Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Tin đồn

Chapter 8

Tin đồn

Anh quan tâm đến em, dù anh chưa quen em được bao lâu

***********************

Thở dài

Seohyun nhìn hai bó hoa và thở dài. Cô không ngờ đến chuyện xảy ra trước đó. Cô xấu hổ đến chết mất. Cô muốn khóc vì quá xấu hổ nhưng khi cậu con trai với đôi mắt nai kia thì thầm những câu ấy, cứ như thể những giọt nước mắt ngừng rơi. Cô cảm thấy xao xuyến trước lời nói của cậu

Không sao đâu... anh sẽ bảo vệ em

Cô nhớ lại những câu nói ấy lần nữa. “Ý cậu ta là sao?” cô tự hỏi bản thân, cảm thấy bối rối. Sau giờ học, cậu và người có làn da rám nắng đi ra khỏi lớp cùng nhau, có lẽ hai người đó quen nhau

Dù cô muốn giận tiền bối nhưng cô vẫn không thể. Cậu chỉ làm những gì mà cậu phải làm và chỉ là tình cờ khi cô được chọn

“Ugh, làm thế nào bây giờ?” cô nói thầm, đưa bông hoa lên sát mặt. Cô đang ngồi ở ghế trước sân bóng, đợi Yoong, vì cậu đã hẹn cô ra đây. Hơn nữa, cô vẫn chưa thoải mái khi phải về nhà một mình

“Anh ngồi đây được không?”

Seohyun nhìn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc “Anh xin lổi vì lúc này” Yul mỉm cười chân thành

Seohyun chỉ có thể nhìn sang chỗ khác và đặt hoa sang bên cạnh. Cô không nghĩ là cô sẽ trả lời nhưng cô không thể tự ý rời đi

“Anh thật sự rất xin lổi. Nếu em không thích...anh sẽ không cho tên em vào danh sách” Yul ủ rũ nói

“Em...em xin lỗi...em không phải là người tự tin” Seohyun nói nhỏ, mong rằng cậu sẽ hiểu cho cô

“Không sao đâu...nhưng, chúng ta...vẫn là bạn phải không?”

Cảm thấy sự chân thành trong lời nói của Yul, cô quay sang nhìn “Omo! Sao-sao...anh lại khóc?” Seohyun hỏi ngay sau khi thấy giọt nước mắt của cậu. Cô không để ý cho đến khi cô quay sang nhìn

Yul mỉm cười và quẹt nước mắt “Người ta nói rằng...người bạn yêu...là người làm tổn thương bạn nhiều nhất” cậu mím môi, kìm nén nước mắt

Seohyun không biết nên làm gì. Người cô đang thấy hiện giờ không phải là cậu con trai lãng mạn khi trước. Cô muốn an ủi cậu nhưng cô không biết làm thế nào. Vì cô chỉ mới quen cậu. Cô cảm thấy cô không nên hỏi về vấn đề của cậu

Quay đầu sang, Yul nói thêm “Em biết Yoong đúng không?”

“V-Vâng...” Seohyun quay sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy nước mắt của Yul

“Nó là bạn của anh...cùng với Jessica. Chắc em cũng biết cậu ý”

“Cũng có một chút”

“Bạn anh-”

“Hyung? Joohyun-ssi...”

Cả hai ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một con người đờ đẫn khác

“Khoan...chuyện gì đang xảy ra vậy?” Seohyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhanh chóng nhìn cậu. Yoong đã khóc, cô có thể thấy

“Hai người học cùng lớp đúng không? Anh đi trước đây. Rất vui khi được gặp lại em Miss Seo. Yoong, đừng lo. Anh chỉ xem con bé như thế nào đâu, vì em đó” Yul nói thầm, đứng lên và cười với hai người còn lại rồi đi đến chỗ đỗ xe

“Sao thế?” Seohyun tò mò hỏi

Yoong mỉm cười ấm áp với cô gái cậu vừa mới bênh vực lúc nãy. Cứ như là cậu có đủ lí do để bênh, Yoong không cưỡng lại được và không nói gì ôm chầm lấy cô

“Cậu biết không, cậu nên cảm thấy biết ơn tôi đấy”

Seohyun ngạc nhiên trước hành động của cậu. Cô đang định đẩy cậu ra thì cậu ôm cô chặt hơn “Có lẽ...tôi đã làm một điều ngu ngốc”

Cô đành phải ngồi im lặng. Có gì đó bảo cô nên giữ im lặng và nghe cậu nói. Yoong có thể đang bị tổn thương và cần một người bạn. Là một cô gái tốt bụng, cô muốn ở bên cậu

“Bạn tôi, Jessica...thích tôi”

Flashback

Hai cậu con trai ngồi đối diện cô gái tóc vàng. Jessica vắt chéo chân và hỏi

Có chuyện gì xảy ra lúc nãy?” cô nhướn mày, đợi lời giải thích

YoonYul quay sang nhìn nhau, cảm thấy lạ trước câu hỏi của cô. Yul nhìn Jessica và trả lời

Cậu nghe lén?” Yul lên giọng

Noona? Chị làm sao vậy?” nhưng Yoong lại bình tĩnh

Jessica lườm cậu, nghiến chặt răng. Nhìn mặt cậu làm cô nhớ đến những gì cô chứng kiến vào buổi sáng nay

Yoong, chuyện gì đã xảy ra? Em có thể giải thích cho chị việc chị vừa thấy không?” Jessica bùng nổ, làm cả hai người kia giật mình

Nhăn mày, Yoong hỏi một cách khó hiểu “Hả? Em cần phải giải thích cái gì?”

Yoong, chị thấy em hôn con bé vừa rồi...và em thậm chí còn-”

Ghen” Yul đảo mắt nói, làm Jessica chú ý

Yul? Cậu vừa nói gì?”

Tớ nói...cậu đang ghen...cậu ghen về vấn đề không tồn tại Jess” Yul nói, không kìm được cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Nếu bây giờ đến lượt cậu làm tổn thương Jessica, thì cậu sẽ không chần chừ. Yul đã bị tổn thương rất nhiều trong suốt 2 năm và cậu không thể chịu cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Đặc biệt là khi chuyện này có liên quan đến một người không liên quan

Ghen tuông gì ở đây thế hyung?” Yoong hỏi một cách khó hiểu. Có cảm giác việc này sẽ dẫn đến đâu

Yul lườm Jessica ròi quay sang nhìn bạn thân cậu. Cậu sẽ nói và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì còn tùy “Yoong, Jess ghen là bởi-”

Yah! Đừng, Yul-”

Jessica chen ngang, muốn Yul không nói ra nhưng cậu vẫn tiếp tục “Người mà em coi là một người chị gái ấy, đang thầm yêu em...Người mà em đối xử như người chị ruột của mình yêu em...Yoong” cậu nói chậm rãi

Yoong ngạc nhiên và nhìn người đối diện. Cậu không ngờ đến chuyện này. Tại sao người mà cậu luôn coi là chị ruột lại yêu cậu?

Yoong hỏi “Thảo nào...chị lại ghen với cô ấy, người chả liên quan đến chuyện này?” cậu dừng lại và để nước mắt rơi xuống má “Chị nghĩ....em và cô ấy có gì với nhau sao? Noona cô ấy rất ngây thơ và không biết gì đến mấy chuyện yêu đương này cả. Tại sao chị lại...ngốc đến mức ấy” cậu nói nhỏ, nhìn thẳng vào Jessica

Noona? Tại sao lại là em?” Yoong nói, mím môi. Cậu không tin nổi những gì cậu vừa nghe

Jessica không dám nhìn lên. Cô không muốn thừa nhận tình cảm của mình nhưng cô biết nếu như cô giữ im lặng thì sẽ tạo nên một hiểu lầm nữa. Cô không thích sự thật bị tiết lộ bởi người khác. Nhưng cô biết làm gì đây? Chuyện đã xảy ra. Jessica do dự ngước lên, nhìn vào người mà cô đã thầm yêu

Đúng vậy. Yoong, chị ghen bởi vì chị yêu. Chị yêu em rất nhiều...” cô dừng lại để lau đi giọt nước mắt “Chúng ta đã là bạn suốt hai năm, chị từng có ý định nói ra tình cảm của mình rất nhiều lần, đừng nói là em vẫn không biết nhé? Chị xin lổi...nhưng...chuyện là như vậy đó” Jessica bật khóc và bỏ đi

Yoong nhìn xuống và để những giọt nước mắt lăn xuống má. Cậu nghiến chặt răng. Tình cảm của cậu dành cho Jessica chỉ như một đứa em trai với một người chị gái. Không gì hơn. Cậu ghét phải làm tổn thương Jessica. Có vẻ như cậu thực sự có gì đó với cô gái nông thôn kia

Trong khi đó Yul cũng nghiến chặt răng. Cậu không muốn chuyện thành ra như thế này. Nhưng chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa. Cậu chỉ mong tình bạn giữa cả ba vẫn sẽ như cũ. Cảm giác như mũi tên găm vào trái tim cậu đã bứt ra sau chuyện vừa rồi.

-

-

End of flashback...

------------------------------------------------------------------

Buổi đêm yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ xe cộ. Hai người bạn ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe buýt

Cô gái nhỏ hơn liên tục liếc mắt sang nhìn, xem bạn cô có ổn không. Nhưng cậu vẫn thế, cô đành nhìn sang chỗ khác và bĩu môi

Sau 30 phút im lặng, Seohyun nói

“Tôi rất mong chờ đến buổi tập” Seohyun chọc đùa vào người bên cạnh, muốn làm cậu vui lên. Nhưng...

“Hmm...Oh, tôi sẽ hát cho cậu...cậu có muốn nghe giọng hát khủng khiếp của tôi khong?” cô thử lần nữa. Lần này, Seohyun xoay người lại

“Sẵn sàng chưa? Okay...Tôi-”

Yoong ngay lập tức che tai lại “Tôi không muốn nghe” cậu nói đùa, nhìn cô và cười

Seohyun khoanh tay, có vẻ như không thích câu nói đùa của Yoong

“Ehehe...tôi xin lổi. Tất nhiên là tôi muốn nghe...chỉ là...giờ tôi không có hứng” đột nhiên Yoong dựa đầu vào vai Seohyun. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Việc cậu đã quá mù quáng suốt hơn 2 năm làm cho cậu cảm thấy căng thẳng

“Uhmmm, Mr. Im...tôi nghĩ việc cậu đang làm...”

“Cho tôi làm như thế này được không? Tôi cần ai đó để dựa vào” Yoong cắt ngang. Nếu có người muốn an ủi cậu, cậu muốn người đó là Seohyun. Dù gì thì cả hai cũng là cộng sự

Seohyun chỉ có thẻ mím môi và đồng ý. Dù cảm thấy không thoải mái, cô không thể không cảm thấy thông cảm cho tình huống của cậu. Cô có rất nhiều câu hỏi nhưng cô biết cô không thể hỏi

“Nên là-”

Đột nhiên, Yoong giơ tay trái lên “Tay tôi...nhìn chúng xem. Thật là cô đơn”

“Hmm?” Seohyun nhướn mày, nhìn bàn tay run rẫy của Yoong, không biết cậu đang nghĩ gì

Không thấy Seohyun nói gì, Yoong ngay lập tức nắm chặt lấy tay cô “Đó, nó không còn cô đơn nữa rồi” cậu nói, vẫn dựa đầu vào vai Seohyun. Cậu mỉm cười, cảm thấy hơi ấm từ bàn tay ấy. Vì vài lí do nào đó, cậu cảm thấy đỡ căng thẳng hơn và được thay thế bởi một cảm giác ấm áp

“Yah! Cậu đang làm gì thế?” Seohyun cố kéo tay về nhưng Yoong vẫn giữ chặt lấy “Mr. Im. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không buông ra..tôi sẽ...”

“Cậu sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ...” Seohyun bị cứng họng. Đột nhiên cô không thể trả lời khi cậu nhìn cô. Seohyun thở dài và nhìn về phía đường trước mặt “Đồ ngốc” cô nói nhỏ

Yoong cười trước hành động dễ thương của Seohyun. Cậu dựa đầu vào vai Seohyun và ngủ – vẫn nắm lấy tay Seohyun

-

----------------------------------------------------------

[4 ngày sau...]

“Oh My Gosh!”

Nicole suýt ngất khi thấy ảnh 5 sinh viên đứng đầu đại diện cho khoa. Ảnh của bạn thân cô đứng đầu, đánh bại 4 thí sinh còn lại của khoa. Không chỉ có cô là người ngạc nhiên, ngay cả bạn cùng lớp và vài sinh viên năm cuối cũng đang vô cùng ghen tị

“Thật là, cái con đó. Nó càng ngày càng nổi tiếng. Nó thậm chí còn cướp mất hoàng tử của chúng ta”

“Tao thích cái con bé kia hơn”

“Ờ đúng đấy....”

“Chúng mày đang ghen” Nicole đột nhiên hét lên “Bạn tao chả làm gì cả. Seohyun chỉ bị ép tham gia. Chúng mày bị mù à? Seohyun xinh nên các giám khảo mới chọn. Tao sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó tất cả chúng mày cô đơn cả đời” cô nói đùa

“Mày vừa nói gì cơ?” một trong số những sinh viên năm cuối đứng lên trước

“Sao thế? Đừng lo---”

Lời nói của Nicole bị cắt ngang khi một bàn tay nắm lấy tóc cô từ đằng sau. Sau đó, Nicole bắt đầu đánh nhau với các sinh viên khác

Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi giáo sư xuất hiện, chỉ trích hành động của họ

-

-

-

“Hyunnie không đi học à? Muộn 15 phút rồi đấy” Nicole để ý từ khi lớp học bắt đầu, hai chỗ ngồi bên cạnh cô đều trống “Hai người đó đâu rồi? Mình bắt đầu tin là hai người đó yêu nhau rồi đấy” cô nói thầm. Sau những chuyện vừa xảy ra, tin đồn Yoong và học sinh mới đang yêu nhau lan truyền càng nhanh. Cả hai luôn được thấy đi cùng nhau. Từ thư viện cho đến văn phòng của ca sĩ trẻ. Cứ như là một ngôi sao đã bị ai đó cướp mất và fans đang phát điên lên vì ghen

-

------------------------------------------------------

.knock.knock.knock.

“Jess?” Yul đã gõ cửa được 3 lần rồi, nhưng cô vẫn chưa trả lời “Tớ xin lổi...nhưng tớ phải làm điều đó” cậu nói thêm, đặt tai vào cửa

“Yul, làm sao cậu biết?” cuối cùng Jessica cũng trả lời, nhưng không phải từ trong nhà nhưng từ đằng sau lưng cậu

Yul tròn mắt khi thấy 2 va li “Cậu đang định làm gì?” cậu hỏi

“Gói ghém đồ. Tớ sẽ chuyển sang trường khác” cô nói một cách vô hồn, đi qua cậu

“Không, cậu không được làm thế. Tình bạn của chúng ta thì sao?”

Jessica dừng lại và quay sang nhìn “Tình bạn? Chả phải cậu đã phá hỏng nó rồi sao?”

“Tớ làm thế vì có lí do mà Jess...Cậu làm chuyện đó liên quan đến một người vô tội” Yul nói

Jessica cười nhạo, nhớ ra rằng Yul cũng thích Seohyun “Khoan...à đúng rồi, cậu cũng thích con bé đó. Sao tớ lại có thể quên được câu chuyện của cậu với Yoong nhỉ. Tớ tưởng-”

“Ờ tớ thích đó...có vấn đề gì không?” Yul nhăn mày, vì lí do nào đó, cậu cảm thấy Jessica lại đang ghen

Jessica không biết nói gì. Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện này? Có phải là vì hai người bạn lâu năm của cô đang dần bỏ qua tình bạn này? Hay là vì cô cảm thấy đe dọa bởi cô gái kia?

“Tớ quan tâm bởi chúng ta là bạn” cô nói một cách chân thành

“Thế sao cậu lại chuyển trường? Đừng lo, tớ sẽ giúp chuyện của cậu với Yoong”

Jessica muốn tát bản thân vì không nghĩ kĩ. Cái nhìn của Yul làm cô cảm thấy an toàn. Nếu cô không biết đến chuyện kia, thì cô sẽ nghĩ ánh nhìn đó có ý gì đó hơn. Nhưng cô biết chắc chắn Yul đang thích người khác. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy ghen?

------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó ở phía bên kia Seoul....

“Aish! Muộn giờ rồi” Seohyun kêu ca, giẫm giẫm chân

Sau khi đến trạm xe buýt, trời đột nhiên bắt đầu mưa. Gần như một phút trước khi tiết học bắt đầu. Seohyun không còn cách nào khác phải đứng dưới trạm xe, đợi cho trời hết mưa

Cô liếc nhìn đồng hồ hơn 20 phút rồi, mong rằng thời gian sẽ ngừng lại để khi trời hết mưa, cô sẽ không bị muộn học

“Tệ thật đấy!!!” cô hét lên

Cứ như ai đó nghe thấy ước nguyện của cô, một chiếc xe buýt dừng trước mặt cô và một người con trai bước xuống – mặc bộ đồng phục màu xanh dành cho sinh viên khoa Y

“Yoong-ssi...” Seohyun gọi cậu

“Hey, cậu bị kẹt ở đây à?” Yoong trả lời

“Được 20 phút rồi...chúng ta không kịp đến tiết một rồi” Seohyun bĩu môi

Yoong nghĩ một lúc, nhìn lên cơn mưa to. Quay sang nhìn cô, Yoong cởi bỏ áo ra, khi nghĩ ra cách

“Omo! Yah! Cậu đang làm gì thế hả?” cô suýt nhìn thấy phần trên của cậu khi Yoong cởi áo ra. May mà Seohyun kịp quay lưng lại để không phải nhìn thấy cảnh Yoong không mặc áo

“Che bằng cái này đi” Yoong để áo lên đầu Seohyun

“Yah! Cái gì đây?” Seohyun hỏi, đang định bỏ áo ra thì Yoong lại đặt nó vào chỗ cũ

“Không hỏi nhiều Joohyun-ssi...đưa tôi cái túi” Yoong cầm lấy túi của Seohyun và để nó vào trong cặp sách của cậu

“Cậu điên rồi” Seohyun kêu, cảm thấy không thoải mái vì Yoong đang không mặc áo

Yoong cười, rồi nắm lấy tay Seohyun, nhìn cô “Sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng cái gì?” Seohyun hỏi, vẫn chưa dám quay đầu sang

Yoong cười rồi kéo tay Seohyun nhưng rồi lại dừng lại khi cô kéo tay ra và quay lại trạm xe buýt “Chúng ta sẽ bị ướt nếu chạy từ đây đến trường. Đợi mưa ngừng đã” Seohyun cuối cùng cũng nhìn Yoong, nhưng những gì cô nghĩ sẽ thấy lại không phải. Yoong đang mặc áo ba lỗ

“Chúng ta không còn cách nào đâu. Cậu không muốn lỡ mất một tiết nữa đâu” Yoong nói, ướt sũng vì mưa

“Tất nhiên là không rồi”

Yoong quay lại kéo tay Seohyun và cả hai đều chạy đến trường, không quan tâm đến diện mạo của cả hai sẽ như thế nào

-------------------------------------------------

Sau 30 phút, hai người cuối cùng cũng đến được trường

“Aish! Tôi ghét cậu. Nhìn tớ ướt sũng rồi đây này” Seohyun kêu. Áo của Yoong chả giúp được gì cả. Cô hoàn toàn ướt sũng

“Tôi cũng thế mà” Yoong đáp, nhìn Seohyun lau quần áo rồi cậu lấy một bộ đồng phúc khác ra từ trong cặp

Cả hai đi vào trong, vài sinh viên đi qua nói thầm gì đó và quan sát cả hai

“Họ ddang nói gì vậy?” Seohyun hỏi nhỏ Yoong. Cô cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt phán xét đó. Cứ như là cô đã làm gì sai vậy

“Tôi không biết...cứ đi đến lớp đi”

Yoong chắc chắn tin đồn về họ cậu nghe được ngày hôm qua đang lan truyền. “Tệ thât...mình cần phải làm gì đó” cậu nói nhỏ, may là Seohyun không nghe thấy. Cả hai cuối cùng cũng đến và dừng ở trước cửa

Cả hai nhìn nhau rồi cúi đầu xin lổi “Chúng em xin lỗi” cả hai nói, đứng trước giáo sư

Nhưng cả hai không ngờ đến câu nói tiếp theo của giáo sư

“Cậu Im, cô Seo...hai người đang hẹn hò?” giáo sư hỏi, khoanh tay nhìn hai học sinh ướt sũng

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro