13. Mang Giáng Sinh đến với cậu
Tiếng gõ cửa vang lên không thể ngăn Yuri tập trung vào tập tài liệu trên tay mình
"Mời vào"
"Mình đến không đúng lúc sao?"
Yuri khựng lại và ngước mắt lên, nụ cười của cô gái xinh đẹp đang bước vào khiến cho cơn stress của cậu tan biến trong chốc lát
"Đối với mình thì giờ nào cũng vậy thôi", Yuri đùa, "Ngồi đi Fany", cậu nhìn Tiffany trong chiếc váy hoa xinh xắn, "Cậu xinh quá ... trời ơi, mới nghỉ làm ở đây có 3 tuần thôi mà"
Tiffany gật đầu
"Vậy làm cách nào để càng ngày càng xinh như vậy?", cậu cười khi chống tay và tựa cằm lên nó
Cô đỏ mặt, "Mình nghĩ mình cần một bản hợp đồng mới"
Yuri ngạc nhiên và bật cười, "Wow ... mà cậu khoẻ không?"
"Chuyện trường lớp khá bận rộn, có quá nhiều môn học mới"
Cậu gật đầu và lấy từ trong ngăn kéo ra phong bì có chứa séc tiền lương, "Của cậu đây"
"Thank you", Tiffany cất vào túi xách, "Còn cậu thế nào"
"Không có gì khác so với khi cậu làm ở đây ... vẫn bận tối mặt mũi ..."
"Vậy còn mọi người? ..."
"Cụ thể là ai cơ?"
"Mình ... không hiểu ý cậu", cô nuốt nước bọt, rõ ràng rằng Yuri đang nói đến Taeyeon
"Cậu biết chính xác là mình đang nhắc đến ai mà"
"Mình-"
Một tiếng gõ cửa vang lên
"Mời vào"
Thấy cô ca sĩ tóc vàng bước vào, Tiffany mỉm cười cùng một cái cúi đầu nhẹ
"Xin chào"
"Hello ... mình không nghĩ sẽ gặp lại cậu cơ đấy"
Không hiểu vì sao Tiffany thấy có vẻ như Jessica mang ẩn ý trong câu nói đó
"Oh, mình đến để lấy tiền lương"
"Sao thế Jess?", Yuri lên tiếng
"Mình muốn xin nghỉ 2 ngày để ăn mừng Giáng Sinh ... và Taeyeon vẫn không chịu nhận lời đến nhà mình trong ngày hôm đó", cô thở dài
Yuri nhận ra Tiffany quay sang nhìn Jessica ngay khi cái tên của Taeyeon được nhắc tới. Cậu nín cười, "Thì vài năm nay cậu ấy vẫn đón Giáng Sinh một mình đó thôi"
Jessica thở dài lần nữa, "Vậy gặp lại cậu sau vậy, Yul"
"Okay"
"Goodbye Tiffany", cô nói rồi rời đi nhanh đến mức không thèm nhìn cái vẫy tay của cô gái còn lại
Yuri lấy một tờ giấy ra và viết vài dòng lên nó, gấp lại ngay ngắn và đưa cho Tiffany, cô gái nhìn cậu thoáng bất ngờ
"oh?"
"Mình không biết tại sao mình lại nói điều này với cậu nhưng Taeyeon đã đón Giáng Sinh một mình 3 năm nay rồi ... vì chuyện cậu ấy với bạn gái cũ ... có lẽ cậu có thể giúp Taeng tận hưởng ngày nghỉ này sau thời gian dài bỏ phí nó?"
Tiffany im lặng, vẫn chưa chịu nhận tờ giấy từ tay Yuri, "Mình nghĩ là cậu hiểu nhầm-"
"Mình biết cậu chưa có tình cảm với cậu ấy ... nhưng mình rất vui khi thấy Taeyeon cười mỗi khi bên cạnh cậu ... sau cuộc tình đổ vỡ thì cậu ấy chỉ cười mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nhưng với cậu, đó là nụ cười thực sự xuất phát từ trái tim"
"..."
"Hãy coi như cậu đang giúp đỡ một người bạn vượt qua khó khăn ... mình biết cậu sẽ dành ngày lễ cho gia đình nhưng chỉ 1-2 tiếng chắc cũng được chứ?"
"Sao cậu không làm?" cô thắc mắc khi nhìn Yuri, người đang mỉm cười với mình
"Vì mình đã thử còn cậu thì chưa"
"Cho dù cậu có nhận lời hay không", Yuri đưa tờ giấy gần hơn, "Đây là địa chỉ và mã số an ninh căn hộ của cậu ấy"
-
-
-
Tiffany đang bận rộn giúp mẹ chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn, Taecyeon đã bắt chuyến bay từ Mỹ về để đón kì nghỉ cùng gia đình cô
"Cô rất vui vì cháu đã đến"
Taecyeon không hề rời mắt khỏi Tiffany nổi một giây, cậu cười khẽ, "Cảm ơn vì đã mời cháu, may mắn là cháu nhận được lời mời đến bữa tối tuyệt vời thế này, nếu không cháu sẽ bỏ lỡ cả kì nghỉ mất thôi ..."
Anh mỉm cười và đôi tai đỏ ửng lên khi Tiffany cười với anh và đặt trước mặt anh đĩa ăn đã được trang trí đẹp mắt
"con sẽ lấy khay trong lò nướng"
Tiffany quay vào bếp nhưng điện thoại trong tạp dề cô rung lên, hiện lên dòng số lạ
Tiffany: "Hello?"
Cô có thể nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia
Tiffany: "Nugu seyo?"
Taeyeon: "Cậu không lưu số mình sao?"
Tiffany: "Tae ... Yeon? ..."
Taeyeon: "Còn ai trên đời này có giọng nói ngọt ngào như mình chứ?"
Tiffany: "Ưm ... mẹ mình?"
Cả hai bật cười
Taeyeon: "Chắc cậu đang ăn mừng nhỉ ..."
Tiffany: "Thật ra, mình chuẩn bị lấy đồ từ lò nướng "
Thật kì lạ khi cô không hề cảm thấy ngượng ngùng khi nói chuyện với Taeyeon, giống như cả hai đã biết nhau từ lâu và dường như chuyện không gặp nhau trong 3 tuần qua không hề ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng một khoảng lặng vẫn diễn ra
Tiffany: "Có chuyện gì không Taeyeon-ssi? Mình cần phải dọn bữa tối"
Taeyeon: "Ani ani ... mình chỉ gọi vì muốn chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ thôi, Miyoung ..."
Tiffany: "Merry Christmas Taeyeon"
Tâm trí cô hiện lên lời nói của Yuri, Taeyeon không hề đón Giáng Sinh 3 năm liền
Taeyeon: "Goodnight"
Tiffany: "Night, Taeyeon"
Tiffany cất điện thoại vào túi trước khi lấy khay đồ ăn ra khỏi lò nướng, đặt nó trong một chiếc đĩa lớn hơn và mang đến bàn ăn, bên cạnh con gà tây to bự chảng
"Con không dùng đĩa sao, Step?", Ngài Hwang xẻ thịt gà trong khi nhận ra con gái mình đang ngồi lặng im, "Stephanie?"
"Yes daddy???"
"Có chuyện gì sao? Trông con căng thẳng từ khi bước trong bếp ra"
Taecyeon nhanh chóng quay sang nhìn vào em họ của mình
"Oh không có gì, bạn con cô đơn quá nên đã gọi cho con ...", cô tháo khăn ăn và đặt lên đùi mình
"Giáng Sinh mà lại ở một mình sao ... tội nghiệp ... sao con không gọi bạn ấy đến đây?"
"Đúng rồi"
Tiffany chớp mắt và đứng bật dậy khỏi ghế. Nhưng khi cô vừa rút điện thoại ra khỏi túi thì khựng lại
Cô sẽ phải giải thích với cả nhà thế nào đây?
Và chuyện cô đã làm việc cùng với một ngôi sao nổi tiếng trong cả tháng hè vừa qua?
"Em sao thế Step?", Taecyeon lo lắng khi thấy Tiffany đứng im bất động
"Không có gì", cô cất điện thoại vào tạp dề rồi ngồi xuống ghế, "Em ... chợt nhớ ra là cậu ấy không ... ăn mừng Giáng Sinh bao giờ"
Ngài Hwang đặt từng miếng thịt gà vào đĩa của từng người, "Gà tây năm nay to quá, đã chia cho cả nhà mà vẫn còn bao nhiêu trong khay"
"May mà cháu vẫn chưa no", Taecyeon xoa bụng và cười vui vẻ
"Step con yêu ..." bà Hwang thì thầm vào tai con gái khi chồng và cháu trai của mình đang nói chuyện không ngớt về chuyến câu cá ở Mỹ. Bà nắm lấy bàn tay cô
"Vâng thưa mẹ?"
"Con không sao chứ?"
"Con ổn mà ... sao vậy mẹ?"
"Trông con không vui chút nào ... có phải con đang lo lắng cho người bạn của mình?"
Tiffany hé miệng nhưng không thể nói lời nào
"Hãy nhìn vào số đồ ăn mà chúng ta chưa ăn hết kìa"
Bà Hwang và cô nhìn lên bàn ăn, rất nhiều món vẫn còn gần như nguyên vẹn, nóng hổi và ngon lành. Đó là thành quả mà hai mẹ con đã chuẩn bị từ chiều
"Chưa kể những thứ trong bếp nữa"
"Con biết đấy, hiểu con không ai bằng cha mẹ ... và con gái của mẹ thì rất tệ trong việc che giấu cảm xúc", bà Hwang mỉm cười khiến cô cũng cười theo, "Mẹ biết con lo lắng cho bạn của mình nên không thể ăn ngon miệng lúc này được"
"Oh mẹ à ... con không- ... ừm ... con ..."
"Hãy mang những món trong bếp đến với bạn ấy và ăn tối cùng nhau đi"
"Mẹ-"
"Giáng Sinh là dịp để tận hưởng cùng nhau, là trao nhau hạnh phúc. Chúng ta đã ở bên nhau cả buổi chiều, chưa kể còn ngày mai nữa. Con nên giành cho bạn mình một điều gì đó vì cậu ấy đã bỏ lỡ ngày này 3 năm rồi"
Tiffany xin phép cả nhà trước khi chạy vội vào bếp, xếp từng hộp đồ ăn vào giỏ picnic và lấy điện thoại gọi vào số vừa gọi đến
Chuông điện thoại vang dài từng tiếng
Không ai nhấc máy cả
Cô nhíu mày và thở dài
Nhưng ngay khi cô định tắt máy ...
Taeyeon: "Miyoung ahhhhhh"
Tiffany bật cười khi nghe thấy giọng nói kéo dài của cô ca sĩ nổi tiếng, mẹ cô nói đúng, nếu như cô không đến thì đối với cậu ấy, Giáng Sinh chỉ là một đêm dài chán chường
Tiffany: "Cậu đang làm gì thế, Taeyeon-ssi?"
Cô vừa nói vừa đặt hộp vào giỏ
Taeyeon: "sao cơ? Sao đột nhiên cậu lại hỏi?"
Tiếng Taeyeon cười mãn nguyện vang lên
Tiffany: "Cứ trả lời mình đi, cậu đang ở đâu?"
Taeyeon: "Ở nhà, đang ngủ ..."
Tiffany đảo mắt khi nghe tiếng cậu cười khúc khích
Tiffany: "Đêm Giáng Sinh mà lại đi ngủ sao, cậu đùa mình đấy à? ..."
Taeyeon: "Mình rất vui khi được nghe giọng cậu, nhưng mình không muốn làm gián đoạn bữa tối của cậu với gia đình ... mình sẽ gọi cho cậu sau, được chứ?"
Tiffany: "Sao cơ?"
Taeyeon: "Mình sẽ đi ngủ và đêm nay sẽ qua nhanh như chớp mắt thôi ... Tạm biệt Miyoung ..."
Bà Hwang vào bếp giúp cô sắp xếp đồ ăn vào giỏ, Taecyeon cũng bước vào và vẻ mặt anh có vẻ không vui cho lắm. Nụ cười của anh biến mất ngay khi cô rời bàn ăn khi nãy
"Em tự lái xe đi sao?", Taecyeon tỏ ra lo lắng, "Hay để anh-"
"Không sao đâu oppa, em tự đi được mà, đừng lo"
Cô tỏ ra điềm tĩnh mặc dù lí do lớn nhất vì cô muốn bảo vệ Taeyeon, căn hộ của cậu ấy không phải là nơi cô có thể tự ý tiết lộ
"Nhưng-"
"Em xin lỗi, nhưng em hứa sẽ mời anh đi ăn sau", cô mỉm cười khiến anh cười theo và chạy vụt qua anh
"Step-"
"Em hứa mà"
"Nhưng mà-"
Cô lấy khăn len trên móc áo và quấn nó quanh cổ
"Đó, như vậy thì sẽ không bị lạnh đúng chứ. Em đi đây, bye"
-
-
-
Bấm chuông cửa đến lần thứ 5 và Tiffany thấy toàn thân mình rung lên vì lạnh và thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng khi nãy cậu ấy nói đang ở nhà cơ mà. Cuối cùng, đến lần thứ 6, từng tiếng bước chân vang lên và tiếng cửa được nhấn mã an ninh phía trong trước khi mở ra
Cô ca sĩ xuất hiện với mái tóc rối bù, bộ pijama xộc xệch và đôi mắt mệt mỏi như vừa thức dậy
"Miyoung?????"
Taeyeon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và vui sướng khi nụ cười trên mặt cậu sáng ngời
"Nhưng sao cậu biết nhà mình? Cả mã an ninh nữa???? CHÚA ƠI ... CẬU THEO DÕI MÌNH SAO????"
Tiffany đảo mắt, "Yuri cho mình địa chỉ và mã khóa, mình vẫn không phải fan của cậu đâu nhé"
"Bày đặt", Taeyeon bật cười và đứng sang một bên để cô vào nhà
"Căn hộ đẹp quá"
Không thể phủ nhận sự sang trọng và gọn gàng nơi đây, quả nhiên là tính cách của Taeyeon
"Cái gì đây?", Taeyeon chỉ vào giỏ picnic trên tay cô
"Đồ ăn"
"Để?"
"Ăn chứ sao", cô đảo mắt lần nữa
"Mình không có ăn- khoan đã ... nếu Yuri cho cậu địa chỉ nhà mình ... chắc hẳn cậu ấy cũng kể là mình không đón Giáng Sinh 3 năm rồi chứ?"
"Yeah ...", Tiffany đặt giỏ lên bàn bếp, "Đừng giận cậu ấy nhé"
"Nếu Yuri không nói, cậu vẫn đến với mình chứ?"
Tiffany thở mạnh, một phần vì câu hỏi bất chợt, phần vì Taeyeon bỗng đứng sau cô, rất sát ... đến mức hơi thở ấm nóng của cậu phả lên tai cô
"Chuyện đó có quan trọng sao?", cô hỏi thật cẩn trọng
"Thấy cậu vội vã đến đây một mình, tất nhiên mình sẽ càng hạnh phúc hơn nếu như cậu đến đây vì lo lắng cho mình rồi ..."
"Sao cậu lại nghĩ mình vội vã đến đây-"
Cô im bặt khi nhận ra dây đeo quanh hông của mình được tháo lỏng. Thì ra cô đã mặc tạp dề từ nhà đến tận đây
"Xấu hổ quá trời ơi ...", cô tự đánh lên trán mình
Taeyeon bật cười khi xoay người cô lại đối mặt với mình để cậu có thể tháo tạp dề ra giúp cô, cô gái trước mặt cậu thậm chí còn không thể ngẩng mặt lên
"Đừng lo, cậu mặc tạp dề trông đáng yêu lắm", cậu cười
"Nhìn cậu cười là biết không phải vậy rồi", cô né xa khỏi cậu và cố gắng đổi chủ đề, "Đĩa cậu để đâu vậy?"
"Mình không muốn ăn", cậu nói thản nhiên khi nhìn lên đồng hồ, "Đã gần nửa đêm rồi và Yuri sẽ giết mình mất ... đằng nào Giáng Sinh cũng sắp qua rồi"
"Mẹ mình làm đó ... Kim Taeyeon, cậu là đồ tồi ..."
Nước mắt đã trực trào khi cô cảm thấy như mọi nỗ lực của mình và mẹ như đã bị chà đạp. Taeyeon cảm thấy sốc đến mức chỉ biết đứng lặng im nhìn cô
"Araso araso ..."
Cậu kéo ghế ngồi xuống, vội mở giỏ và lấy ra một hộp thức ăn, dùng luôn tay của mình để bỏ một miếng thịt gà vào miệng
"Ăn thôi"
Tiffany ngồi xuống bàn nhưng vẻ mặt vẫn chẳng chịu khá lên
"Cậu đang miễn cưỡng đúng không?"
Cô bất ngờ khi cậu đút cho cô một miếng, "Sao cậu lai bỏ lỡ nó suốt 3 năm qua vậy?"
"Bố mình bỏ đi ngoại tình vào Giáng Sinh ... chú cún con duy nhất mình nuôi chết vào Giáng Sinh ... bạn gái cũ của mình chia tay đúng Giáng Sinh. Mình ghét ngày này, thật tệ"
Cô nhìn vào cô gái lớn hơn, người vẫn ăn mà chẳng chịu ngẩng mặt lên. Giờ thì cô đã hiểu tại sao cậu ghét ngày này đến thế
"Tae-"
"Cậu lái xe đến đây đúng không?"
"Nae"
"Đi lên phố chơi đi?", cậu nói rồi tự động cất hộp vào giỏ
"Lên phố? ... Nhưng-nhưng mà ... cậu ..."
"Mình có cái này"
Cậu chạy vụt vào phòng rồi trở ra với mặt nạ Iron Man trên tay, "Không ai nhận ra mình đâu", cậu cười hớn hở
"Cậu sẽ đeo nó ... trên phố? ...", Tiffany có vẻ ngập ngừng
Taeyeon gật đầu, "Cậu xấu hổ hả?"
Tiffany nín cười, "Nếu ngại quá mình sẽ bỏ lại cậu ngoài đường nha ..."
"Được", cậu trả lời thản nhiên
"Nếu ghét Giáng Sinh, tại sao cậu lại muốn ra phố để ngắm đèn đường?"
Cậu chầm chậm nhìn vào cô, "có cậu đi cùng có lẽ sẽ khác ..."
-
-
-
Hoá ra Taeyeon không hề đùa, cậu ấy thực sự đeo mặt ra khi đi trên phố
Nhưng vì cậu quá đáng yêu trong áo trắng và quần jean, cô không còn thấy đồ ngốc này phiền phức chút nào nữa
Cả hai đi bên nhau dưới ánh đèn rực rỡ và không khí náo nhiệt, Tiffany bỗng thấy may mắn vì mình đã đồng ý đi cùng tên ngốc này
"Cậu có ... thấy lạnh không?", cậu nhìn thấy Taeyeon xoa hai bên vai của mình và lẳng lặng đút tay vào túi quần, "Babo yah ... đáng lẽ phải mang áo khoác chứ?"
Bỗng Taeyeon ngưng bước và quay sang nhìn cô, Tiffany bật cười khi nhận ra ánh mắt ấy cong lên qua lớp mặt nạ, chưa kể đến cái nghiêng đầu của Người Sắt càng khiến cho cậu trông ngốc nghếch hơn
Taeyeon đưa tay tháo lớp khăn choàng trên cổ cô và choàng lên mình khiến cả hai phải đứng thật sát gần nhau. Cảm ơn trời vì có lớp mặt nạ ở giữa nếu không cô gái cao hơn sẽ chẳng biết phải làm sao, rõ ràng là cậu ấy đang tủm tỉm cười một mình mà ...
Người Sắt đứng sát thêm để chiếc khăn không thít vào cổ họ, "Nhờ có cậu mà Giáng Sinh đã không còn như trước nữa ... cảm ơn Miyoung"
"Aish ..."
Tiffany tỏ ra khó chịu khi tháo khăn ra khỏi cổ Taeyeon, nhưng cô khó chịu không phải vì thấy phiền phức mà vì cô cảm thấy ngượng và khó xử
"Khoan đã ..."
Taeyeon nắm lấy tay cô và tự tháo khăn khỏi cổ mình rồi choàng lại giúp cô
"Đến quán cafe bên kia", cậu chỉ tay, "Và uống chút gì cho ấm lên nhé?"
Vì là ngày lễ lớn nên một số nhà hàng mở cửa muộn hơn mọi khi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bước vào trong, cả hai nhận ra ở đây đang mở một bữa tiệc khá công phu
"Ở đây đã được đặt trước rồi sao?", Taeyeon nói với giọng khản đặc
"Có người đã thuê tiệm chúng tôi để làm tiệc nhưng đừng lo, vẫn còn bàn riêng cho hai bạn đấy ạ"
Nữ bồi bàn cố gắng nén cười với vị khách hàng đang đeo mặt nạ Iron Man
"Không sao đâu", Tiffany nói trước khi Taeyeon kịp lên tiếng
Họ được dẫn đến một bàn nhưng vì quá đông, bàn ghế được kê sát lại gần nhau nên họ không còn cách nào khác, phải ngồi cạnh nhau thay vì thoải mái như mọi khi
Taeyeon cảm thấy thật may mắn khi đeo mặt nạ, cậu có thể ngắm Tiffany thật lâu và không để cô ấy thấy mình đỏ mặt mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau
Cậu mỉm cười khi nhìn cô gái bên cạnh, người vẫn đang nhìn xung quanh cửa hàng
"Cảm ơn cậu ..."
"Sao cơ????", Tiffany ghé sát tai lại gần cậu, dường như không nghe thấy cậu nói gì bởi bữa tiệc quá ồn ào
"Mình nói là-"
Cậu ngưng lại khi thấy Tiffany như gồng người lên, một chàng trai đang đi về phía họ và chắc hẳn đó là lí do khiến cô ấy trở nên bất động
Anh ta là ai vậy?
Có phải vì thấy cô ấy quá đẹp nên định làm quen không?
"Tiffany ...", giọng nói của người đàn ông trong chiếc sơmi kẻ vang lên trầm ấm như len qua tiếng nhạc tiếng trò chuyện ầm ỹ nơi đây
"Oppa ... Simon oppa ...", Tiffany chầm chậm đứng dậy trong khi mắt vẫn không thể rời khỏi anh
"Em đi cùng bạn sao, đáng yêu quá", anh nhìn qua Taeyeon và mỉm cười, "Iron Man à"
Taeyeon đảo mắt khó chịu, cậu khoanh tay lại trước ngực
"Oppa ... sao anh lại ở đây? ..."
"anh không nghe thấy em nói gì ... Chúng ta ra ngoài được không? Chỉ một lúc thôi"
"Em-", cô ngoái lại nhìn Taeyeon
"5 phút thôi Tiff ...", anh hạ giọng, ánh mắt như cầu xin
Taeyeon nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện bên ngoài khung cửa kính, anh chàng cao ráo khoanh tay trước ngực, khẽ run lên vì lạnh nhưng đôi môi mỉm cười ấm áp khi nhìn vào Tiffany
"Đã lâu rồi không gặp em ...", làn khói trắng phả ra bởi hơi lạnh
"Yeah ... nhưng anh đang mở tiệc ở đây phải không?", cô cố tình đổi chủ đề
"Anh phụ trách cho món tráng miệng của bữa tiệc ... và khách hàng đã mời anh ở lại chung vui. Thật may mà anh đã nhận lời, nếu không ... sẽ không gặp được em"
Tiffany quay mặt đi, khuôn mặt nóng bừng vì ngượng. Simon cũng vậy, anh nhận ra mọi biểu hiện từ cô, nhưng rồi họ chầm chậm nhìn thẳng vào nhau
"Cây tầm gửi", anh khẽ nói, "Đừng bỏ phí khoảnh khắc này được không em?"
Nhận ra vẻ bất ngờ của cô, anh cúi thấp mình xuống và đưa mặt lai gần, "Anh sẽ chủ động", anh bật cười
Cô rướn người về phía trước và trao cho anh nụ hôn lên má với đôi mi nhắm chặt
Taeyeon há hốc miệng khi chứng kiến mọi thứ, giờ đây cậu không còn cảm thấy lạnh khi máu nóng trong người sôi sục lên. Cậu siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm
Cậu đã im lặng từ lúc đó
Khi mà Tiffany quay lại ngồi canh cậu
Khi cả hai ra xe của cô để về
Khi cả hai bước vào thang máy dẫn lên căn hộ
Và cho đến khi về đến nhà
Tiffany biết cậu đang giận
Và cô cũng biết lí do dẫn đến điều đó
Thật kì lạ khi cô không hề cảm thấy khó chịu khi cậu ấy đang bộc lộ rõ tình cảm của mình đối với cô
Phải chăng do cô đã suy nghĩ quá nhiều?
"Mình sẽ dọn đồ ăn để mang về, chắc cậu cũng mệt rồi ...", cô nói khẽ
Taeyeon chỉ lẳng lặng ném chìa khoá vào chiếc giỏ bên cạnh cửa, cậu thả mình lên ghế, nằm dài ra và khoanh tay trước ngực
Tiffany liếc nhìn cậu trong khi tay vẫn đang thu dọn. Cô thở dài. Có vẻ như cô đã thất bại trong việc khiến Giáng Sinh của cậu trở nên vui vẻ hơn. Tệ hơn nữa khi chính cô là lí do khiến cậu ấy bực mình
Chắc giờ cậu ấy ghét cô nhiều lắm ...
Cô đặt chiếc giỏ trên tay xuống thảm và nhìn cậu
"Goodnight, Taeyeon?"
Cô ca sĩ vẫn nằm im không nhúc nhích
Nhìn chiếc mặt nạ trước mặt và chủ nhân của nó vẫn đang thở phì phò vì tức giận, cô cúi xuống và nhấc nó lên để lộ ra đôi môi của cậu trong khi tiếng thở bên dưới càng lúc càng gấp gáp
Không hiểu vì lí do gì và động lực bên trong cô mạnh mẽ đến mức cô cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy
Rồi như tỉnh mộng, cô hoảng hốt quay lưng bỏ chạy, không quên xách theo giỏ đồ ăn dưới sàn
Taeyeon cởi bỏ chiếc mặt nạ rồi ném nó xuống sàn, cậu đặt tay lên môi và cũng ngạc nhiên không kém cô gái nhỏ hơn
Taeyeon: "Miyoung, quay lại đi!!!"
Cậu gần như hét lên vào điện thoại khi mở cửa căn hộ nhưng Tiffany đã bỏ đi mất
Tiffany: "KHÔNG!!!! Mình đã mất trí rồi ... Mình xin lỗi!!"
Taeyeon: "Nếu như cậu không cố ý, nếu như cậu không muốn hôn mình thì hãy quay lại đây ngay!! Mình cần một lời giải thích"
Tiffany: "Mình không thể ..."
Taeyeon: "Miyoung!!!"
Tiffany: "Mình không thể đối diện với cậu ..."
Taeyeon: "Quay lại nhà mình ngay, cậu phải-"
Tiffany: "Mình không thể vì mình đã cố tình hôn cậu!!!!"
________________________________________________________________________
10/6/2017
Một buổi trans fic vất vả với Master Cua khi quán cafe như nổ tung vì sự ầm ỹ của bàn bên cạnh ... Thật là bi kịch khi cảm thụ văn học mà gặp phải những người vô ý thức mà =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro