31. (Part 2)
Krystal và Luna đang đi cùng nhau, họ mải mê bàn về dự án mới cho tới khi hai bóng người quen quen ngồi bên bàn gần đó làm họ chú ý.
"Sao thế?", Luna nắm lấy khuỷu tay cô bạn rồi nhìn về hướng ánh mắt cô ấy đang dán chặt vào. Nhưng rồi cô gái thấp hơn trợn tròn mắt khi nhận ra một trong hai con người ưa nhìn kia
"Ommo ... đó chẳng phải là Tiffany ... bạn gái cũ anh Simon sao?"
Krystal nhận ra họ đang trò truyện khá thoải mái, thậm chí còn khúc khích cười với nhau
'Hai người đang làm cái quái gì vậy hả? ...'
"Chị ấy quả là người may mắn ... anh này cũng đẹp trai ghê", Luna thốt lên trong khi cô gái cao hơn lấy điện thoại và chụp ảnh họ nhưng người đàn ông đã nhìn thấy hành động đó-
'Chết tiệt ...'
"Đi thôi Luna"
"Này, đứng lại", anh đuổi theo hai cô gái trẻ
Khi mà họ gần như bước ra khỏi quán thì anh đã kịp đặt tay lên vai Krystal
"Bỏ tay ra khỏi người tôi"
Cô giận dữ xoay người lại và nhìn họ với ánh mắt sắc lẹm, ngay khi Tiffany tiến đến từ phía sau, Krystal bỗng nở nụ cười nửa miệng
"Hẹn hò hả chị?"
"Krystal à ...", nàng nhẹ giọng
Nickhun nhìn nàng, "Em biết cô gái này sao????", và khi nhận được cái gật đầu từ nàng, anh nhìn Krystal, "Phiền cho tôi xem điện thoại của cô được không?"
"Anh có quyền gì mà đụng vào điện thoại của tôi?"
"Tôi nghĩ là cô biết lí do đấy"
Krystal gầm lên trong tức giận
"Sao thế Khun?", Tiffany thắc mắc, nàng biết cô gái trẻ hơn không hề ưa anh chàng này và chắc hẳn đang hiểu lầm về mối quan hệ của nàng với anh.
"Anh thấy cô ấy chụp ảnh mình ngồi cùng nhau"
Nàng nhìn Krystal với vẻ mặt ngỡ ngàng
'Em ấy có cần phải ghét mình đến mức ấy không? Chắc hẳn chỉ muốn gây tranh cãi thôi mà ...'
"ĐÂY"
Cô ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất khiến màn hình nứt vỡ, tối đen lại rồi ném cho Tiffany ánh mắt hậm hực, "Hi vọng như thế là đủ hài lòng hai người", rồi cô bỏ đi như cơn bão khiến Luna phải vội vàng đuổi theo sau
Nickhun cúi xuống cầm chiếc điện thoại trong tay và nhận ra nó đã hỏng hoàn toàn, "Hình như anh đã gặp cô gái này ở Nhật Bản với em đúng không?"
"Yeah ... cô ấy là ... đồng nghiệp ... đại loại thế", nàng vẫn chưa hết sốc vì chuyện vừa xảy ra
"Tại sao ... cô ấy lại có vẻ ghét mình thế?"
"Chắc tại vì cô ấy đang hiểu nhầm mối quan hệ của mình"
"Hiểu nhầm?"
"Em đã có người yêu ... và Krystal biết người đó", nàng thở dài vì biết chắc cô ấy sẽ tìm cách nói cho Taeyeon biết chuyện, "Cô ấy nghĩ em đang ngoại tình"
Nàng nhìn xuống chiếc điện thoại trên nền đất
'Đâu cần phải làm như vậy chứ? ...'
"Ti-", anh gầm lên thất vọng nhưng dường như nàng không hề nhận ra
"Em phải đi rồi ..."
"Đi đâu?"
"Em phải đến trường, sắp muộn học rồi ...", nàng giải thích và chuẩn bị rời đi
"Anh đỗ xe ngay đây thôi, em có cần-", anh khựng lại khi nàng lắc đầu và mỉm cười với mình
"Cô ấy học cùng trường em ... em không muốn có thêm hiểu nhầm nào nữa, cảm ơn anh nhé"
"Khoan đã", Nickhun chặn đường nàng, "Nghĩa là từ giờ mình phải tránh mặt nhau hay sao? Vì không muốn bị hiểu nhầm?", dường như người đàn ông này không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa, "Anh là bạn em mà Tiffany"
Mặt khác, nàng thấy có lỗi vì anh nói đúng, họ chỉ là bạn và không có lí do để cả hai phải lén lút cả. Làm như vậy càng dễ gây hiểu nhầm hơn thôi
"Đúng", nàng gật đầu, "Lần tới gập em sẽ mời anh cà phê"
"Hứa nhé?"
Nickhun mỉm cười khi thấy nàng gật đầu.
-
-
-
Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn giờ học thanh nhạc của Taeyeon. Cậu xoay người về phía cửa và nhận ra Minah đang bước vào với nụ cười hối lỗi
"Không sao đâu, Tae đang tập thôi mà"
Cô gái trẻ hơn mỉm cười lần nữa rồi tiến đến với tách cà phê và túi giấy được gói thật kĩ trên tay
"Cái gì thế?"
"Em nghe nói Tae sẽ có buổi thu âm vào ngày mai ... em biết Tae sẽ rất bận và sẽ bỏ bữa để tập luyện đến tối khuya thế này ... cho nên em mua dimsum cho Tae"
"Ohhhh, dimsum Hồng Kông luôn hả?", cậu bóc lớp giấy gói và mở nắp hộp, "Gomawo"
"Tae vẫn vậy nhỉ"
Minah mỉm cười khi thấy Taeyeon ăn trong sự thích thú, nhưng cậu lập tức nhai chậm lại khi nghe cô nói
"..."
"Ý em là theo hướng tốt ấy", cô cố gắng thay đổi bầu không khí
"Chắc hẳn khi quen em Tae tệ lắm ..."
"Không không Tae à, em-"
"Chúng ta debut gần như cùng thời điểm nhưng em vẫn thường xuyên mua đồ ăn cho Tae ... em đã rất quan tâm Tae ... Tae chỉ muốn nói là Tae đã nhận ra việc chúng mình chia tay không hoàn toàn là lỗi của em ... Tae cũng có lỗi, nếu như ngày đó Tae quan tâm em nhiều hơn ... em đã không chần chừ và nghi ngờ tình cảm của chính mình ..."
Rồi cậu đặt hộp đồ ăn xuống bàn, "Nhưng giờ Tae phải thẳng thắn với em ... giờ mình là đồng nghiệp rồi và chỉ có vậy thôi ... Tae thực sự yêu cô ấy"
Minah mỉm cười với cậu
"Vậy chúng ta ổn chứ?"
"Không"
Nụ cười trên môi cậu phai dần khi nghe thấy lời đáp từ cô
"Giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Taeyeon à, Tae thưc sự xấu tính đó", cô bĩu môi
Taeyeon nhún vai rồi bật cười trước khi cầm hộp lên và tiếp tục ăn
"Ohhhhh, Tae lo rằng nếu mình làm bạn thì mối quan hệ của Tae với Tiffany sẽ bị ảnh hưởng?"
Cậu đảo mắt
"Chúng ta là ban rấttttt lâu trước khi quen nhau, đúng chứ?"
"Vâng thưa cô Bang, đúng rồi đó", cậu đặt đôi đũa xuống để nhấp một ngụm cà phê
"Vậy chúng ta không thể quay về làm bạn sao?"
Cậu nhìn Minah rồi lại nhìn đồ ăn trên tay mình vài lần, "Nếu em chăm chỉ ship đồ ăn đến thì Tae sẽ cân nhắc", khiến cả hai phá lên cười
"Nếu em mang đồ ăn đến mỗi ngày thì Tiffany giết em mất thôi, chưa kể sự nghiệp của em đang xuống dốc, đang cần làm lại từ đầu đó Tae"
"Có đắt lắm đâu nhể?", Taeyeon đưa hộp lên ngang tầm mắt để tìm mác giá
-
-
-
Điện thoại nàng rung lên dưới gối khiến nàng gầm gừ trong cơn buồn ngủ, với tay lấy nó rồi dụi mắt, ngồi thẳng dậy trước khi nghe máy
Tiffany: "Chào Tae"
Taeyeon: "1h sáng mà người yêu tôi vẫn đầy năng lượng nè", cậu bật cười, "Chào em ... thứ lỗi cho Tae vì gọi giờ này. Nhưng Tae nhớ em quá"
Tiffany: "Không không. Tae tập luyện xong chưa? Ăn gì chưa? Về đến nhà chưa?"
Taeyeon bật cười: "Tae nên trả lời cái nào trước đây?"
Tiffany: "Em không biết nữa ... chỉ là em ... hạnh phúc thôi", nàng cũng cười theo
Taeyeon: "Hmm ... để Tae làm em hạnh phúc hơn thế nhé?"
Tiffany: "... Tae-"
Taeyeon: "Em bật video call lên được không?"
Nàng lập tức buông điện thoại khỏi tai và bật chế độ video call, ngay khi nhìn thấy người yêu mình qua màn hình, nàng không thể giấu được đôi mắt cười vì hạnh phúc
Taeyeon: "Hế lô lần nữa người đẹp"
Cậu cười khúc khích khi vẻ mặt sung sướng tột độ của bạn gái qua màn hình, giống như cả năm không gặp vậy
Taeyeon: "Okay, để đáp lại những câu hỏi của em ... Một, Tae tập xong rồi, cuối cùng cũng xong pheww ... Hai là Tae ăn rồi, ăn nhẹ thôi nhưng cũng đủ no ... còn ba và bốn là hai câu hỏi tương tự nhau, để Tae cho em thấy-"
Tiffany thấy camera được đưa sang bên cạnh, người yêu nàng đang trên ô tô một mình nhưng rồi nàng nhận ra con đường đó rất quen-
Tiffany: "KHOAN ĐÃ-"
Nàng vội vàng nhảy khỏi giường và lao đến cửa sổ, tuy đã hẹn hò được vài tháng nhưng Taeyeon luôn luôn khiến nàng cảm thấy rạo rực, như tình yêu ngày đầu tiên làm trái tim con người ta tan chảy
Taeyeon: "Em biết không Mi, Tae luôn yêu vẻ mặt của em khi- ... ơ, đây là ... bụng của em?"
Nàng đưa camera lên ngang tầm mặt
Tiffany: "Em xuống ngay đây"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, nàng ngắt tín hiệu và rời khỏi nhà trong vòng ba phút. Nàng thấy bạn gái mình đã ra khỏi xe, tựa người lên đó và mỉm cười với mình. Không kìm nổi nữa, nàng chạy thật nhanh đến và ôm chặt cậu, khiến lưng Taeyeon va vào cửa xe và vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Em nhớ Tae nhiều thế thật sao?", cậu trêu chọc trong khi hai tay vòng qua eo nàng
Cảm nhận được cái gật đầu của nàng trong vòng tay, cậu tiếp tục, "Ở đây hơi lạnh đó, em có muốn ra công viên không? Tae sẽ đưa em về trước khi mẹ em làm bữa sáng?", cậu bật cười ở khúc cuối
Nàng rời khỏi cái ôm với nụ cười ngượng ngùng, "Tae biết mẹ em đánh thức em lúc mấy giờ hả?"
"Miễn là em nói với Tae", cậu nắm tay nàng rồi mở cửa xe cho nàng
Tiffany lặng im ngắm người yêu mình lái xe suốt quãng đường đến công viên
'Cái má lúm đồng tiền đó ... chỉ xuất hiện khi Tae cười thôi, khi mà Tae cười như tên ngốc ý ...'
Cứ mỗi khi ánh đèn đường chiếu vào cửa kính, khuôn mặt cô ca sĩ lại hiện lên, rực rỡ như có ánh hào quang khiến nàng như đắm chìm vào vẻ đẹp ấy.
Rồi cậu bất ngờ đưa một tay khỏi vô-lăng rồi đưa qua cầm lấy tay nàng, đặt lên đùi mình. Nàng chớp mắt khi thấy nụ cười trên môi cậu từ từ xuất hiện, cậu đan những ngón tay của họ vào nhau khiến nàng cười theo, siết nhẹ bàn tay cậu chặt hơn một chút.
Đỗ xe dưới gốc cây sồi, cậu hạ ghế ngồi ngả ra sau một chút. Hôm nay quả là một ngày làm việc vất vả nhưng nhờ có người yêu mình bên cạnh, cậu cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười một mình trước khi quay sang ghế phụ và thấy nàng đàng nhìn mình với ánh mắt âu yếm
"Tae đẹp lắm", nàng thở dài như một cô công chúa nhỏ nhìn thấy hàng tử cưỡi bạch mã đi ngang qua, giết chết con rồng to khổng lồ hay đại loại vậy
Taeyeon nhếch miệng, "Nhiều người khen Tae lắm rồi, em nên nghĩ ra câu khác đi", cậu trêu
"ổn thôi"
Cậu tò mò nhìn nàng loay hoay lục túi áo
"Mi?"
"Oh?", nàng khựng lại nhìn cậu
"Em mang súng theo đấy à?"
Tiffany đảo mắt trước câu nói đùa của cậu trước khi giấu mảnh kim loại trong tay, giấu nó sau lưng và ngồi thẳng để đối mặt với cậu
"Chọn một đi"
Cậu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của Tiffany rồi ngửa người ra sau, "Đừng hù Tae đấy nhé, Tae sợ mấy con côn trùng giả lắm-"
"im lặng và chọn dùm em đi Kim Taeyeon, sao hôm nay nói nhiều thế không biết?"
"Tae yêu em nhiều tháng rồi đó, giờ mới biết à?"
"Cứ-", nàng hít một hơi thật sâu như kiềm chế, "...chọn đi"
"araso", cậu bật cười
Taeyeon cắn môi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của người yêu, thắc mắc nàng đang giấu thứ gì
"Cái này sao?", nàng đưa tay phải lên khi thấy cậu chỉ
Cậu gật đầu lia lịa, "Nhanh lên Mi"
Nàng ngửa tay lên trước khi mở lòng bàn tay, khoe ra chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Cô gái lớn hơn ngồi bật dậy, duỗi thẳng lưng, "Mi à ... em muốn cầu hôn Tae? Hay muốn gợi ý để Tae cầu hôn em thế???"
Tiffany đảo mắt, rõ ràng tên ngốc đó đang nói đùa nhưng vẻ mặt ấy đang tỏ ra rất nghiêm túc. Nàng mở tay trái ra và bên trong đó là một chiếc nhẫn khác, chỉ có điều nó được xâu trong chiếc dây truyền bạc
Rồi nàng đặt sợi dây truyền lên trên vô-lăng trước khi nắm lấy tay cậu và đeo chiếc nhẫn mà nàng đã phải tích kiệm tiền suốt mấy tháng để mua vào ngón áp út của cậu
"Nếu Tae chọn tay trái thì sẽ là sợi dây truyền hả em?"
Nàng lắc đầu, "Mình không thể đeo nhẫn đôi được ... giới săn tin sẽ để ý nếu một ngày nào đó họ bắt gặp mình đi ăn với nhau ... như vậy quá nguy hiểm, em sẽ đeo dây truyền ... còn nếu Tae chọn tay trái, Tae sẽ đeo sợi dây truyền này thay em"
"Vậy là chọn bên nào thì em cũng trói chặt Tae thôi, đúng không?", cậu đùa
Tiffany lườm cậu, "ĐƯỢC RỒI, QUÊN ĐI-"
"yah yah yah yah yah", cậu cầm sợi dây truyền lên và mở khóa, "Em thắng rồi đó ...", cậu cười ngốc nghếch
"Sao cơ?"
"Đáng lẽ Tae phải là người mua nó cho em", cậu xoa ngón tay lên chiếc nhẫn ở ngón áp út
"Anniyo", nàng ôm lấy khuôn mặt cậu, "Đừng đặt nặng vấn đề ấy nhé Tae ... em yêu Tae và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Tae hạnh phúc"
"Mi của Tae trở nên lãng mạn như vậy từ khi nào?", cậu cười
"từ khi em yêu ai đó"
"Ngài Grey?", cậu nham nhở khi nhớ lần đầu họ gặp nhau, khi mà cậu không hề nghĩ một cô gái như nàng lại đọc "50 sắc thái"
"Không, Ngài Tae thì có", nàng nháy mắt
"Sao cũng được", cậu rướn người ra trước để hôn nàng thật lâu, "Cảm ơn em"
Nàng nhìn cậu, ánh mắt ấy lấp lánh khi nhìn người mình yêu, "Waeyo?"
"Mi à, mỗi khi Tae nhìn em ... giống như Tae đang lạc vào thế giới của riêng mình vậy, mọi thứ thuộc về Tae-"
"Đúng là như vậy mà Tae"
"Đúng đó", cậu khúc khích cười trước khi hôn nàng lần nữa
Nhưng nụ hôn của họ liên tục ngắt quãng khi nàng bật cười, "Nyahhhhhh", nàng ậm ừ khi rời khỏi nụ hôn
"Đợi đã"
Taeyeon đẩy nàng ngồi về ghế trước khi leo sang phía ghế phụ, chỉnh cho ghế xuống mức thấp nhất rồi nhếch miệng trong khi nàng thoải mái vòng tay quanh cổ cậu
"Chắc chắn họ làm ghế này đủ rộng cho hai người là có lí do", cậu nháy mắt
"Yah ... em tưởng Tae tập luyện mệt mỏi lắm kia mà?"
"Em là vitamin của Tae, Mi à ..."
Nói rồi cậu lao vào hôn nàng ngấu nghiến trước khi mút mạnh lên cổ nàng khiến cô gái nhỏ hơn ngửa cổ ra sau, cố ngăn tiếng rên rỉ thoả mãn.
____________________________________
#Alex: các cậu ạ, với tình hình fic ế như thế này mình sẽ drop ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro