Chap 2
Kwon Yuri’s POV
Lần đầu tiên tôi gặp Sica là vào năm 8 tuổi. Tôi thấy cậu đang khóc nên đến hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Cậu bảo cậu bị lạc, nên tôi đã trấn an rằng sẽ chơi với cậu cho đến khi ba mẹ cậu đến đón. Cậu ngưng khóc và ngước nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi. Tôi cười lại khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu.
***Flashback****
“Mình là Kwon Yuri, cậu có thể gọi mình là Yuri nếu muốn” tôi giới thiệu trong lúc cả hai đang chơi trong công viên.
“Mình là Jung SooYeon, nhưng hãy gọi mình là Jessica” cậu ấy nói và cười với tôi, nụ cười của cậu thật đẹp.
“Jessica, mình hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn” tôi nói, đáp lại nụ cười của cậu.
“Thật không? Mình rất vui khi có cậu là bạn Yuri ah” sau đó 2 chúng tôi ôm nhau.
“Vậy tại sao cậu lại ở công viên này?” tôi thắc mắc.
“Gia đình mình vừa mới chuyển đến đây nên mình không thông thuộc chỗ mới. Mình nói với ba mẹ chỉ đi chơi lòng vòng nhưng kết quả thì quên đường về” cô nói giọng buồn bã.
“Thì ra cậu là hàng xóm mới của mình. Mình biết nhà cậu. Đi nào!” tôi đưa tay cho cậu nắm lấy.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
***End of flashback***
Kể từ đó chúng tôi trở thành bạn thân, tôi còn giới thiệu cậu với em gái tôi. Cậu bảo rằng hai chị em tôi hoàn toàn khác nhau. Yul luôn mặc những bộ đồ lỗi thời, dù tôi bảo em ấy cứ mặc đồ của tôi nhưng cả 2 không có khiếu thẩm mỹ giống nhau. Tôi nghĩ dù chúng tôi là chị em song sinh, nhưng mỗi người đều có sở thích riêng biệt. Cả 3 chúng tôi luôn đi cùng nhau và không thể tách rời. Bộ 3 thường hay chơi đùa tại nhà tôi vì 2 chị em có nhiều trò quậy phá hơn. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chúng tôi bước vào trung học.
Tình cảm của tôi dành cho cậu ngày càng mạnh mẽ. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những cảm xúc kì lạ khi tôi còn nhỏ nhưng thời gian dần trôi, cậu trở thành trung tâm trong cuộc sống của tôi. Tôi không thể ngưng nghĩ về Sica, do đó bản thân quyết định giữ khoảng cách với cậu để cậu không chú ý đến sự kì lạ của tôi. Tôi bắt đầu hẹn hò với nhiều cô gái khác để làm sao lãng mình nhưng những lúc như thế, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt cậu. Hình ảnh gương mặt ngây thơ và đáng yêu của cậu cứ xuất hiện trong tâm trí tôi, người chỉ cho phép bản thân nhìn cậu qua những bức ảnh khi ở nhà. Tôi biết mình đã yêu nhưng không thể có được Sica vì tôi là đứa xấu xa còn cậu thì vẫn trong sáng.
Tôi trở thành người nổi tiếng và player nhất trong trường.
“Yuri ah, làm bạn gái mình nha?” Tiffany ngây thơ hỏi tôi. Gương mặt ấy gợi cho tôi nhớ về cậu.
“Mình rất hạnh phúc được làm bạn gái cậu” tôi hôn môi Fany và cậu vui vẻ trao nụ hôn đầu tiên cho tôi. Không hề biết có người đã nhìn thấy cho đến khi nghe em gái tôi gọi tên Sica. Tôi thấy cô ấy khóc mà không biết tại sao, vừa định chạy đến xem sao thì đã bị Tiffany ngăn lại.
“Yuri ah, cậu đi đâu đấy?”
“Mình nghĩ mình thấy em gái và bạn mình. Thôi bỏ đi, để mình đưa cậu về nhà” tôi đưa tay ra và Fany vui vẻ nắm lấy.
Tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu Sica cũng yêu tôi? Nếu không thì tại sao cậu ấy lại khóc khi thấy tôi đi với người khác. Tôi định sẽ hỏi cậu vào ngày hôm sau nhưng không hay biết rằng mình đã quá trễ vì Yul đã tuyên bố em ấy đang hẹn hò với Sica. Tim tôi như vừa bị ngàn nhát dao đâm vào khi nghe tin cậu đã yêu người khác.
Ngày mà Sica và em gái tôi chính thức hẹn hò cũng là ngày tôi mất đi một nửa linh hồn. Giá như tôi không quá hèn nhát, giá như tôi đủ dũng khí thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Tôi quyết định chúc phúc cho họ và rời càng xa Sica càng tốt. Tôi biết Yul có thể yêu cậu nhiều hơn tôi, Tiffany chỉ là cái cớ để giúp tôi che giấu tình cảm của mình và tôi biết rằng bản thân không thể quên Sica.
***One year later***
Tôi chia tay với Tiffany trước khi tốt nghiệp và chắc rằng Taeyeon sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tốt nghiệp xong, cuối cùng tôi cũng có thể rời đi vì mục đích tốt đẹp. Tôi quyết định sang Mỹ và học về nghệ thuật. Chọn cách đi xa để chữa lành vết thương trong tim. Tôi đã phải chịu đựng suốt một năm qua và giờ thì không thể thêm được nữa rồi, tôi phải đi.
***Tại sân bay***
“Con chắc chắn mình muốn đi du học sao Yuri?” mẹ hỏi tôi.
“Mẹ à, đừng lo cho con, con đủ lớn để tự chăm sóc bản thân” tôi ôm mẹ, bố và sau đó là em gái tôi. Bước về phía cậu, mắt cậu đã nhòe đi vì nước. Tôi ôm cậu thật chặt và cậu ôm lại tôi kèm theo tiếng nức nở nho nhỏ.
“Tạm biệt Jessica, mình biết Yul sẽ chăm sóc tốt cho cậu” cậu chỉ im lặng gật đầu.
**America**
Tôi học 5 môn nghệ thuật tại đại học ở San Francisco và dồn hết tâm trí vào hội họa. Mỗi lần về đến nhà, tôi không thể ngăn bản thân vẽ về cậu. Căn phòng của tôi tràn ngập những bức tranh của cậu do tôi vẽ. Dù bản thân đã cố gắng quên Sica hàng vạn lần nhưng tình cảm dành cho cậu vẫn không thể xóa bỏ. Tôi sẽ chỉ yêu một mình cậu trong suốt cuộc đời này, nhưng tôi cũng sẽ không cướp cậu khỏi tay Yul. Biết rằng cậu đang hạnh phúc thì cho dù tôi phải sống hết quảng đời còn lại chỉ với ý nghĩ về cậu thôi cũng là quá đủ.
***2 năm sau***
Tôi nhận được tin dữ từ ba mẹ. Không thể nào tin được những gì mình đọc, tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất bị tổn thương nhưng em ấy còn đau đớn hơn và tôi đã không thể ở bên em ấy. Đêm đó tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều.
“Yul, tại sao em không nói với chị?” tôi quyết định trở về Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro