[LONGFIC][Trans] The - Game - Of - Love [Chap 9], YoonSic,YoonHuyn
Chapter 9
Under The Rain - Dưới cơn mưa.
Ngày cuối tuần trôi qua và tiếp theo là một ngày mà hầu hết học sinh đều ghét cay ghét đắng.
Học sinh với những bộ đồng phục khác nhau đang nhanh chóngđi đến trường của mình.
Jessica chào tạm biệt bà rồi đi bộ đến trạm xe buýt, cô phải chờ một lúc sau mới có chuyến xe buýt. Mặc dù nhà Jessica không xa trường lắm, cô vẫn thường đi xe buýt tới trường vì lười đi bộ(>.<), nhưng nếu hôm nào tâm trạng tốt và thời tiết đẹp, Jessica sẽ đi bộ đến trường.
May mắn là hôm nay Jessica không cảm thấy buồn ngủ, cho nên cô đã có thể xuống đúng trạm.( pó chiếu vs cc!)
Khi Jessica vào đến trường, cô có thể cảm nhận được một vài học sinh khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhìn một trong số họ bằng ánh mắt băng giá của mình, bạn kia không chịu nổi ánh mắt Bắc cực danh bất hư truyền kia, phải quay mặt đi chỗ khác.(cho chừa,chọc ổ kiến lửa hả cưng . Jessica khẽ nhún vai, tiếp tục bước, mặc kệ việc gì xảy ra cũng được.
Có lẽ Jessica không biết rằng, một học sinh đã nhìn thấy cô dùng bữa với bộ ba nổi tiếng nhất trường tại nhà hàng sang trọng hôm qua, tin tức đó có kèm theo ảnh chụp được lan truyền khắp trường nhanh như vận tốc ánh sáng. Đó là lí do tại sao những fangirls khó chịu ra mặt, còn những học sinh khác thì nhìn chằm chằm vào Jessica.
x-x-x-x-x-x-x-x-x
Yoona đến phòng nghỉ thì nhìn thấy hai người bạn của mình đang đứng khoanh tay, nhìn mình đầy giận dữ. Không hề biết chuyện gì đã xảy ra, Yoona ngồi xuống, mắt vẫn không rời hai người kia.
“Soo… chuyện gì vậy?” Yoona cười đầy lúng túng hỏi.
“Em mới là có chuyện gì thì đúng hơn!” hai người kia đồng thanh nói. Yoona rất ngạc nhiên, bỗng nghĩ rằng họ đã biết những việc bí mật cô đã làm với Jessica.
“Cái gì chứ?” cô hỏi với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
“Em!” Sooyoung trả lời, chỉ tay vào Yoona. Yoona càng lo lắng hơn.
“Sao em có thể rời khỏi nhà hàng như vậy? Jessica đang ở đó mà, em biết không?” Sooyoung giận dữ kêu lên còn Yoona lại thở phào nhẹ nhõm.
“Em biết là cô ấy ở đó nhưng e…em không muốn ở đó với cô ấy.” Yoona lắp bắp trả lời.
“Yah! Chẳng lẽ em ghét cô ấy đến thế cơ à?” bây giờ Yuri cũng không nhịn được mà phải lên tiếng.
“Không phải. Chỉ là… bữa ăn đó đáng lẽ chỉ có ba chúng ta thôi, đúng không?” Yoona nói.
Yuri nghe vậy, quay sang Sooyoung. “Yah! Mình xém quên cậu đã làm gì! Đáng lẽ chỉ có ba chúng ta thôi, sao tự nhiên cậu lại đưa Jessica đến mà không thông báo trước cho mình! CẬU!”
Sooyoung chỉ giơ hai tay lên trời như thể mình đã phạm tội. “Nhưng chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ và có thể bên cạnh cô ấy. Đó là một phần của trò chơi, ai thắng cũng vinh quang hết!” cô nói thêm với một nụ cười tinh nghịch.
“Mình sẽ thắng!” Yuri tuyên bố.
“Mơ đi cưng!” Sooyoung vênh mặt lên nói. “Yoona! Em cố gắng nói chuyện với Jessica đi, cô ấy có vẻ không vui vì em đi ngay khi cô ấy đến đấy!” Sooyoung bổ sung, Yoona chỉ im lặng không trả lời. Cô chỉ nhìn hai người bạn của mình, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì may là bí mật của cô vẫn chưa bị lộ. Mặc dù, cô rất muốn thú nhận mọi việc với Jessica nhưng Yoona vẫn lo sợ rằng cô ấy không thích mình. Vả lại, cô lại càng không muốn thú nhận bởi vì đây là trò chơi giữa ba người họ dù cho Yoona đối với Jessica rất thật lòng.
x-x-x-x-x-x-x-x-x
Cuộc trò chuyện qua những mẩu giấy note lại diễn ra một lần nữa khi Yoona đặt một mẩu giấy vào tủ của Jessica, sau đó hai người họ sẽ thỉnh thoảng đến tủ kiểm tra và hồi âm lại cho người kia.
“Xin chào!”
“Xin chào. Ngày cuối tuần của cậu thế nào?”
“Vui lắm. Còn cậu thì sao?”
“À… không được vui cho lắm.”
“Mình đã gặp một người và có vẻ như người ấy không thích mình.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“À… bởi vì những hành động cô ấy đã làm với mình.”
“Không phải như vậy đâu. Ý mình là, cô ấy chắc chắn thích cậu. Có ai mà không thích cậu được cơ chứ?”
“Mình không biết.”
“Cậu buồn vì cô ấy ư?”
“Một chút.”
“Xin lỗi.”
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Không có gì đâu.”
“Cậu có thể làm mình vui hơn đấy.”
“Bằng cách nào?”
“Cho mình biết cậu là ai.”
“Mình không thể.”
“Làm ơn đi mà. Nếu không mình sẽ buồn hơn đấy.”
“Được rồi. Mình sẽ cố.”
“Gặp mình ở cửa được chứ? Hẹn gặp lại cậu sau.”
“Được rồi.”
Jessica trở về lớp của mình với nét mặt điềm tĩnh như thường lệ nhưng trong lòng cô đang rất phấn khởi. Những người bạn chung lớp với cô nhìn cô đầy thắc mắc bởi vì Jessica cứ đi ra đi vào lớp thường xuyên.
x-x-x-x-x-x-x-x-x
Chuông reo và giáo viên ra hiệu cho các học sinh có thể ra ngoài. Jessica nhanh chóng thu dọn vật dụng của mình, bước ra khỏi lớp. Nagy khi cô đã ra khỏi lớp học, cô bước chậm rãi hơn, nhìn những người đang đi ngang qua mình. Tim cô đập nhanh hơn bình thường. Đấy là do sự phấn khởi? Hay lo lắng? Không, sự thật đến ngay cả cô cũng không biết. Trong thâm tâm của cô bay giờ đầy những cảm xúc lẫn lộn. Bỗng nhiên, có một cô gái gọi tên Jessica, tim cô như ngừng đập.
Jessica không biết phải làm gì. Là cô ấy đúng không? Jessica từ từ quay lại và trông thấy một cô gái đang tiến đến bên cô.
“Xin lỗi…” cô gái ấy đứng trước mặt cô nói, cố gắng lấy điều hòa lại nhịp thở của mình. Là cô ấy thật sao?
“Bạn để quên thứ này trên bàn.” Cô gái cất tiếng nói trong khi đưa một quyển sách ra trước mặt Jessica, và Jessica chợt tỉnh, vẻ thất vọng có thể thấy rõ trên gương mặt cô.
Cô nhìn cô gái kia với ánh mắt băng giá quen thuộc và đưa tay lấy cuốn sách cô gái đang cầm. Jessica quay mặt đi mà không có một lời cảm ơn cô gái kia. (poor gái!) Cô khẽ thở dài khi bước đi xuống sân trường. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời một chút rồi sau đó hơi cúi đầu bước đi.
Đột nhiên, Jessica trông thấy một bóng người đang tiến đến gần mình, cô ngẩng đầu lên và rất ngạc nhiiên khi thấy bóng người ấy không ai khác chính là Im Yoona. Jessica có vẻ sốc, đứng sững lại, Yoona đang đối mặt với cô, với một nụ cười rất đẹp. Cô không biết tại sao cô lại bị nụ cười ấy quyến rũ, hoàn toàn bị quyến rũ.
“Uhm… xin chào.” Yoona cất tiếng.
“……….”
“Mình chỉ là muốn xin lỗi cậu vì đã rời khỏi nhà hàng hôm qua.”
Jessica vẫn im lặng, không trả lời. Chỉ khi Yoona vẫy vẫy tay trước mặt cô, cô mới về lại với thực tại.
“Không sao đâu.” Cô trả lời qua loa. Có phải là cô ấy không? Jessica nghĩ thầm trong đầu. Không thể nào. Không thể là cô ấy được.
“Cậu có phải là…” trước khi Jessica có thể kết thúc câu hỏi, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cô liền dùng hai tay che lấy đầu mình. Yoona ngay lập tức cởi áo khoác ngoài của mình ra, dùng nó để che cho cả hai người. Cánh tay còn lại của cô gần như đã ôm Jessica vào lòng, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
“Nhà cậu ở đâu?” Yoona hỏi khi ra hiệu cho cô gái kia cùng chạy với mình. Jessica chỉ một ngón tay về hướng nhà của mình. Cơn mưa ngày càng nặng hạt .
Jessica vẫn đang trong tình trạng bị Yoona làm cho mất hồn, cô mãi nhìn Yoona khi cả hai cùng chạy dưới mưa. Cô xem xét mọi đặc điểm của cô gái bên cạnh, từ đôi mắt nai, chiếc mũi thanh tú, đôi má ửng hồng, đôi môi hồng đầy quyến rũ đến mái tóc rất thơm của Yoona. Tim Jessica đập nhanh và nhanh hơn mỗi phút trôi qua. Cô cảm thấy rằng đôi má cô trở nên nóng bừng như thể máu đang dồn hết lên đó vậy.
“Chúng ta rẽ hướng nào đây?” Yoona hỏi trong khi cô gái kia vẫn đang nhìn người bên cạnh chăm chú.
“Huh?” Jessica hỏi lại khi đã bừng tỉnh khỏi sự “đắm chìm” vào Yoona. “Bên trái.” Cô nói khi cố gắng dời tầm mắt của mình sang chỗ khác. Yoona chỉ khẽ gật đầu rồi cả hai cùng rẽ trái.
Cuối cùng họ đã về đến nhà Jessica, ngay lập tức đi vào trong nhà. Yoona mắc chiếc áo khoác đang sũng nước mưa lên chiếc ghế gần nhất.
“Mình…. Cảm ơn cậu!” Jessica ngại ngùng nói.
“Không có gì đâu mà.” Yoona trả lời rồi rút điện thoại ra. “Ừ… chỉ cần rẽ trái.” Cô nói trong điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yoona quay sang đối mặt với Jessica.
“Vậy thì… như mình… đã nói…lúc nãy, mình rất …xin lỗi… vì đã cư xử không đúng và… mình hi vọng… chúng ta có thể… bắt đầu lại từ đầu.” Yoona lắp bắp nói.
Jessica gật đầu rồi nhìn sâu vào đôi mắt Yoona. Cô không biết phải nói gì vào lúc này. “ Cậu có phải… sắp… về nhà… không?” cô vẫn không nói được điều mà cô thật sự muốn biết. Jessica rất muốn biết liệu Yoona có phải là người ấy hay không.
“Họ…có lẽ… sắp đến đây rồi.” Yoona trả lời, nhìn ra bên ngoài. Cô không thể chịu nổi khi tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô gái kia nữa.
Jessica lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi. “Yoona…cậu có phải…” nhưng câu hỏi ấy đã bị cắt ngang khi tiếng còi xe ô tô vang lên, cả hai ngạc nhiên nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
“Họ đến rồi. Mình… phải về đây.” Yoona nói khi cô đã bước đến cửa rồi đi ra ngoài nhưng trước khi bước ra xe, cô quay lại và viết hai từ “XIN LỖI!” lên cánh cửa kiếng, sau đó bước đi, lên xe.
Jessica hết sức bất ngờ trước hành động của Yoona. Cô đứng đó một hồi lâu, vẫn mãi nghĩ về Yoona, có đúng là cô ấy không? Im Yoona? Không thể nào. Cô chìm đắm vào những suy nghĩ ấy cho đến khi cô nhìn thấy chiếc áo khoác sũng nước của Yoona đang được mắc trên ghế. Cô cầm nó lên, nhìn nó một lúc sau đó thốt lên.
“Không thể như thế được. Chắc chắc không phải cô ấy.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro