CHAP 21+22
[Chap 21]
Goguma Princess
Yuri chớp mắt ba lần cố gắng tiêu hóa những gì đang diễn ra. Cô nghĩ tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng. Khi cô bé đến gần Yuri, cô gái tóc đen bước lùi lại. Cô bé dừng lại, hết nhìn Yoona rồi lại quay sang nhìn Yuri. Cô bé chỉnh lại cặp kính của mình.
" Con cứ tưởng chị ấy mới là appa của con ..." Cô bé nhìn chằm chằm vào Yuri, nhưng tay thì chỉ vào Yoona.
" C-chờ đã, chính xác là chuyện gì đang xảy ra vậy? " Sooyoung cố gắng hỏi. Cô không rõ cái việc điên rồ gì đang diễn ra. Sunny cũng bối rối không kém.
Yoona không nói bất cứ điều gì. Yuri nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô em họ.
" E-em chắc là nhầm rồi! Y-Yoona mới là appa của em, chắc chỉ do hai chúng tôi trông giống nhau! " Yuri cố gắng né tránh vấn đề. Cô bé nhìn Yoona một lần nữa, sau đó đến Yuri.
" Hmm ..." Cô bé đặt tay lên cằm.
" Umma, ở đây ai mới là appa? " Sau đó, cô bé hỏi Seohyun. Seohyun bị sốc trước câu hỏi bất ngờ. Seohyun nhìn Yuri, người đang chỉ tay vào Yoona. " Y-Yoona ..."
Cô bé thở dài và chỉnh lại cặp kính một lần nữa. " Con không ngớ ngẩn, umma. Đây mới là appa, Kwon Yuri." Cô chỉ vào Yuri. Yuri cảm thấy muốn chết ngay lập tức.
" Uhm...Umma...Appa? Yuri và Joohyun là cha mẹ của em sao? " Sunny hỏi.
" Tên con là Kwon Hyunki, con 8 tuổi. Con đến từ tương lai để chắc chắn rằng 2 người sẽ trở thành appa và umma của con." Hyunki tự giới thiệu mình với tất cả mọi người.
" Y-Yul ... “ Yoona trở nên giận dữ với Yuri. Yuri đứng dậy và cố gắng giải thích.
" Yo-Yoong em biết là chị sẽ k-không ..!" Yuri ấp úng. Yoona chỉ đơn giản nhìn chằm chằm Yuri. Cô liếc nhìn Hyunki và Seohyun sau đó rời khỏi căn nhà.
Mọi người đều giữ im lặng sau khi cánh cửa được đóng lại. Seohyun mất một ít thời gian để suy nghĩ và sau đó cô vội vã chạy đuổi theo Yoona.
" Hyun-umma! " Hyunki gọi umma của cô bé nhưng Seohyun vẫn chạy đi. Yuri liền giữ đứa bé lại.
" O-oh, một đứa con gái khác của Yul? " Hyoyeon hỏi. Yuri không có tâm trạng nào để đùa giỡn, đây thật sự là vấn đề nghiêm trọng.
Sunny cảm thấy sự việc đang trở nên không ổn vì vậy cô kéo Sooyoung, yêu cầu đưa cô về nhà.
"Yah chờ đã Sunny, mình vẫn chưa ăn ..." Sooyoung cố gắng nói nhưng Sunny hoàn toàn muốn rời đi, vì vậy cô nói với Sooyoung là sẽ mời cô ấy ăn trên đường trở về.
" Uhm! Yuri-ah giải thích chuyện này vào ngày mai nhé ..!" Sooyoung đóng cửa lại.
Sau một lúc, Hyunki, Yuri và Hyoyeon trở lại bàn ăn.
" Khỉ thật ... Hyoyeon mình phải làm gì đây? " Yuri thật sự phát cáu.
" Mình không biết, Yul. Mình tự hỏi tương lai của cậu là như thế nào ..." Hyoyeon băn khoăn. Cô cũng lo lắng cho Yuri ,cuộc sống của cô ấy càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
" Mình đoán nó vô cùng nhàm chán ..." Yuri thở dài, cô cắm đầu ăn mì ống do Hyoyeon nấu.
" Đúng là đầu bếp Hyo." Yuri khen ngợi.
" Cảm ơn Yul, mình sẽ là người mẹ tốt phải không? " Hyoyeon nói đùa nhưng Yuri chỉ im lặng.
" Xin lỗi Hyo.. Mình không biết nữa..." Yuri ôm lấy đầu
" Chỉ cần .. bình tĩnh một chút thôi Yul. " Hyoyeon khuyên nhủ.
" Mình cần phải tập trung, mình cần phải giải quyết ổn thỏa việc này ..." Yuri phàn nàn.
Trong khi đó, Hyunki chỉ lặng lẽ nhìn họ. Hyunki cẩn thận lắng nghe tất cả những gì cả 2 người đang nói.
" Vấn đề của Yul-appa là gì? " Hyunki cất tiếng hỏi. Yuri và Hyoyeon ngừng nói chuyện, họ quay sang nhìn Hyunki.
Yuri thở dài. " Con chỉ là một đứa trẻ, con không nên lo lắng về những vấn đề dành cho người lớn được chứ?" Yuri xoa đầu cô bé và mỉm cười.
Hyoyeon cười khúc khích. " Cậu giống như một ông bố 40 tuổi vậy haha! " Hyoyeon nói đùa. Yuri chỉ cười nhưng đột nhiên dừng lại khi cô nhớ đến vấn đề của mình.
" Mình có đến 3 đứa con gái .. Sica sẽ ghét mình mất thôi. ” Yuri nhìn xuống và thất vọng một lần nữa.
" Mình chắc cậu sẽ vượt qua được mà .. Chỉ cần ... Đừng bỏ cuộc ..." Hyoyeon cố gắng nói điều gì đó, cô biết bạn mình đang gặp phải vấn đề gì vì thế cô cần động viên cô ấy.
" Đó không phải là lỗi của Yul-appa .. Chỉ là họ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của appa thôi." Hyunki nói. Yuri và Hyoyeon lại một lần nữa bị sốc bởi sự trưởng thành của đứa bé
" Phải ha, Hyunki nói phải. Haha có lẽ trong tương lai đó cũng là lỗi của các cô gái khác! " Hyoyeon cười trước lời của Hyunki.
“ Hyunki con đang thực sự lắng nghe đấy hả? “ Yuri hỏi cô bé.
“ Tại sao không, Yul appa? Quyền tự do lên tiếng thôi mà, có những giới hạn đối với những gì một người có thể nói, nhưng một lời bình luận cho một chủ đề hiện tại thì hợp pháp. “ Hyunki nói ra những lời thông thái mà ngay cả Yuri và Hyoyeon cũng không nghĩ tới, những người lớn chỉ suy nghĩ đơn giản. Thật đáng ngạc nhiên.
Khỉ thật, con bé thật không thể đùa được .. Yuri nghĩ.
" Yuri, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mẹ của con bé cũng rất thông mình mà? " Hyoyeon ghét sát vào tai Yuri và thì thầm.
“ Hyoyeon unnie, xin thông báo với chị là nếu một ngời có những bất lợi ở một phần cơ thể thì họ sẽ phát triển hơn ở những bộ phận khác. “ Hyunkie liếc nhìn Hyoyeon trong lúc cô nàng đang trưng ra một vẻ mặt khá bối rối, cô chẳng biết gì về các kiến thức khoa học hay những thứ đại loại như vậy.
" Định luật được viết bởi Einstein hử? " Hyoyeon trêu cô bé.
“ Ý của em là, thính giác của em rất tốt trong khi thị lực có thể kém. “ Hyunki sửa lại cặp mắt kính và tiếp tục ăn.
" Con bé..hahaha nó đang sửa lưng cậu kìa! " Yuri trêu chọc bạn của cô, Hyoyeon bực mình với cảm giác bị đánh bại bởi một đứa trẻ.
" Oh yeah? Thế hả, vậy cậu hơn gì mình chắc .." Hyoyeon đáp trả lại Yuri.
" Mình chắc chắn có những điều cho dù là một đứa trẻ thông minh 8 tuổi cũng không biết ..." Yuri khoanh tay và mỉm cười.
" Như thế nào? Yul-Appa dạy cho con đi." Hyunki chạy lại nắm tay Yuri
"Haha một đứa trẻ như con không nên tìm hiểu về nó ..." Yuri giải thích trong khi Hyoyeon nhìn Yuri.
" Byun-Yul .. " Hyoyeon nói.
" Suỵt!" Yuri ra hiệu Hyoyeon giữ im lặng.
" Không công bằng..Con sẽ tìm hiểu trên mạng .." Hyunki quay lại chỗ ngồi của mình. Yuri ngăn cô bé lại.
" K-không không không không, con gái. Nghe lời appa ok? Không nên tìm hiểu về nó." Yuri nói với con gái của mình. Hyoyeon cười khúc khích
" Ok, nếu Yul-Appa nói như vậy!" Đứa trẻ mỉm cười với Yuri và ôm cổ cô.
" À ngoan lắm! " Yuri nói.
" Nhưng ngày mai mua cho con khoai lang nhé Yul- Appa! " Hyunki vui vẻ
Minh nghĩ con bé vẫn là một đứa trẻ .. Haha Yuri nghĩ thầm.
---------
[Chap 22]
Selfish
(Ích kỷ)
Seohyun đang chạy đuổi theo Yoona. Cô gọi cô ấy nhiều lần nhưng Yoona vẫn không nghe cô.
" Y-Yoona! " Seohyun vẫn tiếp tục chạy. Yoona vẫn tiếp tục không nghe thấy cô.
" Y-Yoona ..." Seohyun vẫn đuổi theo Yoona. Yoona vẫn trốn chạy.
" L-Làm ơn Y-Yoona .. D-Dừng lại đi .." Seohyun dừng lại. Cô nhìn Yoona vẫn đang chạy xa dần. Đây là tất cả những gì cô có thể làm, Seohyun không thật sự giỏi về thể thao.
" Y-Yoong ... “
Yoona nghe thấy tiếng thở nặng nề của Seohyun .Cô dừng lại và cảm thấy lo lắng cho cô ấy.
" Seohyun ..." Yoona quay người nhìn lại. Seohyun trông có vẻ mệt mỏi
" Mình k-không hiểu .." Seohyun ngồi xuống. Yoona lại gần cô ấy, cô không thể bỏ đi, không phải lúc này khi cô nhìn thấy Seohyun đang đau khổ. " Chuyện này thật ngớ ngẩn..."
" Yoona, điều đó không phải sự thật chứ? " Seohyun hỏi.
" Đáng buồn thay...chính là như vậy. " Yoona trả lời, cô chỉ nhìn Seohyun. Yoona đưa ra chiếc khăn tay và lau mồ hôi trên trán cô gái, " Mình rất buồn, vô cùng buồn…Có lẽ tương lai của mình không phải là cậu, Seohyun à ..." Yoona vô cùng đau khổ, cô cảm thấy những giọt nước mắt sẽ lăn rơi bất cứ lúc nào.
" Làm sao có thể? " Seohyun nắm lấy tay của Yoona.
" Có lẽ, trong tương lai cậu sẽ yêu Yuri…Và bỏ lại mình…" Yoona cố gắng mỉm cười để kiềm nén những giọt nước mắt sắp dâng trào.
" Tại sao mình lại bỏ rơi cậu? " Seohyun hỏi.
" Bởi vì cậu sẽ yêu Yuri? " Yoona nhìn xuống,cô ôm chặt lấy Seohyun." Mình không thể, Seohyun…." Yoona bật khóc trên vai của người cô yêu. Seohyun đáp lại cái ôm của cô gái.
" Mình không thể trốn chạy khỏi cậu ..."
" Yoona ..Mình không yêu hay là thích Yuri …" Seohyun tách khỏi cái ôm và giải thích với Yoona. Seohyun cũng đang khóc.
" Còn mình thì sao? Cậu có yêu mình không? " Yoona hỏi, những giọt nước mắt vẫn đang lăn rơi trên má cô.
" Mình không -- " Seohyun nói. Yoona ôm chặt Seohyun một lần nữa.
" Mình có một người khác. Trong tâm trí mình luôn tồn tại một người, người đó đối xử với mình rất tốt, mỉm cười vì mình và khiến cho mình hạnh phúc. “ Seohyun nói trong lúc ôm Yoona.
" Đó là tình yêu duy nhất của mình.." Seohyun từ từ tách khỏi cái ôm, " Yoona ..." Cô nói thêm.
" Hyunnie .." Yoona vẫn buồn bã và cảm thấy hoang mang trước lời nói của Seohyun.
" Mình .. không yêu cậu.. Nhưng mình đã luôn nghĩ về cậu như người yêu của mình .." Seohyun mỉm cười. " Mình rất bối rối Yoona .. Đừng bỏ rơi mình lúc này .." Seohyun ôm chặt cánh tay của Yoona, cô đã khóc và nhìn xuống.
" Seohyun ….Làm ơn nói với mình là cậu yêu mình ..." Yoona khẩn thiết nói.
" Mình yêu cậu. " Seohyun đáp lời.
" Giờ hãy hôn mình đi ..." Yoona yêu cầu lần nữa, cô lau nước mắt của Seohyun và ôm lấy khuôn mặt cô ấy.Yoona nghiêng người gần hơn và chờ đợi. Seohyun đã làm như vậy, cô hôn Yoona một cái hôn nhẹ. Yoona cười khẽ khi cô bước lùi lại.
" Seohyun ah, ngủ với mình đêm nay .." Yoona nói trong lúc mỉm cười. Seohyun nhìn xuống, cô cảm thấy lúng túng.
" Sao thế? Cậu yêu mình mà?? .." Yoona nắm tay Seohyun.
" Nhưng bố mẹ của cậu .. Mẹ mình sẽ lo lắng ..." Seohyun tìm một cái cớ nào đó để từ chối.
" Chứng tỏ với mình là cậu có yêu mình đi, Seohyun." Những giọt nước mắt của Yoona lại bắt đầu rơi. Cô biết làm như thế này là ích kỉ và không công bằng nhưng cô muốn Seohyun thuộc về cô.
" Mình có,Yoona à ..." Seohyun nhìn Yoona.
" Mình sẽ gọi cho mẹ cậu xin phép được chứ? " Yoona lấy điện thoại ra, cô quay lưng lại và bước đi vài bước. Mặc dù không muốn nhưng Seohyun biết lúc này Yoona cần cô.
------------
-Trở lại nhà Yuri-
"Cậu có chắc là không cần mình đưa về chứ?" Yuri hỏi Hyoyeon,cả hai đang đứng ở trạm xe buýt.
" Không, cảm ơn Yul. Mình không muốn lại có một đứa bé biết nhảy popping chạy ào đến và nói với mình rằng cậu là appa còn mình là umma." Hyoyeon thành thật nói. Cô không muốn quá gần gũi với Yuri lúc này.
" Hứ, Hyo cậu làm như là mình muốn điều này xảy ra vậy." Yuri cảm thấy mình thực sự có trách nhiệm về mọi chuyện nhưng cô hoàn toàn vô tội trong việc này.
" Cẩn thận nếu không Jessica sẽ giết cậu đấy ..". Hyoyeon khuyên nhủ. Cô nhảy lên xe buýt và vẫy tay chào tạm biệt Yuri. Yuri cũng vẫy tay chào và đi về nhà.
Yuri nhớ đến Yoona, người chị em họ của cô đã thực sự bị tổn thương. Cô cảm thấy rất có lỗi với Yoona và mối quan hệ của Yoonhyun, cô không hề có ý định phá vỡ mối quan hệ của 2 người họ.
Uhg! Giữa bao nhiêu con người tại sao chỉ tương lai của mình lại trở thành một mớ hỗn độn như thế!!! Yuri âm thầm hét lên, cô thực sự đã quá mệt mỏi .
Cô mở điện thoại và nhìn thấy 1 cuộc gọi nhỡ từ Tiffany.
------------
Yoona nắm tay Seohyun,cả hai cùng trở về biệt thự của cô.
Người làm trong nhà chào cả hai người họ. Yoona mỉm cười nhưng cô vẫn tiếp tục kéo Seohyun vào phòng mình.
" Ngồi xuống đây, Seo ..." Yoona đẩy Seohyun tiến về giường của mình. Seohyun chỉ im lặng nhìn cô. " Oh! Đợi mình một chút .." Nói rồi Yoona vội vã chạy ra khỏi phòng.
Một lát sau,cô trở lại cùng với một thứ gì đó giấu sau lưng. Yoona đưa cho Seohyun chú ếch bông Keroro.
" Đó là ..!" Seohyun ngạc nhiên.
" Ừm…Mình đã đem nó về từ Mỹ. " Yoona mỉm cười, cô bước đến ngồi gần Seohyun. Seohyun ôm chú ếch bông. Yoona mỉm cười và ôm lấy eo Seohyun.
" Seohyun-ah .. Hôn mình một lần nữa đi." Seohyun hôn Yoona khiến cô gái mỉm cười.
" Cậu thật sự yêu mình chứ, Seo? " Yoona tựa đầu lên vai của Seohyun, tiện tay cô cầm lấy Keroro và ném nó xuống sàn.
" Y-Yoong cậu thật thô lỗ …" Seohyun bĩu môi. Yoona chỉ mỉm cười.
Ít phút trôi qua trong yên lặng, Seohyun và Yoona nhìn vào mắt nhau.
" Seohyun-ah mình muốn nhiều hơn .."
"….? "
" Mình muốn cậu..." Yoona hôn Seohyun.
Seohyun khẽ đẩy Yoona ra dù thế Yoona đã không kháng cự lại. Cô buông nụ cười nửa miệng với Seohyun.
" Cậu sẽ làm điều này, vì cậu yêu mình..."
"Y-Yoona ..Mình yêu cậu nhưng ..." Seohyun mỉm cười với Yoona. " Lúc này hãy ngủ có được không, cậu có vẻ mệt rồi. ”
Thế nhưng Yoona đã không nghe, cô nắm lấy vai Seohyun và khẽ đẩy cô gái. Seohyun cố kháng cự lại sức mạnh của Yoona.
" Ít ra hãy để mình có cậu trước khi Yuri có được cậu!!! " Yoona hét lên
Cháttttt~
Seohyun tát vào má Yoona. Cả hai người đều sốc. Seohyun bật khóc, cô đứng dậy và bỏ chạy.
" S-Seo chờ đã! " Yoona đuổi theo Seohyun.
Khi cô chạy ra khỏi biệt thự, Seohyun đã lên một chiếc taxi và đi mất.
Cái...Mình đã làm gì thế này! Ngu ngốc, Im Yoona! Mày là đồ ngốc! Yoona tự mắng bản thân trong lúc bật khóc và cảm thấy hối tiếc vì việc mình vừa làm.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro