã nếm thử và thực sự thích mùi vị của nó."
"Nếu chị có một sự lựa chọn, chị sẽ không ăn goguma. Em cũng không cần phải ăn nó vì chị."
"Em đã tìm kiếm thông tin trên mang và thấy rằng goguma có dinh dưỡng rất cao. Nó có chứa vitamine A, C, B, Mn, chất xơ, K và thậm chí là Fe. Đây là một loại củ rất tốt" Seo cố gắng nói để làm cho Yoona cảm thấy ít bị xúc phạm.
Kể từ ngày đó, Seo bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu thêm về goguma. Cô muốn tạo ra nhiều sản phẩm mới từ goguma. Cô mơ ước một ngày nào đó mọi người sẽ ngừng suy nghĩ về loại khoai lang này chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thấp vì nó rẻ tiền. Ở đây mọi thứ đều có giá trị riêng của nó không phải chỉ vì nó rẻ tiền. Người giàu và người nghèo cũng cần có quyền bình đẳng tương tự. Cô muốn Yoona ngừng tự ti về bản thân chỉ bởi vì xuất thân nghèo khó của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro