[LONGFIC][Trans] The - Game - Of - Love [Chap 19], YoonSic,YoonHuyn
Chap 19
Nhớ nhung là không phải là một vấn đề lớn, chỉ có việc tự hỏi lòng bao giờ Yoong sẽ quay lại mới là nỗi đau đớn dằn vặt gặm nhấm trái tim.
Sica luôn tự hỏi rằng liệu mình có thể gặp lại Yoong một lần nữa hay không.
Liệu mình có thể nhìn vào đôi mắt nai tuyệt đẹp của Yoong một lần nữa hay không.
Liệu mình có thể chạm vào Yoong một lần nữa hay không.
Liệu mình có thể nói hết những lời mà đáng lẽ mình nên nói cách đây năm năm được nữa hay không.
Đã năm năm kể từ khi Yoong rời xa, năm năm dài đằng đẵng đã trôi qua.
Mỗi ngày chầm chậm đi qua, nhưng Sica không bao giờ từ bỏ hi vọng rằng Yoong nhất định sẽ trở lại.
Ngày lại qua ngày, trái tim Sica luôn muốn tìm câu trả lời cho cùng một câu hỏi.
Khi nào Yoong sẽ quay trở lại?
Sica vẫn đợi Yoong, vẫn đợi...
"Jessi!!" cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình khi có ai đó hét to tên của cô.
Jessica ngước lên nhìn cô gái đang vẫy vẫy tay trước mặt cô.
"Chuyện gì vậy?" cô ngơ ngác hỏi.
"Cậu lại thả hồn đi nơi nào vậy." cô gái kia trả lời.
Jessica khẽ nhún vai rồi cúi đầu chăm chú ghi chú lên quyển sổ trên bàn.
"Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ dẹp tiệm nếu cậu cứ tiếp tục thả hồn trên mây như vậy. May mà lúc nãy mình phản ứng kịp, nếu không chúng ta suýt mất đi một khách hàng bởi vì người ta hỏi mà chẳng nhận được phản ứng gì từ cậu cả." cô gái kia bất mãn.
"Tiffany, mình sẽ tập trung hơn, mình hứa đấy." Jessica nhìn Tiffany.
Tiffany. Vừa là bạn thân nhất, bạn cùng phòng kiêm đối tác làm ăn và cũng chính là thủ phạm biến mái tóc vàng óng của cô thành màu nâu như hiện nay. Khi bà ngoại cô qua đời còn ngôi nhà của họ bị cháy rụi, Jessica không còn gì ngoại trừ bộ quần áo cô mặc vào đêm hôm đó.
Với sự giúp đỡ của Taeyeon, cô xoay sở mua được một căn hộ nhỏ gần khu trung tâm của Cheongdamdong. Cô hiện sống cùng Tiffany và Taeyeon ở tầng hai của cửa hàng, một ngôi nhà nhỏ với một phòng tắm, nhà bếp và hai phòng ngủ. Bởi vì Taeyeon làm việc ở một nơi khác, Jessica và Tiffany cùng nhau chung tay mở một cửa hàng hoa. Mặc dù cửa hàng còn rất nhỏ, cần rất nhiều tiền để nâng cấp, nhưng họ không đủ khả năng chi trả cho việc đó vì việc kinh doanh của cửa hàng cũng không thật sự hiệu quả. Cả hai chỉ có thể hy vọng sẽ có phép lạ xảy ra.
"Cậu và lời hứa của cậu à?!" Tiffany hạ giọng chế giễu.
Cô bĩu môi rồi quay trở lại với công việc dang dở của mình.
"À mà nè, cậu có biết phương tiện truyền thông mấy hôm nay đang phát sốt lên vì tin gì không?" Tiffany nói trong khi cẩn thận chuyển một giỏ hoa từ bên ngoài cửa hàng vào trong.
"Chuyện gì?" Jessica hỏi một cách thờ ơ.
"Mình nghe nói rằng con gái của một doanh nhân nổi tiếng sắp về nước sau một thời gian dài ở nước ngoài."
Mặc dù Jessica rõ ràng lộ vẻ không quan tâm nhưng Tiffany vẫn tiếp tục câu chuyện kia.
"Mình nhớ tên cô ấy là Lim Yungni thì phải .....?" Tiffany đưa tay sờ sờ cằm.
"Ah nhớ rồi, Im Yoona!" Tiffany vui vẻ thốt lên.
Vừa nghe đến cái tên đó, người Jessica bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt mở to và trái tim cô đập loạn nhịp không kiểm soát được. Cô ngẩng đầu lên và nhìn Tiffany, muốn xác định chắc chắn. "Im Yoona?!"
x-x-x-x-x-x-x-x-x
Cuối cùng thì Yoona cũng trở về lại nơi cô đã rời đi năm năm trước.
Sau khi hoàn tất khóa học ở Mỹ, cô quyết định về Hàn Quốc.
Yuri và Sooyoung vẫn thường xuyên sang Mỹ thăm cô nhưng trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở về Hàn Quốc.
Nếu chỉ có một mình, nếu không gặp được người ấy, Yoona thật sự không hề muốn trở lại nơi này một lần nào nữa. Nơi này đã mang lại cho cô rất nhiều kỉ niệm đau đớn mà cô luôn muốn quên đi. Trái tim cô rất yếu đuối và mong manh dễ vỡ. Nhưng những kỉ niệm đau đớn đó đã gặm nhấm trái tim cô một thời gian dài, chúng trở thành những kí ức không thể xóa nhòa.
Yoona đóng chặt trái tim mình lại và chưa bao giờ cho phép ai tiến sâu vào nó bởi vì trong tim cô, hình bóng cô gái kia vẫn tràn ngập khắp mọi ngõ ngách, cô gái kia vẫn là chủ nhân của trái tim cô.
Cho đến khi cô gặp Seohyun.
Một cô gái trong sáng và ngây thơ. Cô gái ấy đối xử rất tốt với Yoona mặc dù biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ nhận lại được gì. Mỗi khi Yoona ngập chìm trong nước mắt và chịu đựng nỗi đau xé lòng khi nhớ lại chuyện trước kia, cô gái kia sẽ luôn ở bên cạnh, an ủi cô. Cô không bao giờ kể cho Seohyun nghe bất kì điều gì nhưng cô ấy chỉ lẳng lặng cố gắng hết sức an ủi, chăm sóc cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì khác. Cũng chính vì vậy, vết thương rỉ máu của trái tim cô dần dần lành lại, và cô cố gắng mở lòng với Seohuyn hơn.
Seohuyn luôn mang đến cho cô cảm giác thoải mái, ấm áp và luôn luôn bên cạnh giúp cô vượt qua những vết thương lòng và những kí ức buồn bã.
Không biết từ lúc nào, trái tim Yoona đã biết đến tình yêu một lần nữa. Cô dần dân yêu Seohuyn.
Nhưng sâu thẳm trong tim, Yoona biết mình vẫn dành một vị trí đặc biệt dành cho người đó. Một người mà mãi mãi không ai có thể thay thế được.
Ngay khi Yoona bước ra khỏi sân bay, rất nhiều đèn flash máy ảnh lóe sáng và những vệ sĩ của cô đang cố gắng ngăn cản lại đám đông đang phát cuồng vây quanh cô.
Sự trở lại của cô đã làm khuấy động các phương tiện truyền thông bởi vì cô chính là con gái duy nhất của chủ tịch Im Younggun và cũng là người thừa kế cả tập đoàn Im hùng mạnh trong tương lai.
Yoona thầm cảm ơn chiếc mắt kính đen đang đeo của mình, nhờ nó mà đôi mắt quý giá của cô không bị ánh đèn flash làm cho chói mắt.
Sunny bước đến gần cô cùng với một người đàn ông mặc áo vest đen. Người vệ sĩ cầm lấy hành lý của cô và dẫn đường đến chiếc xe đậu phía trước.
"Chào mừng em đã trở lại, Yoona." Sunny tươi cười nói.
Cô mỉm cười với người bạn từ thời thơ ấu của mình. "Em nhớ chị lắm".
"Mọi người cũng nhớ em lắm." Sunny nói, ngữ khí nhớ nhung hiện rõ trong giọng nói của cô.
Yoona vỗ nhẹ vào vai Sunny. Cả hai tiến đến chiếc xe và ngay khi Yoona bước vào xe, cô liền tháo chiếc kính mát đen ra và ngồi với tư thế thoải mái nhất.
Cô nhìn ra cửa kính xe rồi thở dài.
Người ấy có khỏe không?
Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên, cô lấy nó ra khỏi túi xách. Ngay sau khi cô nhìn thấy tên của người gọi, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt cô.
"Seohyun-ah ~"
"Sao? Em nói thật chứ?"
"Được rồi, Yoong sẽ chờ em."
"Có chuyện gì vậy?" Sunny hỏi ngay sau khi Yoona đặt điện thoại của mình xuống.
Yoona cười toe toét. "Seohyun nói rằng ngày mai cô ấy sẽ đến Hàn Quốc."
Sunny khẽ nheo mắt nhìn Yoona.
Em thực sự đã quên cô ấy rồi sao? Chị cũng hy vọng như vậy. Bởi vì chị thật sự không muốn nhìn thấy em trong tình trạng giống năm năm trước đây một lần nào nữa.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro